Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thích 2?]

Tư Thần kết thúc kỳ thi nội trú khắc nghiệt. Kéo tôi đi du lịch. Chỗ leo núi này rất đẹp, leo lên đến đỉnh còn có thể nhìn thấy mây nữa. Tư Thần phấn khích cứ kêu Tiểu Vũ lại đây xem, Tiểu Vũ chỗ này đẹp, Tiểu Vũ Tiểu Vũ suốt cả hành trình.

Lúc anh ấy đưa nước nóng cho tôi, cười rạng rỡ nói Tiểu Vũ nhà ta lớn lên thật đẹp, uống nước thôi mà cũng đẹp.

Tôi uống nước nhìn đẹp như vậy ư! Chưa ai nói với tôi cả, ngoại trừ Tư Thần. Chu Tường nhìn tôi uống nước nhiều như vậy cũng chưa từng nói.

Buổi tối tuyết rơi nhiều nên chúng tôi đành tìm khách sạn ngủ. Cả 2 đều không mang thêm quần áo nên đành mặc áo tắm đi ngủ.

Nhưng mà với tình cảnh như vậy, tôi cùng Tư Thần đều ngại ngùng. Cái ôm của Tư Thần rất nóng, tôi cũng không dám động. Đến bước này mà không làm gì thì đúng là giết người.

Tư Thần hình như chịu hết nổi, lấy chăn đắp cho tôi rồi ôm tôi cùng chăn. Nhưng mà vẫn không ngủ nổi. Cả 2 đứa cũng không muốn ngủ.

Tôi chấp nhận yêu đương cùng anh ấy, vốn đã nghĩ đến giai đoạn này. Tôi còn gì mà phải ngại, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy điều gì hay sao, chính là chúng tôi thuộc về nhau.

Tôi đành dẫn đường hôn anh ấy. Anh ấy sững lại 1 giây nhưng rất nhanh đã ôm tôi hôn sâu thêm. Môi lưỡi dẫn đường, tay chân cũng không dư thừa mà kéo chăn ra, ôm lấy tôi như vậy.

Nụ hôn nồng cháy, hoocmon đàn ông kích thích chúng tôi. Tôi bị Tư Thần chạm vào, vuốt ve. Thân thể tôi như mềm nhũn sau nụ hôn mãnh liệt. Chiếc áo tắm duy nhất cũng bị kéo ra, trên ngực, cổ đều được anh được nâng niu mà hôn qua. Tư Thần ở trên tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, anh ấy nói muốn nhìn rõ tôi. Muốn nhìn rõ Tiểu Vũ thuộc về anh ấy.

Tôi rên rỉ, muốn nhiều hơn. Thân thể rắn chắc dẻo dai của Tư Thần cũng lộ ra. Tôi cũng học anh ấy hôn ngực, cổ, ngậm lấy vành tai đỏ ửng của anh. Cứ thế chúng tôi trao nhau lần đầu tiên.

Lúc anh ấy đi vào, say mê gọi tên tôi. Tôi biết anh ấy yêu tôi rất nhiều. Chúng tôi cứ vần vũ như những con ngựa mất cương. Anh ấy một bên gọi tên tôi, nhiệt tình lấy lòng tôi, đưa tôi đến những khoái cảm kỳ diệu dữ dội. Ôm lấy tôi thật chặt, thì thầm muốn yêu tôi, yêu tôi.

Nhưng mà khi đó, trong đầu tôi lại cứ nghĩ đến cậu ta, nghĩ đến Chu Tường. Chưa bao giờ tôi thấy có lỗi với Tư Thần như lúc này. Tôi nức nở khóc. Bình thường không nghĩ đến, nhưng lúc tôi và Tư Thần "yêu" nhau lại mãnh liệt nhớ đến cậu ta.

Tôi huhu, khóc rất dữ dội. Lúc đầu Tư Thần tưởng rằng là phản ứng sinh lý của tôi. Cố ý chậm lại, nhẹ nhàng ra vào. Nhưng anh ấy rất nhanh đã cảm thấy tôi không ổn.

"Tiểu Vũ, đừng khóc, đừng khóc, anh ra rồi, không làm nữa, đừng khóc"

Tôi chỉ biết khóc, lúc đó tôi buộc miệng nói tôi nhớ Chu Tường. Tôi còn nhớ tôi xin lỗi Tư Thần. Xin lỗi xin lỗi anh. Em sai rồi.

.

Tôi đã nghĩ tôi đã trao toàn bộ mình cho Tư Thần. Nhưng không, đầu óc tôi lại có 1 hình bóng khác. 

Tôi đã lầm.

Điều gì đó chăng?

Tư Thần hôn tôi, tôi lại nhớ đến hình ảnh năm ấy Chu Tường cưỡng hôn Mộ Thiên Tinh. Liệu có phải hôn là giống như vậy không. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu Chu Tường "làm" tôi có phải cũng giống khi Tư Thần "làm" tôi không.

Trong đầu toàn hình ảnh của cậu ta.

Có lẽ cái triết lý chó chết của Tứ gia đúng.

"Thích là muốn chiếm hữu, yêu là muốn người đó hạnh phúc dù mình phải buông tay"

Tôi ... tôi như vậy. Là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro