Chap 1 : Xuyên Không Đến Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá
Cậu không thích tối,sao không ai bậc đèn lên hết vậy ? Cúp điện sao ? Mê mang trong bóng tối cậu mơ hồ cảm giác bản thân rơi tự do mắt muốn mở nhưng không tài nào mở được.

_ Tiểu vương gia sao rồi ?

_Dạ thưa tiểu vương gia không sao chỉ là thân thể không tốt nên hơi nhiễm phong hàn.

_ Không sao ? Không sao,sao lại không tỉnh lại ?

_Đây chỉ hôn mê một chút,khi tỉnh lại sẽ không sao .

_Được rồi đa tạ Diêm thái y

_Không dám ạ,đây là trách nhiệm của tiểu thần.Không có việc gì nữa tiểu thần xin cáo lui.

_Được

Biện thừa tướng nhìn người nằm trên giường lắc đầu thở dài.Đứa con này tự nhiên lại ngất xỉu hơn ba ngày nay làm ông lo lắng không thôi.Hoàng thượng biết được trách mắng không nhẹ.Ông ra ngoài lệnh mấy người đứng canh gác coi sóc cậu, bản thân đi gặp phu nhân để an ủi bà mấy ngày nay bà lo lắng cho cậu con trai nên ngả bệnh.

_ Cô có biết tin gì không ?

_Tin gì ? Phủ thừa tướng mấy ngày nay có gì sao ?

_aiya cô không biết sao ? Tiểu Vương gia đột nhiên hôn mê đã hơn ba bữa nay rồi .

_ Có chuyện đó sao ? Không biết tiểu Vương gia có sao không ? Người đẹp trai anh tuấn như vậy nếu có chuyện gì quả thật rất đáng tiếc.

_ Thôi đi cô nương ai không biết tiểu Vương gia đẹp nhất kinh thành này,phận làm nô tỳ như chúng ta có mơ cũng không dám.

_ Đúng vậy,nhưng tôi rất quý tiểu vương gia cậu ấy có làm sao tôi chắc chắc chết tâm.

_ Tuy tiểu Vương gia xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng khó gần quá.Ai cũng không dám đến gần.

Một vài cung nữ thì thầm bàn tán,đúng là không biết sống chết ngay ở phủ thừa tướng cũng dám nhiều chuyện.
________________

_ Bệ hạ vạn tuế,vạn tuế vạn vạn tuế.

_Các khanh bình thân.

Các bá quan trong triều đồng loạt đứng lên nghiêm chỉnh hướng về vị hoàng đế mới đăng cơ còn trẻ tuổi.Vị hoàng đế chỉ có 20 tuổi gương mặt rất anh tuấn,thân hình cao ráo cường tráng uy nghiêm nhìn xuống các bá quan trong triều.Lời nói lạnh lùng vang lên trong đại điện.

_Kể từ hôm nay ta là hoàng đế của Du Lạc quốc ai chống đối trảm không tha.

_Hoàng thượng anh minh.

Độ thái sư đứng ra có ý kiến,hoàng thượng cho mời hắn nói :

_ Bẩm hoàng thượng theo trình tự trước giờ là vua một nước hoàng thượng cần tuyển phi tầng để đất nước được quốc thái dân an ạ.

Một vị quan cấp cao cũng đồng tình ý kiến.

_ Bẩm hoàng thượng thái sư nói rất đúng,hoàng thượng cần có một vị hoàng hậu để củng cố địa vị ạ.

Ngô Diệc Phàm mày phượng nhíu lại,chuyện tuyển phi không thành vấn cái chính ở đây hắn đã có người thương,hắn không muốn tổn thương y.Hắn lạnh lùng nói :

_ Chuyện này ta sẽ có tính toán,các ngươi nếu không có gì để nói thì bãi triều.

Nói xong hắn liền đi luôn vào thư phòng hắn gọi thái giám đến hỏi.

_ Hiền nhi sao rồi.

_ Hồi bẩm hoàng thượng tiểu Vương gia chưa tỉnh lại.

Nghe xong hắn tức giận quơ tay tất cả trái cây và trà đều rơi xuống đất hết.

_ Ta sẽ gặp y
_______________

Phủ Thừa Tướng .

_ Hoàng thượng giá lâm

_Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

_Thừa tướng bình thân,trẫm đến đây để thăm Hiền nhi.

_ Tạ hoàng thượng đã quan tâm,hiện tại Bạch Hiền chưa tỉnh lại không thể tiếp hoàng thượng được.

Biện Công Toán sợ thất lễ vội nói.

_ Không sao,trẫm chính là muốn gặp y

Nói rồi tự đi vào phòng tiểu Vương gia.Mọi người trong phủ toát mồ hôi lạnh ai mà không sợ hoàng thượng tuy hắn rất anh tuấn nhưng chưa từng cười với ai ngoại trừ tiểu Vương gia.Họ đương nhiên biết hoàng thượng và tiểu Vương gia là quan hệ gì nhưng có đánh chết họ cũng không nói.Ngô Diệc Phàm đi vào phòng tiểu Vương gia ngắm nhìn tiểu thiên hạ nằm trên giường,tiểu Vương gia da mặt trắng tựa tuyết,chân mày thanh tú cong nhẹ mũi cao thẳng,đôi môi luôn ửng đỏ như son gương mặt tuy hôn mê nhưng đẹp vô ngần.Hắn thất thần một lát,nắm chặt tay mỹ nhân ủ rũ nói :

_ Hiền nhi ngươi như thế nào còn chưa tỉnh,trẫm hôm nay đăng cơ ngươi lại không chúc mừng trẫm.

_ Hiền nhi trẫm có chuyện muốn nói với ngươi..ngươi hứa đừng giận ta đi ta sẽ nói.

_ Ta phải tuyển phi ngươi thấy thế nào.Nhưng ta thề với ngươi trừ ngươi ra ta không yêu ai cả.

_ Nói với ngươi cũng vô ích ngươi cũng có nghe được đâu,thôi thì chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ nói với ngươi.

_Ta không phiền ngươi nghỉ ngơi nữa,ta đi đây..yêu ngươi.

Nói rồi Ngô Diệc Phàm cúi đầu xuống hôn vào môi cậu một cái rõ sâu,hôn xong cảm thấy thỏa mãn rồi mới rời đi.

Ngô Diệc Phàm vừa rời đi không lâu cậu khó chịu lắc đầu tỉnh lại.Nha hoàng của cậu là Xuyến Kim đem thuốc cho cậu nhìn thấy cậu vui mừng làm rơi cả khây thuốc.Chạy nhanh đến đỡ cậu vừa kêu người vừa hỏi thăm cậu.

_ Tiểu Vương gia người tỉnh rồi,người thấy trong người thế nào,có đau chổ nào có khó chịu ở đâu không ?

Biện Bạch Hiền vừa mới tỉnh lại chưa nhìn rõ mình đang ở đâu lại bị người bên cạnh làm ồn đến mệt,khó chịu nhìn người trước mắt,cậu càng nhìn càng thấy xa lạ người trước mắt cậu không hề quen,mà khoan đã nhìn trang phục nàng đang mặc cậu vội nhìn trên người của mình,như thế nào cậu lại xuyên không rồi.Chưa định thần được bên ngoài Biện Công Toán và phu nhân của ông chạy vào sờ soạn cậu hỏi đông hỏi tây.

_ Hiền nhi con tỉnh rồi,con làm cho mẹ lo lắng chết mất con có thấy không khỏe chỗ nào không ?

_ Đúng vậy Hiền nhi con như thế nào lại ngất xỉu suốt ba ngày vậy ? Có chuyện gì sao ?

Biện Bạch Hiền chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện,cái gì ngất xỉu,cái gì hôn mê,cái gì tiểu Vương gia cậu không hiểu gì hết ra hiệu cho họ ngừng lại để bản thân nói.

_ Mọi người từ từ,Hiền nhi ? Mọi người gọi con sao ? Con quen mọi người sao ?

Một câu hỏi thật lòng của cậu đã làm những người trong phòng trầm đi một chút rồi họ bất ngờ ôm cậu khóc nấc lên.Thừa tướng phu nhân ngạc nhiên ôm cậu khóc.

_Hiền nhi con sao vậy? Tại sao khi hôn mê xong con lại quên cả mẫu thân của mình.

Bạch Hiền thấy họ khóc dữ quá bèn làm bộ nói không sao rồi thuận theo tự nhiên họ nói gì cậu nghe đó.Nhờ vậy cậu mới biết mình xuyên không vào con của thừa tướng trong triều là công tử đẹp nhất kinh thành,là bảo bối cưng của thừa tướng.

Biết được những thông tin quý báo này cậu háo hức trong lòng,lúc chưa xuyên không cậu thuộc gia đình khá giả nhưng xui xẻo một cái cậu lại là con út nên không được tự do,cậu không có bạn cái cậu quý nhất là những cuốn truyện sách vào một ngày nọ cậu quá bực bội vì bị ép xem mắt cậu quyết định đến một ngôi miếu nổi tiếng rất linh thiên cậu bèn cầu xin được hoán kiếp lúc đầu cậu nghĩ chỉ cầu thôi cũng không dám hy vọng nhiều bây giờ thành thật nên vui quá đỗi.Tự hứa với lòng sẽ không để bản thân bị sai khiến nữa bây giờ cậu là Vương gia muốn gì không được.

____(๑•̀ㅂ•́)و✧ (๑˃̵ᴗ˂̵)و _____

Phòng làm việc của tác giả.

_ Biện Bạch Hiền : hii cám ơn nha,được xuyên không làm má thiên hạ thật thích.

_Tác giả : ┐( ˘_˘)┌ đâu ra

_Biện Bạch Hiền : "...,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro