Chap 8 : Tiểu Vương Gia Chúc May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại phòng tân hôn của hoàng thượng,Ngô Diệc Phàm mệt mỏi thức dậy nhìn qua thấy Nhạt Tần Hương vẫn còn đang say ngủ,bộ dạng của nàng thảm không nở nhìn,mái tóc hôm qua vẫn còn đẹp thì bây giờ do lăn lộn với hắn đêm qua nên rối tung cả lên,áo ngủ bị nhào nát lộ ra da thịt xanh đỏ bị hắn làm quá tay hắn một chút cũng không thương tiếc,ghét bỏ đứng dậy đến bàn trà ngồi xuống uống.Chuyện hôm qua làm hắn không thể thoải mái được,hắn yêu cậu như vậy làm sao có thể chấp nhận câu nói kia của cậu,cái gì ân đoạn nghĩa tuyệt,nước sông không phạm nước giếng..hoang đường.

Hắn là người rất cố chấp Bạch Hiền  trời sinh là của hắn thì mãi mãi là của hắn,dù cậu có muốn cắt đứt với hắn cũng vậy thôi.Càng nghĩ càng tức giận,tay hắn nắm chặt tách trà đến vỡ nát hắn nào quan tâm tay của mình thế nào.Chuyện hôm qua khẳng định đã chọc giận cậu rồi,từ lúc sinh ra cho lúc quen biết hắn Bạch Hiền chưa từng bị ai kinh nhường huống chi là ra tay đánh y.Hắn đau đầu nghĩ làm sao cho cậu hết giận,hôm qua đúng là quá xui xẻo cho hắn rồi,nào là chuyện  phong hậu để cậu biết được,đến chuyện cậu không phản kháng để Ngô Thế Huân hôn trán mình và còn hắn đã lỡ tay đánh cậu.Quá nhiều hiểu lầm hắn nghĩ gỡ rối cách nào đây.

Nếu bây giờ hắn đến gặp cậu,chắc ăn là sẽ bị bơ đẹp còn nếu không đi gặp cậu sẽ tuyệt tình với hắn mất.Chưa thoát khỏi suy nghĩ một vòng tay từ sau ôm lấy hắn.

_ Hoàng thượng..chàng sao lại dậy sớm như vậy ? Ta cùng chàng ngủ thêm một lát đi.

Nhạt Tần Hương mềm mại yêu kiều nói vào tai hắn,chuyện lúc tối nàng nghe hắn cứ gọi ' Hiền nhi ' liên tục trong lòng đã định sẽ điều tra chuyện này.Nói về Nhạt Tần Hương thì nàng vốn có tình cảm với Ngô Diệc Phàm là thật,có một lần hắn đi du ngoạn bốn phương có đi ngang nơi cô ở,nàng lúc đó vì tò mò mà đến xem hắn diễu hành,từ lúc đó nàng đã âm thầm nuôi hy vọng ở bên cạnh hắn hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.Đối với giác quan của người phụ nữ mà nói rất là nhạy bén huống chi nàng ngoài đẹp ra thì còn rất thông minh tinh tế,xem ra nàng phải điều ra người tên ' Hiền nhi ' đó là ai.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày một chút rồi lấy tay gạt tay Nhạt Tần Hương xuống,lạnh lùng nói.

_Hoàng hậu muốn ngủ thì cứ việc,trẫm có việc rồi.

Nói xong không một chút liếc mắt nhìn Nhạt Tần Hương một cái rồi phất tay áo đi mất.

Nhạt Tần Hương hôm qua bị hành cho lên bờ xuống ruộng cứ ngỡ với nhan sắc này của mình sẽ làm hắn rung động,nhưng đáng tiếc hắn chỉ động chứ không run,càng nghĩ mày càng nhíu chặt,mặc y phục lại đàng hoàng nàng liền gọi tỳ nữ đến hỏi chuyện.

_ Hoàng thượng trước giờ có người trong lòng không ?

Tỳ nữ bị hỏi câu khó,nửa muốn nói nửa không dám.Chuyện của hoàng thượng thật sự cho dù biết cũng không được tùy tiện nói nhưng mà người trước mắt nàng là hoàng hậu vừa được thân phong..quá khó xử nàng ấp úng cả nửa ngày không biết nói thế nào,Nhạt Tần Hương tinh ý biết tỳ nữ này biết được chuyện gì rồi nên nói.

_ Ngươi không cần sợ,bổn cung chỉ muốn biết chút chuyện về hoàng thượng thôi,ngươi không cần sợ gì hết.Bổn cung sẽ không nói lại cho hoàng thượng biết.

Được sự cho phép của hoàng hậu nàng tỳ nữ miễn cưỡng nhỏ giọng nói.

_ Hoàng hậu,chuyện này nói ra tiểu nữ sợ người sẽ bị dọa cho sợ mất.

Nhạt Tần Hương ghét nhất là loại người úp mở kiểu này,nàng cười hiền hậu trấn an cung nữ kia nói.

_Có chuyện gì ngươi cứ nói,nói xong ta sẽ cho người ban cho ngươi một bộ y phục bằng vải thiều đắc nhất cho ngươi xem như là phần thưởng.

Được ban phúc lộc,tỳ nữ đó vui mừng ra mặt nhìn Nhạt Tần Hương nói.

_ Bẩm Hoàng hậu,trước giờ hoàng thượng chưa từng để ý ai...

Nghe đến đây môi mỏng phong tình của Nhạt Tần Hương nở rộ,nàng biết ngay mà.Chuyện hoàng thượng muốn lập hậu phải tìm một người sắc nước hương trời như nàng mới xứng,cho nên việc hoàng thượng động tâm với người khác là chuyện hoang đường nhất. Chưa vui mừng xong nàng như bị dội nước lạnh vào mặt,nghe câu nói còn chưa nói xong của tỳ nữ kia.

_ Nhưng người có thể làm hoàng thượng lo lắng,yêu thương chiều chuộng hết mực thì có ạ.

Mắt của Nhạt Tần Hương đỏ lên,đương nhiên là ghen tị quá mức.Nhạt Tần Hương luôn mặc niệm trong lòng nam nhân ai cũng yêu nhan sắc cả,nhưng chẳng phải nàng được mệnh danh là nữ nhân đẹp nhất kinh thành sao ? Vậy còn ai có thể khiến cho hoàng thượng dụng tâm như vậy ?

_ Là ai,ngươi mau nói.

Nhạt Tần Hương quát lớn khiến tỳ nữ vừa nảy còn vui mừng khi biết mình sắp có y phục đắc tiền mới,giờ thì nghe Nhạt Tần Hương quát làm nàng ấp úng nói.

_ Hoàng hậu bớt giận,người đó...là là..công tử của phủ thừa tướng tên là Biện Bạch Hiền..còn được hoàng thượng gọi thân mật hơn là Hiền nhi .

Nhạt Tần Hương mở lớn mắt,cái gì chứ người nam nhân tuấn lãng hôm qua tên là Hiền nhi,cái tên trong lúc Ngô Diệc Phàm lên giường cùng nàng sao ? Bất ngờ quá lớn Nhạt Tần Hương té ghế ngất xỉu.

_ Hoàng hậu,..hoàng hậu người sao vậy ? Người đâu hoàng hậu ngất rồi..người đâu .

Các thái giám nghe trong tẩm cung hoàng hậu có tiếng la hét liền cấp tốc bước vào,nhìn thấy hoàng hậu mặt mày thiếu huyết sắc vội gọi thái y.

Ngô Diệc Phàm đến phủ thừa tướng được một lúc rồi,nhưng trong phủ người hắn cần tìm thì không muốn gặp hắn Biện Công Toán một bên lo lắng nắm chặt tay lại nói.

_ Hoàng thượng..người đừng tức giận.Đứa trẻ này không hiểu chuyện để thần vào trong gọi nó ra.

Ngô Diệc Phàm đứng dậy ngăn Biện Công Toán bước vào,hắn đi đến trước mặt ông nói.

_ Không sao,Hiền nhi là giận trẫm.Hôm nay trẫm đến là muốn nhận lỗi với y.

Biện Công Toán hồi hộp gần chết,ông có nghe nhầm không,hoàng thượng như vậy mà muốn xin lỗi con trai ông.Chưa bàng hoàng đủ Ngô Diệc Phàm mặc kệ ông chưa kịp tiêu hóa hết vấn đề liền oai vệ bước vào tìm cậu.

Bạch Hiền đang ăn mấy trái đào cùng mấy con cá,một tay cầm trái đào cắn,một tay lấy thức ăn cho cá quăng vào hồ.Vừa ăn vừa lẩm bẩm mắng.

_Tuệ An,ngươi nói xem.Vương gia ta xấu lắm à ?

Tuệ An đứng cầm dĩa trái cây cho cậu,nghe cậu hỏi thì ngước mắt hỏi lại.

_ Vương gia người đang đùa với tiểu nữ sao ? Thế gian này còn ai đẹp hơn người.

Bạch Hiền ngồi bên cạnh cho cá ăn,mặt ủ rũ tay chống cằm nói.

_ Có hoàng hậu đó.

Tuệ An bị câu nói này của cậu làm cho buồn cười.Người nào nói Vương gia người xấu hơn Nhạt Tần Hương thì nên chọc đui mắt đi là vừa.

_ Tiểu Vương Gia của tôi ơi,không phải tiểu nữ lấy lòng người nhưng mà người đẹp hơn hoàng hậu nương nương nhiều.

Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Tuệ An nói.

_ Đẹp thì sao,Vương gia ta vẫn bị đá.

_ Không có đâu Vương gia,hoàng thượng chắc có lý do riêng đó.

Tuệ An nói xong,Bạch Hiền cảm thấy nàng đang nói giúp cho Ngô Diệc Phàm liền sinh khí nói to và rành mạch.

_ Hắn thì hay rồi,lý do gì chứ ? Làm hoàng thượng muốn lấy ai là lấy,muốn lập ai làm phi cũng được.Còn ta thì phải một lòng một dạ với hắn dựa vào đâu chứ ?

Tuệ An càng nghe càng tái mặt,tay nắm chặt dĩa cây run lên bần bậc,nàng không thể chen miệng vào được tại cậu cứ nói lên hồi.

_Ta đường đường là một Vương gia được yêu thương từ nhỏ.Dựa vào cái gì hắn đối xử với ta như vậy ? Hắn có hoàng hậu,được lắm ta đây cũng cưới tân nương cho hắn xem.

_ Vương gia..người đừng nói nữa..

Tuệ An nhìn cậu không rét mà run nói.Thầm cầu nguyện cho Vương gia buổi sáng tai qua nạn khỏi. Bạch Hiền nhìn nàng khó hiểu,lúc nảy còn vui vẻ nói chuyện mà sao bây giờ mặt cắt không còn giọt máu.Đang khó hiểu thì bỗng dưng phía sau bị một bàn tay mạnh mẽ ôm trọn vào lòng.Bạch Hiền mở to mắt chưa kịp la lên thì giọng nói phía sau đã truyền đến tai cậu,giọng nói trầm đến cực độ có thể nghe ra lửa giận đang cháy dữ dội của người phía sau.

_Hiền nhi..trẫm thách ngươi cưới tân nương khác đấy.Đừng cho là trẫm chiều chuộng ngươi thì ngươi liền không ngoan.

_________

Phòng làm việc của tác giả (((*°▽°*)八(*°▽°*)))

_ Tác giả : Chúc thượng lộ bình an.

_Bạch Hiền : Ngươi câm miệng cho ta.

_ Tuệ An : Vương gia,ta đã nói rồi mà.

_ Biện Công Toán : Chuyện gì vậy ?

_ Ngô Diệc Phàm : Hiền nhi..ngươi chết chắc .

_ Nhạt Tần Hương : Ta cưới gay sao ? " ngất tiếp "

_ Tác giả :  chư vị xin cho hỏi,có nên viết H ko,cpKrisbaek trước nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro