Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thích?]

Tôi không có ý với Tư Thần. Anh ấy cũng hiểu, chỉ lặng lặng theo đuổi tôi. Những ngày gần thi đều đến thư viện sớm giữ chỗ cho tôi. Chiếu cố tôi ở bệnh viện. Đặc biệt ban đêm còn đến đón tôi về ký túc. Tất nhiên với cách làm rất tế nhị, nhìn vào chẳng giống có tình có ý chút nào.

Anh ấy cũng chưa từng hỏi tôi có phải tôi cũng thích đàn ông hay không. Anh ấy còn nghĩ cho tôi 1 đường lui nữa.

Lão tứ bắt gặp vài lần, đè tôi ra hỏi tình ngay lý gian. Tôi nói chính cậu ta nghĩ nhiều rồi. 

.

Dương Minh có việc đến thành phố B, tiện thể đến thăm tôi. Tôi vui vẻ mời nó đi ăn lẩu. Vì biết Chu Tường cũng học thành phố B, nó mời luôn cậu ta.

Việc mà tôi ghét Chu Tường, Dương Minh không biết, nó dường như nghĩ tôi và Chu Tường khá thân thiết 😑. Thế là trận địa 3 người bạn cũ đi ăn lẩu cay. Chu Tường giờ nhìn cứng cáp hơn ngày xưa nhiều, nói chuyện cũng nội liễm hơn.

Bình thường tôi cũng không nhiều chuyện, ngồi một bên ăn lẩu nghe Dương Minh kể chuyện ở trường nó. Cậu ta có nhìn đến tôi, hầu như tôi đều cụp mắt lảng tránh, ăn lẩu.

"A Tiểu Vũ bảo bối nhà mày dạo này như thế nào rồi?"

Dương Minh đột nhiên hỏi tôi. Tôi khựng lại, đũa vẫn trên miệng, chẳng lẽ Tư Thần theo đuổi tôi đã lan đến tận chỗ cậu ta.

"Chính là lúc trước mày có gửi cho tao tin nhắn thoại đó, tao nghe ra rồi, người ta gọi mày là bảo bối, mày còn đáp lại đó, người đó đó"

A, lão Tứ. Thế nào mà Dương Minh nó cũng nghe ra, lại không nghe ra đó là giọng đàn ông.

"Khụ khụ"

Tôi ho khù khụ, trời đất, quỷ.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi kêu, Tư Thần gọi cho tôi. Thấy giọng mũi của tôi, Tư Thần lo lắng hỏi. Tôi nói không sao, ăn lẩu thôi mà. Thế nào mà Tư Thần lại hỏi anh ấy đến đón tôi được không. Tất nhiên là không rồi, tôi không muốn Dương Minh nhìn thấy rồi lại nói đó là bảo bối này kia. Nhưng mà tôi lại bảo đến đi.

Vì cuộc điện thoại này mà Dương Minh cũng quên luôn hoặc tự trả lời mình vấn đề ban nãy. Nói chung nó không nhắc lại nữa. Nhận lời Tư Thần đến đón, giờ tôi tự nhiên thấy hối hận.

Tôi cố không nhìn vào ánh mắt cậu ta, tu một ngụm nước lớn. Hối hận thì hối hận đi. Tôi cũng không mơ mộng cậu ta để ý đến tôi theo kiểu mối quan hệ đó.

Tất nhiên là tôi vẫn biết cậu ta để ý đến tôi, để ý từ lúc cậu ta chụp trộm tôi kìa. Nhưng mà tôi và cậu ta vốn không có khả năng. Có lẽ cậu ta nhìn tôi đẹp trai, thuật mắt nên để ý tôi thôi.

Có lẽ là tôi phù hợp với Tư Thần hơn. Chúng tôi giống nhau.

Tư Thần đến đón tôi, ngoài trời tuyết đã rơi từ bao giờ. Tư Thần mặc áo măng tô dài, cầm ô đi đến cửa hàng lẩu. Tôi sớm đã nhìn thấy anh ấy ở đằng xa. Nói với 2 người bọn họ tôi đi bộ về trường, tạm biệt. Lúc Tư Thần gần đến, tôi kéo áo khoác vào người, chạy đến chỗ anh ấy. Đúng là có hơi khùng, vội vàng chạy đi, ai nhìn vào còn tưởng tôi mong gặp anh ấy đến nhường nào. Đâu phải, chính là tôi muốn tránh cậu ta, không muốn đứng cùng một chỗ với cậu ta lâu.

Tư Thần thản nhiên khoác tay lên vai kéo tôi vào bên trong ô, mặt tôi rất gần tim anh ấy, cảm thấy như anh ấy bao hết cả người tôi. Tôi có chút không quen. Nhưng cũng không muốn giãy ra làm gì.

Về đến ký túc, thân thể tôi cực kỳ mệt mỏi, chắc do phải đối phó với Chu Tường, chỉ chào anh ấy rồi đi lên luôn. Anh ấy cũng không giữ tôi lại nói gì đó, thật may.

Tư Thần là chàng trai tốt, rất biết cư xử trong một mối quan hệ. Chính vì thế, tôi không có lý do gì để từ chối anh ấy làm quen với mình.

Nhưng Chu Tường cậu ta, là một tra nam. Lại cứ khiến tôi đau đáu suy nghĩ.

.

Thời tiết càng ngày càng tệ. Lão Đại đi thực tập ngủ luôn ở bệnh viện. Lão Nhị đi làm thêm ở phòng khám cũng không hay về ký túc ngủ. Chỉ còn tôi với lão Tứ ngồi cạnh quạt sưởi học bài. Tư Thần nói mình không dùng quạt sưởi nên đưa tôi với lão Tứ dùng. Buổi tối còn tiện đường mua hộ tôi với lão Tứ đồ ăn.

Tất nhiên là Tư Thần cũng rất bận. Chuẩn bị thi bác sỹ nội trú ở bệnh viện ĐH B. Tôi chỉ biết thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn hỏi thăm và cảm ơn. Thành ra Tư Thần sắp xếp dành ra một ngày rủ tôi đi chơi cùng.

Tôi biết thời khắc ấy sắp đến. Có ai theo đuổi lâu như vậy mà không muốn nhận được kết quả. Mà thái độ của tôi vẫn cứ chẳng rõ ràng, không nóng không lạnh. Tôi thấy mình sai nhiều lắm. Tôi ngầm đồng ý với anh ấy bắt đầu, rồi bất đắc dĩ phụ thuộc vào anh ấy. Lâu đến vậy mà tôi chưa cho anh ấy ám chỉ gì. Đúng vậy, từ ngày có Tư Thần, từ một kẻ cô đơn ngắm người khác hạnh phúc, tôi cũng cảm nhận được một chút ấm áp của tình yêu. Anh ấy cứ bao dung tôi, muốn chăm sóc tôi. Luôn hỏi tôi cảm thấy thế nào, không ổn phải bảo với anh ấy. Một chàng trai yêu tôi, cho tôi hơi ấm, đặc biệt nhất là phù hợp với tôi. Tôi đáng lẽ nên hiểu điều này. Nếu Chu Tường là màn đêm lạnh lẽo, thì Tư Thần chính là ban mai ấm áp. Tôi còn chần chừ ư. 

Anh ấy hẹn tôi đi xem phần mới Harry Poter, lúc vào phòng chiếu còn nắm tay tôi dắt đi. Làm tôi nhớ đến gương mặt của Chu Tường bị bắt ra ngoài đưa vé cho tôi, nhớ đến cú ngã ở ngay trước cửa phòng chiếu. Dường như tôi có Tư Thần quan tâm thật tốt biết bao. Ngồi xem phim, 2 đứa cũng chẳng buông tay nữa. Có lẽ tôi nên cho mình cơ hội yêu đương thật, không phải cứ nhớ nhung mơ tưởng đến người không bao giờ phù hợp với mình, mối tình đầu tiên với Tư Thần mới là lựa chọn đúng.

Tư Thần rất vui, cứ chốc lại quay đầu nhìn tôi nở nụ cười. Tôi thấy anh ấy thật trẻ con. Có phải anh ấy cũng là lần đầu yêu đương?

Vì đã ngầm xác định quan hệ, tôi bị anh ấy kéo đi đến một góc khuất. Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, rồi hỏi "Được không em, tiểu Vũ?"

Lúc đầu tôi không hiểu anh ấy hỏi cái gì nữa. Nhưng ngước lên bị anh ấy hôn bất ngờ. Té ngửa ra là anh ấy xin phép tôi cho anh ấy hôn.

Nụ hôn đầu tiên rất ngắn, chỉ là 2 đôi môi chạm đến rồi tách ra. Tư Thần ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, nói anh ấy yêu tôi, nói anh ấy rất vui. Nhưng mà tôi thật khó mở miệng để nói điều tương tự với anh ấy.

Anh ấy hiểu, nói từ từ Tiểu Vũ, rồi em sẽ thích anh như anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro