Chap 6 : Tiểu Vương Gia Cũng Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau ở trong cung mọi người tập trung rất đông đúc,đa phần là các quan văn võ trong triều ai nấy đều vui vẻ gặp nhau chào hỏi một tiếng,số còn lại họ còn mang con hay phu nhân của mình cùng đến dự bữa tiệc hoành tráng nhất này.Trước điện là một cái sân rất rộng,hai bên thảm đỏ trãi dài là các bàn dành cho các bá quan văn võ,ở trên bàn có đầy đủ rượu và điểm tâm,đây là nơi tổ chức yến tiệc lễ sắc phong hoàng hậu nên được trang trí rất lộng lẫy. Các tỳ nữ không phận sự thì có nhiệm vụ đứng một hàng dài để chào đón các quan trong triều,các quân lính thì đứng oai vệ xung quanh trước điện có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho hoàng thượng.

Đây là tiệc lớn khó gặp nên các quan văn võ cũng không ngu ngốc mà lợi dụng cơ hội hiếm có này giới thiệu con gái của mình cho một số quan có tiếng nói trong triều.Bây giờ vẫn còn sớm mà mọi người đã tựu hợp đầy đủ,mỗi một bá quan đến đều có dẫn người nhà theo,nào là con trai của ta tuấn mỹ anh tài,nào là con gái của ta là quốc sắc thiên hương,...Tất nhiên một số quan khác chưa lập gia đình tới sớm một chút là ngắm nhìn các tỳ nữ trong cung.

_ Thái sư,vất vả quá rồi.Yến tiệc ngày hôm nay quả thật rất hoành tráng,thái sư thật có tài.

Độ Khánh Tú một bên nâng rượu mời mấy vị quan trong triều nghe có một vị quan văn khen ngợi mình,thì tươi cười đáp lễ.

_ Không vất vả,được làm việc cho hoàng thượng việc gì cũng không vất vả.

Mấy người ở đó nghe Độ Khánh Tú hết lòng vì hoàng thượng trong lòng khẽ cười nhạo,ai chẳng biết thái sư Độ Khánh Tú này là người mưu mô thế nào,ngay từ khi vào triều đã không được lòng ai rồi.Nhờ cơ hội may mắn mới có được chức vị như hôm nay.Độ Khánh Tú làm sao không biết họ nghĩ gì,nhưng có một số chuyện không thể tùy hứng mà nói.Dù sao họ cũng không nói xấu hắn trước mặt nên cũng không thể bài xích họ.

Độ Khánh Tú mắt nhìn thấy Biện Công Toán bước vào liền đi đến nâng ly mời,Biện Công Toán cũng vui cười nâng ly mời lại.

_ Thừa tướng ngài hôm nay không đi cùng thừa tướng phu nhân sao ?

Biện Công Toán mỉm cười nhìn Độ Khánh Tú nói khẽ.

_ Không có,hôm nay bà ấy mệt không muốn đi nhưng ta có dẫn theo một người.

Độ Khánh Tú nghĩ một chút,mỉm cười đoán thử.

_ Phải chăng là tiểu thư đoan trang của phủ thừa tướng Biện Dĩ Hoa .

Biện Công Toán ngạc nhiên rất nhiều sau đó lại mỉm cười chịu thua nói.

_ Thái sư quả là suy đoán như thần,lần này ta đúng là dẫn theo ái nữ.

Độ Khánh Tú lúc đầu đoán là công tử của phủ thừa tướng nhưng hắn biết rõ,sự việc chắc đã đến tai của cậu vì thế cậu nhất định là căm ghét hoàng thượng đến tận xương tủy đi,mà tính của tiểu Vương Gia chỉ có mấy người trong triều biết rõ,cậu là người lạnh lùng cứng nhắc,thích tức là thích không thích tức là không thích,nói chung tính cách không vì một ai để bản thân chịu thiệt.Từ đó Độ Khánh Tú có thể chắc chắn cậu nhất định sẽ không có ý định đến tham gia yến tiệc này.

Mấy người gặp được thừa tướng cũng đi qua chào hỏi,làm quen một chút,trong đó có một vị trạng nguyên khôi ngô tuấn tú mới được phong trạng,đến gặp Biện Công Toán hành lễ rồi tùy tiện hỏi vài điều.

_ Xin hỏi,ngài có phải là thừa tướng Biện Công Toán không ạ ?

Biện Công Toán trước tiên là nhìn vị khách mới đến đánh giá một lượt,thoạt nhìn rất trẻ có thể là mới làm quan không lâu nên không biết cũng phải, Biện Công Toán mỉm cười gật đầu một cái.

_Ngươi là mới được phong chức ?

Nam tử đó bị Biện Công Toán hỏi ngược lại thì cũng không ngạc nhiên mỉm cười hành lễ xấu hổ đáp.

_Để thừa tướng chê cười rồi,hạ quan mới được phong trạng cách đây không lâu .

_ À,có gì phải chê cười.Ngươi còn trẻ như vậy mà đã có công danh trong tay rồi.

_ Không dám,không dám..à..thừa tướng hôm nay không đến cùng ai ạ ?

_ Có chứ,mà ngươi có đến cùng ai không ?

_ Hạ quan không có ai,chỉ có một mình cũng không có bạn.

_ Ta có con trai và con gái cũng trạc tuổi ngươi.Ngươi có muốn kết bạn cùng chúng không ?

Nam tử trước mặt đang u sầu nghe Biện Công Toán đề cập đến chuyện kết bạn trong lòng liền bừng sáng.Nhìn ông cười xấu hổ.

_ Thừa tướng,ngài nói là tiểu thư Biện Dĩ Hoa tài sắc vẹn toàn đúng không ?

Nam tử này trước giờ chỉ nghe đồn thổi thừa tướng có hai người con,một trai một gái.Trong đó đại tiểu thư Biện Dĩ Hoa là người ôn hòa,xinh đẹp tài sắc đều có,còn công tử kia chỉ nghe mơ hồ là xinh đẹp hơn hoa,sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà trong lòng hắn không tin,nói về người đẹp thì hắn gặp không ít gần đây được dịp nhìn thấy tiểu thư của Nhạt viên ngoại mới đáng ngưỡng mộ. Trong lòng vẫn mặc định làm gì có ai đẹp hơn nàng.

_Đúng vậy,sao ngươi biết ?

_ Thừa tướng, tiểu thư tài sắc đều có người ngoài thành như hạ quan cũng biết đó.

Ông chỉ cười cười không nói gì,mấy quan văn đến bên ông hỏi.

_ Thừa tướng, hôm nay ngài đi một mình à ?

Biện Công Toán cảm thấy bản thân bắt đầu mỏi miệng,từ lúc xuất hiện chỉ có mỗi câu hỏi này mà bao nhiêu người cứ hỏi hoài.Đang tính mở miệng thì từ xa một cô nương xinh đẹp đi đến khoác tay ông nói.

_ Cha,con gái đến rồi.

Bá quan gần đó đều dán mắt vào nàng,thực ra mà nói người bình thường vốn không biết nàng,nàng chỉ có hai nơi để đi,một là phủ thừa tướng hai là phủ thái y.Nên người tiếp xúc với nàng chỉ có ngươi trong nhà và người trong thái y,mà người trong thái y vốn không được mời đến nên chẳng ai biết nàng.Biện Công Toán vỗ tay nàng hai cái nói.

_ Mọi người không cần thắc mắc,đây là con gái của ta tên là Dĩ Hoa.Còn đây là các quan trong triều Dĩ Hoa con mau chào họ đi.

Biện Công Toán vừa giới thiệu con mình rồi giới thiệu cho Biện Dĩ Hoa làm quen với họ.Một trong số các quan đó có một vị chức quan cũng không nhỏ nói.

_ Nghe nói thừa tướng còn có một người con trai,tài sắc vẹn toàn còn có nhan sắc hơn người điều này có đúng không ? Ước gì được một lần nhìn thấy,thừa tướng cũng bảo vệ con quá mức rồi .

_ Đúng..đúng...lâu nay ta chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp qua y.Thừa tướng khi nào ngài mới công bố cho thiên hạ biết đây.

Mọi người cười đùa vui vẻ,họ nói để lấy lòng ông thôi chứ thật ra tin đồn thừa tướng có con trai đẹp nhất kinh thành còn lâu họ mới tin.Trên đời này ngoài trừ nữ nhân của Nhạt viên ngoại ra thì còn ai đẹp hơn nàng.Biện Dĩ Hoa cũng thừa biết điều đó,lòng khó chịu bội phần.

_ Mọi người cũng nghe qua tính con trai ta như thế nào mà,nó vốn không thích náo loạn vì thế hôm nay nó không đến.Còn việc nhan sắc của nó cũng tàm tạm thôi..

Mọi người nghe xong miệng và lòng đều cười.Hóa ra người thân còn nói nhan sắc của con trai mình ở mức bình thường thôi vậy là tin đồn vẫn là tin đồn.

_ Này,chúng ta cược một ván đi.

Tất cả các bá quan đều hướng mắt tới vị quan già vừa nói.Thái sư Độ Khánh Tú mỉm cười hỏi.

_ Cược cái gì ?

Vị quan văn đó vuốt râu bạc dài,nhăn mặt cười rộ nói.

_ Chúng ta cược xem hoàng thượng sẽ chọn ai làm hậu.

_ Vị quan này,tôi nói ông cược một chuyện quá dễ dàng.Hôm nay còn có niềm tự hào của Nhạt viên ngoại tham gia,ông nói xem ai có thể làm hoàng hậu ngoài nàng.

Có một vị quan khác,bĩu môi lắc đầu không tin nói.

_ Ta chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn qua nàng,ta không tin nàng đẹp đến vậy .

_ Aiya..lão Chư à,tại ông chưa nhìn thấy thôi.Tôi đã gặp qua nàng ở buổi mừng thọ cha của nàng rồi lời đồn không sai tí nào đâu.

_ Được thôi chúng ta cá cược đi,ai thua sẽ bị phạt.

_ Ta không cược ai là hoàng hậu,ta chỉ cược sẽ có người đẹp hơn nàng.Ta không tin không ai đẹp hơn nàng.

Mọi người thi nhau bỏ phiếu cho Nhạt Tần Hương,cũng quá rõ rồi nàng đẹp như vậy nếu hoàng thượng không phong cho nàng làm hậu thì chính là hoàng thượng bị quáng gà. Sắp đến giờ mọi người đều vào vị trí ngồi,các quan trên thì được ngồi gần hoàng thượng,các cấp bậc bình thường thì ngồi sau lưng các bá quan lớn.

_Hoàng thượng giá lâm.

Tất cả mọi người khẩn trương thi hành lễ chào,Ngô Diệc Phàm hôm nay diện cho mình một xiêm y vàng chói,nhìn như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn.Tướng mạo của hoàng thượng rất anh tuấn hôm nay lại là ngày trọng đại của hắn,hắn đương nhiên ăn mặc đẹp nhất.

_ Các khanh bình thân.

_ Tạ hoàng thượng.

Ngô Thế Huân một bên lười biếng ngồi xuống.Hắn vốn không muốn tham gia yến tiệc nhạt nhẽo này,sắc phong hậu thì liên quan gì hắn nhưng mà ngày trọng đại của ca ca mình hắn dù không muốn cũng phải đi.

_ Bẩm hoàng thượng giờ lành đã đến,chúng ta có thể nhập tiệc được chưa ạ ?

Thái sư Độ Khánh Tú đứng ra một bên hỏi,được sự đồng ý của hắn.Độ Khánh Tú cho lần lượt các cô nương che mặt đi ra một lượt.Có tổng cộng là hai mươi cô nương độ tuổi chỉ mới đôi mươi,mỗi người đều toát lên khí chất mê hồn,tuy che mặt nhưng ánh mắt lại rất câu hồn.

_ Đẹp quá đi.

_ Đúng vậy,cô nương nào cũng đẹp.Thật hiếm thấy một lần nhiều tuyệt sắc như vậy.

_Xuất sắc, nếu tôi có con trai sớm đã làm như vậy để tuyển dâu rồi.

_ Ngài muốn chết sao ? Cái này chỉ có hoàng thượng mới làm nếu ngài không muốn mất đầu thì cứ thử xem.

Mọi người đều bàn tán xôn xao, Ngô Diệc Phàm mỉm cười hài lòng.Nhưng cô nương này hắn có thể đoán đã được Độ Khánh Tú lựa chọn rất kỹ,nói không quá có thể nói là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành đều tề tựu về đây.

Đã làm nam nhân khó tránh ngước nhìn mỹ nữ,Ngô Diệc Phàm cũng vậy hắn căn bản cũng có thể chơi cả nam lẫn nữ vì thế hắn rất hứng thú với việc này,mấy ngày nay hắn không gặp cậu đâu đó trong tim hắn đã quên mất đi một người rất quan trọng.

Các cô nương đi một lượt xong,từng người một trổ tài thi ca múa hát,đúng là một yến tiệc có ý nghĩa,do là hôm nay sẽ sắc phong ai làm hậu luôn nên cả ngày hôm nay mọi người chỉ việc thưởng thức và tận hưởng các cảm xúc sôi trào.Ban ngày các cô nương sẽ thi với nhau,ban đêm là có kết quả ai làm hoàng hậu vì thế có thể nói hôm nay ai mà không có mặt đúng là rất phí.

Đến phần cuối chỉ còn hai người được vào vòng trong,hai người này vẫn chưa tháo khăn che mặt,các bá quan ở dưới mong chờ nhất là thời khắc này.Mười mấy cô nương kia đã bị loại đương nhiên đã thấy mặt rồi,đúng là nhan sắc trời cho ai cũng đều đẹp cả.Mười mấy cô nương đó không may mắn làm hoàng hậu nhưng cũng được làm phi tần.Tính ra thì không lỗ nhỉ ?

_ Thời khắc giới thiệu bản thân,hai cô nương được cho là đẹp nhất trong số hai mươi người kia lần lượt cất tiếng nói.

_Tiểu nữ là La Nguyệt Nương ái nữ của quan phủ hầu tước.

Nói xong tay nhẹ nhàng tháo khăn che mặt ra,tất cả mọi người sửng sốt.Nói không thành lời,cô nương này đúng là quá đẹp,con gái của phủ hầu tước sao.Phủ hầu tước là một vị quan không lớn ở trong cung nên ít ai biết đến chẳng trách họ không biết nàng.

_ Đẹp lắm.

Ngô Diệc Phàm lúc này mới lên tiếng,lúc mười mấy cô nương kia có lộ mặt thì hắn căn bản không phản ứng gì,đến lúc này được nghe một lời khen của hắn nàng bắt đầu cười e thẹn.

_Hoàng thượng quá khen.

Cô nương còn lại có vẻ khó chịu khi nghe Ngô Diệc Phàm khen ngợi nàng ta,nhưng rất nhanh lấy lại phong độ mỉm cười gỡ khăn che mặt mình ra.

Ngô Diệc Phàm đang ăn một quả đào nhỏ nhìn thấy Nhạt Tần Hương mở khăn che mặt mình ra liền thất thần.

Mọi người có mặt mắt mở lớn,tay đập vào nhau vỗ tay hết lòng khen ngợi.

_ WOW..đây là Nhạt tiểu thư sao ?

_ Đúng là lời đồn không sai mà.

_Cha mẹ ơi,nàng ta thật xinh đẹp.

_Tôi nói rồi mà,thái sư đã đích thân chỉ điểm còn xấu được sao .

Nhạt Tần Hương vốn rất tự tin với nhan sắc trời ban của mình,nên nàng chắc chắn ở đây ai cũng không đẹp bằng mình quả nhiên như nàng nghĩ.Nhìn phản ứng của Ngô Diệc Phàm nàng đã chắc chắn mình là hoàng hậu rồi.

_ Tiểu nữ là Nhạt Tần Hương con gái của Nhạt viên ngoại,xin thỉnh an hoàng thượng.

_ Rất đẹp,Nhạt viên ngoại đúng là có phúc quá rồi.

Nhạt Tần Hương cười ngọt ngào e thẹn nói.

_ Hoàng thượng quá lời.

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc.Hai người trước mắt đẹp thì đã sao ? Làm sao có thể bằng mỹ nhân của hắn.Mọi người còn chưa thoát khỏi chốn loạn lạc vì sắc nước hương trời này,thì từ  đâu ra có tiếng ồn ào.Một nam tử mặc một xiêm y trắng viền đỏ bước vào theo sau là một nam một nữ.

_ Vương gia người quay về đi.

_ Vương gia..

_ Mặc kệ ta.

Mọi người hướng mắt đến mỹ nam vừa xuất hiện.Mấy người lúc nãy còn tấm tắc khen Nhạt Tần Hương thì lúc này nhìn cậu ngẩng ngơ không nói được gì.Nam tử có làn da trắng tựa tuyết,trán cao đầy,chân mày như vẽ,mũi cao thẳng,mắt phượng lạnh lùng khó gần,môi mỏng phong tình..tất cả mọi người trong lòng chỉ có một câu dành cho nam tử vừa xuất hiện ' Thiên hạ còn ai đẹp bằng công tử,tây thi hay điêu thuyền chưa chắc so sánh được ' .

Bạch Hiền mặc kệ Hàn Nghi Sinh và Tuệ An lôi lôi kéo kéo mình,cậu nhất quyết bước thẳng mà đi.Đến trước mặt của Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn hắn rồi thi hành lễ.

_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Ngô Diệc Phàm một mặt khó nói,cậu như thế nào đến đây lại còn nhìn hắn như người không quen,hắn trong lòng bắt đầu phiền muộn,hắn miễn lễ cho cậu.Bạch Hiền liền nói.

_ Xin hoàng thượng thứ lỗi,thần tại ngủ muộn nên đến trễ.

Nói xong mặt không biến sắc nói với các bá quan trong triều.

_ Ta là Vương gia của phủ thừa tướng tên là Biện Bạch Hiền.

Hết thẩy mọi người ở đó bất ngờ đến chấn động,hóa ra đây là con trai cưng của thừa tướng,không những tướng mạo xuất chúng lại còn nhan sắc tuyệt phẩm nữa,lời đồn hôm nay coi bộ không gì là sai cả,cậu đúng là đẹp hơn Nhạt Tần Hương rất nhiều.

_ Thì ra ngài là con trai của thừa tướng,đúng là nhan sắc tuyệt phẩm.

_ Đúng là đẹp hơn Nhạt tiểu thư nhiều.

_ Ta đã nói rồi mà,các ngươi không tin nữa đi.Nếu như không phải y là nam nhân khẳng định ngôi vị hoàng hậu sẽ là của y.

Mấy người kia không chịu im miệng mà còn ồn ào khen ngợi,cậu một bên nhăn mày khó chịu,ta biết mình đẹp nhưng các ngươi có cần làm quá như vậy không.

_ Hiền nhi,lại đây không được làm loạn.

Bạch Hiền đi qua chổ của Biện Công Toán ngồi xuống mè nheo với ông.

_ Cha,sao cha đi dự tiệc không gọi con đi cùng,để con còn có thể ngắm nhìn hoàng hậu là ai nữa chứ.

Nếu như người ngoài nghe câu này của cậu tất nhiên họ sẽ không nghĩ nhiều, chỉ là người trong cuộc hoàn toàn hiểu rõ ý của cậu là gì.Ngô Diệc Phàm mặt đen lại,không biết đối mặt cậu như thế nào.Ngô Thế Huân cười thân thiện nhìn cậu,Bạch Hiền cũng nhìn hai người lại.Xong,tầm mắt dời đến hai vị cô nương một trong hai vị sẽ là hoàng hậu của Ngô Diệc Phàm.

Lòng đánh giá hai người một chút,đẹp thì có đó còn nhân cách thế nào thì cậu không biết,nghĩ tới hắn vì đàn bà vứt bỏ cậu Bạch Hiền lạnh mặt nhìn Ngô Diệc Phàm.Hắn cũng nhìn cậu không biết trong lòng nghĩ gì lại tức giận.

Thái sư Độ Khánh Tú hỏi Ngô Diệc Phàm một tiếng.

_ Hoàng thượng trời cũng sắp tối rồi,bây giờ đến kết quả rồi ạ.Người sẽ chọn ai làm hoàng hậu.

Ngô Diệc Phàm mặt tái đi một chút,thoáng liếc cậu một cái.Bạch Hiền thì không thèm quan tâm hắn một tay bốc trái nho bỏ vào miệng,một bên cầm trái đào cắn một miếng,tâm hồn ăn uống bắt đầu trỗi dậy không thèm quan tâm sự đời nữa.

Biện Công Toán thấy cậu ăn mà mất hình tượng lấy tay của mình đánh nhẹ tay cậu hai cái nói nhỏ.

_ Đừng ăn nữa,tập trung cho cha.

Bạch Hiền bị chỉnh đốn,uất ức nhìn trái đào chưa ăn xong rồi cũng nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

_ Trẫm..Nhạt Tần Hương làm hoàng hậu,còn La Nguyệt Nương làm chính phi.

Nhạt Tần Hương cười nhẹ rồi đến bên hắn,Ngô Diệc Phàm lúc này cảm thấy không còn hứng thú như trước nữa cho nên có hơi không được tự nhiên.

Lễ sắc phong hoàng hậu cuối cùng cũng xong,mọi người đều về phủ hết.Biện Công Toán và Biện Dĩ Hoa cũng đã về từ sớm.Ngô Thế Huân luyến tiếc tạm biệt cậu,thừa lúc cậu không để ý hôn phớt lên trán cậu.

Bạch Hiền bị đơ giây lát,lúc sau mặt cậu đã đỏ hồng lên hết.Cậu mỉm cười nhẹ nhàng ngại ngùng,chân chuẩn bị bước đi thì bị tiếng gọi phía sau làm cho đứng hình.

_ Hiền Nhi..!
_______________

Phòng làm việc của tác giả (๑´•.̫ • '๑)

_ Bạch Hiền : tác giả ngươi xem ta xuất hiện có ngầu không ?

_ Tác giả : méo có

_ Hàn Nghi Sinh : ' trầm mặt nhìn '

_ Tuệ An : ' tự đấm bóp chân mình ' tiểu Vương Gia người bớt đi lại được không ? Chân ta sắp vì người mà lìa khỏi thân rồi.

_ Ngô Thế Huân : xuất hiện rất ngầu.

_ Ngô Diệc Phàm : ' Nhìn Ngô Thế Huân ' có mình ngươi thấy ngầu thôi đó,đồ hâm.

.______________

Chap dài nhờ 3461 từ của tui ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro