Chap 9 : Tiểu Vương Gia Bị Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền lúc nảy còn rất anh hùng lớn tiếng nói hay nhưng bây giờ cảm thấy trong người như bị teo gan lại một lời cũng không dám hé răng.Tuệ An cũng không khác gì cậu nhìn hoàng thượng trước mắt run đến độ quên hành lễ luôn.Ngô Diệc Phàm liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng rồi nói.

_ Ngươi không muốn sống nữa sao ? Gặp ta còn không hành lễ.

Tuệ An lúc này vẫn còn run rẩy nghe hắn nhắc nhở liền liều chết quỳ nhanh xuống.Hành lễ xong nàng liền bị Ngô Diệc Phàm thẳng tay đuổi đi.

Bạch Hiền một bên ấm ức gần chết,rõ ràng là hắn sai nhưng tại sao cậu lại sợ hắn chứ ? Lại còn trước mặt người hầu của cậu làm cử chỉ thân mật đó đúng là không biết xấu hổ,Bạch Hiền vẫn còn bị hắn ôm lấy lưng dán chặt vào ngực hắn,cảm nhận nam nhân này thật sự nguy hiểm.Sớm không tới muộn không tới cứ đúng ngay cậu làm anh hùng thì xuất hiện,lúc nảy cậu nói xấu hắn như vậy không biết hắn có đem cậu đi chém không ?

Nghĩ tới đó gương mặt xinh đẹp động lòng người của cậu bỗng dưng trắng như tờ giấy,cậu tuy nói hay nhưng thuộc kiểu người nhát gan có tiếng.Trời ban cho ánh mắt lạnh lùng nhưng lúc này ánh mắt của cậu giống như cún con sắp bị đem thịt vậy,nhìn rất đáng thương.

Ngô Diệc Phàm ôm cậu nghiêng đầu qua thấy tất cả cảm xúc của cậu,cũng thừa biết cậu đang nghĩ gì,đứa nhỏ này cũng biết sợ sao ? Lúc trước cho dù có đưa kiếm trên cổ cậu thì cậu vẫn giữ nguyên biểu tình tuyệt nhiên không hề sợ hãi,nhưng từ lúc hôn mê đến giờ cậu đã hoàn toàn thay đổi bướng bỉnh,tùy tiện và còn nói rất nhiều.Ngô Diệc Phàm còn muốn chơi một lúc với con cún này liền tỏ ra lạnh lùng nói.

_ Sợ ?

Bạch Hiền tự tôn cao hơn núi,lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.Ngay thời điểm này Bạch Hiền không chịu được rẫy ra khỏi vòng tay hắn nói.

_ Sợ ? Ta có gì phải sợ ?

Ngô Diệc Phàm để cậu rẫy ra khỏi mình đứng trước mặt cậu,ung dung nói .

_ Không sợ sao lại mặt không chút huyết sắc ?

Bạch Hiền nhìn hắn,hoàng thượng thì được tùy tiện vào phủ của người ta sao ? Tức quá mức cậu liền ương ngạnh nói móc hắn.

_ Hoàng thượng,người để ý ta làm gì ?Người mà người nên để ý đến không phải hoàng hậu và phi tần mới phong sao ?

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu ánh mắt sắc lạnh phi thẳng đến cậu.Bạch Hiền là người chịu mềm không chịu cứng,hắn lạnh lùng nhìn cậu thì cậu dùng ánh mắt phượng lạnh lẽo nhìn lại hắn.Ngô Diệc Phàm ngươi cho là ta sợ ngươi sao ? Đừng ảo tưởng.

_ Trẫm quan tâm ai liên quan gì ngươi ?

Bạch Hiền cảm thấy hắn bắt đầu ngang ngược giống đêm qua thì tức khắc không nhượng bộ nói.

_ Không liên quan ta thì ngươi đến đây làm gì ? Đến đánh ta nữa à ?

Ngô Diệc Phàm lúc đầu là muốn đến đây thật tâm nhận lỗi với cậu,ai ngờ con người này không thể nói chuyện được với hắn.Khi nãy còn muốn đùa giỡn với cậu bây giờ thì bị cậu chơi ngược lại hắn tức giận nắm tay thành quyền nói.

_Hiền nhi trẫm đến đây không phải gây chuyện với ngươi .

Bạch Hiền nghe hắn gọi tên mình lòng cảm thấy chán ghét,những lời yêu thương đường mật lúc trước đồng loạt ùa về trong đầu cậu.Bạch Hiền thầm nghĩ cái đầu mình có nên đổi với Tuệ An không ? Hắn đêm qua đánh cậu cục tức này cậu nuốt không trôi nói.

_ Ta với ngươi đêm qua đã nói hết rồi.

_ Trẫm không đồng ý.

Ngô Diệc Phàm nắm tay cậu giận dữ nói,ý cậu vẫn muốn cùng hắn tuyệt giao sao ? Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ .

Bạch Hiền nhăn mặt nhìn bàn tay lớn của hắn nắm chặt tay mình không buông,lòng ngập tràn tức giận nói.

_ Đồng ý hay không là chuyện của ngươi,ta và ngươi vốn đã kết thúc từ đêm qua rồi.

Ngô Diệc Phàm mắt hiện tơ máu,trong ánh mắt là một cổ giận ngút trời,chỉ cần vô tình nhìn thấy liền khiến người khác ám ảnh cả đời,quá mức đáng sợ.Bạch Hiền trong lòng thầm kêu không ổn,hắn có khi nào muốn chém cậu thật không ? Cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi không thể chết sớm như vậy được,câu trong lòng cầu xin vị thần ở hiện đại đến cứu mạng.

" Đại tiên gì đó ơi,người mau cứu con.Nếu người không mau đến giúp con thì con sẽ nguyền rủa người từ gái đẹp thành gái xấu,từ trai đẹp biến thành trai cong,cong hơn đèo Hải Vân ở Việt Nam luôn "

Bạch Hiền trong lòng thầm cầu xin không ngừng,cậu thành tâm như vậy mà một chút may mắn cũng không xảy ra,còn đang hoảng loạn trong lòng liền nghe giọng nói như ma quỷ của Ngô Diệc Phàm.

_Kết thúc ? Có kết thúc hay không,không phải do ngươi quyết định.Ngươi muốn chấm dứt với ta để đến bên tên Ngô Thế Huân đó đúng không ? Ngươi mơ cũng đẹp thật,nghĩ cũng đừng nghĩ .

Nói xong liền dùng bàn tay đang ở eo cậu dời xuống mông nhấc cậu bế lên.Hôm nay hắn đã nhịn cậu lắm rồi,trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với hắn lại còn dám đứng trước mặt hắn chỉ trích hắn,còn quá phận hơn là dám đánh hắn bị thương.Hôm nay Ngô Diệc Phàm hắn sẽ dạy dỗ lại tiểu ngang bướng này,không cho cậu bài học chỉ sợ cậu nghĩ hắn sợ cậu.

Bạch Hiền bị bế lên bất ngờ,chân vẫy đạp không ngừng tay thì bị vòng qua cổ hắn,một tay ôm cổ hắn một tay đánh mạnh vào ngực hắn.Bạch Hiền nào biết với sức lực hiện giờ của mình đi so với hắn chẳng khác nào là một con kiến đi đấu vật với con ngựa.

Cậu không biết hắn muốn làm gì,chỉ biết trong lòng không thể yên được.Cậu có linh cảm không lành với mình cho nên cứ vùng vẫy liên tục,Ngô Diệc Phàm nào đế ý đến cậu chỉ mất vài thoáng gió hắn đã đến trước phòng cậu,mạnh bạo đạp văng cửa rồi lấy chân đóng cửa lại,hắn đưa cậu đến bên giường đè mạnh cậu xuống nói.

_Nằm im,hôm nay trẫm sẽ cho ngươi biết chọc giận trẫm sẽ có kết quả như thế nào .

Bạch Hiền tức khắc hiểu chuyện gì sắp xảy ra,lắc đầu kịch liệt miệng lại hoạt động liên hồi không nghĩ.

_ Ngươi muốn làm gì ? Ngô Diệc Phàm ngươi con mẹ nó đừng đụng vào ta.

Ngô Diệc Phàm nghe cậu nói như thế mặt vốn đã khó nhìn nay lại càng khó nhìn hơn,hắn nghĩ gì đó mỉm cười xấu xa nói.

_ Hiền nhi..trẫm không được động vào ngươi chẳng lẽ để tên Ngô Thế Huân đó thượng ngươi sao ?

Bạch Hiền tự tôn cao hơn núi,nay lại bị Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ ăn nói như vậy,mặt không biết vì lí do gì đỏ bừng.Không biết do xấu hổ hay ngại ngùng tai Bạch Hiền đỏ đến lợi hại.Bạch Hiền tức giận chọc tức hắn nói.

_ Ngô Diệc Phàm ngươi xem thường em trai mình quá mức rồi.Ngươi cho là ta với hắn chưa từng qua lại sao ?

Ngô Diệc Phàm đang cao hứng thì bị câu nói này của cậu làm cho cứng người,hắn nóng nảy ngồi lên người cậu tất nhiên Bạch Hiền không thể vùng vẫy nữa,hai tay thì bị một tay hắn giữ chặt ép trên đầu,còn chân thì làm gì cũng vô dụng.

_ Nói... Ngươi và hắn đã làm gì ?

Bạch Hiền trong lúc này không nghĩ nhiều,trong lòng không phục tất nhiên sẽ tìm mọi cách chọc giận hắn,mà bản thân cậu không biết mình đang trong tình cảnh nào mà nói không chút suy nghĩ đến hậu qu sẽ ra sao .

_ Làm gì ? Ngươi thông minh như vậy còn đợi ta trả lời sao ? Ngô Thế Huân đẹp trai anh tuấn như vậy,ta lại thích hắn như vậy ngươi nghĩ xem ta và hắn làm gì ..?

Bạch Hiền đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ,Ngô Diệc Phàm tức giận gân xanh trên mặt cũng nổi lên,hắn tưởng tượng cậu đang lõa thể cùng Ngô Thế Huân điên cuồng quấn quýt lẫn nhau,tay hắn nắm chặt chăn trên giường đến nhăng nhúm lại.Càng nghĩ càng tức giận nhìn cậu nguy hiểm nói.

_ Bạch Hiền, ngươi vậy mà dám sau lưng trẫm không an phận.

Bạch Hiền uất nghẹn tức giận nói.

_ Ngươi có thể cùng người khác ta tại sao ta lại không được ? Nói cho ngươi biết ta từ lâu đã thích Ngô Thế Huân rồi.

Ngô Diệc Phàm thời khắc này hận không thể ăn tươi người trước mắt vào bụng,hắn chỉ nói một câu rồi một tay xé rách y phục trên người cậu.

_Hiền nhi,ngươi nên nhớ rằng trẫm có bao nhiêu nữ nhân cũng được nhưng ngươi thì không.Ngươi là của một mình Ngô Diệc Phàm ta thôi.

Tay hắn nhanh chóng lột sạch những thứ vướng víu trên người cậu,Bạch Hiền còn chưa kịp phản ứng thì da thịt đã tiếp xúc với không khí bên ngoài rồi.Trong lòng dậy sóng không ngừng,cái gì chứ ? Cậu chưa từng trãi qua cảm giác này,suy cho cùng cậu vẫn là cậu nhóc chưa trưởng thành làm sao có thể đối mặt với chuyện này.Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thân hình trần như nhộng của cậu mắt hắn sáng ngời,môi khẽ cười thích thú,cổ họng lên xuống kích thích không chịu được.

Thần hình cậu quả là vạn bảo bối trong nhân gian,thần hình trắng noãn không tùy vết,vai rộng lưng thẳng mông cong, eo nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp,hai quả đào trước ngực đỏ thẩm mê người.Ngô Diệc Phàm không nhịn được gương mặt anh tuấn vùi đầu vào một bên ngậm lấy thỏa thích mút lấy,Bạch Hiền bị ngậm đầu vú mắt mở lớn không tin được,cậu vẫn còn đang rất sốc chưa hoàn hồn lại được.

Lúc bị Ngô Diệc Phàm ngậm một bên ngực đầu cậu ong ong hai tiếng,tầm mắt nhìn xuống thấy Ngô Diệc Phàm say mê mút lấy mút để,Bạch Hiền không chịu nổi kích thích này chân cậu co lại đến trắng bệch,đây là lần đầu cậu bị người khác thân mật như vậy cảm giác vừa kì lại vừa lạ.

Ngô Diệc Phàm thấy cậu không phản kháng nữa,buông tay đang nắm hai tay cậu ra,dùng một tay ôm cậu một tay khác xoa bên ngực còn lại,đầu vẫn chôn sâu vào đầu ngực cậu mút.Bạch Hiền không biết đây là cảm giác gì,chỉ thấy khó chịu vô cùng cậu liên tục uốn éo thân mình để mong giảm đi cảm giác kì quái này.

Ngô Diệc Phàm biết cậu đã động tình,miệng khẽ cười ôn nhu tay thuần thục xoa nắn người cậu,hắn áp môi mình lên môi cậu hôn sâu xuống,Bạch Hiền không thể phản kháng đành thuận theo hắn đáp trả nụ hôn.Hai người cứ dính sát vào nhau như keo,Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân chịu không nổi liền nắm tay cậu buộc cậu cởi y phục của mình.

Bạch Hiền lúc đầu e ngại tận lực phản kháng nhưng sức của Ngô Diệc Phàm quá lớn khiến cậu không làm theo không được,khi cởi tới thứ duy nhất còn trên người hắn mặt cậu càng đỏ hơn,tuy chưa cởi hết y phục nhưng cậu đã thấy được vật nam tính kích thước không hề nhỏ kia dọa đến phát khóc.Ngô Diệc Phàm nắm tay cậu sờ lên cự vật của hắn,bàn tay trắng trẻo thon gọn nắm lấy vật của hắn xoa nắn đủ kiểu đúng là quá kích thích.

Ngô Diệc Phàm ôn nhu dỗ cậu,biết là chuyện này rất khó với cậu nhưng nghĩ tới cậu đã lên giường với Ngô Thế Huân trong lòng lại tức giận, không mất nhiều thời gian nữa hắn liền tự mình quăng đi thứ đang bao bọc cự vật của hắn lộ ra quái thú kinh người.Bạch Hiền lúc đầu chỉ mới nhìn thấy qua lớp vải bây giờ được tận mắt chiêm ngưỡng liền sợ hú hồn khóc lên.Ngô Diệc Phàm đang giận nên không thèm dỗ cậu,tay từ trên ngực dời xuống eo thon rồi xuống địa phương chưa được ai khám phá kia.

Tay Ngô Diệc Phàm đặc biệt thô to,hắn cho một ngón tay vào trong tiểu huyệt của cậu,Bạch Hiền chịu không nổi khóc càng lớn hơn.

_ Diệc Phàm..đau quá..đừng..ưm

Ngô Diệc Phàm thấy cậu không còn giữ tự tôn của mình lại còn xuống nước cầu xin hắn,hắn trong lòng vui vẻ ôn nhu nói.

_ Ngoan nào..Hiền nhi trẫm chuẩn bị cho ngươi trước,không thôi lát nữa ngươi sẽ đau.

Bạch Hiền mặc kệ lúc sau hay lúc này,bây giờ thân dưới cậu rất đau.Bạch Hiền hai tay ngăn cản tay hắn lắc đầu nói.

_Diệc Phàm,cầu xin ngươi..ta đau lắm..đừng mà...ưm..a..

Ngô Diệc Phàm một tay lại khống chế hai tay cậu làm loạn,hắn vẫn mặc kệ tiếp tục cho ngón tay thứ hai vào,Bạch Hiền như cá nằm trên thớt không thể phản kháng chỉ có thể khóc lóc van xin không ngừng,hai ngón tay to lớn nằm trong người cậu, Bạch Hiền thật tình đau đến không muốn sống nữa.Nước mắt liên tục rơi xuống ướt đầy gói nằm.Ngô Diệc Phàm thấy cậu quá đau trong lòng tuy còn tức giận nhưng chung quy cậu vẫn là người hắn yêu nhất nên một lần nữa cúi xuống hôn môi cậu để cậu quên đi cảm giác đau dưới thân.Hôn sâu đến độ nước bọt hai người đều tràn ra đầy mép khi hai người rời đi tạo thành sợi chỉ bạc đẹp mắt óng ánh nước.

Thấy cậu từ từ quen dần Ngô Diệc Phàm một lần nữa cho ngón tay thứ ba vào,Bạch Hiền tuy đau nhưng cũng đã quen được một chút,Ngô Diệc Phàm nảy giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt cậu,thấy Bạch Hiền có vẻ ổn hơn hắn liền động tay rút ra rồi đâm vào.

_ Ưm..Diệc Phàm.. Ơm..a

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu bị tình dục xâm chiếm không biết trời trăng mây đất gì hết,chỉ biết rên rỉ gọi tên hắn.Ngô Diệc Phàm chịu không nổi kích thích này liền cầm lấy cự vật trướng đến đau của mình đặt ngay trước cửa huyệt của cậu.Bạch Hiền trợn mắt không kịp ngăn cản thì một cảm giác như xé toạc thân thể cậu ập đến,Bạch Hiền đau đến cắn rách môi nhìn như thế nào cũng thấy đáng thương.

Ngô Diệc Phàm lúc đâm vào là sâu đến lút cán,dâm thủy từ cửa huyệt ồ ạt chảy như suối,nhưng vì lỗ huyệt của cậu quá nhỏ nên hắn chỉ có thể đợi cậu thích ứng.Trong lúc tiến vào trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ,Bạch Hiền nói là cậu và Ngô Thế Huân đã từng làm sao nhìn thái độ đau đến không thể tả này của cậu hắn chợt đắn đo hỏi cậu.

_ Hiền nhi nói thật cho trẫm biết,ngươi và Ngô Thế Huân đã từng làm chưa ?

Bạch Hiền giờ này làm gì còn sức mà nói chỉ có thể liên tục lắc đầu,Ngô Diệc Phàm cả kinh khi cậu phủ nhận,hắn vui mừng khôn siết ôm cậu ngồi dậy ngồi trên cự vật của hắn,động tác này làm thay đổi góc độ cũng như giúp cự vật của hắn vào càng sâu.Bạch Hiền ứa nước mắt vẫn không thể ngừng khóc được.Đây là lần đầu của cậu mà hắn không hề thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Ngô Diệc Phàm ôn nhu giúp cậu lau đi mấy giọt lệ như vàng ngọc kia ôn nhu nhẹ nhàng nói.

_ Hiền nhi ngoan,là trẫm sai khi đánh ngươi,là trẫm vội vàng làm đau ngươi.Ngươi đừng lo một chút sẽ hết đau...

Lúc bế Bạch Hiền ngồi dậy Ngô Diệc Phàm có nhìn thấy ở dưới tấm chăn lót có vết máu màu đỏ,biết là cậu không hề cùng Ngô Thế Huân xảy ra chuyện này trong lòng thập phần vui sướng,ôn nhu đợi cậu tiếp nhận hắn.

Bạch Hiền bị bế lên nương theo lực của hắn mà rơi vào lòng hắn,Bạch Hiền trong đầu nghĩ nếu lúc này còn không nói có thể cậu sẽ bị chết khô mất.Nên lấy hết hơi khàn khàn nỉ non bên tai hắn.

_Ta với Ngô Thế Huân thật..sự chưa từng phát...sinh chuyện gì.Ngươi nhẹ tay với ta một chút có được không..ta đau..

Nghe ái nhân bên cạnh nỉ non Ngô Diệc Phàm cảm thấy một dòng nước ấm đang tràn vào lòng hắn thoải mái không thể nói nên lời.

_ Được..trẫm sẽ không làm ngươi đau.Hiền nhi ngoan,ta yêu ngươi.

Qua được một chút Bạch Hiền cảm nhận được cơ thể của mình có gì đó không ổn,ở cái địa phương đó ngứa ngáy không chịu nổi,lại còn không biết xấu hổ ngậm chặt cự vật của hắn,Bạch Hiền xấu hổ không dám nhìn hắn nữa,liền giả chết chôn đầu vào vai hắn đỏ mặt.

Ngô Diệc Phàm thấy hành động đáng yêu này của cậu không nhịn được cười xoa đầu cậu,hắn cũng nhịn đến chịu không nổi liền động thân một chút,bên tai liền nghe âm thanh rên rỉ mê người của cậu.

_Ưm..Diệc Phàm.. A..Phàm..

Ngô Diệc Phàm biết cậu đã chấp nhận mình thì không chút kiên dè liền động thân không ngừng nghỉ,cự vật to lớn của hắn ở sâu trong người cậu liên tục ma sát va chạm,Bạch Hiền vì chịu đựng kích thích nên rên rỉ không ngừng,còn Ngô Diệc Phàm thì thoải mái đến thăng hoa,cảm giác có được cậu là điều hắn mong muốn nhất từ trước tới giờ,cậu là người hắn yêu nhất nên có được cậu hắn không ngừng vui mừng.

_ Ùm..Hiền nhi đừng chặt như vậy.Ngươi muốn ép khô ta sao ?

_ Diệc Phàm..chỗ đó..ưm.a..thật sướng.

Bạch Hiền không ngừng rên rỉ bên tai hắn,Ngô Diệc Phàm nghe được như lời cổ vũ nhiệt tình nhất của cậu thì bên dưới không ngừng thúc mạnh vào bên trong cậu.Bạch Hiền lúc này đã rơi vào vòng xoáy của dục vọng nên cái gì tự tôn hay mặt mũi gì đó đều quăng ra sau đầu,rên rỉ không ngừng lại còn không biết xấu hổ nói.

_ Diệc Phàm..cho ta...thật sướng..a..Diệc Phàm..to quá..

Ngô Diệc Phàm mỉm cười yêu thương đầy sủng nịnh hôn môi cậu nói.

_ Trẫm và Hiền nhi đã làm với nhau rồi,ngươi bây giờ là của ta.Sau này vẫn là của ta.Hiền nhi ngoan..chúng ta cũng coi như đã động phòng rồi..Ngươi nên gọi ta là phu quân mới đúng.

Bạch Hiền vẫn còn yêu hắn nên việc này đối với cậu mà nói là chuyện đáng vui mừng,Bạch Hiền có chút xấu hổ không gọi,Ngô Diệc Phàm chơi xấu đâm mạnh hơn vào chỗ nhạy cảm của cậu,ép cậu phải nói ra.

_Á..ưm..phu quân..a..thật sướng.

Ngô Diệc Phàm không ngừng thúc từng cú mạnh mẽ vào người cậu,cảm giác cùng một chỗ với người mình yêu thật là tuyệt,nghe cậu không ngừng gọi mình là phu quân Ngô Diệc Phàm thỏa mãn nói.

_ Ngoan..bảo bối.Phu quân có làm ngươi sướng không ?

_ Có,rất sướng..ưm..a ..Phu quân cho ta..đi..làm ta thật mái..ưm

_Phu nhân,thật dâm đãng..mới đó muốn bắn sau..

Ngô Diệc Phàm biết cậu sắp đến đỉnh liền lấy tay bóp dục vọng của cậu lại không cho bắn.Bạch Hiền đang sảng khoái đột nhiên bị bóp lấy khó chịu ôm hắn van xin.

_ Phu quân..ta muốn bắn..cho ta đi..

Ngô Diệc Phàm ở bên dưới ra vào càng nhanh hơn,môi tìm môi cậu quấn quýt triền miên không rời.

_ Phu nhân ngoan nào đợi ta cùng ra.

_ Am..ưm... Phu quân..á..ân..ưm..

Ngô Diệc Phàm để cậu nằm xuống mông vểnh lên cao,hai tai chống xuống giường,hắn từ phía sau tiến vào nắm hai bên eo cậu dập cùng lúc với cự vật của mình.

_Phu nhân..trẫm muốn bắn.Bắn cho ngươi tất cả..trẫm muốn bắn cho ngươi một giọt cũng không để rơi.

_Phu quân..mau..ta muốn.ưm.. Á..ưm..

Ngô Diệc Phàm thúc càng ngày càng nhanh,càng ngày càng mạnh.Một lúc lâu sau hắn thỏa mãn bắn ra tất cả vào bên trong cậu,cùng với tiếng rên của cậu tạo ra một khung cảnh đầy dâm mỹ.Hắn bắn xong cũng không lui ra mà còn cố y động vài cái như ý muốn đẩy tinh dịch của hắn vào sâu hơn nữa.

Lúc Ngô Diệc Phàm bắn xong cậu cũng ra luôn đầy trên giường,người cậu cũng lúc đó nằm bẹp trên giường không động đậy nổi dù chỉ là cái nhấc tay.Ngô Diệc Phàm yêu thương cùng cậu nằm xuống ôn nhu hôn lên môi cậu nói.

_ Hiền nhi ngươi đừng giận trẫm nữa có được không ? Trẫm thật sự chỉ yêu mình ngươi,đợi một thời gian nữa trẫm sẽ phế hoàng hậu đưa ngươi lên làm có được không ? Ngươi và ta cũng đã động phòng rồi..

Không để hắn nói hết Bạch Hiền liền nhướng người qua hôn lên môi hắn nói.

_ Ngươi nói yêu mình ta có thật không ?

Ngô Diệc Phàm thấy cậu đã hòa hoãn với mình một chút,lập tức vui mừng nói .

_ Là thật,trẫm chưa bao giờ nói dối ngươi.Huống chi ngươi đã là phu nhân của ta rồi.

Bạch Hiền ngại ngùng vì cái danh phận này,úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn khẽ cười.Ngô Diệc Phàm ôm chặt cậu vào người hơn cùng lúc đó cự vật lại một lần nữa ngọ nguậy trọng huyệt của cậu,Bạch Hiền lập tức tái mặt nhìn hắn.

_Phu nhân à,đã là động phòng thì nên hết ngày mới đúng.

Sau đó là tiếng hét đầy vẻ tức giận của cậu.Người trong phủ thừa tướng không thể tùy tiện ve vãn trước phòng của cậu cho nên việc của hai người làm sáng giờ hoàn toàn không có ai biết.

Biện Công Toán đang uống trà nghe Tuệ An thuật lại chuyện lúc sáng,ông một chút biểu tình cũng không có nhàn nhạt nói.

_Đứa nhỏ này không có chuyện gì đâu,từ nhỏ hoàng thượng đã rất yêu thương nó nên cho dù có việc gì cũng sẽ không xuống tay với nó.

Thừa tướng phu nhân cũng cười nói phụ họa theo.

_ Đúng vậy,Bạch Hiền ngay từ nhỏ đã rất thân với hoàng thượng cho nên hai đứa giận dỗi nhau là chuyện thường . Sẽ không có chuyện gì.

_ Nhưng..

Tuệ An vừa muốn nói lại may mắn ngậm mồm lại kịp,chuyện tiểu Vương gia và hoàng thượng ngoài người trong phủ thừa tướng ai cũng biết ra thì chỉ có Biện Công Toán và phu nhân của ông là không biết thôi.

Cùng thời điểm đó tẩm cung của hoàng hậu nương nương lại u ám nặng nề,sau khi tỉnh dậy Nhạt Tần Hương vẫn chưa hết sốc chuyện hoàng thượng yêu nam nhân.Nhưng vì Nhạt Tần Hương mê muội cho rằng Bạch Hiền cậu dùng thuật pháp gì đó để mê hoặc hoàng thượng,Nhạt Tần Hương nhìn bản thân trong gương ánh mắt phản chiếu nội tâm đang gào thét muốn phá hủy cậu.

_ Hồ ly tinh,đã là nam nhân còn mê hoặc đàn ông khác,đúng là không biết xấu hổ.Bổn cung sẽ giành hoàng thượng về lại bên mình ngươi cứ chờ đó.

.____(^=◕ᴥ◕=^)ฅ(•ㅅ•❀)ฅ

Phòng làm việc của tác giả ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

_ Bạch Hiền : con mọe nó tác giả,ta mới 17 tuổi ngươi đã cho ta đóng phim 18+.

_Tác giả : ủa mắc cười,có người mới 12 tuổi đóng phim 21+ kia kìa.

_ Bạch Hiền : họ khác ta khác.

_ Tác giả : sao ngươi không mắng vị thần gì đó của ngươi đi.Lúc ngươi sắp bị thượng thì cầu xin y lắm mà,có xin ta phù hộ đâu .

_ Bạch Hiền : mọe nó chứ,thần tiên cái gì chứ,đồ bán nam bán nữ thì có.

_Tác giả : ( ̄(エ) ̄) viết xong thấy mình biến thái vl 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro