Chap 11 : Tiểu Vương Gia Lần Đầu Bị Xí Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng nói vừa phát ra mọi người khẩn trương hành lễ,riêng Ngô Thế Huân một cái liếc mắt cũng tiếc không nhìn hắn.Nhạt Tần Hương nhìn thấy hắn đầu tiên là vui mừng sau đó là một bụng tức giận dâng trào,nàng ép mình phải nhịn trước đã.

Ngô Diệc Phàm vừa từ phủ thừa tướng trở về,có thể nói cả ngày hôm nay của hắn đều dành cho cậu,nói một cách chính xác và hay ho hơn là cùng cậu động phòng.Sau khi yêu thương cậu quá mực Bạch Hiền mệt mỏi ngủ luôn không thèm để ý đến hắn.Ngô Diệc Phàm khi đó chỉ cười cười hạnh phúc lưu luyến hôn lên trán đầy mồ hôi của cậu rồi cẩn thận giúp cậu tắm rửa thay y phục,xong tất cả đắp chăn cẩn thận cho cậu mới rời đi.

Lúc hắn rời đi thì trời đã tối từ lúc nào rồi,trên trời cũng đầy sao luôn cũng đủ hiểu nguyên ngày hôm nay của cậu hẳn là mệt mỏi cực kì,Ngô Diệc Phàm thì hoàn toàn ngược lại,lúc đến phủ thừa tướng thì mặt mày hơi u ám vậy mà khi hồi cung trở về mặt mày dễ nhìn hơn rất nhiều,còn cười liên tục trên đời về nữa chứ.

Hắn khi đi qua ngự hoa viên nhìn thấy hai người đang đứng cùng nhau,trong lòng không chút cảm xúc đi qua nói.

_Hoàng đệ,hoàng hậu hai người đang làm gì ?

Nhạt Tần Hương vội vàng lên tiếng như thể sợ hắn hiểu lầm. Nhưng nàng thật đánh giá bản thân mình quá cao,Ngô Diệc Phàm hắn hoàn toàn không có ý hiểu lầm gì hết.

_Hoàng thượng,thiếp và nhị hoàng tử đây chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi,hoàn toàn không có ý gì.

Ngô Diệc Phàm không nhìn nàng chỉ một mực nhìn Ngô Thế Huân đang tỏ thái độ bất cần đời với hắn.

_Trẫm có nói hai người có ý gì sao ?

Nhạt Tần Hương nhất thời biết mình quá nóng vội nên không biết nói gì thêm,Ngô Thế Huân một thân tùy ý để gió phất bay tà y phục của mình,áng mắt vẫn lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm nói.

_Đã là vua của một nước thì hành xử cho đúng vào,đừng suốt ngày bỏ bê hậu cung đi tìm người khác.Người ngoài mà biết sẽ đồn không hay.

Ngô Diệc Phàm nghe Ngô Thế Huân dạy dỗ mình lúc đầu tức giận,lúc sau nghĩ chắc Ngô Thế Huân biết mình cả ngày hôm nay ở bên cậu cho nên mới buông lời nhắc nhở như vậy.Ngô Diệc Phàm mỉm cười đắc ý nói.

_Trẫm là vua của một nước,có sủng ái quan tâm ai là chuyện của trẫm,hơn nữa trẫm thích ai,ai có thể cản.

Nhạt Tần Hương một bên mặt đầy hắc tuyến,gương mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp giờ khắc này lại chẳng thấy đẹp đâu.Ngô Thế Huân cũng chẳng khác Nhạt Tần Hương gì nhiều nhưng trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có.

_Ai cũng có thể đùa tùy ý ngươi,trừ người đó ra.

Nói xong phất tay Ngô Thế Huân tự mình đi mất.Nhạt Tần Hương còn chưa rõ ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân là gì thì bị Ngô Diệc Phàm thô bạo kéo về tẩm cung của hoàng hậu.

_Hoàng hậu thật không ngờ nha,nàng vậy mà muốn cùng em trai trẫm lén lút qua lại sau ?

Nhạt Tần Hương bị hiểu lầm sẽ không nói gì nhưng rõ ràng lời nói cùng thái độ của hắn là cho rằng Nhạt Tần Hương nàng dâm loạn,ai cũng có thể câu dẫn được.Trong lòng chua xót cộng thêm chuyện vừa sáng được biết nàng uất hận tức giận nói.

_Ta không có,ngược lại là chàng đó.Chàng nguyên ngày hôm nay đi đâu đừng tưởng rằng ta không biết.

Ngô Diệc Phàm không bất ngờ,hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế uống một ngụm trà thơm,chỉ cần nghĩ tới ngày hôm nay hắn và cậu đã làm nhưng gì tâm hắn liền mềm nhũn.

Hắn ngước nhìn Nhạt Tần Hương mở miệng nói.

_ Thất vọng ?

_"...,...? "

Nhạt Tần Hương còn chưa hiểu hắn có ý gì thì Ngô Diệc Phàm đã dành nói tiếp.

_ Thất vọng vì phu quân của nàng thích nam nhân ?

Nhạt Tần Hương máu ghen nổi dậy,tức giận đùng đùng nói.

_Chàng chẳng qua bị nhóc con đó mê hoặc.Ta thừa biết chàng là bình thường, bằng không hôm qua đã không hành ta lên bờ xuống ruộng như vậy...

Lời còn dứt nàng như bị câu nói này của Ngô Diệc Phàm tạt nước lạnh cho tỉnh.

_Nàng cũng thừa biết,đêm qua ta tưởng tượng nàng là y nên mới có hứng như vậy.

Nhạt Tần Hương thất thần ngồi xuống cái giường rộng lớn mắt dán vào hắn,một chớp mắt cũng không có.Ngô Diệc Phàm nhìn phản ứng của Nhạt Tần Hương cũng bật cười nhạo nói.

_Hoàng hậu à,người ta yêu trước giờ chỉ có Vương Gia của phủ thừa tướng Biện Bạch Hiền mà thôi.Ngươi cho rằng trong lòng ta có ngươi không ? Cái danh hoàng hậu này là ta ấp ủ muốn trao cho y,nhưng vì tình thế bắt buộc ta buộc phải thay đổi.

_"....,..."

_Vì chuyện này ta đã khổ tâm rất nhiều bị y giận hơn hai ngày,cũng may ông trời có mắt cho ta và y lại một lần nữa ở cạnh nhau.Nàng biết hôm nay ta ở cùng y đã làm những gì không ?..haaa ta cùng y đã động phòng...

Ngô Diệc Phàm hạnh phúc kể lại cho Nhạt Tần Hương nghe nguyên ngày hôm nay hắn đã làm những gì,Nhạt Tần Hương hai tay bịt chặt lỗ tai lại quyết không nghe mấy lời tổn thương đó,đời đâu như là mơ Ngô Diệc Phàm dùng sức lấy hai tay nàng xuống tiếp tục nói.

_Bạch Hiền là bảo bối của ta,ta đã hứa với y sẽ nhanh chóng phế chức hoàng hậu để thay y lên làm.

Nhạt Tần Hương nghe tới đây mắt liền mở lớn nhìn Ngô Diệc Phàm không tin được,hắn không thể làm vậy với nàng.Nàng cái gì cũng có thể nhịn nhưng bắt nàng rời xa hắn thì không đời nào.Nhạt Tần Hương khóc lóc ôm cánh tay hắn van xin.

_ Phu quân chàng không thể làm vậy với thiếp được,tuyệt đối không được.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hất cánh tay đang quân lấy tay hắn lạnh lùng nói.

_Đừng gọi ta là phu quân,cái danh này chỉ có y mới được phép gọi.Ngươi không xứng,chuyện ta đã quyết không nói hai lời.

Nói xong hắn cùng binh lính bên ngoài rời đi về thư phòng của hắn,bỏ lại Nhạt Tần Hương điên cuồng hét lớn đau thương cùng cực khi hắn đối xử với nàng như vậy.

Về đến thư phòng hắn đã thấy thái sư Độ Khánh Tú đã ngồi đợi từ lúc nào.Hắn thoải mái thong thả đi đến trước mặt y,thái sư nhìn thấy hắn liền hành lễ.Ngô Diệc Phàm miễn lễ cho y rồi nói.

_Ngô Thế Huân vẫn còn điều tra chứ ?

Độ Khánh Tú thẳng lưng nhìn hoàng thượng trẻ tuổi dung mạo bất phàm kia cung kính đáp .

_ Vẫn chưa thưa hoàng thượng nhưng hắn một chút manh mói cũng không có,chắc sớm sẽ nản mà kết thúc.

Ngô Diệc Phàm âm trầm nghĩ ngợi,đôi tay liên tục vuốt ngọc tỷ do thái thượng hoàng để lại cho người kế nhiệm làm vua tiếp theo.Hắn nhìn Độ Khánh Tú nói.

_Không được khinh nhờn,tính Ngô Thế Huân ta quá hiểu rõ.Chuyện này nếu không xong hắn sẽ không bỏ qua đâu.

_Hoàng thượng nói chí phải,mà hoàng thượng hôm nay có chuyện vui sao ?

Ngô Diệc Phàm cũng không thèm giấu Độ Khánh Tú,môi mỏng đào hoa của hắn hiện tại nở rộ như những cánh hoa sớm mai vậy,Độ Khánh Tú tuy không biết hắn vui vẻ vì chuyện gì nhưng ít nhiều gì Độ Khánh Tú cũng biết được khả năng cao có liên quan đến Vương Gia.

_Hoàng thượng, đã làm hòa với tiểu Vương Gia rồi đúng không ạ ?

Ngô Diệc Phàm cười thoải mái hơn tán dương Độ Khánh Tú nói.

_ Đúng là đã làm hòa nhưng mà hơn thế nữa.Thái sư quả nhiên rất thông minh nha.

_Thần Không có ,không có...Là hoàng thượng quá khen.

Đang nói chuyện người hầu bước vào nói lại với hắn.

_Hoàng thượng y đã đến rồi ạ.

_ Cho vào.

_ Vâng ạ.

Độ Khánh Tú né người qua một bên,người bước vào kính chào hai người xong,Ngô Diệc Phàm nhìn người nọ nói.

_Y thế nào rồi ?

_ Bẩm hoàng thượng,y vẫn còn đang ngủ.

_Được rồi,ngươi cứ tiếp dõi y.Có chuyện gì lập tức báo lại cho ta.

_ Vâng.

Người nọ rời đi,Độ Khánh Tú thắc mắc hỏi hắn.

_ Hoàng thượng,tiểu Vương gia được thừa tướng bảo vệ như vậy người còn sợ y bị bắt cóc sao ?

Ngô Diệc Phàm nhìn Độ Khánh Tú trong ánh mắt ấy của hắn Độ Khánh Tú nhìn thấy tình cảm say mê đến cuồng nhiệt của hắn,ôn nhu chiếm hữu đều có..Ngô Diệc Phàm nói.

_ Ta đương nhiên biết Hiền nhi được thừa tướng bảo vệ tốt cỡ nào nhưng dù vậy ta cũng không an tâm,cho người bảo vệ y chưa bao giờ là thừa đối với ta.

_Vương gia thật có diễm phúc được hoàng thượng hết lòng sủng ái như vậy.

_Nếu nói về diễm phúc thì ta mới là kẻ may mắn..nếu như năm đó không gặp y e là ta cũng sẽ không có ngày hôm nay.

Bàn luận mọi chuyện đã xong Ngô Diệc Phàm đến cung của phi tần của La Nguyệt Nương ở lại.Dù sao hắn cũng không gặp mặt Nhạt Tần Hương ở lại cung phi tần cũng không tệ.Hắn tuy không có ý gì với mấy phi tần xinh đẹp động lòng người này nhưng hắn đã tuyển phi không thể để không mà không làm gì.Vì thế đêm đó hoàng thượng ở lại cung phi tần của La Nguyệt Nương làm nàng một phen vui sướng. Trong lúc lên giường hắn hoàn toàn chỉ có thô bạo và liên tục gọi tên cậu đến khi sắp bắn hắn liền đi ra bắt La Nguyệt Nương dùng miệng làm cho hắn ra,hắn không muốn làm cho ai có thể mang thai,hắn không muốn làm cậu đau lòng rồi chấm dứt với hắn.

Bạch Hiền mệt mỏi mở mắt,ánh sáng vàng nhạt hắc vào làm cho cậu nhíu mày đưa tay che lại,qua một lúc định thần lại được cậu muốn xuống giường thay y phục,vừa muốn nhấc chân một chút đã bị cơn đau phía dưới làm cho tái mặt,cắn rằng rên một tiếng.

Nhờ con đau này cậu mới nhớ lại chuyện hôm qua cậu và Ngô Diệc Phàm đã làm chuyện xấu hổ gì,chuyện hôm qua lần lượt chay qua đầu cậu,Bạch Hiền hết đỏ mặt đến tai hồng để chắc chắn hơn nhìn xuống ngực mình liền thấy dấu hôn chồng chéo lên nhau nhiều vô số kể,nhìn các dấu hôn cũng thừa biết hôm qua hai người đã kịch liệt như thế nào.Đùa chắc ?!! Từ sáng sớm gần trưa đến đêm muộn đó,sức của hắn đúng thật trâu mà,cậu cũng nể bản thân quá đi lăn lộn một ngày trời mà chưa chết,sống cũng thọ quá nhỉ.

Tuy đau nhưng cậu không thể ở lỳ trong đây được,cậu đói bụng lắm rồi.Quần áo đã được Ngô Diệc Phàm thay sẵn rồi chỉ cần khoác thêm áo ngoài nữa là xong.Cậu xuống giường lết cái thân ngọc ngà đến chiếc gương soi bản thân trong gương rồi tự khen,xong chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra cửa ra phòng bếp.

Hàn Nghi Sinh và Tuệ An đợi cậu từ hôm qua tới giờ thấy cậu đang đến thì bảo nhà bếp chuẩn bị cơm dâng lên.Bạch Hiền làm bộ tự nhiên hết sức có thể để tránh người khác nghi ngờ cậu lại dùng tài nói dối siêu cấp của mình ra đối phó.

_ Vương gia,người và hoàng thượng làm gì với nhau đến khuya vậy ?

Tuệ An một bên đem bánh bao cùng trái cây lên cho cậu,tiện miệng hỏi luôn.Bạch Hiền đang uống nước nghe xong có hơi mất tự nhiên phản ứng không kịp họ hết nước ra ngoài.Hàn Nghi Sinh một lời cũng không nói đến phía sau cậu nhẹ nhàng vỗ lưng,tiện tay lấy khăn tay bên bàn đưa cho cậu.

_ Ờm..haa chuyện đó..ta và hắn chỉ đánh cờ với nhau thôi..đúng đúng chỉ đánh cờ với nhau thôi.

Bạch Hiền cười cười biện đại một lí do,chuyện hôm qua sao có thể nói cho người ngoài biết chứ,thật quá xấu hổ.Bạch Hiền còn chưa được tự nhiên trở lại liền bị Tuệ An không hiểu chuyện hỏi tiếp.

_ Ấy...Vương gia trên cổ của người sao lại đỏ như vậy ?

Câu hỏi này như một tiếng sét đánh bên tai cậu,Bạch Hiền mở to mắt nhìn Tuệ An há miệng hỏi lại.

_ Ta ?

Tuệ An đứng đối diện cậu nhìn thẳng vào mắt cậu gật đầu nói.

_ Đúng rồi,trên cổ của người sao nhiều vết đỏ thế ?

Bạch Hiền giật mình tay nhanh chóng túm lấy cổ áo kéo cao lên che chắn mấy vết hôn ám muội đó.Do làm chuyện không đoan chính khi bị người khác phát hiện có chút xấu hổ mà đỏ mặt nói.

_ Ta..ta không sao,cái này chắc ta bị con ong trong vườn đốt.

Hàn Nghi Sinh một bên nhìn vào cổ cậu nhíu mày sâu lại,không nói gì chỉ có Tuệ An vẫn còn chưa hiểu tiếp tục lắm lời hỏi tiếp.

_ Hở ?..ong có thể đốt đẹp mắt như vậy sao ? Lại còn lựa đúng cổ của người đốt nữa chứ..

Bạch Hiền không đáp lại,chỉ giả vờ ăn sáng bình thường như mọi khi.Ăn xong cậu liền buồn chán đi đến ngự hoa viên trong tẩm cung.

Đến nơi cậu nhìn thấy hoa hôm nay đặc biệt nhiều và đẹp.Cậu là người vốn yêu thích thiên nhiên chính vì lẽ đó rất biết cách hưởng thụ.Đang mải mê ngắm một bông hoa sắp nở cậu bị tiếng nói sau lưng làm cho giật mình.

_Ai to gan,dám ở ngự hoa viên chơi đùa ?

__________

phòng làm việc của tác giả ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

_ Bạch Hiền : tác giả,ngươi cho ta biết ta ruốc cuộc tính tình ta thế nào ?

_Tác giả : Kém .

_ Bạch Hiền : không phải ý của ta là,ngươi muốn xây dựng tính cách của ta là hiền lành hay đanh đá á ?

_ Tác giả : ta không biết.

_ Bạch Hiền : sao lại không biết ? Ngươi là tác giả mà .

_Tác giả : ta cũng đâu phải đẻ ra ngươi.

_ Bạch Hiền : " 🕊️🕊️🕊️ " cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro