Chap 3 : Tiểu Vương Gia Bắt Đầu Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền có tật xấu nếu ăn no thì sẽ lăn ra ngủ đây là cái tính gì vậy.Thật ra lúc ở hiện đại do được cung cấp đầy đủ nên ngoài việc ăn và chơi ra thì cậu chưa từng đích thân làm gì.Nhưng còn ' tiểu Vương Gia ' này thì khác,tính tình lạnh lùng khó ở lại còn mắc bệnh nổi tiếng nên lúc nào cũng giữ hình tượng.

Lúc này vì đã ăn no cậu liền không thể khống chế mắt của mình bình thản mà ngủ,Ngô Diệc Phàm trước hết là ngạc nhiên sau là buồn cười.Bạch Hiền mà hắn biết trước giờ không có tùy hứng như vậy,nếu có ai có thể làm cho cậu liếc mắt thật lâu thì hắn sẽ thưởng cho người đó một vạn lạng vàng.Cậu trước giờ luôn vậy,rất lạnh lùng bản thân hắn cũng công nhận mặc dù hai người là người yêu của nhau nhưng cậu chưa từng nói hay hành động ngọt ngào với hắn,điểm này từ lâu hắn đã rất bất mãn.

Nhưng sau khi cậu bị hôn mê sâu rồi mất trí thì tính tình thay đổi hẳn,mặc dù không nhớ rõ hắn là ai nhưng ít ra cậu lại đem cho hắn cảm giác thoải mái không áp lực như trước nữa.

Ngô Diệc Phàm bàn tay thon dài khớp nào ra khớp đó lưu luyến vuốt má cậu rồi trượt ra sau đầu vuốt tóc.Gương mặt khi ngủ của cậu hiện lên nét đẹp tinh tế khó tả,nhan sắc khỏi cần bàn cải cơ bản so với mỹ nhân còn đẹp hơn,làn da trắng mịn hồng hào,hàng mi dài cong vuốt thật đẹp,..nhìn cậu ngẩn ngơ rất lâu lúc này hắn mới hoàn hồn bởi tiếng thông báo của công công.

_Bê hạ,nhị công tử đến.

Thiếu niên còn rất trẻ tuổi trên người khoác lên bộ hoàng phục sắc đỏ đẹp mắt, nhan sắc phải gọi cực phẩm của cực phẩm,sau lưng có dàng người đi theo hầu,thiếu niên nhìn Ngô Diệc Phàm ánh mắt không chút yêu thương nhìn thẳng hắn hồi chút,xong nương theo cánh tay hắn nhìn người trong lòng,ánh mắt liền xuất hiện một tia ôn nhu hiếm có nhưng rất nhanh biến mất trở lại gương mặt lạnh hơn băng,nhàn nhạt nói.

_Huynh đang làm gì ?

Ngô Diệc Phàm sao lại không biết ánh mắt đó của y nhìn cậu là có ý gì,tuy hai người là anh em nhưng không có nghĩa cái gì cũng thuận nhau,huống chi là cả một giang sơn trước mắt hay nói gần hơn là mỹ nhân trước mặt.

Ngay từ lúc nhỏ hai người đã nghịch nhau,không biết nguyên do gì chỉ cần có đại hoàng tử là sẽ không nhị hoàng tử,người trong cung nhìn cảnh này riết thành quen theo họ thấy phi tần trong cung còn chưa đanh đá hơn họ.

_Không làm gì,chỉ là cùng hôn thê tương lai ngắm cảnh thôi.

Ngô Diệc Phàm cố ý nói nhỏ,tay lại càng ôm chặt cậu vào lòng.Ánh mắt thách thức Ngô Thế Huân như thể ' vợ của ngươi ta thích ôm đó rồi sao ' ánh mắt Ngô Thế Huân tối lại,mặt vẫn vô biểu tình nhưng tay đã nắm chặt thành quyền nghĩ gì đó mỉm cười đáp.

_ Hôn thê ? Hoàng huynh,huynh đùa ta à,trước giờ làm gì có chuyện hoàng thượng lập nam tử làm hậu.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt như lửa hướng Ngô Thế Huân bắn đến.Miệng vẫn cố chấp nói.

_Không làm hậu được thì làm phi.Chỉ cần ta muốn ai có thể cản .

Ngô Thế Huân như đang nghe chuyện buồn cười nhất thế gian miệng phá lệ thường ngày hôm nay cong lên thấy rõ.Hắn ôn tồn nhẹ như không nói.

_Cứ cho là huynh làm được đi thì sao ? Bá quan trong triều sẽ xem Ngô Hoàng chúng ta ra cái gì.Trước khi làm gì thì suy nghĩ cho kỹ,tuy huynh làm vua nhưng không có nghĩa xem nhẹ bá quan được.Chúng ta còn cần dựa vào họ làm việc.

Ngô Diệc Phàm bị Ngô Thế Huân lên lớp dạy,rõ ràng bẻ mặt một trận.Trong đầu không khỏi chửi rủa hắn,nội tâm Ngô Diệc Phàm rất vững không chút biến sắc nói.

_"Hoàng đệ,ta có như thế nào không cần đệ chỉ giáo.Ta đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi nếu ai dám cản thì chính là tự tìm cái chết.

Ngô Thế Huân cũng không tức giận khi nghe hắn vẫn cố chấp như thế.Nhưng lúc này bỗng nhiên ngự hoa viên vốn đang mát lại như bị ai đó gắn thêm mấy cái điều hòa làm cho không khí rơi xuống âm độ.Ngô Thế Huân mỉm cười nửa miệng buông một câu làm cho Ngô Diệc Phàm nhất thời sững sờ.

_ Còn Bạch Hiền cậu ấy sẽ chấp nhận làm phi sao ? Huynh đã nghĩ qua chuyện này chưa ?

Kỳ thật chuyện lập hoàng hậu này căn bản hắn không muốn làm nhưng đã làm vua của một nước sao lại không có hậu cho được.Nếu bây giờ hắn vì lẽ thường mà tuyển hoàng hậu chắc chắn với tính cách của Bạch Hiền sẽ dứt khoát chia tay hắn.Nhưng hắn yêu cậu sao có thể để chuyện đó xảy ra.Nhưng nếu không lập hậu e rằng dân chúng không yên,quan võ trong triều sẽ tìm sơ hở tạo phản.Hắn cảm thấy bản thân có hai con đường để đi nhưng đi đường nào cũng chết.Xem ra hắn phải tìm cánh thương lượng với cậu,dù sao thì bây giờ cậu không còn khó chịu như trước nữa có lẽ sẽ được.

_ Có được hay không thì không cần sư đệ quan tâm,trẫm sẽ làm mọi cách để được.

Ngô Diệc Phàm nói xong tay ôm eo cậu chặt hơn bế bổng cậu lên mang về cung.Ngô Thế Huân mặt càng đỏ hơn nhìn Ngô Diệc Phàm mang người hắn yêu đi.Tay nắm chặt thành quyền nghiến răng nói.

_Ngô Diệc Phàm ta xem ngươi còn giả tạo được bao lâu.
_______

Ngô Diệc Phàm mang cậu về lại phủ thừa tướng,Biện Công Toán một hơi kinh ngạc nhìn hắn vững vàng bế con trai ông vào phòng.Trong lòng lo lắng không thôi,đứa nhỏ này sau để hoàng thượng đích thân bế về,ông sợ cậu quấy rối gì hắn trong lòng ảo não.Nhưng nghĩ gì đó mặt ông có chút hòa hoãn lại,trước giờ con ông luôn biết giữ hình tượng sẽ không làm ra chuyện không chấp nhận được.Nghĩ như vậy ông chợt thở phào nhìn hắn đi ra sảnh,lập tức hành lễ quỳ xuống.

_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

_Thừa tướng bình thân

_ Tạ hoàng thượng.

Biện Công Toán lúc này mới dám đứng dậy,nhìn hoàng thượng muốn nói lại không dám có chút lúng túng mất tự nhiên.Ngô Diệc Phàm thấy ông ngập ngừng như vậy nhìn ông nói.

_ Thừa tướng có chuyện muốn nói với trẫm sao ?

Được sự cho phép của hoàng thượng ông mới từ từ dò hỏi.Mặc dù cậu và hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng ông không chấp nhận chuyện con trai mình có tính hướng đó vì thế đối với Ngô Diệc Phàm ông cũng không quá thiện cảm.

_ Bẩm hoàng thượng,khi nảy thần thấy người bế Hiền nhi về phải chăng đứa nhỏ đó đã đắc tội gì đúng không ạ ? Nếu là như vậy thần sẽ quản giáo lại nó,xin hoàng thượng xá tội.

Ngô Diệc Phàm nghe ông tự mình nghĩ xa liền cười đùa,Bạch Hiền là bảo bối của hắn muốn quản giáo lại cậu còn phải hỏi qua ý hắn,với lại cậu sau khi hôn mê sâu đáng yêu như vậy thì làm gì đắc tội với hắn.Ngô Diệc Phàm cười vui vẻ nói.

_ Không..không thừa tướng nghĩ oan cho tiểu Vương gia rồi,ta được biết tiểu Vương gia vừa mới tỉnh liền có ý ghé thăm,nào ngờ thấy y khỏe mạnh liền muốn cùng y đi dạo mát,trong lúc vui vẻ y đã ngủ quên,chỉ có vậy thôi.

_À hóa ra như vậy,thần chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ mạo phạm hoàng thượng.

Biện Công Toán lúc này mới thở nhẹ một chút,Ngô Diệc Phàm chỉ cười không nói gì ở lại huyên thuyên cùng Biện Công Toán một lúc rồi rời đi.

Biện Công Toán sau khi tiễn hắn về cung thì trong lòng cảm thấy nặng nề,ông đã sống gần nửa đời người,chuyện gì cũng đã trải qua sự việc gì cũng từng nhìn thấy nhưng chỉ có Ngô Diệc Phàm làm ông không nhìn ra được gì,ông cảm thấy hắn rất mơ hồ giống như là che giấu gì đó cũng giống như đang trêu đùa.Thật tâm mà nói lúc còn nhỏ con trai ông chỉ có thân với anh em nhà hắn,ông không cấm đoán,dù sao làm bạn với con của hoàng thân quốc thích thì cũng đâu có gì xấu.Chỉ là ông suy nghĩ quá đơn giản,từ nhỏ cậu và hắn rất thân nhau ông cho là thanh mai khi lớn lên lại càng thân hơn ông cho là huynh đệ tốt chính vì suy nghĩ quá đơn giản ông đã không kịp ngăn cản hai người họ,nhưng đó là chuyện sau này còn bây giờ ông chỉ thấy Ngô Diệc Phàm đối với cậu chẳng qua chỉ là huynh đệ tốt.

Đang suy nghĩ miên mang một thiếu nữ có dáng người thon thả nhỏ nhắn mang một khay đựng trà đưa trước mắt ông nói.

_Cha mời dùng trà.

Thiếu nữ này nước da trắng noãn,gương mặt ôn nhu như nước lại hay cười nên khiến người nhìn lúc nào cũng có cảm giác thoải mái.Biện Công Toán mỉm cười đưa tay lấy một tách trà uống,uống xong gương mặt tươi cười nói.

_Dĩ Hoa con đã học y tới đâu rồi ?

_Dạ thưa cha,con đã học rất nhiều thứ cũng có thể chế dược một ít.

Người con gái đó mỉm cười nói,lời nói êm tai nhẹ nhàng mà trong veo làm người nghe cảm giác rất dễ chịu,Biện Công Toán mỉm cười nói.

_Tốt lắm.

Người con gái tên là Dĩ Hoa kia thật ra không phải con ruột của ông,trong một lần đi du ngoạn bốn phương có đi ngang qua một thị trấn nhỏ phát hiện một đứa bé tầm ba tuổi bị vứt bỏ ở trong sọt rác rau cải,khi đó ông nhìn thấy đứa trẻ đáng thương này liền nhận nuôi và đó là Biện Dĩ Hoa tiểu thư của phủ thừa tướng.Do là tuổi cô lớn hơn nên là tỷ tỷ của Biện Bạch Hiền cậu,tuy là sống trong nhung lụa đầy đủ nhưng Biện Dĩ Hoa chưa một lần dám tỏ vẻ kênh kiệu tiểu thư mà ngược lại rất biết an phận,biết bản thân không phải con ruột của thừa tướng nên nàng rất hay tự ti vì thế cái gì học được nàng đều muốn học.

Tâm tư từ nhỏ của nàng là muốn học y cứu người,Biện Công Toán biết nàng có chí thương người nên đã cho cô đi học y trong phủ thái y hầu.Biện Dĩ Hoa là người rất sáng dạ,học hành lại rất nhanh do đó nàng rất được mọi người coi trọng.

Biện Dĩ Hoa đi qua sau lưng ông,đấm bóp vai cho ông khẽ hỏi.

_ Cha,con nghe nói Bạch Hiền đệ ấy đã tỉnh rồi đúng không ạ ?

Biện Công Toán thư giãn để Biện Dĩ Hoa xoa bóp cho mình,thư thả đáp.

_ Ừ,đứa nhỏ đó đã tỉnh nhưng đầu óc không còn được tỉnh táo như trước.

Biện Dĩ Hoa nghi hoặc vừa xoa bóp cho ông vừa lo lắng vừa hối lỗi nói.

_Con xin lỗi,thân là tỷ tỷ học y nhiều năm mà không đoán được bệnh của đệ ấy để đệ ấy hôn mê sâu như vậy.

Biện Dĩ Hoa một mặt rưng rưng tự trách,nàng học y nhiều năm như vậy lại còn được thái y đỉnh nhất kinh thành đích thân chỉ dạy vậy mà Bạch Hiền hôn mê sâu mà không đoán ra bị bệnh gì hoàn toàn hết cách.Biện Công Toán biết nàng đang tự trách nên nắm tay nàng vỗ vỗ hai cái an ủi.

_ Đứa nhỏ này,không phải tại con chẳng phải ngay cả sư phụ con là thái y giỏi nhất trong cung còn không tìm ra bệnh hay sao ? Con tự trách làm gì bây giờ chẳng phải Hiền nhi vẫn bình thường đó thôi.

_Nhưng..

_Không nhưng nhị gì hết,nếu con thấy có lỗi thì đi tìm Hiền nhi làm cho nó vài cái bánh ngọt là được.Dạo này con ở trong cung học y không gặp nó chắc nó nhớ con lắm,mau đi đi.

Biện Dĩ Hoa gật đầu nhẹ nhàng rời đi,đến phòng của Bạch Hiền nàng gõ nhẹ hai cái nói vọng vào.

_Hiền nhi,ta có thể vào không ?

Bạch Hiền mới ngủ dậy xong chưa được bao lâu,đang định thần lại tại sao cậu lại ở đây,chẳng phải cậu đang cùng Ngô Diệc Phàm ăn uống vui vẻ sao.Đang suy nghĩ bị tiếng nói ngoài cửa vang vào cậu giật nhẹ mình thầm nghĩ lại là ai nữa đây.Cậu tự hỏi cái gia đình này có mấy người thế sao cứ hết người đến người khác đều thân mật gọi tên cậu.Người ta đã có ý đứng ngoài cửa lâu như vậy không ra tiếp thì thất lễ quá đành giả nai không nhớ gì ứng phó.

_ Hiền nhi đệ sao rồi ? Ta mấy hôm nay đều ở trong cung không ở bên cạnh chăm sóc đệ thật xin lỗi.

Bạch Hiền vừa mở cửa chưa kịp ú ớ thì bị nữ nhân trước mắt ôm chầm lấy khóc sướt mướt,Bạch Hiền "...,..." đầu đình chỉ hoạt động trong mấy phút,lúc định thần lại nhìn thiếu nữ trước mắt giả ngu hỏi.

_Haaa..xin lỗi tiểu tỷ tỷ.. ta có quen ngươi sao ?

Một câu nói như sét đánh xuống tai Biện Dĩ Hoa,lúc nảy phụ thân có nói đầu óc của cậu có chút không bình thường nàng cho rằng cậu sẽ khó tính hơn trước ai ngờ cậu lại ngay cả cô cũng không nhớ.

_Đệ..Hiền nhi ta là tỷ tỷ của đệ là Dĩ Hoa tỷ tỷ đây.

Bạch Hiền trong đầu nghĩ trời đánh ' tiểu Vương gia ' ngươi,ngươi ruốc cuộc có bao nhiêu người thân mang hết ra đây cho ta.Ngày nào cũng có người tới nhận người quen với cậu chắc cậu chết sớm quá,qua loa một hồi cậu mới nắm rõ tình hình đây là tỷ tỷ của ' tiểu Vương gia ' chết tiệt đó tên là Dĩ Hoa.

Dĩ Hoa sợ cậu hôn mê sâu lại có di chứng nên đã tự tay bắt mạch cho cậu.Khi không có vấn đề gì mới yên tâm nhìn cậu nói.

_Thật không thể hiểu nổi đệ,lúc đó tại sao lại ngất như vậy ? Lại còn hôn mê tận mấy ngày làm ta và cha mẹ sợ chết khiếp.

Bạch Hiền biết họ là đang quan tâm ' tiểu Vương gia ' nên coi như là không mắng yêu mình mà vui vẻ đáp.

_Tỷ tỷ,chuyện đệ tại sao ngất thì đệ không nhớ nhưng chuyện đệ hôn mê sâu chẳng phải thái y là người rõ hơn sao,sao tỷ lại trách đệ.

Biện Dĩ Hoa nhìn cậu từ trên xuống đánh giá một lượt.Nghi hoặc nhìn cậu nói.

_ Đệ đúng là thay đổi quá,khi ta từ phủ thái y hầu trở về nghe người trong phủ bàn tán nói đệ rất dễ thương,ta lúc đó còn tưởng mình nghe nhằm nhưng bây giờ đúng là vậy.

Bạch Hiền mỉm cười gượng,thấy mình có làm gì quá không.Rõ ràng cậu rất bình thường mà,chắc tại tên ' tiểu Vương gia ' đó suốt ngày cứ trưng cái mặt hình lưỡi liềm đó nên giờ cậu cười một cái cũng làm họ ngạc nhiên.

_Tỷ tỷ bây giờ đệ sẽ không như trước nữa,sống phải vui vẻ đệ sẽ như vậy mà phát huy.

Bạch Hiền thầm nghĩ cậu sẽ cứ mặc sức bung lụa,cho dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn là cậu trong hình dáng của ' tiểu Vương Gia ' nên họ có thấy lạ thì cũng chỉ có thể giải thích đó là cậu đã đổi tánh.

_À đệ đừng có hành Tuệ An và Hàn Nghi sinh nữa hai người đó sắp bị đệ hành tới chết rồi.

_"...,.."

_Không nhớ ?

Bạch Hiền một dấu chấm to đùng xuất hiện,cái gì nữa đây hết Biện Dĩ Hoa giờ có thêm Tuệ An và Hàn Nghi Sinh ruốc cuộc hai người đó là ai.

Biện Dĩ Hoa nhìn biểu tình của cậu khẳng định không nhớ gì liền thở dài nói.

_Tuệ An là thiếu nữ bên cạnh hầu hạ đệ từ nhỏ.Hàn Nghi sinh là người bảo vệ cho đệ,mấy hôm trước khi đệ chưa có hôn mê đệ đã ra lệnh cho họ đi mua một cây quạt có vẽ tranh hình của đệ.

Bạch Hiền "...,..." trong đầu mắng ' tiểu Vương gia ' kia rảnh quá không việc gì làm,quạt trong kinh thành này thiếu gì mắc gì cần cây quạt có vẽ tranh chính mình thật quá hoang đường,càng nghĩ càng thấy tên này quá mức không được bình thường.Cậu nghĩ tên này ngoài có nhan sắc trời cho ra thì cái gì cũng không có,đúng là đồ điên mà.

_Hai người họ chưa về sao ?

Biện Dĩ Hoa uống một ít trà nhàn nhạt mở miệng nói.

_ Vẫn chưa,có thể ngày mai sẽ đến.Đệ đó đừng có gặp ai cũng hành người ta như vậy.Suy cho cùng cũng chỉ có hai người đó vì đệ mà làm thôi.

Nói xong Biện Dĩ Hoa rời đi,cậu nhăn mày nhếch một bên khóe môi nói.

_Hóa ra tên ' tiểu Vương Gia ' thần kinh tới vậy.Từ giờ ta thay ngươi tích chút đức để sau này về già ngươi không bị con cháu quăng xuống núi.

\(^∀^)メ(^∀^)ノ

_______________

phòng làm việc của tác giả.

_Bạch Hiền : tác giả ta hỏi cái này được không ?

_Tác giả : sao lần nào gặp ta cũng hỏi thế ? Ta không có bông hay trái gì hết á

Bạch Hiền : Không phải..ý ta muốn hỏi ngươi ruốc cuộc cho mấy nhân vật vào vậy ? Ta sắp nhận hết người trong thiên hạ là gia đình luôn rồi.

_Tác giả : Ta làm sao biết,đã là cổ trang ngươi nghĩ chỉ dăm ba người là đủ à,ngươi không tính thái giám hay phi tầng lớp lớp mấy ngàn người của hoàng thượng à .

_ Bạch Hiền : (@'_`@)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro