Chap 2 :Tiểu Vương Gia Thật Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc cậu được người hầu đưa y phục,trong đầu cậu mắng cái quái gì vậy ? Y phục gì mà lắm lớp mắt cậu nổi đom đóm,biết được khi xuyên không phải ăn mặc như trong phim nhưng mà cái này cậu đâu biết mặc.Cậu ngại ngùng hỏi:

_Ta phải mặc cái này sao ? Cái này..ừm..mặc như thế nào ?

_"...,..." người hầu ngẩng đầu trợn mắt khó hiểu,tiểu Vương gia bị gì thế ?

Hôn mê xong đầu có vấn đề sao ? Tại sao chỉ việc mặc y phục cũng hỏi. Trước giờ tiểu Vương gia rất lạnh lùng không nói chuyện với người khác quá hai câu,hôm nay lại có chút cổ quái nàng nghĩ có phải hay không tiểu Vương gia đang ghẹo mình.Dè dặt thận trọng hỏi lại :

_ Vương gia..ngài đang đùa với ta sao ?

_ Ta đùa với ngươi làm gì,ta hỏi thật mà .

Cậu thật sự là không biết mặc thế nào nên mới hỏi người hầu này mặt đỏ tía tai hướng dẫn cậu cách mặc.Thay y phục xong cậu nhìn mình trong gương mới ngẩn người,người trong gương là cậu sao ? Thật đẹp,cậu cảm thán khen ngợi không biết người này tu được bao nhiêu kiếp mà đẹp hết phần thiên hạ rồi.

Gương mặt thon nhỏ,làn da trắng noãn giống như thiếu nữ vậy,chiếc mũi cao thẳng nhìn vô cùng thích mắt,đôi môi mỏng đỏ tươi nhìn như thế nào cũng giống con gái mới lớn.Cậu thích nhất là mắt của người này đôi mắt to tròn,mắt phượng lạnh lùng khó gần.Ngắm nghía một hồi cảm thấy bụng biểu tình cậu liền đi đến nhà ăn ngồi xuống nhìn một lượt tổng thể,miệng hết mở rồi đóng,đóng rồi mở biểu cảm kinh ngạc cực độ.
Cái quái gì vậy,một mình cậu ăn mà đầy bàn dài này sao,đồ ăn phong phú khỏi bàn cậu nhìn đông rồi nhìn tây hỏi :

_Một mình ta ăn các người làm nhiều món như vậy làm gì,ăn không hết lại bỏ phí.

Người hầu bên cạnh không dám đến gần cậu nghe hỏi nhẹ giọng đáp.

_Vương gia cái này chẳng phải trước giờ ngài vẫn luôn ăn như vậy sao ? Cho dù ăn hết hay không ngài cũng bảo làm như vậy.

_ Ta ?.. À ta trước giờ vẫn vậy sao ?

Người hầu nọ gật đầu xác nhận,cậu thầm nghĩ cái tên ' tiểu Vương gia này thật đúng là quá oan phí,một mình hắn khẳng định ăn không hết mà còn bảo người khác làm nhiều như vậy.Không biết là sở thích hay cố tình làm khó dễ người ta '

Bạch Hiền nghĩ rằng để tránh người khác nghi ngờ cậu lại nói mình tạm mất trí nhớ,không nhớ một số chuyện nhờ họ giải đáp,mấy người hầu bình thường gặp cậu là tái mặt hôm nay thấy tiểu Vương gia dễ gần họ cũng thân thiết nói hết.

Hóa ra tiểu Vương gia này là một thiếu niên vừa tròn 17 tuổi con của thừa tướng Biện Công Toán và mẫu thân là Thất An Bình.Tiểu Vương gia là con trai một từ nhỏ được cưng chiều vô hạn,tính tình nhỏ nhen lạnh lùng lại hay nóng giận.Lúc còn rất nhỏ y là một cậu bé xinh đẹp lại còn rất thông minh nên trong triều đình ai ai cũng đều biết,họ ngưỡng mộ cậu biết nhường nào khi trời sinh ra là đẹp hết phần thiên hạ,thiếu nữ trong kinh thành không ai mà chưa từng nghe nói qua.Kỳ thật họ chỉ là nghe nói chưa từng tận mắt nhìn thấy nên mơ hồ không tin,y thì mặc kệ họ không quan tâm nhiều y chỉ có ba người bạn thân điều đặc biệt trong số ba người này toàn là có danh phận không hề nhỏ trong cung.

Người đầu tiên là có tướng mạo phi phàm rất anh tuấn,ngay từ nhỏ cũng được xếp vào tuổi trẻ tài cao rất thông minh đó là đại hoàng tử Ngô Diệc Phàm cũng là thanh mai trúc mã của y hai người sau khi lớn lên vẫn còn mặn nồng như thế.

Người thứ hai cũng giống như anh của mình chỉ là có phần nhỉnh hơn một chút về mặt nhan sắc,một từ để hình dung nhan sắc này là " tuyệt " từ nhỏ đã mắc bệnh lạnh lùng giống y,một ngày giỏi lắm chỉ nói được năm câu,kiệm lời đến mức đáng thương.Đó là nhị hoàng tử Ngô Thế Huân.

Người thứ ba là một nữ nhi nhan sắc không được nổi trội mấy,không được thừa nhan sắc đẹp như hai vị ca ca của mình,chính xác là tam công chúa Ngô Thanh Ngọc tính tình so với hai vị kia thì dễ chịu hơn rất hiền lành,hiểu chuyện rất thân với y.

Người hầu còn cho cậu biết một chuyện mà khi nghe xong cậu muốn ngả ngửa. Y như vậy mà có tình ý với đại hoàng tử Ngô Diệc Phàm là một nam nhân.Cậu vô cùng sốc thời này này đã có gay rồi à,cậu trong đầu không ngừng hỏi vị thần trong miếu ở hiện đại ' Ngài đùa ta à,ta là trai thẳng sao hóa kiếp trở thành gay ? Rốt cuộc ngài là vị thần có giới tính gì vậy ? Ta không muốn,ta muốn trở về ? '
Cậu không tỉnh táo được nữa lờ mờ hỏi hết những gì thắc mắc người hầu còn cho hay.Theo như họ quan sát thì ' tiểu Vương gia còn được thêm một người thầm thích '

_ Là ai ?

Người hầu do dự nhìn ngó một hồi xác định không có ai mới thỏ thẻ nói.

_Là..Nhị hoàng tử Ngô Thế Huân ạ

_"...,..."

_Ta hỏi ngươi một chuyện,ta làm sao hôn mê ?

_Chuyện này tiểu nữ không biết, chỉ biết tiểu Vương gia trước khi ngất là đến phủ đại hoàng tử.

_Vậy hiện tại Ngô Diệc Phàm là hoàng đế à ?

_Vương gia ngài muốn chết sao ? Sao ngài gan dám gọi thẳng tên của hoàng thượng như thế là mạo phạm sẽ bị chém đầu đấy.

Người hầu bên cạnh sợ hãi che miệng cậu lại nói.Nói xong nhìn thấy người bước vào vội quỳ xuống nói.

_Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Cậu quay người lại nhìn thấy long bào khoác trên người thiếu niên anh tuấn làm cậu quên mất hành lễ.

Ngô Diệc Phàm nghe được câu nói của người hầu lạnh lùng đáp.
_ Ai mà to gan như vậy trẫm lập tức trảm,ngoài trừ Hiền nhi.

Hắn đi đến trước mặt cậu cho người trong bếp lui hết,nhìn cậu ôn nhu hỏi.

_Hiền nhi đã khỏe hẳn chưa ? Trẫm đến đây thăm ngươi.

Cậu nghe hắn nói mới kịp phản ứng lập tức quỳ xuống,hắn nhìn thấy cậu quỳ xuống vội đi đến dìu cậu đứng dậy ôm lấy vào lòng.

_ Trẫm nhớ ngươi,vô cùng nhớ..Ngươi đừng giận trẫm có được không ?

Cậu mặc kệ hắn ôm mình,trái tim đột nhiên bị trật nhịp mặt cậu đỏ lên,nhẹ giọng hỏi :

_Ta giận gì ?

Ngô Diệc Phàm thấy cậu có chút khác lạ nghi ngờ hỏi :

_Ngươi đã quên ?

_Quên cái gì ?

_Trí nhớ của ngươi có vấn đề ?

Hắn nhìn cậu một lúc trong mắt hình như có một chút bất an rồi biến mất.Cậu nghĩ bản thân phải viện cớ tiếp.

_Ta..thái y nói là trí nhớ của ta bị tổn hại tạm thời không nhớ được gì.

_Không sao,không nhớ được thì không nhớ nữa.Miễn ngươi không quên ta là được.

_ Ta..làm sao quên ngươi được.

Cậu ngại ngùng đáp,Ngô Diệc Phàm thấy cậu ngại ngùng lòng vui sướng ôm cậu chặt hơn nói.

_Ta biết Hiền nhi sẽ không quên ta,hôm nay trẫm muốn đưa Hiền nhi đi ngự hoa viên dạo chơi,ngươi đồng ý không ?

_Ta..đồng ý.

Không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác muốn gần gũi với hắn,trong tâm nói không ổn rồi đừng nói cậu bị rung động với hắn nha.Cậu là trai thẳng một trăm phần trăm là trai thẳng.Thôi kệ đi phải giả vờ không thôi bị phát hiện thì khổ.

Đến ngự hoa viên cậu được chiêm ngưỡng một vườn hoa đẹp vô cùng rộng lớn trong tâm thầm khen ngợi so với trong phim cổ trang quả là đẹp hơn nhiều,nhìn thấy các cánh hoa đua nhau khoe sắc lòng cậu không nhịn được mỉm cười,Ngô Diệc Phàm bên cạnh nhìn cậu cười nhẹ một cái thoáng một chút ngẩn ngơ.Thiếu niên đẹp nhất kinh thành một bộ dáng khó gần trước giờ đột nhiên bay mất,chỉ còn thiếu niên 17 tuổi ngây thơ tươi cười hắn thầm nghĩ ' Người đẹp đến trời đất cũng phải hờn chả trách làm hắn say mê điên đảo không thôi '.

Hắn đi đến bên cậu từ sau ôm lấy eo cậu cảnh tượng vô cùng thân mật cậu có chút không quen khẽ giãy giụa Ngô Diệc Phàm không cho phép cậu tránh né khẽ ôm chặt hơn,cậu cũng hết cách để hắn ôm vậy,bên tai lại bị tiếng nói trầm khàng mê người nói.

_Hiền nhi ngươi rất đẹp

_Đẹp đến nỗi trẫm không thể nào buông tay làm việc lớn.

Cậu không biết hắn nói có ý gì liền đổi đề tài.

_Hoàng thượng ta..

_Gọi ta là Diệc Phàm.

_A..Diệc Phàm ngươi có thể cho ta ăn không ? Lúc nãy ta chưa ăn no.

Ngô Diệc Phàm thoáng kinh ngạc lại nghĩ gì đó mỉm cười xoa đầu cậu.Cưng chiều nói :

_ Đói sao không nói với ta,ngươi muốn ăn gì ?

Cậu nghĩ vô số món ăn thường ngày ở nhà lỡ miệng nói ra.

_Ta muốn ăn sushi,ăn bánh kem còn có dâu tây nữa.

_Ngô Diệc Phàm "...,.."

Thấy biểu tình của Ngô Diệc Phàm không đúng cậu vội nghĩ lại rồi la lên.

_Không phải..không phải ý ta là trái cây,ta bị hôn mê hơi lâu nên nói sảng ngươi đừng để ý.

Thấy hắn không truy hỏi cậu trong lòng thở phào xém một chút bị lộ rồi.Thời đại làm gì có sushi,bánh kem và dâu tây nếu như không nhanh trí biện hộ chỉ sợ họ nghĩ cậu là kẻ điên nói nhảm.Một lúc sau công công đưa trước mặt cậu và hắn một bàn trái cây đủ loại.Cậu nhìn bàn trái cây trước mắt lộ vẻ do dự hắn phát giác được liền hỏi :

_ Sao vậy ? Không hợp khẩu vị sao ? Trước giờ ngươi chẳng phải thích ăn mấy loại này lắm sao ?

_Ta ? Ta trước giờ thích ăn mấy loại như vậy ?
_ Đúng vậy,ngươi hôn mê ngay cả sở thích cũng đã thay đổi luôn rồi sao ?

Cậu nhìn mấy loại trái cây trước mắt  có hình dạng hơi dị hợm một chút liền đánh giá không ngon,nhưng vì cậu nghe hắn nói " tiểu Vương gia "rất thích mấy loại này dù không muốn nhưng cậu buộc phải ăn bằng không sẽ bị nghi ngờ.

Cậu cầm một loại trái cây có hình dạng đẹp nhất trong đám đó không tình nguyện bỏ vào miệng,lòng nghĩ chắc chắn không ngon trái cây gì mà xấu thế xấu hơn mặt con mèo nhà cậu.Nhai chậm rãi cậu liền bất ngờ trái cây này tuy xấu không thể ta nhưng lại ngon ngọt vô cùng,cậu ăn được một quả không khách khi đem hai tay cầm lấy bỏ vào miệng,Ngô Diệc Phàm nhìn cậu vì ăn mà mất hình tượng vốn có cảm thấy đáng yêu vô cùng không nhịn được quay mặt cậu qua dùng môi mình phủ lên môi cậu.

_Bạch Hiền "...,..."

Đến lúc khó thở hắn mới buông cậu ra mỉm cười trêu chọc.

_ Trước đây tiểu Vương gia đâu có vì ăn mà mất hình tượng như vậy,tay bị bẩn hết rồi để ta lao cho ngươi.

Những người ở đây đều đỏ mặt vì nụ hôn khi nảy của bệ hạ họ biết hoàng thượng là yêu nam nhân nhưng đã là hoàng thượng sao có thể tùy hứng như vậy.Hắn đâu để tâm thiên hạ nghĩ gì nếu như họ dám phản bác cái gì hắn lập tức xuống tay không chút lưu tình.Chuyện hắn đau đầu nhất bây giờ là lập phi tầng,tuy hắn đều chơi cả nam lẫn nữa nhưng chung quy trái tim hắn chỉ hướng về người bên cạnh.

___乁 ˘ o ˘ ㄏ___ ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Phòng làm việc của tác giả.

_Bạch Hiền : ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ?

_Tác giả : ¯\(°_o)/¯  cứ hỏi

_Bạch Hiền : vị thần trong miếu ở hiện đại là giới tính gì ?

_ Tác giả : Ta làm sao biết .

_Bạch Hiền : Vậy ngươi là bông hay trái ?

_ Tác giả : "...?"

_Bạch Hiền : Là trai hay bống ?

_Tác giả : ' giận sôi người '

_Tác giả : Cút
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro