Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yêu]

Cuối tuần tôi gặp Chu Tường ở chỗ cũ. Hôm nay chính là cái ngày tôi biết mình không cần chần chừ lo lắng nữa. Tôi hỏi liệu cậu ta có yêu tôi chưa? Nếu chưa, tôi sẽ rời đi ngay. Sẽ không dây dưa với cậu ta nữa. 

Tôi kể về Tư Thần, Tư Thần yêu tôi. Chu Tường nắm cằm tôi bằng một tay, muốn bóp nát tôi ngay tắp lự.

Thực ra cậu ta cũng cần 1 lời giải, 1 đáp án cho mình.

Đáp án đó có lẽ không phải là tôi.

"Cậu ngủ với anh ta rồi phải không, đồ gái điếm"

Tôi nên sớm biết như vậy. Cậu ta cô độc, muốn người khác ban phát tình thương, muốn đến nhức nhối khó chịu.

Tôi hiểu rồi, là ngày đó, bên căn nhà nổi đó, cậu ta tỏ ra đáng thương để dụ người khác đến. Cậu ta có vết nhơ về lòng tin với tình yêu, luôn muốn độc tôn làm chủ mọi thứ, đi học muốn bạn bè vây quanh mình, khi không được chú ý sẽ giả khổ, giả cô đơn để người khác cho lòng thương, động một chút lòng trắc ẩn. Như tôi đối với cậu ta những năm qua.

Căn bản cậu ta muốn tôi phục tùng cậu ta, căn bản cậu ta chưa từng tin vào tình yêu. Dù cho đó là tình yêu của ai đi chăng nữa. Mộ Thiên Tinh hay là tôi đều là những kẻ động lòng trắc ẩn, bị cuốn vào cậu ta.

"Tôi đã trao lần đầu tiên cho anh ấy, anh ấy tốt đẹp hơn cậu nhiều"

Bốp

Cậu ta tát tôi, giận dữ muốn tôi rút lại lời đó.

"Cậu yêu tôi, cậu yêu tôi đến chết, khi tôi làm cậu không phải cậu đã nói sao"

Tôi cười nói "Tôi lừa cậu đó, không có tình yêu nào mà yêu để chết cả, tôi yêu người đó vì tôi muốn sống cùng người đó"

"IM MỒM".

Cậu ta ngồi trên giường hút thuốc lá điên cuồng. Trong mắt nổi tơ máu đỏ ngầu, nhìn cậu ta như già hơn vài tuổi.

Cậu ta đưa tay lên dụi mắt, bị đầu thuốc lá chọc vào mắt, nước mắt cứ chảy mà không ngừng. Cậu ta cực kỳ im lặng.

Cái im lặng chết chóc, như có thứ gì đó tan vỡ trong lặng lẽ.

"Mẹ tôi và bố tôi từng rất yêu thương tôi. Mẹ tôi sẽ nấu bữa sáng, gọi tôi thức dậy. Bố tôi sẽ đưa tôi đi học, mua đồ chơi cho tôi. Rồi một ngày bố tôi mua đồ chơi cho một đứa trẻ khác, mẹ tôi cũng nấu đồ ăn cho một đứa trẻ khác. Chỉ còn tôi trong căn nhà đó. Tôi chỉ ước là mình chưa từng được 2 người đó sinh ra. Tôi không tin con người, làm gì có ai tốt với ai bao giờ."

Tôi nói "Dù đây là sự thật, tôi cũng sẽ không thương hại cậu. Cậu từng mắng tôi ở trên sân bóng cậu nhớ không. Lần này, tôi không giết ai cả, không ai đang cần tôi giúp đỡ cả, càng không có trách nhiệm để ý ai cả. Vậy xin lỗi, tôi có thể đi được chưa."

Tôi có thể rời khỏi cậu được chưa.

"Cậu nói tôi không tin vào tình yêu, nhưng khi tôi tin, cậu lại bỏ tôi đi, tôi tin, tôi tin, được chưa? Cậu và tôi sẽ có tương lai, tôi sẽ yêu thương cậu hơn hắn ta. Tôi sẽ yêu cậu vì muốn sống cùng cậu, như vậy không được rồi sao"

Nước mắt Chu Tường rơi lã chã, mất khống chế.

Tôi chỉ đành để cậu ta lại, giải quyết vấn đề của chính mình, có trách nhiệm với chính mình.

Tôi thực sự hiểu rồi.

Tôi chọn Tư Thần – chọn tình yêu dịu dàng tôi có thể nương tựa.

Tôi không còn muốn chiến đấu với kẻ địch để đòi kẻ địch ban phát cho tôi một tình yêu nữa.

Em có thể cho Chu Tường một đáp án.

Em có thể cho mình một đáp án.

Em có thể bên anh được không?

Em có thể bên anh được không?

Tư Thần!

-Hoàn chính văn-

1.5.2020. Thanks!💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro