Chap 15 : Tiểu Vương Gia Được Tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đang mân mê ngắm nhìn bức tranh mới họa,người trong tranh đích thị là Bạch Hiền,mỗi một chi tiết vẽ lên đều mang lửa tình nồng cháy của hắn dành cho cậu,từ sau khi cậu hôm mê tỉnh dậy mọi chuyện đã theo một hướng khác.Nhớ thời gian trước,lúc đó cậu vẫn là tiểu Vương gia lạnh hơn băng tuyết,người người kinh sợ,khi ấy hắn cũng như bây giờ đều động lòng vì cậu,hắn không biết tại vì cớ gì lại đem lòng yêu mến một người khó ưa như vậy,mặc dù ngay từ nhỏ họ là thanh mai trúc mã,Bạch Hiền lúc đó thông minh,lạnh lùng,khó ở lại còn bướng bỉnh mọi tật xấu trên đời hầu như cậu đều có hết.

Lúc đó hắn đã tự hỏi lòng mình phải chăng hắn đã nhầm yêu và mến mộ.Nhưng hắn rất nhanh đã có câu trả lời cho riêng mình,hắn quả thật là đem cậu để vào tim,nhớ có một lần Bạch Hiền muốn lên núi vui chơi lại do tính cách khó gần cậu đã không cho phép ai theo hầu hạ mình.Bạch Hiền từ nhỏ được bảo vệ chu đáo không biết sự đời,vật thể xung quanh chỉ có thể biết qua sách vở ghi lại.

Lần đó cũng giống như lần này cậu đều trốn Biện Công Toán mà đi,chỉ khác lần này cậu còn có Tuệ An đi cùng.Bạch Hiền lúc đó một mình lên núi du sơn ngoạn thủy,tiêu diêu tự tại mà đi,đi hết một ngày trời lại sắp tối cậu nhất thời quên mất phải đi về nhà,mắt thấy trời sắp lặn cậu lại nhanh chân tìm đường về,trên đường đi về cậu thầm mắng mình ngu ngốc,trong lòng lại lo sợ sẽ gặp cướp hay thổ dân bắt cóc vậy thì nguy to.

May cho cậu hôm đó không gặp cướp cũng không gặp thổ dân bắt cóc,chỉ là xảy ra một chuyện kinh khủng xuýt chút nữa là lấy luôn mạng của cậu.Bạch Hiền đi đến dưới chân núi vì quá mệt và khát nên cậu đã dừng chân ngồi nghỉ bên hòn đá to xung quanh toàn cỏ dại.Bạch Hiền ngồi nghỉ cầm một bình nước uống một ngụm lớn sau đó thở ra một hơi tính ngồi dậy lên đường về nhà.Nào đâu cậu nghe có tiếng động xào xạc sau lưng vì tò mò nên cậu đã quay lại nhìn,quan sát một lúc không thấy gì cậu lại đứng dậy đi tới chỗ bụi rậm có phát tiếng động đó,lúc cậu vạch đám cỏ ra thì bất ngờ một con rắn trắng tinh hung dữ xông thẳng vào cậu cắn một phát vào chân,Bạch Hiền vừa hoảng vừa sợ, lại bị đau khi bị rắn cắn thì ngã nhào xuống đất ôm chân rên lên một tiếng.Con rắn đó sau khi tấn công được cậu thì nó từ từ bò lại đến bên cậu,Bạch Hiền sau khi bị nó cắn đột nhiên chân của cậu lại không cử động được,mắt thấy con rắn sắp đến bên mình Bạch Hiền chỉ biết la kêu cứu,ở đây là núi nếu như ban ngày còn có người qua lại,nhưng bây giờ đã chạng vạng tối rồi làm gì còn ai muốn chết qua lại ở đây.Bạch Hiền thầm nghĩ có lẽ hôm nay là số cậu đã tận rồi nên thấy con rắn cách một bước chân nữa sẽ cắn được mình Bạch Hiền buông xuôi nhắm mắt chờ đợi cái chết đến.

Bên tai bỗng nghe một tiếng gió mạnh,sau đó là nghe tiếng đút kiếm vào vỏ Bạch Hiền kinh ngạc mở mắt,chưa kịp ú ớ thì đã bị người vừa xuất kiếm chém đứt lìa con rắn kia nói.

_Không sao,ta ở đây đừng sợ.

_Ngô Thế Huân sao ngươi..

Người đến đúng là nhị hoàng tử Ngô Thế Huân của chúng ta.Ngô Thế Huân không nhiều lời xem xét vết thương cho cậu,hắn nhíu mày nhìn vết cắn rất sâu của con rắn rất độc hồi nảy,Bạch Hiền thấy sắc mặt của hắn chợt biến thì thở dài nói.

_Ta sắp chết rồi đúng không ?..ngươi..

Lời chưa nói xong thì Ngô Thế Huân đem cậu bế lên,Bạch Hiền một khắc trước còn ngồi dưới đất than thở,bỗng bị bế lên bất ngờ theo quán tính ôm cổ hắn,Bạch Hiền nhìn hắn nói.

_Ngươi không cần như vậy ? Ta có thể tự đi.

Lời nói lúc đó của cậu vẫn nhàn nhạt nhìn không ra có cảm xúc gì,nhưng chính cậu biết rõ lúc đó tim của mình đập nhanh như thế nào.Ngô Thế Huân vẫn không nói gì chân vẫn vững chắc bế cậu đi.Bạch Hiền cảm thấy mình bị bơ hơi nặng liền sinh khí vẫy chân muốn xuống,lúc chân vừa cử động mặt cậu đã trắng giờ phút ấy lại trắng hơn.Ngô Thế Huân nhíu mày lạnh lùng nói.

_Nằm im,ngươi còn vẫy ra nữa ta liền quăng ngươi xuống đất.

Bạch Hiền là lạnh lùng ngạo kiều,tự tôn cao hơn cả núi lúc bị hắn nạt cho một cái như bị người khác tạt nước lạnh vào mặt,cậu liếc hắn tức giận mắng.

_Liên quan gì ngươi,thả ta xuống.

Ngô Thế Huân không phản ứng,hắn vẫn như thế bế cậu mà đi.Trời đã tối hẳn,cậu không thấy gì kể cả kẻ được bế mình,chợt giọng hắn trầm ổn vang lên làm cậu có chút giật mình.

_Ngươi bị rắn cắn không tiện đi lại,ta cũng muốn cõng ngươi lại sợ chân ngươi va vào người ta sẽ làm ngươi đau.Ta hết cách mới làm vậy.

Bạch Hiền lúc này mới hiểu ra,lúc đầu cậu tự hỏi nếu hắn muốn giúp đỡ cho cậu thì tại sao không cõng đi mà lại bế,hóa ra sợ mình bị đau.Bạch Hiền không biết nghĩ cái gì tự nhiên sụ mặt không lên tiếng,như bị ủy khuất vậy.

Ngô Thế Huân không nghe cậu trả lời thì nghĩ chắc cậu đã ngủ rồi.Bây giờ trời đã tối hắn không nhìn rõ mặt của cậu không nghe cậu lên tiếng thì nghĩ cậu đã ngủ.Bạch Hiền đang định nói gì đó thì nghe Ngô Thế Huân nói trước.

_Ngươi đó,tự cao làm gì ? Hôm nay nếu không phải ta có việc đến phủ của ngươi thì sẽ không biết ngươi lén đi chơi.

Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói,hắn không hề hay biết người trong lòng không hề ngủ mà đã chính tai nghe thấy hết.Ngày thường bảo Ngô Thế Huân nói nhiều một chút là chuyện không thể nào đâu ha.

_Ta vừa đến thì trong phủ của ngươi mọi người đều nháo nhào lên hết cả,ta hỏi mới biết ngươi bỏ trốn,ta vốn không lo lắng cho ngươi,nhưng không biết tại sao đợi ngươi hơn nữa ngày không thấy ngươi trở về lòng ta lại lo lắng.Ta đã xuất cung đi tìm ngươi,do là ngươi rất đẹp nên hỏi ai cũng biết ta mới có thể nhanh chóng tìm đến đây.

Ngô Thế Huân bế cậu đến một sơn động cách chỗ cậu bị rắn cắn khá xa,Bạch Hiền nãy giờ nghe hắn nói cũng thừa biết hắn đang nghĩ mình đang ngủ,không còn cách nào khác nếu như cậu vẫn bình thường mà mở mắt sợ rằng hai người sẽ khó xử,cách tốt nhất cậu vẫn tiếp tục giả vờ đã ngủ.

Ngô Thế Huân đặt cậu nằm trên một đống rôm cỏ khô,hắn đi tìm một ít củi để đốt lửa.Ngọn lửa được đốt lên hắn đã có thể nhìn rõ mặt cậu,hắn nhanh chóng đi qua nâng chân bị rắn cắn của cậu lên,tay hắn nhẹ nhàng vén ống quần của cậu xem xét.

Bạch Hiền trong lòng hồi hộp hơi thở dần dần không đều,Ngô Thế Huân do quá chăm chú xem vết thương cho cậu nên đã không phát hiện cậu đang giả vờ.

Bạch Hiền cảm nhận được Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve chân cậu,sau đó cậu thấy chân mình được nâng lên cao một chút sau đó đầu cậu ong ong một tiếng. Chính xác là Ngô Thế Huân dùng miệng hút chất độc trong người cậu ra,ngay tại thời điểm đó hai tay Bạch Hiền run rẩy nắm chặt lại như đang kiềm chế rất nhiều.Một lần lại một lần môi của Ngô Thế Huân liên tục hút hết chất độc cho cậu.Trong lòng Bạch Hiền không biết nghĩ gì vừa vui vẻ vừa có chút đau lòng.Hắn thật sự nguyện vì mình mà hút độc...

Sau khi hút độc xong cho cậu Ngô Thế Huân xé một bên tà y phục của mình,nhẹ nhàng ôn nhu băng lại vết thương cho cậu.Với cách làm này không thể trị hết hoàn toàn cho cậu,nó chỉ có tác dụng ngăn độc phát tán thôi.Người hút độc như hắn tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ mặc dù hút độc đều nhổ ra ngoài nhưng độc vẫn còn động lại trong miệng hắn.

Ngô Thế Huân nhìn cậu run run nghĩ là độc của rắn hành cậu vì thế hắn ôm cậu vào lòng đi đến bên ngọn lửa vừa đốt kia,vừa giúp cậu thoải mái ngủ vừa giúp cậu được sưởi ấm tốt.

Trong đêm tối mịt Ngô Thế Huân nhìn cậu nhu tình như nước,trong lòng thập phần mềm nhũng không chịu được cúi người xuống nhẹ nhàng hôn vào môi cậu.Bạch Hiền bị hắn hôn trong đầu lại ong ong hai tiếng,như thế nào hắn lại hôn cậu,không phải hắn bị độc rắn làm cho tinh thần bất ổn đó chứ.

_Hiền nhi,ta..thích ngươi.Ta biết ngươi và hoàng huynh yêu nhau,nhưng ta không khống chế được mình muốn nói với ngươi.

Trong đêm ánh lửa cháy rực ở nơi hoang vắng chỉ có hắn và cậu,hắn không ngại bày tỏ tâm ý của mình,vì dù sao cậu cũng không nghe thấy.Ngay lúc hắn nói thích cậu Bạch Hiền đã mừng như điên,đúng là cậu và Ngô Diệc Phàm yêu nhau nhưng lúc đó cậu phát hiện mình lại có tâm ý không an phận với Ngô Thế Huân cho nên cậu và Ngô Diệc Phàm cãi nhau một trận,cậu cũng vì chuyện đó mà sầu não đi chơi.

Lí do cậu không nói tâm ý của mình cho Ngô Thế Huân là vì cậu sợ hắn ghê tỏm cậu,sợ hắn không chấp nhận một người thích đàn ông như cậu.Có rất nhiều lí do làm cậu phải đắn đo để nói rõ,giờ thì tốt rồi hắn cũng thích cậu.Bạch Hiền cảm thấy gánh nặng trong lòng tự động đã bay mất,dễ chịu vô cùng,vì quá vui sướng nên cậu đã mở mắt nhìn hắn.

_Bạch Hiền.. Ngươi không ngủ sao ?

Ngô Thế Huân bị dọa sợ,cậu sao lại tỉnh dậy vào lúc này không phải cậu đã nghe hắn thổ lộ hết rồi chứ ? Bạch Hiền mỉm cười nhìn hắn,gương mặt thường ngày lạnh nhạt hoàn toàn không giống với gương mặt bây giờ của cậu,vừa dịu dàng vừa ngại ngùng.

_Ta không ngủ mới biết được nhị hoàng tử trong lòng thích ta chứ.

Ngô Thế Huân có chút xấu hổ,không biết làm thế nào và nói gì mới phải.Bạch Hiền ôm cổ hắn nhấn xuống môi mình hôn nhẹ qua.Ngô Thế Huân bị cậu chủ động hôn thì bất ngờ tay chân luống cuống làm theo,khi kết thúc nụ hôn ướt át và nóng bỏng đó Bạch Hiền mới từ từ nói với hắn.

_Ta và Ngô Diệc Phàm đã sớm kết thúc rồi.Việc ta hôn ngươi chính là ta thích ngươi.

Ngô Thế Huân mắt mở to không tin nổi,hắn nghĩ chỉ có mình hắn đơn phương thôi chứ.Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm chấm dứt từ bao giờ,Ngô Thế Huân còn chưa hỏi cậu đã nói .

_Ta bị ngươi làm cho rung động nên ta đã chủ động nói lời từ chối với hắn,Ngô Diệc Phàm tức giận không chấp nhận ta vì chuyện này nên mới trốn đi chơi cho khuây khỏa. Giờ nghe ngươi tỏ tình với ta như vậy ta rất vui.

Ngô Thế Huân nhìn cậu hồi lâu hai người không ai nói thêm gì nữa,tuy không nói mà có làm,hai người dây dưa hôn triền miên không dứt,như thể hận không thể cùng đối phương hòa hợp,cùng đối phương kịch liệt hôn môi.Trong đêm tối ở giữ chốn rừng núi không người có hai thiếu niên anh tuấn quấn quít lấy nhau,hôn môi cùng cọ xát lẫn nhau tạo nên một bức tranh tình thú lãng mạn,hai người cùng nhau trải qua một đêm hết sức ngọt ngào và nồng nàn mặc kệ vết thương đang rỉ máu.

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân cõng Bạch Hiền về phủ thừa tướng giao cho đại tỷ của cậu Biện Dĩ Hoa chăm sóc,cô nhìn thấy vết thương của Bạch Hiền liền nhíu mày tay chân bắt đầu làm việc.Một thời gian sau nhờ thuốc của nàng Bạch Hiền mới hoàn toàn chữa khỏi,chuyện của cậu và Ngô Thế Huân cũng từ đó bắt đầu,nhưng hai người không tiện để người ngoài biết vì thế trong mắt người ngoài cậu và Ngô Diệc Phàm vẫn là người yêu.Chuyện cậu và Ngô Thế Huân yêu nhau ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng không biết,đến sau này khi cậu hôn mê tỉnh lại thì mất trí nhớ,cậu lại còn cùng Ngô Diệc Phàm tình nồng dây dưa,hắn thật sự rất đau lòng.

Nhớ lại chuyện lúc đó hắn cảm thấy chua xót cùng tức giận,đang cảm thấy không thoải mái thì cận vệ của hắn chạy gấp vào thở hỗn hển nói.

_Bẩm hoàng tử,có chuyện rồi.

Ngô Thế Huân anh tuấn lạnh lùng nhìn hắn,nhàn nhạt nói.

_Chuyện gì ?

_Thừa tướng..chết rồi.

_Ngươi nói sao ???

Ngô Thế Huân nghe xong mắt mở to,không tin được vội chạy nhanh đến phủ thừa tướng.

_______________

Phòng làm việc của tác giả ⊂(◉‿◉)つ

_Tác giả : Tiểu Vương Gia yêu sớm quá nhỉ !! Lại còn rất bạo nữa...

_Biện Bạch Hiền : Ngươi câm miệng cho ta.

_Ngô Thế Huân : Vợ của ta ai cho ngươi chọc ghẹo.

_Ngô Diệc Phàm : Ta không thích điều này.

_Nhạt Tần Hương : không thích thì chém đi.

_Biện Công Toán : bảo bối sao con dại trai thế,mặt mũi của ta đều bị con ăn sạch hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro