Chap 7 : Tiểu Vương Gia Dỡ Thói Chợ Búa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền thật lòng không muốn đối mặt với người kia đâu,thật lòng đấy nhưng trời xui khiến thế nào lúc cậu nhìn rõ sự việc thì đã quay lưng lại đối mặt với Ngô Diệc Phàm.

_ Hiền nhi,ngươi thế nào để cho Ngô Thế Huân hôn ngươi.

Bạch Hiền ngỡ một lát,hóa ra ngươi cũng biết ghen sao ? Bạch Hiền trời sinh đã đẹp hết phần thiên hạ nhưng cũng có mặt hạn chế,lúc cậu nghiêm túc không cười thì y như cả thế gian này đang thiếu nợ cậu vậy,cực khó coi cũng thật lạnh lùng. Bạch Hiền nhăn mày lạnh nhạt chế nhạo nói.

_ Ồ,ta tưởng ai hóa ra là hoàng thượng thiên tử,giờ này ngươi không cùng hoàng hậu nhan sắc hơn hoa kia tâm sự sao ?

Ngô Diệc Phàm đúng là người không thể trêu đùa được,hắn lúc nãy vừa kết thúc yến tiệc thì đưa Nhạt Tần Hương vào trong phòng riêng,sợ rằng cậu sẽ giận hắn liền tức tốc đi gặp cậu để giải thích nào ngờ vừa bước đến nơi đã gặp cảnh Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên trán cậu điều đáng nói hơn cậu vậy mà để cho em trai hắn hôn mà không phản kháng.

_ Ta có thể giải thích.

Bạch Hiền khoanh tay trước ngực mắt phượng lạnh lẽo nhìn hắn,trong lòng mắng chửi không ngừng,đúng là hoàng thượng là người không đáng tin nhất trên đời,dựa vào đâu bắt người khác một lòng một dạ với hắn,còn hắn thì có bao nhiêu mỹ nhân liền có bao nhiêu mỹ nhân,cậu không ngừng so sánh,quá là bất công.Nếu là ở hiện đại cậu sống sẽ chẳng được như vậy đâu nha,sớm sẽ bị thiến luôn rồi đồ hoàng thượng lăng nhăng.

Lúc trước cái gì mà ta chỉ yêu ngươi,ta chỉ cần mình ngươi..nói xạo,nói nhảm,nói xàm,nói...cậu chửi trong lòng không nói ra sợ bay đầu vì thế cũng chỉ phát tiết vừa phải.

_ Giải thích thế nào ?

_ Ta...

Cái này đúng là hắn không biết giải thích thế nào,nói là hắn chỉ bất đắc dĩ làm thế để cũng cố địa vị thì cậu sẽ phản ứng thế nào.Hắn còn chưa nghĩ xong nên nói gì cho đúng thì Bạch Hiền đã lên tiếng mỉa mai trước.

_ Sao nào,không giải thích được ? Hoàng thượng,ta không nghĩ người làm sai thì có lí do gì để giải thích.

_ Ta là bất đắc dĩ.

Quả nhiên câu nói này chọc giận cậu,mắt Bạch Hiền híp nhẹ lại nhìn thẳng hắn ánh mắt mang tia sắc lạnh chết chóc,Bạch Hiền lạnh lẽo nói.

_ Ngươi bất đắc dĩ ? Vậy lí do bất đắc dĩ của ngươi là gì ? Vì cũng cố ngôi vị của ngươi hay vì ngươi có tình ý với Nhạt tiểu thư..à không phải nói là hoàng hậu.

Ngô Diệc Phàm một bên giận tái mặt,hắn đường đường là vua của một nước vậy mà bây giờ đứng đây nghe một nam nhân khác trút giận,hắn nóng nảy nói.

_ Ngươi đang chấp vấn trẫm ? Trẫm có để ý ai thì đó là việc của trẫm không liên quan ngươi.

_Được lắm.

Bạch Hiền tức giận lạnh lùng quay lưng bước đi,tiếc là chân chưa kịp bước hai bước thì đã bị người phía sau nắm chặt cổ tay lại.

_ Buông ra.

Bạch Hiền không khách khí lạnh lùng nói,tay liên tục rẫy để thoát ra.

_ Trẫm chưa nói xong,ngươi dám bỏ đi.Ngươi đừng nghĩ được trẫm yêu thương rồi xem trẫm như người bình thường mà phát tiết.

_ Buông ra.Ta không nói lần ba.

Ngô Diệc Phàm vẫn cố chấp không buông tay,Bạch Hiền giận đến đỉnh điểm không thèm suy nghĩ hậu quả thế nào liền ra tay đấm một phát vào mặt Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm bị đấm bất ngờ ăn đau một phát,lập tức buông tay ra.Bạch Hiền thừa lúc hắn không để ý mình nhào lên người hắn đè xuống đất,hai tay liên tục giơ lên đánh xuống.Tức giận hóa điên liền không thèm biết người trước mặt là ai mà ra tay không chút lưu tình.

Ta đánh cho ngươi tỉnh,dám đùa giỡn với ta.Ngô Diệc Phàm ông đây bị ngươi bẻ cong thì thôi đi vậy mà ngươi còn dám phụ ta,lại còn vì con bánh bèo kia đối chấp với ta,từ nhỏ chắc ngươi không được ai dạy dỗ,vậy được hôm nay ông thay cha mẹ ngươi dạy ngươi cách làm người.Đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn.

Bạch Hiền điên cuồng đánh,Ngô Diệc Phàm sức mạnh phi thường.Lúc đầu do không nghĩ cậu sẽ ra tay với mình nên hắn mới bị đánh,được một lúc hắn liền có thể khắc chế được cậu.Lật người một cái đè cậu lại dưới thân hắn quát.

_ Biện Bạch Hiền ngươi dám đánh trẫm ?

Bạch Hiền chúa đanh đá,lúc này nghĩ gì nói đó hoàn toàn không nghĩ nhiều.

_ Ngươi con mẹ nó,không thấy sao còn hỏi.Ta đánh ngươi đó thì sao ? Ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi à,ta nói cho ngươi biết bổn Vương gia đây mẹ ngươi cũng đánh .

Câu cuối cùng Ngô Diệc Phàm rốt cuộc không nhịn được nữa,giơ cao tay đánh mạnh lên má của cậu.Bạch Hiền bị đánh sững sờ đứng hình,mặt cậu da rất mỏng căn bản bị cái tát này làm cho đau nhíu mày lại,không quấy nữa.Ngô Diệc Phàm nhìn mặt cậu xuất hiện một bàn tay dữ tợn rõ ràng liền hoảng hốt nhìn tay của mình.Như thể không tin được bản thân hắn vừa mới đánh cậu.

Hai người im lặng trong đêm tịnh mịch một lúc,nước mắt của Bạch Hiền tự động chảy xuống.Ngô Diệc Phàm định vươn tay lau đi thì bị Bạch Hiền hất mạnh tay ra.

_ Bạch Hiền.. Trẫm..trẫm không cố ý.

Bạch Hiền nhìn hắn không nói gì,dùng hết sức mình xô hắn ra khỏi mình,bản thân tự mình đứng dậy định rời đi.Ngô Diệc Phàm hoảng sợ ôm cậu lại vào lòng nói.

_ Bạch Hiền, trẫm xin lỗi.Trẫm sai rồi ngươi đừng như vậy.

_ Buông tay

Lời nói lạnh hơn cả băng,Ngô Diệc Phàm không tự chủ buông tay ra Bạch Hiền liền đi được vài bước rồi dừng lại,nhưng không quay lại đối mặt với hắn mà nói .

_ Ngô Diệc Phàm ta và ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nói xong bước đi nhanh trong gió,rất nhanh cậu bị bóng đêm nuốt chửng không thấy đâu.Ngô Diệc Phàm thất thần nhìn tay vừa đánh cậu thầm mắng bản thân quá nóng nảy.Bực tức vì bản thân mình hắn liền trở về gặp Nhạt Tần Hương,tìm nàng động phòng.Nói là động phòng thì cũng đúng nhưng chỉ đúng một nửa,chứ thật sự mà nói là phát tiết dục hỏa.Trong đêm động phòng đó Ngô Diệc Phàm tuy không say nhưng khi làm chuyện đó với nàng lại liên tục gọi ' Hiền nhi ' khiến lòng Nhạt Tần Hương vừa đau và khó chịu.

_________

Bạch Hiền vừa tới phủ thừa tướng thì bị Biện Công Toán túm lại mắng.

_ Hiền nhi,sao con không biết phép tắc như vậy.Nếu đã trễ thì đừng đi nữa vậy mà con..mà Hiền nhi mặt con bị làm sao vậy ?

Bạch Hiền cơ bản phiền muộn cùng tức giận muốn chết,muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon ai ngờ bị Biện Công Toán hỏi đông hỏi tây liền sinh khí nói.

_ Con không sao hết..cái này là bị chó càu.Con muốn ngủ rồi con về phòng đây.

Ngô Diệc Phàm may là không có ở đây bằng không khi nghe câu trả lời này của cậu chắc đã tức đến thổ huyết, còn không thì lôi cậu ra chém bay đầu.

_Chó càu ? Phu nhân chó càu là như vậy sao ?

Biện Công Toán một mặt ngu không thể tả quay qua hỏi phu nhân mình.Thừ tướng phu nhân cũng lắc đầu không biết.Tuệ An thì không tin con chó nào dám càu mặt tiểu Vương Gia của nàng,nói không quá thì tiểu Vương gia của nàng còn dữ hơn cả cọp cái thì con chó nào dám làm vậy chứ,nhưng nàng cũng không nhìn ra vết thương trên mặt của tiểu Vương gia là do đâu.

Hàn Nghi Sinh tay nắm chặt thành quyền,mắt cứ dán theo hình bóng cậu.Nghĩ gì đó liền nói với mọi người.

_ Thừa tướng,phu nhân tiểu Vương gia cũng đã bình an trở về rồi.Hai người cũng nên nghỉ ngơi rồi.

_ Đúng vậy,nên đi nghỉ ngơi thôi.Ta và phu nhân đi nghỉ trước đây.

Nói xong hai người liền đi mất.Tuệ An nhiều chuyện nhìn Hàn Nghi Sinh hỏi.

_ Nghi Sinh đại ca,ngươi nghĩ xem vết thương trên mặt của Vương gia là do đâu.Ta dám chắc không phải do bị chó càu đâu.

Hàn Nghi Sinh vẫn một biểu cảm lạnh lùng đó nói với nàng.

_ Ta không biết.Ngươi rảnh như vậy thì đi ngủ sớm đi.

Nói xong tự mình đi trước.Tuệ An nhìn Hàn Nghi Sinh bỏ đi thì lầm bầm nói.

_Ngươi sao lạnh lùng như vậy chứ,mà tiểu Vương gia cũng thật là..lúc chiều nếu như chịu về cùng mình thì cũng đâu để bị thương như vậy.

Lầm bầm cũng xong Tuệ An ngáp một cái to rồi đi về phòng mình.

Bạch Hiền đẩy cửa vào phòng thì đi tắm ngay,cậu là người thích sạch sẽ vậy mà lúc nảy lăn lộn cùng Ngô Diệc Phàm trên đất một trận,thật là không ra thể thống gì.Bạch Hiền ngâm mình trong nước nóng,thoải mái rên rỉ một chút.Vừa xoa bóp trên người vừa nói.

_ Ngô Diệc Phàm ngươi dám đánh ta,cái tát này ông đây sẽ không quên.Sau này ta có gặp ngươi cũng xem như cẩu qua đường.

Bạch Hiền đưa tay lên mặt xoa liền cảm thấy đau.Mắt vì hơi nước nóng cộng với cái đau từ da thịt làm nước mắt cậu không tự chủ chảy xuống.Cậu mạnh mẽ gạt đi,đang tính mắng hắn tiếp thì cậu nghe ngoài của có tiếng gõ.

_ Vương gia,là ta.

Bạch Hiền không nghĩ nhiều liền nói.

_ Ngươi vào đi.

Hàn Nghi Sinh bước vào không nhìn thấy cậu thì chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cậu gọi vào .

_ Ta ở trong này,ngươi vào đây.

Hàn Nghi Sinh cũng nghe theo,bước theo tiếng nói của cậu vào nhà tắm.Hàn Nghi Sinh nhìn thấy cậu đang ngâm mình trong nước,lưng trần trắng trẻo,vai rộng lưng cong.Hàn Nghi Sinh nhất thời cảm thấy khô cổ hắn chưa kịp phản ứng thì cậu nói trước.

_ Ngươi giúp ta xoa bóp.

Hàn Nghi Sinh trợn mắt càng lớn hơn.Trước giờ hắn chưa từng gặp trường hợp này hôm nay được trải nghiệm thực sự nên có chút luống cuống. Bạch Hiền mở mắt ra nhìn hắn nói.

_ Nghi Sinh ngươi giúp ta xoa bóp đi,hôm nay tâm trạng ta không được tốt ngươi chiều ta đi.

Hàn Nghi Sinh đến sau lưng cậu,tay vừa lúc vươn lên sắp chạm vào da thịt thì rụt lại nói.

_ Ta..ta không biết xoa bóp.

Bạch Hiền mỉm cười vui vẻ trêu chọc.

_ Nghi Sinh ngươi như cô nương mới lớn vậy,e thẹn cái gì.Không nói nữa,ta cho phép ngươi xoa bóp thì ngươi cứ làm.

Đuối lý với tiểu Vương gia ngang ngược này Hàn Nghi Sinh đành hạ mình xoa bóp cho ai kia,Bạch Hiền nhắm mắt hưởng thụ nói.

_ Thấy không,là như vậy đó.Ngươi rõ ràng biết làm mà còn giả vờ với ta.

Hàn Nghi Sinh chuyên tâm xoa bóp cho cậu,lực tay có nên Bạch Hiền cứ rên rỉ mãi.Mặt Hàn Nghi Sinh vốn đã đỏ giờ này càng đỏ hơn cũng may là cậu đưa lưng về phía hắn nên cậu không thấy được nét mặt này của hắn,bằng không cậu sẽ cười nhạo hắn cho xem.

Hàn Nghi Sinh không trả lời,Bạch Hiền cũng không giận nói tiếp.

_ Nghi Sinh ngươi biết không hôm nay ta và Ngô Diệc Phàm đã tranh cãi rất dữ dội.

Hàn Nghi Sinh tùy tiện ' ùm ' một tiếng,Bạch Hiền vì có tâm sự nên nói tiếp.

_ Hắn không thèm nói lí lẽ với ta lại còn...

_Đánh ngươi .

Lời chưa nói hết Hàn Nghi Sinh đã nói trước.Bạch Hiền bất ngờ mở mắt nhìn hắn hỏi .

_Ngươi làm sao biết ?

_ Dấu tay trên mặt ngươi.

Hàn Nghi Sinh nhàn nhạt nói,hắn đâu có mù rõ ràng cái đó là do bị đánh mà nên,chẳng qua lúc đó vết đánh đã mờ đi không ít nên mấy người kia nhìn không ra,với lại họ không nghĩ ai dám cả gan dám đánh cậu vì thế khả năng này loại đi đầu tiên.

_ Aiya..vẫn là ngươi nhìn rõ nhất,đúng là hắn đánh ta.Cái tên đó sau này ta không muốn nhắc đến nữa.

Hàn Nghi Sinh kiệm lời bẩm sinh cho nên Bạch Hiền nói mười câu thì hắn chỉ đáp hai câu.Tắm cũng đã xong xuôi Bạch Hiền đi ra ngoài cùng hắn hỏi.

_ Giờ này ngươi tìm ta có chuyện gì ?

Hàn Nghi Sinh lấy trong áo ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho cậu nói.

_ Cho ngươi.

Bạch Hiền nhận lấy không biết cái gì liền nhìn hắn hỏi .

_ Cái gì vậy ? Sao cho ta ?

_ Nhớ bôi lên mặt.

Nói xong liền đẩy cửa đi mất,Bạch Hiền cầm trên tay cái lọ nhỏ.Suy nghĩ một chút mới hiểu hắn nói cái gì.Miệng cười vui vẻ nói.

_ Thì ra thuốc bôi trị thương,Hàn Nghi Sinh ngươi như vậy cũng quan tâm ta sao .

Tự bôi thuốc cho mình xong Bạch Hiền từ từ thay y phục đi ngủ.Lúc tắt đèn đi ngủ,Hàn Nghi Sinh đứng thẳng người khoanh tay bên ngoài cửa,nhìn đèn đã tắt mới rời đi.
__________

Phòng làm việc của tác giả : (o;TωT)o

_ Bạch Hiền : Ta hận chết hắn

_ Ngô Diệc Phàm : ta cũng không cố ý

_ Ngô Thế Huân hỏi tác giả : rốt cuộc ngươi chèo thuyền nào vậy ?

_Tác giả : ờ ha..ta cũng quên mình là thuyền trưởng của thuyền nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro