Chap 5 : Tiểu Vương Gia Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang ăn sáng với một bàn trái cây lớn từ đâu đến xuất hiện hai người,một nam một nữ hai tay của họ cầm theo một cây quạt bằng ngọc đưa đến trước mặt cậu dâng lên.

Bạch Hiền đầu tiên là ngớ người vì chưa biết hai người này là ai sau đó may là đại não phát triển tốt nên đã nhớ ra hôm qua đại tỷ nói cái gì vì thế đã rất nhanh chóng nắm bắt được tình hình,cậu chỉ tay về cô nương mang gương mặt hơi đàn ông một chút nói.

_Ngươi là Tuệ An ?

Cô nương tên Tuệ An được cậu gọi,trong lòng nghĩ tiểu Vương gia bị sao vậy họ mới đi có hơn một tuần mà ngay cả tên của họ cậu cũng không nhớ.Người nam nhân bên cạnh lạnh lùng nghe cậu hỏi cũng chút sững sờ.

_ Vâng tiểu Vương gia,ta là Tuệ An là người hầu bên cạnh người còn đây là Hàn Nghi Sinh là người bảo vệ cho người,người không nhớ sao ?

_ Hả ?..hóa ra hai ngươi là người mà đại tỷ nhắc đến.Thật ra ta đột nhiên bị hôn mê sâu nên khi tỉnh lại đầu óc có chút không thể nhớ ai.

Hai người kia nghe xong sửng sốt,hơn một tuần trước tiểu Vương gia của họ bảo họ đi ra ngoại thành tìm một người vẽ tranh thật giỏi,vốn tiểu Vương gia trước giờ lạnh lùng khó hiểu nên hai người cũng không lấy làm lạ,điều đáng nói là tiểu Vương gia bảo họ mua cho được cây quạt có vẽ hình cậu.Aiya thật làm khó họ quá,tuy tiểu Vương gia đẹp nhất có tiếng ở trong nước nhưng chung quy tiểu Vương gia thích ở một mình nên sẽ không đi đâu có nhiều người.

Mà đã không đi đâu thì có mấy ai thấy được nhan sắc của cậu,hai người Tuệ An và Hàn Nghi Sinh phải vất vả lắm mới tìm được một ông lão có tiếng vẽ tranh siêu tài giỏi,lúc hai người tìm tới ông lão đó,ông ấy vẽ tranh xong đã không ngừng cảm thán khen ngợi nhan sắc của cậu,lúc có được bức họa của cậu xong hai người tiếp tục đi tìm người bán quạt nổi tiếng khéo tay nhất kinh thành để họa vào quạt.

Lúc họa vào quạt người làm quạt cũng tấm tắc khen ngợi,trước giờ chỉ có tiểu thư của Nhạt viên ngoại Nhạt Tần Hương là nổi tiếng đẹp tuyệt trần xem ra nàng còn phải thua với thiếu niên trong tranh này một bậc.

Bạch Hiền cầm cây quạt của hai người họ đưa cho ngắm nhìn một chút,quả là tay nghề rất khéo vẽ cậu không tệ chút nào.Người trong tranh gương mặt trắng trẻo như tuyết,ngũ quan tinh xảo ánh mắt to tròn hút hồn,thiếu niên cầm một trái đào chín mộng mỉm cười nhẹ nhàng. Quả là một bức họa tuyệt sắc thế gian,cậu ngắm nhìn hài lòng cười.

_ Hai người vất vả rồi, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Hai người nhìn cậu ra vẻ khó hiểu cậu nhìn hai người họ đang trợn mắt nhìn mình thì khó hiểu hỏi.

_ Làm sao ?

Hai người bị câu nói của cậu làm cho da gà nổi hết,tiểu Vương gia của họ chưa từng dùng lời nói ôn nhu với họ, mà hôm nay cậu lại quan tâm họ như thế nên có chút không phản ứng kịp

_Vương gia..người nói thật chứ ?

_ Ta đương nhiên nói thật,hai người các người có ý gì ?

_ À..không..chúng ta đi ngay.

Hai người kia thức thời chạy nhanh hơn gió.Cậu nhăn mày khó hiểu lần hai nói nhỏ.

_ Ta cũng đâu hóa cọp ăn thịt các ngươi,các ngươi sợ cái gì.

__________

_Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .

_Các khanh bình thân.

_Tạ ơn hoàng thượng.

Trong triều mọi người đang bàn tán nhộn nhịp,chẳng là họ đang đề cử một số cô nương xinh đẹp để làm hoàng hậu,các bá quan muốn nhân dịp này lập chút công để thăng tiến,cho nên trong nước gần đây các cô nương trong thành đều tất bật trang diện cho mình chỉ mong lọt mắt của hoàng thượng để một bước bước lên mây.

Thái sư Độ Khánh Tú đứng ra phía trước cung kính trước Ngô Diệc Phàm nói.

_ Bẩm hoàng thượng,việc tuyển hoàng hậu cho hoàng thượng là một việc rất trọng đại,chúng thần đã giúp hoàng thượng tuyển một ít cô nương có tiếng xinh đẹp nhất nước cho hoàng thượng rồi ạ.

Ngô Diệc Phàm hài lòng cười.Các bá quan khác cũng tán thành nói đúng.Thừa tướng Biện Công Toán đứng ra hỏi hắn.

_ Bẩm hoàng thượng,việc tuyển hậu là một việc rất hệ trọng vậy hoàng thượng sẽ dùng cách gì để tuyển ạ ?

_ Thừa tướng hỏi rất hay,trẫm đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này.Cuối cùng trẫm cũng có một cách.

_ Thần mạng phép xin hỏi là dùng cách gì ạ ?

Thái sư Độ Khánh Tú nhìn thừa tướng Biện Công Toán,nói thay hoàng thượng.

_ Thừa tướng không cần lo,việc này ta đã đích thân chuẩn bị.Nhân dịp hoàng thượng vừa mới đăng cơ ta sẽ tuyển trước các cô nương đẹp nhất,hai ngày nữa ta sẽ mở một yến tiệc hoành tráng nhất,các cô nương sẽ phải thi ca múa hát với nhau,nếu hoàng thượng ưng người nào thì người đó chính là hậu còn lại sẽ là phi tần do hoàng thượng phong tước.

Mọi người đều tán đồng khen ngợi thái sư thật là biết cách làm việc lớn,ai trong triều cũng đều rõ ràng thái sư là cánh tay phải rất đắc lực của hoàng thượng. Trong triều thật sự họ rất nể trọng thái sư Độ Khánh Tú này,không chỉ thông minh hơn người mà còn rất xảo quyệt.

_Đúng vậy trẫm đã bàn với thái sư sẽ như vậy,hai ngày sau các khanh sẽ cùng tham gia yến tiệc của trẫm.

Mọi người đồng thanh hành lễ đáp.

_ Chúc mừng hoàng thượng,vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

________

Trong phủ của nhị hoàng tử,Ngô Thế Huân đang say mê vẽ tranh thì người hầu của hắn vội vã chạy vào nói.

_ Hoàng tử hôm nay trong triều có tin nóng hỏi.

Ngô Thế Huân lười biếng không thèm để ý người đang nói chỉ trung thành vẽ tranh tiếp nhưng miệng vẫn hỏi.

_ Có chuyện gì ?

Người hầu của hắn nhìn hắn một chút rồi nói .

_ Hoàng thượng hai ngày nữa sẽ tuyển hoàng hậu ạ

Ngô Thế Huân nghe xong cũng không bất ngờ gì chỉ cười nhẹ nói.

_ Đã làm vua của một nước việc tuyển hậu đó là chuyện không thể tránh khỏi ngươi gấp cái gì ?

Người hầu đó không đáp.Ngô Thế Huân liếc hắn một cái rồi cho hắn lui xuống.Lúc này Ngô Thế Huân mới vẽ xong bức tranh,vẽ xong nhìn người trong tranh nói.

_ Bạch Hiền ngươi sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin này ?

Nói xong tay không tự chủ vuốt ve mặt của ngươi trong tranh.Hắn biết nếu cậu biết chuyện này khẳng định không chịu nổi,cũng có thể sẽ cắt đứt hoàn toàn với Ngô Diệc Phàm đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội.

___________

Biện Công Toán từ triều về đến phủ thừa tướng, ông trong lòng vui vẻ hẳn ra chẳng biết vì sao,có lẽ ông đã nghĩ quá xa về quan hệ của hoàng thượng và con trai ông.Hôm nay hoàng thượng muốn tuyển hậu việc này đã phần nào chắc chắn hoàng thượng không có ý gì với con trai ông.

Bạch Hiền từ trong phòng nghịch ngợm chạy ra nhìn thấy Biện Công Toán đang ngồi dùng trà cậu liền chạy đến trước mắt ông nói.

_ Cha,con trai muốn đi chơi.

Biện Công Toán từ nhỏ đã rất chiều chuộng cậu nên một khi cậu yêu cầu gì ông cũng sẽ đáp ứng hết.

_ Bạch Hiền bây giờ ngoài kia rất lộn xộn con không nên ra ngoài thì hơn.

Bạch Hiền bặm môi không bằng lòng,ôm cánh tay ông lắc qua lắc lại làm nũng nói.

_ Ngoài kia thì có cái gì lộn xộn sao cha ? Con có Hàn Nghi Sinh đi theo mà .

Biện Công Toán nhìn cậu xoa đầu thở dài,đứa nhỏ này xinh đẹp như vậy ông không thể để cậu dính phải giông tố của thế gian này,từ lúc cậu tỉnh lại sau hôn mê thì trở nên như đứa trẻ lúc nào cũng nghịch ngợm đáng yêu, so với lúc trước ông lo cho cậu sau này hơn.Lúc trước cậu là một người lạnh lùng cứng nhắc,không để bản thân chịu thiệt cái gì nói chung là sống hết mình với bản thân lắm,chính vì lẽ đó ông mới đỡ lo lắng còn bây giờ cậu như đứa trẻ muốn đi chơi nhiều,tùy hứng mà sống với cách sống như vậy làm sao ông không lo lắng.Biện Công Toán nhìn cậu nói.

_ Dạo này trong nước các bá quan đều thi nhau tìm kiếm các cô nương sinh đẹp,tình thế rất loạn con không nên đi.

Bạch Hiền khó hiểu cực độ hỏi.

_ Cha,tại sao các bá quan lại tìm kiếm các cô nương xinh đẹp làm gì ? Muốn thi nhau tìm vợ sao ?

Biện Công Toán bó tay với cách nghĩ quá đơn giản của cậu.Đứa trẻ này có phải bị ông yêu thương bảo vệ quá nên không biết cái gì luôn không.Biện Công Toán mỉm cười nói.

_ Bạch Hiền con nói đùa với ta à,con có thấy ai lấy vợ mà cùng tổ chức một lượt như thế này chưa ? Không phải như thế,chẳng qua hoàng thượng sắp phong hậu nên các bá quan đó muốn nhân cơ hội này lấy lòng hoàng thượng thôi.

Bạch Hiền hết cười nổi,mặt bỗng chốc tối lại,lòng có chút đau đớn.Mấy ngày nay cậu ở phủ ngày đêm mong gặp hắn vậy mà hắn nở lòng nào phụ cậu chấp nhận lấy người khác. Bạch Hiền tức giận nắm chặt tay lại.

_ Bạch Hiền con sao vậy ? Sao mặt lại tái nhợt như vậy ? Con có bị làm sao không ?

Bạch Hiền cười gượng nhìn ông nói.

_ Con không sao ? Cha..con mệt rồi con muốn đi ngủ.

Biện Công Toán nhìn cậu thấy cậu không được thoải mái nên cho cậu về lại phòng.Bạch Hiền bước vào phòng của mình khóc một trận rõ to,tức giận quơ tay một cái trái cây và bánh ngọt trên bàn đều rơi xuống đất hết.

_ Cái tên hoàng thượng chết tiệc,ông đây từ trai thẳng biến thành trai cong chỉ vì yêu ngươi.Vậy mà ngươi vì người khác vứt bỏ ta,được lắm ông đây cốc cần ngươi nữa,đồ dối trá.Cái gì mà chỉ yêu mình ta,nói dối tất cả là nói dối.

Vừa khóc vừa quăng đồ lung tung Bạch Hiền mệt quá ngồi bịch xuống đất,cảm thấy bộ trang phục đang mặc rất nóng liền tiện tay xé luôn,xé xong quăng lại xuống đất đứng dậy chống hai tay bên hông dậm chân mắng tiếp.

_ Ngô Diệc Phàm ông đây từ đây về sau sẽ không để ý tới ngươi,ngươi đi đường của ngươi ta đi đường ta,nước sông không phạm nước giếng. Ta sẽ tìm người khác để yêu,ngươi cứ chờ đó.

Mắng xong thì đã khô cổ muốn uống nước,đang đi tới bàn thì thấy khi nãy bản thân đã quơ trà đổ hết rồi.Bạch Hiền mặt từ đỏ sang đỏ hơn hét lớn kêu Tuệ An vào.

Tuệ An nghe cậu gọi thì bước vào,vừa mở cửa xém bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ.Phòng của tiểu Vương gia thì bừa bộn giống như cướp vừa mới đi qua còn tiểu Vương Gia xiêm y bên ngoài bị xé rách quăng xuống đất thảm không nở nhìn. Nhìn cậu bộ dạng rất tức giận liền khẩn trương hỏi.

_ Vương Gia có chuyện gì vậy ? Người..

Lời chưa dứt đã bị cậu mắng.

_ Ngươi không thấy sao còn hỏi,ta khát nước mau lấy nước cho ta mau lên.

Tuệ An bị nạt sợ xanh mặt,chạy bán mạng lấy nước,khi chạy liền bị đụng trúng một người.Người đó thấy nàng gấp rút chạy liền giữ tay lại lạnh lùng nói.

_ Chuyện gì ?

_ Hàn Nghi Sinh,..huynh đừng cản ta.Bây giờ ta không mau đi khẳng định tiểu Vương gia sẽ lột da ta.

Nói xong không để Hàn Nghi Sinh nói thêm lời nào liền chạy thục mạng đi lấy nước .Hàn Nghi Sinh nhíu mày lại hướng phòng của Bạch Hiền mà đi.Đến nơi thấy trái cây,bánh ngọt và nước trà đều lăn lóc trên đất,cậu ngồi thụp xuống đất khóc không thành tiếng. Hắn đi vào đi đến trước cậu không nói gì,Bạch Hiền nhìn thấy đôi chân trước mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói.

_Nghi Sinh..hắn..phản bội ta..

Hàn Nghi Sinh ngồi xuống lấy y phục trên giường khoác lên cho cậu.Lau nước mắt còn vương trên mặt cậu nói.

_ Vương gia..đừng để cảm lạnh..

Bạch Hiền mấy bữa trước đã có thể làm quen hơn với Tuệ An và Hàn Nghi Sinh. Theo như cậu biết Tuệ An rất đanh đá đối với người khác nhưng với cậu thì không dám,còn về Hàn Nghi Sinh hắn là một người chẳng khác khúc gỗ là mấy,lúc nào cũng lạnh lùng xa cách cậu phải làm mấy trò con bò lắm hắn mới để ý cậu được một chút.

_Nghi Sinh ta buồn quá..ngươi ở lại tâm sự với ta..được không ?

Cậu nói xong ánh mắt van nài cầu xin hắn,Hàn Nghi Sinh đứng hình trong giây lát rồi lấy lại nhịp thở nói.

_ Ừ..

_ Ngươi đó,ta rõ ràng là chủ của ngươi vậy mà ngươi nói chuyện với ta như thế à.

Hàn Nghi Sinh không nói gì nữa,Tuệ An mang nước đến thấy hai người đang ngồi xuống đất thì không biết nói cái gì.Bạch Hiền thấy nàng bảo để nước xuống rồi nhờ nàng đi lấy rượu.Tuệ An một bụng ức chế,lại chạy đi lấy rượu,Bạch Hiền nhận lấy rượu thì đuổi Tuệ An ra chỗ khác.Nàng bị đuổi không thương tiếc đứng ngoài cửa nói.

_ Tiểu Vương Gia người..sao lại bị đa nhân cách như thế,hôm qua rõ ràng còn ôn hòa vậy mà hôm nay chẳng khác nào kẻ lưu manh không biết phải trái.

Lầm bầm trong miệng như vậy Tuệ An cũng bỏ đi làm việc,trong phòng bây giờ chỉ còn có cậu và Hàn Nghi Sinh. Từ lúc cầm được bình rượu cậu không ngừng uống,Bạch Hiền lúc còn ở hiện đại cũng chưa từng uống rượu, bây giờ vào thân xác của người khác cũng chẳng khá hơn là bao,mới có uống mấy ly nhỏ mà mặt từ trắng chuyển sang phím hồng.

Hàn Nghi Sinh không ngăn cậu lại,cứ để cậu tùy ý làm.Trước giờ ' tiểu Vương gia ' trong mắt của hắn là một người lạnh lùng khó gần,có thể nói sỉ diện của cậu là được trên hàng đầu,tất nhiên với bộ dạng này của cậu hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Bạch Hiền uống quá say nên lăn ra ngủ,Hàn Nghi Sinh ngược lại chẳng uống một ly nào hắn nhìn cậu một lúc lâu,người trong thiên hạ ai cũng đồn thổi rằng tiểu thư của Nhạt viên ngoại Nhạt Tần Hương là một tuyệt thế giai nhân nhưng ai nào biết ở trong căn phòng nhỏ này lại có một người còn đẹp hơn bội phần,cậu uống say tay chân bắt đầu quơ loạn xạ,trúng tay Hàn Nghi Sinh cậu liều chết bám lấy không buông,Hàn Nghi Sinh cũng không gỡ tay cậu ra cứ để cậu tùy ý làm loạn.Cảm thấy cậu ngủ không được thoải mái Hàn Nghi Sinh mới khẩn trương bế cậu lên giường.

Cẩn thận giúp cậu thay y phục,trong quá trình này Hàn Nghi Sinh mặt không đổi sắc chỉ là tai đã đỏ đến lợi hại,xong việc giúp cậu thay y phục hắn đắp chăn cho cậu nghĩ gì đó vương tay vuốt má cậu xong mới rời đi .

__________

Phòng làm việc của tác giả

_ Bạch Hiền : Tác giả ta có thể hỏi ngươi một việc không ?

_ Tác giả : Lúc nào ngươi cũng nói hỏi một việc vậy mà tập nào cũng hỏi,nói đi có việc gì ?

_ Bạch Hiền : Ta đường đường là trai thẳng,bây giờ bị bẻ cong vòng nên ta muốn hỏi ngươi...

_ Tác giả : "...,...? "

_ Bạch Hiền : Ta có thể nằm trên không ?

_ Tác giả : ' cười nhẹ ' có thể.

_ Bạch Hiền : Thật sao ?

_ Tác giả : Nếu ngươi bảo được hai người kia gọi ngươi một tiếng lão công.

_ Bạch Hiền : ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

_Song Ngô : nói hay lắm tác giả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro