Chap 14 : Tiểu Vương Gia Hiểu Chuyện Chút Đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người tìm được khách điếm,họ liền đi tắm và dùng bữa.Do trên đường tìm khách điếm Bạch Hiền đã ăn không ít bánh bao vào bụng nên ăn rất ít đã thấy no,ngược lại với cậu Tuệ An tuy có võ thuật chóng đỡ nhưng nàng cũng là nữ nhi hơn nữa cả một quảng đường dài nàng chạy theo Vương gia vừa mệt và đói sắp tắt thở tới nơi rồi,nhanh chóng ăn cho no bụng nàng cùng cậu về lại phòng.

Lúc đầu Bạch Hiền thuê hai phòng nhưng Tuệ An nhất quyết không chịu nói là cậu ở một mình rất nguy hiểm nhất định phải có nàng bên cạnh.Bạch Hiền có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm nam nữ sao có thể ở chung phòng,cô nương không cần tận tâm như vậy chứ,nhưng dù sao với tính cách không đổi này của nàng cậu cũng đành chấp nhận,thuận theo là được.

Một phòng tất nhiên chỉ có một giường,Bạch Hiền nhìn nàng ra hiệu cho nàng lên giường nghỉ ngơi đi.Tuệ An sao có thể dám làm theo,nàng lại kiên quyết bắt cậu ngủ trên giường còn nàng thì ngủ ngồi tay chống lên mặt bàn đầu tựa vào tay đang chóng lên bàn mà ngủ,Bạch Hiền nhìn nàng như vậy không đành lòng khuyên nhủ nhưng Tuệ An vẫn cứng đầu nhất quyết giữ ý định đó nên cậu cũng đành chịu,hai người sau một ngày bôn ba khắp nơi thân thể có chút uể oải rả rời nên rất nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

Trời đêm buông xuống,mọi cảnh vật đều chìm trong màng đêm u tối,khách điếm không còn ai thức giấc,mọi vật đều đã ngủ yên.Hai người an nhàn ngủ không hề hay biết có một ánh mắt sắc lạnh đang âm thầm theo dõi sau cánh cửa.Người đó thổi thuốc mê vào phòng của hai người,Tuệ An là người đầu tiên hứng chịu hết thứ thuốc mê đó,người nọ sau khi nhìn thấy Tuệ An đã gục mặt trên bàn thì cảnh giác nhẹ nhàng đi vào.

Hắn không để ý Tuệ An ra sao chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp hơn cả hoa đang yên ổn say giấc,người nọ từ trên xuống dưới đều khoác cho mình một bộ y phục màu đen như mực,hắn chuẩn bị cẩn thận đến độ mặt cũng đeo mặt nạ che nửa gương mặt trên chỉ chừa hai con mắt đen láy nguy hiểm.Người nọ nhìn cậu một chút rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi bên mép giường ngắm cậu,cảm thấy ngắm không đủ người nọ từ từ đưa môi mình chạm lên má cậu.Bạch Hiền cựa người có lẽ tư thế ngủ không được thoải mái nên mày kiếm khẽ nhăn lại,người nọ giật mình như rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt chân mày của cậu,Bạch Hiền theo lực tay vuốt ve của người nọ thì cũng từ từ giãn ra,không nhăn mày nữa.

Bạch Hiền không biết có bị thuốc mê làm ảnh hưởng hay không chỉ biết rên ư ử trong cổ họng.Người nọ mắt thấy thời gian đã không còn sớm nữa thì nhìn cậu thoáng lát rồi rời đi,tựa như chim ưng ngự trị trên cao rất nhanh đã biến mất sau màng đêm.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng sau một đêm mệt mỏi,Bạch Hiền chậm rãi mở mắt,ánh sáng ban mai hắc vào khuôn mặt trắng hơn tuyết kia của cậu làm Bạch Hiền phải nhíu mày lại đưa một tay lên che ánh nắng xuyên qua khẽ tay của mình.Được một lúc cậu cũng đã dần thích ứng với ánh sáng rồi,Bạch Hiền định bước xuống đi thay đồ nào ngờ không nhìn thấy Tuệ An đâu hết.Câu vẫn còn thắc mắc sớm như vậy nàng đã đi đâu chứ.

Bạch Hiền chưa suy nghĩ xong thì bị tiếng đá chân ghế làm cho giật mình,hóa ra là Tuệ An đang nằm dưới đất hai tay ôm chân bàn,người nghiêng một bên chân phải dang ra đá một cái ghế,Bạch Hiền vừa nhìn cảnh này không nhịn được cười lớn,cười xong lại thấy đau lòng,Tuệ An này thật là tốt một lòng một dạ với cậu,rõ ràng hôm qua có thể thuê hai phòng nàng có thể ngủ trên giường thoải mái,nhưng có lẽ không muốn cậu ngủ một mình nửa đêm lại cần gì sẽ không có ai hầu hạ.Đúng là một người bạn rất tốt,Bạch Hiền chỉnh y phục của mình cho chỉnh tề đâu vào đấy hết,cậu mới đi đến bên nàng từ từ gỡ hai cánh tay đang ôm cứng chân bàn của nàng,khi gỡ tay xong cậu dùng một tay ôm eo nàng một tay khác đỡ chân nàng bế lên.Sau khi đặt Tuệ An thành công nằm trên giường cậu mới kéo chăn đắp kĩ cho nàng,dù sao tuyết vẫn còn đang rơi không biết nàng đã ngủ dưới đất bao lâu khẳng định người cũng lạnh rồi.

_Kì lạ,Tuệ An sao hôm nay lại ngủ như chết vậy..Mọi ngày chỉ cần có tiếng động là đã mở mắt hỏi ai rồi.

Tự lầm bầm một mình,Bạch Hiền chợt thấy lạ,Tuệ An tuy là nữ nhi nhưng nàng vốn là người học võ thính giác vô cùng nhạy bén,lúc trước trong một lần huấn luyện nàng đã phải thức trắng ba ngày để luyện tập vậy mà không hề hấn gì,nhưng sao hôm qua chỉ là chạy bộ một chút thôi mà đâu đến nỗi mệt như vậy,ngay cả người không có võ để phòng thân như cậu còn chịu được cơ mà.Nhưng ý nghĩ này của cậu nhanh chóng bị xóa đi,Tuệ An vốn dĩ cũng là người,hôm qua có lẽ bị cậu lôi kéo đi nhiều nơi quá nên nàng có thể đã mệt lắm rồi.

Bạch Hiền đi xuống dưới phòng khách,nhờ người nấu cho mình một nồi nước nóng để tắm.Sau đó đem thức ăn và trà mang lên lại phòng.Lúc cậu mở cửa thì đã thấy Tuệ An đang ngồi trên giường hai tay đang xoa xoa huyệt thái dương,Bạch Hiền đẩy cửa đi vào Tuệ An giật mình nhìn cậu như phát hiện được việc gì đó kinh khủng lắm liền nói lớn.

_Á..Vương gia sao ta lại ở trên giường ?...

Bạch Hiền đem điểm tâm và trà để trên bàn,cậu không nhìn nàng bình thường mà ngồi xuống,tự rót cho mình một tách trà ấm rồi nói.

_Ngươi hoảng cái gì ? Ta cũng đâu ăn thịt ngươi.Ngươi mau xuống trước đi ta đã bảo chủ trọ nấu cho ngươi một nồi nước nóng rồi,cứ từ từ mà tắm.

Tuệ An há miệng nhưng rất nhanh tiêu hóa hết,sau đó nàng theo lời cậu nhận nước nóng rồi tắm rửa sạch sẽ.Tuệ An sửa soạn lại y phục của mình,nhanh chóng đi rửa mặt chảy tóc cho đàng hoàng rồi đi đến trước mặt cậu rồi nói.

_Không phải..Ý ta là..đêm qua ta rõ ràng ngủ trên bàn mà..

Bạch Hiền nghe Tuệ An thắc mắc hỏi thì nhớ cảnh tượng lúc ngủ khi nảy của nàng làm trà trong miệng của cậu không tự chủ được tự động phun ra hết,khi trà phun ra hết Bạch Hiền liền cười nghiêng ngả nói.

_Ngươi..ngủ trên bàn sao ? Haaa..Tuệ An ngươi lúc từ trên bàn ngã xuống đất không thấy đau sao ? Mắc cười chết ta..haaa..

_"...,..?!!"

Tuệ An một đầu khó hiểu,cái gì từ trên bàn ngã xuống..Vương gia nói gì thế,tại sao lại cười như điên vậy,lại cười tới sảng khoái không ngậm được mồm nữa chứ.Quá bức bối nàng lấy luôn cái bánh bao đang ăn dở trên tay cậu,nàng nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

_Vương gia..ta thật sự không hiểu người cười cái gì vậy ? Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Bạch Hiền ngừng cười nhưng khi nhìn mặt Tuệ An lại không nhịn được cười tiếp,Tuệ An tức muốn bóc khói nhưng kiềm lại được,Bạch Hiền cười đã rồi lại nghiêm túc nhìn nàng nói hết mọi chuyện lúc sáng.Tuệ An đập bàn một cái đứng dậy làm Bạch Hiền cũng hết cả hồn,kinh ngạc nhìn nàng.

_Không thể nào.

Bây giờ tới phiên Bạch Hiền không hiểu,cậu đâu nói sai gì đâu.Chính mắt cậu thấy nàng ngủ dưới đất thì nói ngủ dưới,mặc dù đầu hôm cũng chính mắt nhìn thấy nàng ngủ trên bàn.

_Cái gì không thể nào ?

_Không có chuyện ta có thể ngã xuống đất mà ngủ.

Bạch Hiền mờ mịt nhìn Tuệ An,cô nương này làm sao vậy,ngã xuống đất ngủ thì có làm sao ? Cũng đâu có nói quăng nàng vào kĩ viện ngủ đâu,sao lại phản ứng mạnh như thế.

Tuệ An lúc nghe cậu kể lại trong lòng cảm thấy không đúng,tất nhiên không đúng rồi.Ngay từ nhỏ nàng đã ở trong chùa học hành,việc ngủ ngồi không ngã là cái cơ bản đầu tiên mà nàng được học,mãi sau này khi nàng được thừa tướng nhận làm người hầu cho cậu thì thói quen này vẫn không đổi.

Tất nhiên nàng tin Vương gia của mình không nói dối,nàng cũng tin vào thói quen hơn mười mấy năm trời của mình không thể ngã khi ngủ được,làm sao có thể ngã được chứ.Nàng ngủ ngồi so với cậu thay y phục hằng ngày còn nhiều hơn,nàng cứ nghi vấn trong lòng,lại không biết sai cái gì và sai ở đâu nên sắc mặt khó coi cực kỳ. Bạch Hiền nảy giờ quan sát sắc mặt nàng càng nhìn càng thấy kì quái vội lay tay nàng nói.

_Tuệ An..Ngươi có sao không vậy ? Sắc mặt lại kém thế.

Tuệ An giật mình nhìn cậu vội cười lấy lòng trấn an cậu,nàng hy vọng ý nghĩ đó của mình là sai,là nàng nghĩ nhiều rồi.

_Ta không sao,Vương gia chúng ta ăn sáng thôi,sau đó còn lên đường nữa.

Bạch Hiền cũng gật đầu đồng ý,lo ăn phần ăn của mình,Tuệ An nhìn cậu ăn ngon lành nụ cười vui vẻ khi nảy của nàng từ từ vụt tắt,thay vào đó là ánh mắt lo lắng buồn phiền không thôi.

Ăn xong hai người lại tiếp tục đi dạo một vòng quang kinh thành,tuyết hôm nay rơi khá ít chắc có lẽ sắp kết thúc mùa đông rồi,Bạch Hiền vui vẻ vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh,mọi người hôm nay đi chợ rất đông cậu cũng nhanh chóng nhập hội mua một đống đồ ăn trên phố,nào là há cảo,bánh bao thịt,kẹo hồ lô...mua nhiều như vậy đều quăng cho Tuệ An cầm lấy.Tuệ An cũng vui vẻ nhận lấy nhìn cậu hạnh phúc đi đông đi tây mua nhiều đồ nàng không nhịn được cười khẽ,Vương gia của nàng đã mười bảy tuổi rồi mà chẳng khác con nít mười tuổi là mấy thật đáng yêu.

Mấy người xung ai cũng nhìn cậu,không phải là cậu mua nhiều đồ mà là vì nhan sắc đẹp hơn người kia,đàn ông thì khen lấy khen để,đàn bà phụ nữ thì ngưỡng mộ không ngừng.Bạch Hiền thấy mọi người đều dồn mọi sự chú ý vào mình thì từ từ rút lui đi đến những nơi ít người một chút.Vừa đi cậu vừa nói.

_Tuệ An ngươi sao cứ cười hoài thế ?

_Không có,..Vương gia ta thấy thừa tướng không cho người ra ngoài là đúng rồi đấy.

Bạch Hiền uống một ngụm nước dừng chân lại nhìn Tuệ An đợi nàng nói tiếp.

_Với gương mặt đẹp nhất thế gian này của người đi đến đâu dân chúng đều loạn đến đó,lấy hai ngày hôm qua nay làm điển hình.

Bạch Hiền trong lòng nhăn nhó nói ta cũng đâu muốn,đẹp thì vừa phải thôi ai ngờ tên ' Tiểu Vương Gia ' của ngươi đầu thai tốt,ngoài gia thế hiển hách ra lại có một nhan sắc trời tặng.Bạch Hiền nghe Tuệ An nhắc đến Biện Công Toán trong lòng thầm cảm ơn,lúc này cậu có chút nhớ ông.

_Ta cũng đâu muốn như vậy,mà nè Tuệ An..ta nhớ cha ta quá.

_Người có thể lập tức trở về.

Bạch Hiền nghe xong như bừng tỉnh,lại lắc đầu nhỏ nhìn nàng nói.

_Nhớ là một chuyện,ta khó khăn lắm mới trốn ra được đây.Ngươi bảo ta về ta làm sao đành.Dù sao chỉ còn hưởng thụ hết hôm nay thôi tối chúng ta phải về lại cung rồi.

Tuệ An gật gật đầu,khi nàng đã quyết định cùng cậu bỏ trốn trong đầu cũng biết rõ hậu quả của việc này như thế nào.Vương gia là bảo bối độc nhất của Biện Công Toán,cậu cho dù trở về an toàn nhưng cũng không tránh khỏi bị phạt.Bạch Hiền không biết nghĩ gì lại nhìn Tuệ An nói.

_Tuệ An..ngươi đã từng phải lòng ai chưa ?

Tuệ An tự nhiên bị hỏi bất ngờ không khỏi chút ngẩn người,xong rồi lắc lắc đầu nói.

_Vương gia sao người lại hỏi ta chuyện này ?

Bạch Hiền vừa đi vừa nhìn trời đất giọng nhẹ nhàng vang lên.

_Ta tò mò đó mà.Ngươi nói cho ta biết đi.

Bạch Hiền hướng mắt cún con nhìn nàng,Tuệ An bất lực nhìn cậu lại không trực tiếp trả lời ngay mà thay vào đó là một câu hỏi.

_Vậy ta hỏi Vương gia một chuyện người có thể trả lời giúp ta không ?

Bạch Hiền rất vui vẻ gật đầu,Tuệ An nhìn cậu đồng ý trong lòng lại có chút tư vị khó nói,lại như ngại ngùng không dám hỏi mấy chuyện yêu đương này.

_Ta..có cảm giác thích một người,nhưng người đó..lại thích người khác.Vậy theo người ta có nên tiếp tục theo đối y không ?

Bạch Hiền nghe xong thì trầm tư một lát,Tuệ An thì hồi hợp đợi câu trả lời của cậu,nàng lo lắng đến nỗi trán đã ướt đẫm mồ hôi.Bạch Hiền bước chầm chậm nhìn đất một chút rồi mới nói.

_Nếu như người đó cũng đang đơn phương yêu người khác thì ngươi còn có cơ hội.Nhưng nếu xui xẻo hai người đó có tình ý với nhau ta nghĩ.. ngươi nên rút lui.

Tuệ An trong lòng không biết vui hay buồn,tay nàng nắm chặt lại.Nàng một lần nữa đánh bạo hỏi cậu.

_Vương gia..nếu một ngày người phát hiện người mà ngài hết mực yêu thương phản bội lại người.Vậy người sẽ làm gì ?

Bạch Hiền lại suy nghĩ,mỗi một câu hỏi của Tuệ An cậu đều nghiêm túc trả lời,suy nghĩ cẩn thận,thật ra mà nói trong chuyện tình cảm rất phức tạp,yêu nhiều thì chết còn yêu ít may ra còn vớt được nửa cái mạng.

Bạch Hiền đang tưởng tượng đặt mình vào vị trí mà Tuệ An hỏi,người mà cậu tin tưởng nhất là Ngô Diệc Phàm nếu như một ngày hắn phản bội cậu,cậu sẽ làm gì ? Trước tiên không biết làm gì hết,nếu như không kiểm soát được mình thì liều chết với hắn,còn nếu khôn ngoan hơn thì nhịn nhục trước tìm cơ hội trả thù sau.

_Ta đương nhiên sẽ hận hắn,sau đó liều mạng giết hắn.

Tuệ An nghe xong tựa như nghe một đứa con nít tập nói,nàng buồn cười  lắc đầu ngáng ngẫm không hỏi nữa,Tuệ An một mình ôm bao nhiêu đồ ăn vặt một mình đi trước.

Bạch Hiền bị bỏ lại ú ớ gọi,người kia không thèm quan tâm cậu,vững vàng bước tiếp.

_Kì lạ,mình nói có gì sai sao ? Tuệ An ngươi làm vẻ mặt đó với ta làm gì ? Ta cũng đâu phải người ngươi thích ngươi để ý làm gì ? Hazzz..

Bạch Hiền lầu bầu đi sau,càng nghĩ càng "..." mệt quá không nghĩ nữa,dù sao cũng đâu phải chuyện của cậu.

Về đến khách điếm là giữ trưa Bạch Hiền sớm đã nằm trên giường ngủ rồi,Tuệ An nhìn cậu ngủ thấy chăn đã bị đạp cho rớt xuống đất hết nàng nhẹ nhàng đi qua,tay thon nhỏ trắng tuyết cầm một góc chăn kéo lên đắp cho cậu,khi đắp xong nàng nhìn cậu vuốt ve mặt cậu giọng nhẹ nhàng ấm áp vang lên.

_Người thật ngốc,có những chuyện không thể nghĩ đơn giản như vậy.Lâu như vậy rồi người chẳng lẽ không nhìn ra.?...là người ngu ngốc không thấy hay cố tình không biết.

Nói xong nàng lại đi đến bên cạnh  cửa sổ mở lớn hai cánh cửa,ánh sáng mạnh mẽ hắc vào làm cho căn phòng được sáng và ấm lên thấy rõ,nàng ngồi ung dung trên thành cửa sổ,gió mát thổi vào làm tóc đen dài mượt mà và y phục của nàng bay phấp phới cùng gió,nàng lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ tay trái khẽ nâng lên cầm một miếng ngọc bội bằng ngọc in hình con rồng đen,nàng nhìn miếng ngọc bội đó tay càng nắm chặt hơn như thể muốn bóp nát miếng ngọc bội đó đến vỡ vụn.Giờ khắc này nhìn nàng như một con thú dữ đang rình mồi nếu như ai xui xẻo bị nàng nhìn trúng khẳng định không có cái kết đẹp.

_______(っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Phòng làm việc của tác giả ლ(◕ω◕ლ)

_Bạch Hiền : tác giả ruốc cuộc ai mới là người nguy hiểm nhất vậy ?

_Tác giả : ta không biết.

_Nhạt Tần Hương : Là ngươi đó Biện Bạch Hiền.

_Biện Bạch Hiền : Ta ? Tại sao ?

_Nhạt Tần Hương : Ngươi là nhân vật chính tất nhiên là bất tử,mà kẻ bất tử như ngươi đánh người khác thì chết,mà người khác đánh ngươi thì ngươi chỉ có bị thương không chết...Ngươi nói xem còn ai nguy hiểm hơn ngươi chỉ ta coi.

_Mọi người : phân tích rất logic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro