Chap 13 : Tiểu Vương Gia Ham Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đó Bạch Hiền được Ngô Diệc Phàm hộ tống về phủ an toàn,trong lúc mê mang cậu lại trời xui đất khiến thế nào gọi tên Ngô Thế Huân làm Ngô Diệc Phàm ăn dấm siêu chua tức giận mấy ngày không thèm gặp cậu.Bạch Hiền không chịu nhận sai cũng lười đi giải thích với hắn cứ mặc kệ hắn muốn nghĩ sao cũng được.

Hôm nay cậu muốn trốn Biện Công Toán đi dạo kinh thành nên từ sớm đã chuẩn bị tất cả,dù sao có cơ hội xuyên không phải tận hưởng hết cái đã,nói thật cuộc sống ở hiện đại làm cậu cảm thấy quá ngột ngạt,tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong đầu cậu không biết gì ngoài học cả,sáng học trưa học thậm chí tối cũng học,từ lâu cậu đã ao ước có được một cơ hội sống vì mình một ngày nhưng vì quá nhiều vấn đề phát sinh làm cậu muốn cũng không được.

Từ sáng sớm cậu đã kéo Tuệ An và Hàn Nghi Sinh đi bàn kế hoạch đào tẩu đi chơi, nhưng Hàn Nghi Sinh bảo phụ thân cậu có việc phân phó nên hắn không đi được.Bạch Hiền cũng hiểu chuyện nên đã tự ý không rủ rê gì nữa,Bạch Hiền dưới sự hỗ trợ đầy nhiệt tình của Tuệ An cậu đã có thể đường hoàng bước ra khỏi cung.Tâm lý sợ Biện Công Toán phát hiện cậu trốn khỏi phủ nên Bạch Hiền đã chọn lúc chiều tối để đi.

Bạch Hiền nhìn con đường đầy người đi lại trước mắt,miệng há hốc mồm kinh ngạc,ở đây so với phim ảnh trên truyền hình khác xa nhau hoàn toàn,những người dân ở trong kinh thành đâu có xấu xí như trong phim,đâu chỉ diễn viên nam nữ chính mới được đẹp,ở đây cậu lại thấy trừ mấy người ăn xin hết sức bần tiện chìa tay xin từng đồng lẻ của người đi đường ra thì tất cả những người khác có thể nói ưa nhìn.

Bạch Hiền nhìn thấy một người phụ nữ trông còn trẻ tuổi thân thể nàng bẩn thỉu,quần áo te tua rách chỗ này vá chỗ kia nhìn như thế nào cũng không giống quần áo bình thường,nói khó nghe một chút là miễn cưỡng che thân nên gọi là quần áo thôi.

Thân thể nàng ốm yếu,gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc như thể là người đã chết từ lâu.Cái Bạch Hiền chú ý đến nàng không phải bộ quần áo không ra hồn kia mà là vì bàn tay nàng.Bàn tay nhỏ bé lộ ra ôm một đứa bé mập mạp dễ thương,đứa bé này còn rất nhỏ nếu như cậu đoán không lầm chắc tầm hai hoặc ba tuổi.

Hôm nay cậu cũng biết lựa ngày mà đi quá,đi trong thời tiết tuyết phủ một tầng lớp mỏng,tuy trời đã gần tối nhưng cũng đủ ánh sáng để cậu nhìn rõ mọi vật trước mặt.Người phụ nữ đó liều mình ngồi trong thời tiết lạnh giá này xin từng đồng tiền ít ỏi hay những miếng ăn còn thừa của người đi đường,thật sự rất đáng thương.Bạch Hiền sống ở hiện đại chưa từng nhìn thấy cảnh này,đầu tiên là ngẩn người sau là chua xót thay cho nàng.Tuệ An  bên cạnh cũng nhìn nàng không nói gì,đột nhiên có tiếng nói khá lớn làm cậu chợt choàng tỉnh táo.

_Con mụ điên này,biết bổn thiếu gia là ai không mà dám dùng đôi tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào.

Người thanh niên trước mắt hiện lên tơ máu,lửa giận mắng không ngừng nàng ăn xin đang ôm con đó.Nàng tuy sợ hãi nhưng không còn cách nào khác ôm chặt đứa trẻ vào lòng,chân có lẽ bị thương nên khi quỳ gối trước mặt hắn,trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

_Thiếu gia,thật xin lỗi.Tôi chỉ xin ngài cho tôi ít tiền để nuôi con thôi.Con tôi đã đói từ sáng đến giờ rồi.

Giọng nàng run run cầu xin,có thể là do đói cũng có thể là do thời tiết khá lạnh nên giọng nàng làm người nghe không khỏi thương cảm,nhưng người trước mặt là một thanh niên ăn mặc sang trọng,phía sau còn có thêm vài người hầu đi cùng nhìn qua cũng biết là một công tử của một gia đình giàu có nào đó.Vị công tử trẻ tuổi kiêu căng này căn bản ghê tởm những người nghèo gần chết vừa đúng lúc đi dạo qua thì bị nàng ăn xin ôm chân cầu xin chút tiền.Hắn giận tím người nhìn nàng ăn xin quát lớn.

_Con ngươi đói thì liên quan gì ta ?

_ Đồ ghê tởm này,lũ ăn mày như các ngươi toàn là lũ bệnh ngươi đụng vào ta để bổn công tử  lây bệnh sao ?Người đâu đánh cho ta .

Nghe được tới đó nàng ăn xin sợ hãi nhắm chặt mắt,tay dùng lực ôm đứa con của mình vào lòng để bảo vệ.Đứa nhỏ có lẽ đói quá nên đã ngất đi không hay biết gì.Ngay tại thời điểm mấy người hầu của thiếu niên đó ra tay thì một thanh kiếm vô cùng sắt nhọn chặn lại,sau đó là mấy trái cây hư và bắp cải thúi bên đường đồng loạt bay về phía nhóm người thiếu niên kiêu căng đó.

Không biết từ khi nào Tuệ An đã cầm kiếm đứng trước người phụ nữ ăn xin đó,chắn cho nàng để bảo vệ,ánh mắt ngày thường của nàng là ôn nhu tựa suối mát nhưng ngay lúc này ánh mắt ấy lại chuyển sang lạnh lẽo hơn băng tuyết nhìn đám người hiếp người quá đáng trước mắt.

Mấy trái cây và bắp cải thúi đều do Bạch Hiền hy sinh bàn tay đẹp của mình lấy từ mấy sọt tre đựng rác của mấy bà thím buôn bán bên vệ đường.Đám người thiếu niên kiêu căng kia bị ném trái cây và bắp cải thúi vào người đầu tiên là đau chóng hết cả mặt sau đó là tức giận vì đồ trên người đều dơ hết cả.Vị công tử kia cũng không tránh kịp y phục đắc giá trên người hắn thoáng chốc bị mấy vệt ố vàng trên áo làm cho mất thẩm mỹ,nhìn rất buồn cười.Hắn vô cùng tức giận nhìn Tuệ An xong quay qua nhìn cậu nói.

_Các ngươi muốn làm gì ?

Bạch Hiền vui vẻ đi từ xa đến gần,vị công tử kia nhìn cậu từ từ đi về phía hắn,hắn liền nhìn cậu không chớp mắt,mấy người hầu phía sau đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu.Bạch Hiền ghê tởm nhìn họ không thèm cười nữa lạnh lùng nói.

_Ta hỏi ngươi mới đúng.Ngươi đang làm gì ?

Vị công tử trẻ tuổi đó tuy cảm thán nhan sắc trời cho của cậu nhưng cũng không thuộc dạng vì sắc mà ngu.Hắn nhìn cậu đánh giá một lượt từ trên xuống,mắt thấy cậu trên người không gì đáng giá ngoài gương mặt đẹp hơn hoa này thì đùa cợt nói.

_Ta làm gì liên qua gì ngươi.

Bạch Hiền chưa kịp lên tiếng thì Tuệ An đã đặt lưỡi kiếm bên cổ hắn thấp giọng lạnh lùng nói.

_Không được vô lễ.

Vị công tử đó hoảng hồn muốn tìm người giúp,ai ngờ hắn quay mặt lại thấy mấy người đi theo hắn đều đã ôm bụng ngã xuống trên đất đầy tuyết.Tuệ An tuy là nữ nhân nhưng ngoài việc theo hầu cho cậu thì nàng cũng kiêm luôn thị về bên cạnh cậu.Nàng từ nhỏ đã học võ nên mấy chuyện đánh nhau đối với nàng mà nói dễ như ăn keo hồ lô.

Vị công tử đó chắc từ nhỏ được nuông chiều cho nên khá là ngang bướng.Nếu như người thường có lẽ đã sợ đến khóc thét kêu cha gọi mẹ rồi,nhưng hắn lại khác tuy có sợ nhưng miệng lại còn cứng,giọng thách thức nói.

_Ngươi là ai chứ ?! Có biết công tử là ai không mà dám mạo phạm.Nếu như cha ta biết được ngươi sẽ chết không được tử tế.

Bạch Hiền trong lòng cười lạnh,cha ngươi là ai ??? Xin lỗi nhà ngươi nha chó con, bổn Vương gia còn dám đánh cả hoàng thượng đó cha ngươi là cái thứ gì mà ta phải sợ.Bạch Hiền càng nghĩ càng buồn cười,nếu đã như vậy đừng trách cậu chơi ác.

_Cha ngươi là ai ?? Là mèo đực hay chó cái ta đây không cần biết.Ta chỉ biết ngươi hôm nay chết chắc rồi.

Bạch Hiền vừa nói xong mặt vị công tử kiêu căng đó chợt biến,hắn nhìn xuống dây đai thắt lưng của mình bị cậu tuột lấy.Mắt hắn hết đỏ rồi đen, Bạch Hiền chẳng thèm liếc nhìn hắn ung dung quăng dây đai thắt lưng của hắn cho Tuệ An ,nàng hiểu ý lấy đai thắt lưng đó cùng lúc đó dùng sức đá vào chân hắn,vị công tử kiêu ngạo ăn đau thì quỳ xuống đất.Tuệ An thu kiếm lại dùng hai tay buộc hai tay của hắn lại sau lưng.

Do là cậu đã tháo dây thắt lưng của hắn nên áo choàng ngoài đã mở để lộ áo ngủ trắng bên trong.Tuyết rơi làm hắn bị khí lạnh làm run rẩy,hắn muốn nói cái gì đó lại không nói ra.Bạch Hiền cũng không muốn ức hiếp hắn nhưng cậu thiết nghĩ nên dạy dỗ hắn lại thay cho cha mẹ hắn coi như làm chút đức cho họ.Nàng ăn xin ôm con đó thấy hắn sắp bị cậu làm khó dễ thì hướng cậu dập đầu nói.

_Công tử xin hạ thủ lưu tình,ngài ấy còn trẻ không hiểu chuyện,tôi có thể xin của người khác ngài không cần làm khó cậu ấy.

Vị công tử kiêu căng đó không ngờ nàng ăn xin này lại có thể cầu xin giúp hắn,hắn có lẽ xấu hổ về việc vừa làm nên không thể lên tiếng. Bạch Hiền đi đến bên nàng ăn xin đó đưa hai thỏi vàng cho nàng,giọng cậu đều đều nói.

_Ta không làm khó hắn thì hôm nay cô nương đã bị hắn đánh đến tứ chi không còn rồi,số vàng này ta biếu cô nương.

Nàng ăn xin ôm đứa con trong lòng nhìn hai thỏi vàng của cậu rồi lắc đầu,lấy tay đẩy về phía cậu nhưng vì tay nàng bẩn sợ làm cậu bị bẩn theo nên có chút lúng túng không biết làm gì,chỉ nhỏ giọng đáp.

_Không sao đâu công tử,số tiền này quá lớn ta không thể nhận.Còn vị công đó..chịu như vậy đủ rồi ngài hãy tha cậu ấy đi.

Bạch Hiền nhìn nàng ăn xin này trong lòng có mọi loại tư vi,đắng cay,chua ngọt cái gì cũng có.Cậu biết với hai thỏi vàng này có thể giúp nàng có một chỗ ở tốt lại có đồ ăn ngon nhưng vì lí do nào đó nàng không thể lấy.Bạch Hiền giỏi nhất là uy hiếp người khác cậu không đối mặt với nàng nữa,mà quay về đối mặt với vị công tử còn đang quỳ trên nền tuyết lạnh giá kia hướng nàng ăn xin nói.

_Cô nương,ta không cho không cô.Ta cho cô nương vàng là để cô nuôi lớn đứa trẻ trong lòng của cô.Cô không thương mình nhưng hãy nghĩ cho đứa trẻ,nó còn nhỏ mà đã thiếu thốn như vậy chẳng lẽ cô nương không xót sao ?

Như nói được khổ tâm trong lòng,nàng ăn xin chỉ lặng lẽ rơi nước mắt tay ôm đứa nhỏ chặt hơn,nàng nhìn cậu nửa ngày chỉ nói được một chữ .

_ Ta..ta..

Bạch Hiền không cho nàng lựa chọn lập tức nói với nàng.

_ Cô nương nếu không nhận số vàng đó thì đừng trách ta không nương tay với hắn.

Nói xong để chứng mình lời nói của mình là thật Bạch Hiền dùng nắm đấm của mình thẳng tay hướng mặt của vị công tử kiêu căng đó đánh tới.Vị công tử đó bị đánh rất nhanh đã rên lên,Bạch Hiền còn định giáng cho hắn thêm một quyền nữa thì nàng ăn xin đã nói.

_Đừng..ta nhận là được..công tử đừng đánh nữa.

Sau khi nàng ăn xin đó cầm lấy hai thỏi vàng trong tay,có lẽ vì xúc động mà khóc thút thít lại nhìn đứa nhỏ trong lòng vừa cười vừa khóc.

Bạch Hiền và Tuệ An nhìn nàng lại không đành lòng quay mặt đi chỗ khác.Cậu cũng bảo Tuệ An mở trói cho vị công tử kiêu căng kia.

Vi công tử kiêu căng đó sau khi được thả thì đi lại phía nàng ăn xin đó,Bạch Hiền còn nghĩ hắn sẽ đánh nàng để trả thù liền tức khắc chạy đến ai ngờ việc làm của hắn làm cậu và tất cả mọi người có mặt ở đó đứng hình luôn.Vị công tử đó sau khi được thả không mang dây lưng thắt lại mà lấy áo lông được choàng bên ngoài khoác lên người nàng ăn xin.Như có chút xấu hổ lại có chút thâm tình nói.

_Xin lỗi..là ta không hiểu chuyện.Xin lỗi đại tỷ..

Nàng ăn xin đó cũng nhạc nhiên không kém nhưng sau cùng lại dùng tay lấy áo choàng được khoác trên người mình xuống nói với hắn.

_Ta không sao,công tử không cần xin lỗi.Áo này ta sợ làm bẩn cảm phiền công tử lấy lại.

Vị công tử đó lại dở thói ngang ngược nói.

_Tỷ nói đã chấp nhận lời xin lỗi của ta,vậy mà ta giúp tỷ làm ấm tỷ lại từ chối,trừ phi tỷ còn giận.

Nàng ăn xin đó như hoảng sợ vội xua xua tay,trong lòng lại bất an nói.

_Ta không có ý đó,công tử đừng hiểu lầm.

_Không có ý đó thì khoác vào đi.

Nói xong hắn lại một lần nữa đem áo khoác của mình choàng lên cho nàng.Nàng ăn xin đó cũng không ngại nữa đem tay áo choàng rộng lớn đắp lên cho đứa trẻ trong lòng.

Nhận thấy trời sắp lặn,Tuệ An vội vàng nhìn cậu nói.

_Vương gia trời sắp tối chúng ta cần đi thôi.

Bạch Hiền cũng nhận ra điều này,chuyến này đi cậu dự tính là đi hai hôm.Giờ này cậu chưa tìm được khách điếm nên có chút gấp gáp,nhưng nàng ăn xin này cậu không đành lòng bỏ mặc,vị công tử đó như hiểu cậu nghĩ gì nói với cậu.

_Công tử ngươi yên tâm,ta là công tử con của quan huyện trong thành,ở phủ mọi người đều rất tốt ta có thể mang nàng về nhận làm đại tỷ.

Bạch Hiền trong lúc này sao lại rất yên tâm giao nàng cho công tử kiêu căng này,nhưng chung quy vẫn nên hỏi qua ý nàng.Tranh cãi một hồi ruốc cuộc một mình nàng không thể đối kháng với hai người nên lo lắng chấp nhận.

Trên đường đi tìm khách điếm Tuệ An  rất thắc mắc về chuyện lúc nãy, nhìn cậu tiêu diêu mà đi nàng lại không nhịn được đi gần cậu hỏi.

_Vương gia người tin tưởng cậu ta sao ? Chẳng phải vị công tử đó vừa làm gì người lại quên.

Bạch Hiền không nhìn nàng cũng không dừng bước tiếp tục đi về phía trước,cậu lấy từ trong túi nảy một cái bánh bao đưa lên miệng cắn một ngụm nhỏ nói.

_Không cần lo lắng,ta tin tưởng hắn.

_Nhưng..dựa vào đâu Vương gia dám chắc khi về phủ của hắn nàng sẽ sống sung sướng.

Bạch Hiền cũng rất kiên nhẫn cùng nàng giải thích một chút.

_Tất nhiên sẽ không sung sướng..

Nhạt Tần Hương há hốc mồm,khó hiểu lại mờ mịt nhìn cậu một thân xinh đẹp ngút trời đi trong nền tuyết.Nhìn qua người cậu mới thấy tuyết rơi quá nhiều, nàng mới dừng chân lại mua một cái dù bằng giấy thêu hoa anh đào che cho cậu.Trở lại với cách hành xử khó hiểu của cậu nàng lại hỏi.

_Vương gia nếu biết nàng sẽ không sung sướng sao lại còn đồng ý...

_Nàng tất nhiên sẽ không sung sướng khi làm đại tỷ của một tên còn trẻ con như hắn.

_Hả..?!!

Bạch Hiền đã ăn hết nửa cái bánh bao lúc này mới nhìn Nhạt Tần Hương nhẹ nhàng nói tiếp.

_Không cần ngạc nhiên như vậy,tin ta đi.Ta khẳng định quyết định này của mình sẽ không sai đâu.

Nhạt Tần Hương cũng không nói gì nữa,nàng cứ lo lắng cho nàng ăn xin đó.Cho dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng đã cùng vị công tử đó về phủ rồi.Bây giờ có muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa.Bạch Hiền nhìn Nhạt Tần Hương một mặt bâng khuâng lo lắng,hiểu được nàng đang nghĩ gì cậu nhẹ nhàng vỗ vai nàng rồi chuyển đề tài nói.

_Tuệ An lúc nãy ngươi thật lợi hại nha..xuất kiếm rất đẹp mắt.

Tuệ An  được khen tâm trạng liền buông thả xuống nhìn cậu cũng cười đáp.

_Công tử còn lợi hại hơn,ném trái cây chuẩn quá trời...

_Haaa..đâu có.Ta đang nghĩ sau này có nghèo ta đã có nghề kiếm sống rồi.

Tuệ An cũng tò mò hỏi,nàng thật sự rất hứng thú với suy nghĩ này của cậu.Đùa chắc ? Cha cậu là thừa tướng còn có thể nghèo được sao ? Nhưng dù sao cũng muốn biết cậu muốn làm gì .

_Đánh ghen mướn.

_"...,..?! "

_Haa..ta đùa đấy.Mau đi thôi trời đã tối rồi kìa.

Nói xong không đợi Tuệ An phản ứng cậu liền cong giò chạy,Tuệ An phản ứng có hơi chậm nhưng rất nhanh đã chạy theo sau liên tục gọi.

_Vương gia.. Đợi ta với..Vương gia đừng chạy nhanh như thế.

_Có giỏi chạy theo ta đi.

Hai hình bóng nam nhân xinh đẹp dưới tuyết rơi ngày càng nhiều chạy rất nhanh,nhanh đến độ bóng của họ dần dần bị trời đen nuốt chửng. Chuyện nàng ăn xin ngày hôm nay rất nhanh không còn nữa,chỉ còn một thiếu nữ được quan phủ nhận làm nghĩa nữ ăn sung mặc sướng cả đời,mãi đến sau này nàng ăn xin ngày nào vẫn còn nhớ ơn hai thiếu niên anh tuấn năm xưa đã từng giúp nàng.

____________

Phòng làm việc của tác giả (♡ω♡ ) ~♪

_Bạch Hiền : thấy ta có ngầu không ?

_Tác giả : Bình thường..

_Tuệ An : ngầu chỗ nào ?

_Ngô Thế Huân : gặp ta thì cũng làm như vậy .

_La Nguyệt Nương : Ta mù rồi không thấy gì.

_Ngô Diệc Phàm : cả gan dám xuất cung..chém.

_Nhạt Tần Hương : nói thì hay lắm..Ngươi thử chém y ta xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro