Chap 4 : Đêm Trăng Dưới Cây Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái gì ? Hoàng thượng người không thể làm như vậy.

Trong thư phòng riêng của Ngô Diệc Phàm thái sư Độ Khánh Tú sửng sốt nhìn hoàng thượng uy nghiêm ngồi trước mặt vừa nói qua một chuyện.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách phản ứng của y,thái sư này so với hắn có lớn tuổi hơn một chút nhưng chung quy vẫn còn trẻ,thiếu niên này có dáng người nhỏ nhắn,gương mặt không quá đẹp chỉ dừng ở mức thanh tú có đôi mắt to tròn âm trầm,người này đối với người ngoài thì khó gần cực kì nhưng đối với Ngô Diệc Phàm thì nhất mực trung thành.

_Có gì không được ? Trẫm cũng sẽ tuyển người làm hậu rồi,có gì không được ?

_Hoàng thượng,người suy nghĩ lại xem nếu như người lập Vương gia của phủ thừa tướng làm phi thì văn võ trong triều chịu để yên sao ?

Độ Khánh Tú lúc đầu còn tưởng tai của mình bị hư,nên nghe hoàng thượng tuyển người làm hậu xong rồi cưới luôn công tử Vương gia của phủ thừa tướng làm phi làm y một phút kinh hoàng.Đùa y sao ? Xưa này làm gì có chuyện nam tử làm phi thật quá hoang đường.

_ Ta mặc kệ,ta sẽ tuyển hoàng hậu theo ý bọn họ rồi còn việc ta muốn cưới Vương gia Biện Bạch Hiền của phủ thừa tướng làm phi thì không một ai có thể ngăn cản.

Ngô Diệc Phàm lời nói quyết liệt tuyệt không thay đổi,Độ Khánh Tú bị chuyện này dọa làm cho sợ chết khiếp vội quỳ xuống nói.

_ Hoàng thượng,người trăm vạn lần đừng có dại dột.Người vừa lên làm vua chưa được bao lâu,trong triều chưa có nhiều thế lực để chóng đỡ,nếu như chuyện này công bố ra ngoài thì uy danh của hoàng thượng sẽ bị chê cười.

_Trẫm mặc kệ các ngươi nghĩ gì,cưới một người ta không vừa ý làm vợ đó là điều nhân nhượng cuối cùng của trẫm rồi.

Hết cách để thuyết phục,Độ Khánh Tú đánh bạo nói.

_ Hoàng thượng người có nghĩ qua cho Vương gia chưa ? Vương gia trước giờ là người trọng sĩ diện nhất,nếu tin đồn lan ra ngoài mặt mũi của y sẽ để đâu đến lúc đó y sẽ hận người mất.

Thấy hắn không nói gì nữa Độ Khánh Tú liếm môi gian xảo nói thêm.

_ Hoàng thượng,không ai có thể chịu được cảnh người khác bàn tán nói là ' là đàn ông để cho đàn ông khác thượng ' cái này thật sự là một đòn chí mạng đối với tiểu Vương gia.

_ Hoàng thượng khó khăn lắm người mới có được hôm nay,chỉ cần người giữ được giang sơn này thì cần gì sợ thiếu mỹ nhân.Hoàng thượng người nghĩ xem nếu người nhất quyết làm như vậy thì người thiệt hại chỉ có ngài và tiểu Vương gia thôi.

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ anh mắt âm trầm nhìn ngọc tỷ trước mắt.Thái sư nói không sai,chỉ cần còn giữ trong tay giang sơn thì việc có mỹ nhân là điều quá dễ dàng.Hắn đã quá hấp tấp xém chút nữa là hỏng đại sự.Trước mắt bây giờ hắn sẽ lập hậu trước để trấn an quần chúng còn mọi việc thì để sau.

_ Được trẫm đồng ý với khanh,nhưng trẫm cũng cần một hoàng hậu có gia thế và đặc biệt phải là một mỹ nhân.

Độ Khánh Tú mỉm cười nhẹ,vui vẻ nhìn Ngô Diệc Phàm nói.

_ Bẩm hoàng thượng,thần đã chuẩn bị hết cho hoàng thượng rồi ạ.Trong nước chúng ta có rất nhiều mỹ nhân đều là con nhà có gia thế.Trong đó thần có để mắt tới một đại mỹ nhân trong kinh thành có nhan sắc hơn người,phải nói là đẹp nhất thành đô tên là Nhạt Tần Hương con gái của Nhạt viên ngoại có tiếng nhất kinh thành.

_Nhạt Tần Hương ? Trẫm nghe nói nàng là một trong tam mỹ nhân đẹp nhất kinh thành đúng không ?

Ngô Diệc Phàm hứng thú hỏi,xưa nay hắn chỉ một lòng một dạ với cậu đâu quan tâm bên ngoài có bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt,cái gì mà mỹ nhân đẹp nhất hắn chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp qua,căn bản là không thèm để ý.

Độ Khánh Tú nhìn hắn có hứng thú liền cúi đầu đáp .

_ Vâng ạ,chính là nàng.

_ Ngươi đã từng gặp qua nàng chưa mà hết lòng khen ngợi như vậy ?

Độ Khánh Tú chẳng cần giấu giếm ngẩng cao đầu diễn tả cho hắn nghe.

_ Bẩm hoàng thượng,để chuẩn bị tuyển hoàng hậu và lập phi tầng cho hoàng thượng thần đã đích thân kiểm chứng quả là danh bất hư truyền,lời đồn quả thật không sai.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười đầy chờ mong nhìn Độ Khánh Tú nói.

_ Được,vậy việc này trẫm giao cho thái sư phụ trách.Trẫm muốn việc này càng nhanh càng tốt.

_Vâng,vậy thần xin cáo lui để đi chuẩn bị .

Ngô Diệc Phàm phất phất tay ý bảo đi đi,hắn lại một mình nhìn ra ngoài cửa sổ.Bây giờ là ban đêm trăng bên ngoài thật sáng,hắn biết bản thân đang làm cậu tổn thương nhưng mà chỉ cần qua giai đoạn này thôi,hắn sẽ có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh cậu.

Bây giờ quốc sự là quan trọng hơn hết,hắn khó khăn lắm mới có ngai vàng này dựa vào đâu để tuộc mất vào tay của Ngô Thế Huân. Hắn so với Ngô Thế Huân chỉ có hơn không có kem,siết chặt tay lại hắn nghiến răng nói.

_Ngô Thế Huân cả giang sơn này và cả Bạch Hiền đều là của ta,ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ cướp đi.
________

Bạch Hiền ban đêm không ngủ được,thấy hôm nay trăng sao đều có quang cảnh thật an bình,cậu liền không an phận tự ý ra khỏi phủ thừa tướng,thiết nghĩ ở phủ thừa tướng rất chán cậu ham chơi đi dạo một vòng,ban đêm ở đây có thật nhiều đom đóm nhìn thật đẹp,cậu cứ như vậy đi đến phủ của nhị hoàng tử mà không biết.Nhìn thấy nơi đây thật xa hoa cậu thầm cảm thán, trong phim cổ trang đúng là xạo mà,trong phim chỉ có vài cảnh lại còn cảnh ảo nữa.Cậu bây giờ tận mắt thấy nó mới là cảm giác thật của cổ trang.Bạch Hiền đi một đoạn nhìn thấy cây đào tiên mắt liền mở căng ra chạy tốc biến đến dưới gốc cậy.

_WoW..đây là cây đào trong phim đây mà,nhìn ngon quá đi mất.Cây đào này rất hiếm thấy nha..hôm nay mi gặp ta là có phước lắm đó.

Cây đào nếu có linh hồn khẳng định câu đầu tiên nói là ' bị thần khinh à mà đi nói chuyện với cây ' còn việc đầu tiên sẽ làm là dùng cành cây đánh cậu một trận vì tội ồn ào.

Bạch Hiền vừa nói vừa vuốt cái cây như thể đang nói chuyện với người.Cậu từ nhỏ có tính nghịch ngợm đương nhiên việc trèo cây không hề khó đối với cậu,Bạch Hiền xoắn tay áo dài rộng lên đến bắp tay trên,do tay áo rất dài lại còn rộng nữa cậu cứ xoắn lên thì nó cứ tuột xuống,lập lại mấy lần như vậy Bạch Hiền liền phát hỏa, một phát cởi hết xiêm y bên ngoài chỉ còn đúng cái áo ngủ màu trắng mặc bên trong.Liền mỉm cười nói với cái áo.

_Đùa ta à,ngươi cho rằng ta không có cách sao ? Nếu không phải bắt buộc phải mặc còn lâu ta mới để ngươi khoác lên người của ta.

Nói xong như con nít còn bĩu môi lêu lêu cái áo,thật sự giống bị bệnh lâu năm.Xử lí cái áo xong cậu chóng hai tay bên hông ngước mắt lên nhìn cái cây đào to xum xuê trái trước mắt nói.

_Giờ tới lượt ngươi,nhiều năm rồi ta chưa trèo cây hôm nay làm thử xem còn giỏi như xưa không.

Bạch Hiền đúng là có từng trèo cây,trèo rất nhiều lần nhưng đó là lúc nhỏ căn bản cái cây không lớn đương nhiên trèo một phát có thể xong.Nhưng đây là cây đào rất quý hiếm của nhị hoàng tử Ngô Thế Huân nó lại khác.Thân cây vốn không to lắm nhưng khá gồ ghề cậu chân thì ngắn nên rất lâu mới trèo tới chỗ cần ngồi.Yên vị trên cành cây vững chắc cậu một mình thở dốc xong rồi nhìn quanh thấy có một nhánh cây gần cậu toàn quả liền vui ra mặt hái.

_ Cái cây này ngươi có thấy không,bổn Vương gia đang ăn con của ngươi đó.

Bộ dạng hết sức gợi đòn nếu cái cây có linh thức nhất định là hất cậu xuống đất dặm một cái bẹp rồi.Bạch Hiền một mạch ăn hết sáu quả to,vừa ăn vừa cảm thán nói.

_ Ngon quá đi,đúng là đào tiên có khác.Nghe nói ăn đào tiên sẽ sống mãi không chết,có thật không ta.

Cậu một mình vừa ăn vừa nói mặc kệ có ai đáp hay không.Nghĩ gì đó nói tiếp.

_ Điêu,đào tiên chẳng qua là cái tên làm gì có chuyện bất tử,mình đâu ngốc tới vậy..

_ Mà đây là đâu vậy ? Mình vào đây ăn đào của người ta có gọi là ăn trộm không nhỉ ? Không đúng,mình sẽ trả tiền mà như vậy không gọi là ăn trộm.Như vậy mình cứ tiếp tục ăn thoải mái nếu không đủ tiền bảo họ đến gặp cha đòi là được.

Nghĩ như thế cậu liền bật công xuất ăn sướng mồm,ăn đến khi còn bốn quả thì không ăn nổi nữa bèn nghĩ cách trèo xuống.Chết cậu rồi cậu chỉ biết trèo lên chứ không biết trèo xuống,da đầu cậu tê rần tay chân bắt đầu đổ mồ hôi,miệng bắt đầu mếu máo nói.

_Tiêu mình rồi,mình làm sao xuống đây.Ở đây cao như vậy lỡ trượt chân ngã xuống chắc mình còn mấy lạng quá.

Bạch Hiền ngồi một lúc thấy trời không mau sáng trong mắt lại buồn ngủ,cái tật ăn no là ngủ của cậu tuyệt đối không nên áp dụng vào lúc này,lần trước cậu ngủ còn có Ngô Diệc Phàm đưa về,lần này mà ngủ chắc không thể tỉnh lại.

Bạch Hiền nghĩ ngợi thấy không nên ở trên cây nữa,bèn tìm cách xuống lúc cậu đứng lên định luồng qua nhánh cây bên kia đi xuống thì bị cành cây nhỏ vướng vào ống chân làm cậu bị trật nhịp rơi xuống,cậu hoảng hồn la lên.Ánh mắt của ai đó đang chăm chú quan sát cậu nảy giờ nhìn thấy cậu bị ngã con ngươi trợn trừng nhảy nhanh đến ôm eo cậu ngã xuống.

Bạch Hiền không thấy đau chỉ cảm thấy chóng mặt tai ù ù vì rơi đột ngột.Lúc tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang nằm trên người của một nam nhân,mắt hai người đối nhau,rất gần trong nháy mắt có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.Bạch Hiền bị dung mạo của người trước mắt làm cho sững sờ,nam nhân này quả thật rất đẹp nha so với Ngô Diệc Phàm thì đẹp hơn một chút.

_ Nằm đủ chưa ?

Bạch Hiền giật mình khi nam nhân này lên tiếng mới phát hiện hai người tư thế có chút ái muội.Cậu liền hoảng hốt đứng dậy chạy đến gốc cây đào mặc lại y phục.

_ Cái đó..xin lỗi..ta.

Bạch Hiền ngại ngùng nói,bị bắt quả tang ăn trộm đương nhiên không còn mặt mũi nếu để cha cậu biết có khi nào bị đánh vào mông không.

Nam nhân anh tuấn nhìn cậu một lượt từ trên xuống,mỉm cười đi đến trước mặt cậu xoa đầu nói.

_Bạch Hiền có nhận ra ta không ?

Bạch Hiền tưởng hắn sắp đánh mình liền nhắm mắt lại,ai ngờ hắn chỉ xoa đầu cậu rồi hỏi.Bạch Hiền giờ này cảm thấy thoải mái một chút,rồi nhìn kỹ nam nhân tuấn mỹ trước mắt nói.

_ Ta lại quen ngươi sao ? Ta bị mất trí nhớ nên không nhớ ai hết.

Nam nhân đó không giận cũng không biểu lộ cái gì chỉ ôm cậu vào lòng ôn nhu nói.

_ Ta là nhị hoàng tử tên là Ngô Thế Huân từ nhỏ chúng ta là bạn thân.Sau khi ngươi hôn mê ta không có thời gian đến thăm ngươi nên ngươi không nhớ ta là ai .

_À,đa tạ vì khi nảy ngươi đã giúp ta nha.Mà cây đào này của ngươi sao ?

Bạch Hiền hỏi xong thấy bản thân thật ngốc.Dở hơi nơi đây là phủ của hắn cây đào nằm trong vườn nhà hắn không của hắn thì là của ai ? Của cậu chắc ? Ngô Thế Huân nhìn cậu bộ dáng xấu hổ không dám ngẩng đầu liền cười thỏa mãn nói.

_ Ngươi không cần sợ,ta sẽ không mách lại với thừa tướng.

Bạch Hiền bị đoán trúng ý liền ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn ánh mắt lấp lánh chất chứa muôn vàn lời cảm ơn.Ngô Thế Huân bị ánh mắt này của cậu nhìn cho tâm nhộn nhạo không kiềm chế được ôm cậu vào lòng mình,một tay ôm trọn cậu vào lòng,đôi môi hắn hôn khẽ lên tóc cậu rồi nói.

_ Ngoan mau về đi,ngươi còn không về thừa tướng sẽ lo lắng.

Nói xong tự mình đi mất,Bạch Hiền vẫn còn chưa hết bàng hoàng cái gì vậy ? Hắn nói là bạn thân mình mà ôm mình lại còn hôn tóc mình,Bạch Hiền không biết nghĩ gì đôi má vốn dĩ đang trắng tự nhiên ửng đỏ lên.Cậu liền lấy tay che mặt lại chạy nhanh về phủ thừa tướng.

_____.______

Phòng làm việc của tác giả :

_ Bạch Hiền : ' tay chống cằm,má ửng đỏ mỉm cười ngẩn ngơ '

_ Tác giả : ' lườm cậu tự ý dịch người tránh xa một chút '

_Ngô Thế Huân : ' mỉm cười nhìn cậu '

_ Ngô Diệc Phàm : ' khó chịu nhìn ba người trước mặt '

_Độ Khánh Tú : Chỉ có ta bình thường,còn lại bị câm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro