Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yêu 2?]

Chính là tôi và cậu ta tự nhiên là loại quan hệ đó. Bạn giường.

Tôi vẫn lý trí. Lý trí bảo tôi rằng sẽ có kết quả. Nếu không có kết quả thì tôi sẽ mãn nguyện mà rời cậu ta thực sự. Tâm trí không nhớ đến cậu ta một lần nào nữa.

Nhưng mỗi lần ngủ với cậu ta, tôi đều tham lam muốn nhiều hơn nữa. Muốn ở bên cậu ta. Chính là mỗi lần làm xong, cậu ta đều hút rất nhiều thuốc, tràn ngập căn phòng đều là khói thuốc. Cậu ta ngồi trên giường độc một vẻ cô đơn như cái ngày tôi nhìn thấy cậu ta mặc áo gió ngồi một góc trong căn nhà nổi hôm đó. Bây giờ tôi là người đầu tiên ngồi cạnh cậu ta, không có 1 Mộ Thiên Tinh nào nữa. Không có tiếng gọi của lão sư kêu tôi đi.

Nhưng mà tôi quá đắm chìm vào mộng tưởng này, hy vọng sẽ thất vọng. Ngày ấy tôi không chần chừ mà kéo ghế muốn ngồi cạnh cậu ta, bây giờ tôi mỗi ngày đều mong muốn gặp cậu ta nhưng sẽ luôn chần chừ, liệu hôm nay cậu ta có yêu tôi không, tôi có phải kẻ ngốc không mà cứ bám cậu ta.

Liệu lựa chọn này của tôi sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc mà tôi luôn mong chờ.

Tôi có quá ngu ngốc chăng khi không nhìn đến vết xe đổ của Mộ Thiên Tinh. Ai bên Chu Tường đều có kết cục như vậy sao? Liệu đến phiên tôi có khác? Là Chu Tường sẽ thật lòng mà đàm luyến ái với tôi. Chúng tôi sẽ có tương lai sao?

.

Việc học của tôi sa sút đến đáng thương. Tư Thần giờ đã là bác sỹ nội trú ngay trong bệnh viện ĐH B. Anh ấy còn là thầy hướng dẫn của chúng tôi.

Tư Thần không muốn tránh tôi như tôi đã tưởng. Vì vậy chúng tôi coi nhau như bình thường. Đôi lúc tôi nhìn anh ấy, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh ấy nhìn tôi, trong mắt là đau khổ, mệt mỏi, một chút hận.

Nhưng hầu là tình yêu. Anh ấy yêu tôi.

Sau khi giao ban ca tối cho một người bạn, Tư Thần có tìm tôi nói chuyện. Anh ấy đưa tôi chai nước. Cổ họng tôi đúng là giờ muốn cháy luôn. Vì ngày hôm nay có tai nạn liên hoàn, từ sáng chưa ăn chưa uống chưa ngồi một lúc nào.

"Em.."

"Anh.."

Được rồi, chúng tôi đều sợ đối phương bắt đầu như thế nào.

Tư Thần nói "Anh vẫn còn yêu em, nếu bên cạnh cậu ta em không còn thấy yêu được nữa, phải xếp anh lên hàng đầu tiên"

Đó là câu trách cứ anh nói, vẫn như cũ, nó nhẹ nhàng. Nhưng nó càng nhẹ nhàng, tôi càng dằn vặt mình. Vốn dĩ, anh chính là đầu tiên của em. Nhưng cậu ta là cái rằm cắm sâu trong tim em. Những năm cao trung không có được cậu ta, em chưa bao giờ thôi ghen tỵ. Nhìn thấy cậu ta ân ái bên người khác, em chính là đau đớn không thôi.

Anh chính là mang đến cho em thứ đẹp nhất trong những năm tháng này. Ở bên anh em chỉ cảm thấy dịu dàng cùng ôn nhu. Bên cậu ta là lo âu, dằn vặt, thô bạo. Em không đủ hoàn hảo để cho anh, hoàn hảo thuộc về anh. Bên cậu ta, em lấp đầy nỗi lòng tham lam mà quá khứ em mong cầu, không quan tâm tương lai đau thương mặc nó đến, chỉ là sợ hãi cậu ta thay lòng.

Rốt cục tôi cũng không dám nói cho Tư Thần những lời ấy.

"Làm thế nào ... làm thế nào mới tốt cho chúng ta?". Tôi đã yếu đuối nói với anh ấy, vẫn là dựa dẫm hết vào anh ấy, không biết làm thế nào, anh ơi tất cả chúng ta làm sao bây giờ.

Những lời này tôi chưa bao giờ nói với Chu Tường, mặc dù bên cậu ta tôi luôn gặp tình huống khó khăn hơn bây giờ. Vì cậu ta chính là không thể dựa vào, chính tôi phải đứng thẳng người cùng cậu ta chiến đấu 300 hiệp.

Tư Thần chưa từng khóc, giờ anh ấy khóc rất khổ, chật vật khóc. Vì tôi thương cậu ta hơn anh ấy, để cho anh ấy đau thương mà không nỡ để cậu ta phải ấm ức. Anh ấy khóc như một đứa trẻ, chiếc áo blu dính máu nhăn nhúm, như anh ấy lúc này.

Tôi cũng muốn khóc, nhưng tôi phải cho anh ấy thấy tôi xấu xí máu lạnh như nào.

"Em có nói với cậu ta, anh yêu em chưa?"

"Em có nói với cậu ta, anh chưa từng buông tay chưa?"

"Em có nói với cậu ta, về anh bao giờ chưa?"

Tôi chưa từng nói với Chu Tường về một Tư Thần yêu tôi đến tận xương tủy. Tôi biến mình thành si tình trước mặt cậu ta, nguyên si, sạch sẽ.

"Sao anh lại nuông chiều em, em lại nuông chiều cậu ta?"

Tôi không ôm Tư Thần, để anh ấy khóc đến cạn tình cạn nghĩa. Anh ấy cô đơn như cậu ta, nhưng tôi lại hy vọng mình không phải người đầu tiên, không trông thấy anh ấy như vậy.

Nếu có 1 ai kéo tôi đi nói chuyện, tôi sẽ nói tôi bận nói chuyện, không biết anh ấy đang thương tâm đến như vậy. Vô tâm như tôi của 5 năm trước, bị Chu Tường quát "Chính cậu hại chết người, cậu nhận trách nhiệm để ý người ta, rồi lúc người ta cần cậu giúp đỡ nhất, cậu không biết, vì đang bận nói chuyện hả?".

Lại là tôi sai hết sạch. Tư Thần không đáng bị tôi hại, cái người biết tôi làm sai nhưng không đòi tôi 1 phân trách nhiệm, ủ rũ cô đơn nhịn một mình.

Em có thể cho Chu Tường một đáp án.

Em có thể cho mình một đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro