Ngoại truyện 1: Chu Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nắng đổ lửa, tôi nằm mơ thấy bóng áo sơ mi trắng của Tiểu Vũ. Một nam sinh quá chói mắt, khiến tôi ghen tỵ mười phần. Tiểu Vũ ấn tượng trong tôi là bóng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, bước đi có nhịp.

Lúc ấy tôi nghĩ, lẽ nào cậu ta đang hành quân. 

Cậu ấy luôn không biết mình nổi bật trong mắt người khác thế nào. Ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi đã để ý cậu ấy. Nam sinh có mái tóc đen tuyền, khuôn mặt còn chút non nớt pha lẫn trưởng thành, đẹp trai lạnh lùng. Cậu ấy học còn tốt hơn, lúc nào lão sư cũng muốn gọi tên. 

Nhưng bước đi của cậu ấy quá nhanh, dáng vẻ không vội mà nhanh, tôi muốn bắt lại nhưng đều hụt. Tôi gây chú ý với cậu ấy, cậu ấy chê tôi phiền, bơ luôn. Cậu ấy thông minh, sáng dạ nhưng chưa bao giờ hiểu tôi.

Bóng lưng thẳng tắp như đang hành quân. Chính nó làm tôi ao ước suốt những năm tháng niên thiếu trước đây. Tôi bị thu hút, cậu ấy lôi cuốn, tôi không cưỡng lại được muốn gần cậu ấy hơn. Cậu ấy đã từng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. 

Gia đình tôi tan vỡ khi tôi còn học sơ trung. Nhưng không lâu sau đó, tôi đã có thể chấp nhận chuyện này. 

Chỉ là tôi không còn quá tha thiết với cái gọi là niềm tin. Tôi không tin người đối xử tốt với mình, không tin bất cứ một ai ở bên cạnh. Đó có thể là phần bố mẹ tôi để lại cho tôi.

Tiểu Vũ khác tôi, cậu ấy thần bí, thu mình. Lại càng khiến tôi ghen tỵ. Tôi không thể tỏ ra như không có chuyện gì. Nói thật, tôi cục tính vô cùng.

Tôi cũng ghét cậu ấy vì cái dáng vẻ cao siêu thần tiên của cậu ấy.

Chặng đường dài đến thế, rốt cuộc là tôi đều ghen tỵ con người của cậu ấy.

Tôi từng đọc 1 câu truyện thế này. Adam ngưỡng mộ Ben, học theo mọi điều ở Ben, cách đi đứng, giọng điệu, cách cư xử. Ben lại ngưỡng mộ Cole, bắt chước dáng vẻ của Cole. Cole xùng bái Dr, cứ mải miết đuổi theo Dr. Nhưng Dr lại hâm mộ Adam, mọi điều hết thảy đều muốn nhìn Adam mà làm.

Tôi nhiều lúc lầm tưởng, khi đó tôi đã "yêu" Tiểu Vũ.

Nhiều năm sau tôi biết đó không phải là yêu. Đơn giản là, tôi nhìn thấy một nam sinh cùng giới, xuất sắc nổi bật, dáng vẻ ấy làm tôi thấy khát khao ghen tỵ. Tôi muốn lại gần, muốn đứng cạnh. Thực ra cái tôi muốn gần lại chẳng phải cậu ấy, chỉ là tôi muốn gần thứ tôi không có. 

Tôi đã từng cố tỏ ra giống Tiểu Vũ. Lạnh lùng, lãnh khốc, chăm chỉ, giỏi giang.

Nhưng tôi có tâm, lại không có tầm. 

Tôi cảm thấy mình lố bịch khi bắt chước cậu ấy. 

Tôi bắt đầu muốn có những thứ cậu ấy không có.

Ví dụ, người yêu.

Cảm giác thắng cái người mình ngưỡng mộ thực phê. Thấy cậu ấy không ổn cũng thực phê. Cậu ấy gặp rắc rối, phiền phức, cũng thực cmn phê.

Chỉ cần cậu ấy yếu thế, tôi đều hả hê. 

Đó là sự trả thù, mà chẳng hiểu cậu ấy đã gây thù hấn gì đến mình.

Nhưng khi tôi có cậu ấy trong tay, chi phối cậu ấy. Cảm giác ấy chẳng phê như tôi tưởng. Cậu ấy nói tôi lợi dụng cậu ấy, nói tôi lợi dụng lòng tốt.

Tôi đều không để ý. 

Chẳng phải những năm sơ trung ấy tôi đều muốn trở thành cậu hay sao. Nếu tôi làm ra cái gì, cái ấy chính cậu ấy cũng làm ra. Tôi lợi dụng, tôi đóng kịch, cậu không có sao?

Trong mắt tôi, cậu có. Cậu chính là tôi.

Cậu tỏ ra một mình

Tôi tỏ ra cô đơn.

Đều giống nhau cả. 

Nhưng tôi phát hiện, thời gian chăn gối với cậu ấy, tôi đã yêu cậu ấy. Tình yêu tôi dành cho cậu ấy lúc đó mới nảy nở trong lòng tôi. 

Thời gian đó và quãng thời gian sơ trung, không giống nhau.

Tôi yêu cậu ấy, chiếm hữu cái thứ ương ngạch sỏi đá cũng phải chịu thua. Muốn giữ bên mình. 

Thời gian như trêu đùa 2 người chúng tôi. 

Những năm sơ trung cậu ấy yêu tôi thật lòng, nên những năm đại học cứ nuối tiếc điều đó, thứ không có cậu ấy càng khát khao muốn có, nhưng từ đó không còn là "yêu"nữa rồi.

Còn tôi, những năm sơ trung ghen tỵ với cậu ấy, khao khát trở thành dáng vẻ của cậu ấy, lại không yêu cậu ấy của những năm sơ trung. Tháng ngày chăn gối mới biết yêu cậu ấy, muốn chiếm hữu cậu ấy, thì cậu ấy lại yêu người khác.

Chúng tôi bị đảo ngược, khi tôi yêu anh thì anh không yêu tôi, khi tôi không yêu anh thì anh lại yêu tôi. 

Nhưng đó mới là cuộc đời. Người ta cứ ước gặp được nhau sớm hơn để bao dung nhau, thương nhau, trải qua đắng cay ngọt bùi.

Tôi cười.

Tôi đây gặp Tiểu Vũ rất sớm. Hai người thời điểm đó cũng "cần" nhau. Nhưng kiểu gì va vào nhau cũng không tạo tiếng vang nào. Con người có, thời điểm có, nhưng không có tình yêu.

Đó là cách tôi hiểu về cậu chuyện này.

Tôi không muốn để cho Tiểu Vũ biết những điều này. Cậu ấy chỉ nên biết về tôi của những năm sơ trung đi thôi. Bố mẹ tan vỡ, tạo nên con người đầy hiềm nghi là tôi đây.

Còn tôi ở hiện tại, yêu cậu ấy, khi bản thân thành thục trưởng thành cậu ấy lại không yêu tôi.

Cứ để câu chuyện này đẹp hơn đi. Rằng có một Tiểu Vũ yêu một Chu Tường, rằng có một Chu Tường yêu một Tiểu Vũ. Vế thứ hai tôi chẳng thể nói "cũng" như những câu yêu đương kinh điển "Anh yêu em" - "Em cũng yêu anh". Vì thời điểm chúng tôi nói điều này, cách nhau thật xa.

Giá như Tiểu Vũ nói yêu Chu Tường những năm sơ trung.

Giá như Chu Tường không để thật sau mới trả lời. 

Giá như 2 người cùng lúc nói như thế.

Cảm ơn em

Tiểu Vũ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro