Chap 10 : Lòng Dạ Thâm Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối,Nhạt Tần Hương buồn chán dẫn theo các thái giám cùng tỳ nữ đi dạo mát,đúng lúc này nàng lại gặp Ngô Thế Huân cũng đang ở ngự hoa viên ngắm trăng đêm chần chừ một chút nàng cũng quyết định đi đến chào hỏi.

_ Nhị hoàng tử cũng ở đây sao,thật trùng hợp.

Các thái giám và tỳ nữ đồng loạt quỳ xuống hành lễ,Ngô Thế Huân phất tay họ hiểu ý đứng dậy. Ngô Thế Huân nhìn một lượt từ trên xuống của Nhạt Tần Hương nói.

_ À,hóa ra là hoàng hậu nương nương.Ngươi như thế nào ở đây ?

Ý tứ của Ngô Thế Huân không phải nàng không hiểu,chẳng phải muốn nói phu quân của ngươi đâu sao để ngươi một mình ở đây hay sao.Vốn thông minh nàng đáp trả khéo léo,dù sao cũng không thể người khác chê cười,vừa mới phong hậu mà bị hoàng thượng ngó lơ đúng là chắc chỉ có nàng.

_ Ta thấy trong phòng khá ngột ngạt muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút,cũng như đi tham quan cho biết.

Ngô Thế Huân thân mặc y phục xanh dương nhạt,y phục ôm sát thân hắn lộ ra thân hình cực phẩm,vai rộng eo thon nhìn như thế nào cũng khó cưỡng lại sức hút này.Hắn chỉ hỏi cho có lệ hoàn toàn không muốn day dưa với Nhạt Tần Hương một chút nào.Hắn vốn ít nói lãnh đạm,trời sinh hắn có đôi mắt nhìn rõ tâm ý của người khác nhờ có khả năng này hắn có thể nhìn thấu rõ người con gái trước mắt là loại người nguy hiểm như thế nào,chính vì thế hắn không muốn rước rắc rối vào mình.

Hiện tại tâm hắn rất phiền muộn chỉ muốn một mình tịnh tâm,hắn nói.

_Vậy ngươi cứ ở đây đi,ta đi trước.

Ngô Thế Huân xoay người định bước đi,người phía sau đã mở miệng ngăn bước chân hắn lại.

Nếu nói Ngô Thế Huân có thể nhìn thấu rõ tâm tư của người khác thì Nhạt Tần Hương cũng không kém cạnh một chút nào,nàng là người thông minh đương nhiên không chỉ dùng não không,bên cạnh đó nàng cũng có thể đoán tâm trạng người đó vui buồn như thế nào.Ngô Thế Huân tuy là người khó đoán nhưng vẻ mặt khi nãy khẳng định nàng không nhìn nhằm đi.

_Khoang đã Nhị hoàng tử,ngươi có tâm sự sao ? Có phiền hay không có thể nói với ta.

Quả nhiên Ngô Thế Huân đoán không sai,Nhạt Tần Hương đích thị là người có tâm cơ không nhỏ,bình thường nếu chúng ta gặp một người cho dù biết hay không về người đó thì cũng không nên tùy tiện hỏi sâu vào.Ngô Thế Huân trước giờ chưa bao giờ nhìn sai người,có tâm cơ hay không hắn chỉ cần liếc mắt một cái lập tức có thể đoán ra.Việc Nhạt Tần Hương biết được hắn đang có tâm trạng hắn cũng không lấy làm bất ngờ,nhưng giả bộ hỏi.

_ Hoàng hậu,có thể biết ta đang có tâm sự sao ? Thật là lợi hại.

Nhạt Tần Hương mỉm cười nhẹ khóe môi đi qua một bên vườn hoa đang tỏa sắc dưới trăng nâng niu một đóa hoa vẫn còn trên cành,không nhìn hắn nói.

_ Chuyện này có gì khó đoán đâu,không phải ta tài giỏi gì chẳng qua nhị hoàng tử đây không hề che dấu mà thôi.

Ngô Thế Huân tạm thời không trở về phủ nữa,hắn bắt đầu có hứng thú với người con gái mang đầy mơ mộng này,hắn cũng đi đến bên cạnh nàng nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định mỉm cười như có như không nói.

_Ta thấy ở đây ngoài ta có tâm sự ra thì hoàng hậu đây cũng đang có phiền muộn đúng không ?

Nhạt Tần Hương nhíu một bên mày,tay đang vuốt ve cánh hoa cũng run nhè nhẹ.Nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình thường nàng nói.

_Ồ..nhị hoàng tử cũng có thể nhìn ra sao ? Tần Hương thật sự khâm phục.

Ngô Thế Huân cũng không nói gì nữa chỉ đơn giản đứng ngắm trăng sáng giữ một bầu trời rộng lớn đầy sao này lòng có chút chua xót không nói được.

Nhạt Tần Hương thấy hắn tự nhiên trầm mặt không nói,trong lòng nghĩ đủ điều rồi hạ quyết tâm dò hỏi hắn một chút.

_ Nhị hoàng tử ta có thể hỏi ngươi một việc không ?

_ Hoàng hậu mời hỏi.

_ Hoàng thượng có phải đã từng thích ai đúng không ? Hay nói chính xác hơn là bây giờ vẫn còn.

_"...,..."

Ngô Thế Huân không nói nàng cũng không bọc lộ cảm xúc gì,đơn giản mà nói nàng thừa biết nhưng vẫn hỏi.Từ thăm dò Nhạt Tần Hương chuyển sang trút bầu tâm sự chính mình.

Nhạt Tần Hương không vuốt ve đóa hoa nữa mà chuyển thành nắm nhẹ,nghiêng mặt qua ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn nói.

_Ta từ trước có gặp hoàng thượng một lần từ đó liền động tâm,ta mặc dù có ý tham lam muốn được bên cạnh hoàng thượng nhưng thực ra ta là thật lòng.Ta cứ nghĩ với nhan sắc này của mình có thể làm y để ý đến,nhưng kết quả lại hoàn toàn thất bại.

Ngô Thế Huân mắt bận ngắm trăng nhưng tai vẫn chuyên chú nghe,tựa như hai người họ có cùng một nỗi đau vô hình nào đó giống nhau làm hắn muốn ngó lơ cũng không được.Nhạt Tần Hương lại tiếp tục trút bỏ tâm sự của mình,giống như lúc này nàng muốn nói ra mọi uất ức của mình đang ôm .

_Ta từ nhỏ được gia đình hết mực chiều chuộng,yêu thương sống trong nhung lụa không thiếu thứ gì.Cũng chưa từng muốn thứ gì mà không có được,cho đến ngày hôm nay ta mới biết hóa ra ta vẫn có thứ cầu cũng không được.Ngươi biết gì không ?

Ngô Thế Huân không chút do dự lãnh đạm nói ra.

_Tình cảm.

Nhạt Tần Hương mỉm cười gật đầu cười khổ,một lần nữa vuốt ve đóa hoa khi nảy nói.

_Nhị hoàng tử quả là tinh thông hơn người,cái gì cũng không thể qua mắt được ngươi.

_Hoàng hậu quá khen rồi,ngươi nói từ nhỏ muốn gì cũng có,tất nhiên của cải vật chất ngươi không thiếu,ngoài vật chất khó cầu ra thì chỉ có tình cảm mới khiến con người ta mất mát đến vậy.

_ Ngươi nói đúng,ta đã dành rất nhiều tình cảm cho hoàng thượng nhưng một cái nhìn của chàng ấy cũng không nguyện ý cho ta.Ta biết chàng ấy có người trong lòng...

Ngô Thế Huân lúc này mới quay đầu nhìn Nhạt Tần Hương trong ánh mắt nàng chứa hàm ý ganh tị vô cùng sâu,bàn tay trắng trẻo thon thả vốn tưởng rằng yếu đuối nhưng từ bao giờ đóa hoa vốn xinh đẹp đã bị bàn tay xinh đẹp kia nắm chặt đến nát.

_Ngươi sao biết được hoàng thượng có người trong lòng ? Chuyện vua một nước có nhiều mỹ nhân bên cạnh chơi đùa là chuyện hết sức bình thường mà.

_ Nếu muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm,chuyện hoàng thượng chơi đùa cùng ai căn bản ta không để ý đến,nhưng mà để hoàng thượng lưu tâm yêu thương hơn vàng ngọc ta sao có thể không để ý.

Ngô Thế Huân không chắc Nhạt Tần Hương biết được chuyện gì,nhưng nhìn thái độ này của nàng chắc cũng biết được không ít sự thật rồi đi.Nếu là vậy chuyện Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm e rằng nàng đã sớm biết.Để chắc chắn với suy nghĩ của mình Ngô Thế Huân liền giả ngu không biết gì hỏi tới.

_Hoàng hậu ta thấy ngươi có phải quá đa nghi không ? Ngươi mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành còn gì,ta thấy còn ai có thể cùng ngươi tranh giành hoàng thượng nữa chứ ?

Nhạt Tần Hương không cười đùa như Ngô Thế Huân nàng nhíu mày sâu hơn,gương mặt xinh xắn thoáng chốc biến thành gương mặt hồn ma dọa người.Nhạt Tần Hương nắm lấy một bông hoa nhìn ngắm trong tay lại nhìn sang hắn trầm giọng nói.

_ Có đấy.Người này là nam tử,sinh ra trong một gia đình quyền quý,từ nhỏ thiên tư hơn người lại còn rất thông minh không gì là không biết,điều đặc biệt là nhan sắc còn đẹp hơn cả ta.Người ta đang nói đến chắc nhị hoàng tử cũng biết là ai rồi.

Đúng như Ngô Thế Huân đoán,Nhạt Tần Hương mới nhập cung mấy hôm mà tin tức đã nắm hết hoàn toàn.Cái gì cũng có lý do của nó,nếu như Ngô Diệc Phàm có thể bình thường ân cần với nàng một chút có thể chuyện này nàng vẫn chưa biết sớm như vậy.Mà cái gì càng giấu lại càng dễ bị phát hiện hơn,hơn nữa căn bản Ngô Diệc Phàm đâu thích Nhạt Tần Hương hắn đương nhiên không muốn chạm vào nàng.Ngô Thế Huân mặc kệ Nhạt Tần Hương và Ngô Diệc Phàm có như thế nào người hắn lo lắng nhất bây giờ là Bạch Hiền cậu.Với cái tính tiểu thư từ bé này của nàng chắc gì sẽ để yên cho cậu.

_Đúng như suy nghĩ của nhị hoàng tử đấy, chính là công tử phủ thừa tướng Vương gia Biện Bạch Hiền.Nhị hoàng tử ngươi nói xem với nhan sắc lẫn thiên tư của y ta có thể so sánh sao ?

_"...,...."

Nhạt Tần Hương thấy hắn không có định trả lời nàng cũng không giận,cầm đóa hoa xinh đẹp trên tay nàng nhẹ giọng tà mị nói,lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại nguy hiểm đến đáng sợ.

_ Thứ gì càng đẹp càng được nhiều người thích.Nếu đó là món đồ ta quý  ta nhất định sẽ có cho bằng được.Nhưng...nếu thứ xinh đẹp đó cản trở ta đến với người ta yêu, ta cũng không ngại nhổ bỏ đi chúng cho dù dùng đến cách nào đi chăng nữa.

Ngô Thế Huân định nói gì đó nhưng lời nói đã bị chặn trước,sau đó là tiếng nói của người kia không phải của Nhạt Tần Hương.

_ Hai người đang làm gì ?

__________

Phòng làm việc của tác giả (=^・ω・^=)

_Bạch Hiền : may mắn hôm nay không đóng phim 18+ .

_ Ngô Diệc Phàm : sớm thôi em sẽ kí hợp đồng dài hạn với phim 🔞

_ Nhạt Tần Hương : ta muốn đóng nè,hoàng thượng thiếp đã sẵn sàng rồi

_Ngô Diệc Phàm : ngươi chỉ là bánh bèo trôi sông lạc vào truyện đam mỹ thôi ở đó đòi hỏi,đừng có mơ.

_Ngô Thế Huân : tâm tư ta đang phức tạp.

_ Tác giả : ta giống ngươi nhị hoàng tử,ta còn nghĩ mình chèo nhằm thuyền đúng không ?

_ Mọi người : "...,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro