Chap 16 : Tiểu Vương Gia Đau Lòng Gần Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối,Bạch Hiền cùng Tuệ An đang dùng bữa,trong lúc ăn Bạch Hiền đột nhiên làm rớt đôi đũa,cậu và Tuệ An đều sững sốt không biết tại trong lòng cậu thập phần không yên.Tuệ An cũng nhận ra cậu có gì đó bất thường nàng xuống bếp nhờ chủ khách điếm mang lên cho một ấm trà thơm và một đôi đũa mới.Nàng nhìn cậu nhẹ giọng ôn hòa hỏi.

_Vương gia,người làm sao vậy ? Người khó chịu ở đâu à ?

Bạch Hiền nhìn Tuệ An một chút rồi rời đi,ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi mặt trăng tròn trịa sáng đang chiếu rọi mọi nơi,Bạch Hiền trầm ngâm một lát rồi buông đũa xuống không ăn nữa,đứng dậy nhẹ nhàng bước qua đến cửa sổ nhìn vầng trăng đang chiếu rọi,cậu lúc này mới trả lời nàng.

_Ta không sao,Tuệ An lần này xuất cung ta cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Tuệ An là người rất hiểu chuyện,biết cậu đang có tâm sự cũng không có tâm trạng ăn uống,nàng thong thả bước tới cạnh cậu vươn tay cầm cây kiếm đang treo bên hông mình giơ cao lên đưa trước mặt cậu nói.

_Nếu thật sự có chuyện,Tuệ An sẽ liều chết bảo vệ Vương gia tuyệt không để người bị thương dù chỉ một chút.

Nàng cứng gắn nói,trong giọng nói người ta có thể nghe ra một người rất dũng cảm,có khí phách của đấng nam nhi,chỉ là Tuệ An không phải nam nhi mà có tinh thần khí thế hào hừng như vậy thật khiến người ta nể phục và cảm thán,Bạch Hiền không phải cảm thấy mình bị đe dọa về cái gì,chẳng qua lòng cậu nóng như lửa đốt nên mới lỡ miệng nói là có chuyện không lành,cậu rất yên tâm giao bản thân mình cho Tuệ An bởi vì cậu biết Tuệ An thà chết sẽ không để mình chịu thiệt cái gì.Với tấm lòng này của nàng cậu vô cùng cảm kích cùng vui mừng,đối với kẻ có quyền lực như gia thế của cậu thì lúc nào cũng phải đối mặt với sinh tử,không phải là một kiếm chém chết mà là đùa giỡn đến chết.Nếu đã như vậy bên cạnh có người không ngại nguy hiểm bảo vệ mình thì còn gì tốt hơn.

_Tuệ An đa tạ ngươi,ta chỉ là sốt ruột một chút.Chắc có lẽ hành trình hôm nay của ta sẽ thay đổi.

Tuệ An ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối nhìn cậu hỏi.

_Thay đổi thế nào ?

_Lập tức quay về phủ thừa tướng.

Nói xong liền tự mình thu xếp một chút đồ đạc,Tuệ An cũng nhanh chóng phụ cậu thu dọn.Nếu đúng theo hành trình của họ thì hai người phải ngủ qua đêm hết đêm nay,trời tờ mờ sáng sẽ xuất phát.Nhưng do lòng cậu quá nôn nóng muốn về nên hai người phải thay đổi về phủ gấp.

Lúc hai người về tới phủ đã nhìn thấy quân lính bên ngoài đều quỳ gối xuống hết,có vài người hầu tỳ nữ đi qua mắt rưng rưng hết cả,Bạch Hiền hoảng sợ chạy nhanh vào phủ,tới phòng khách bước chân cậu không còn vội vàng nữa mà thay vào đó mọi bước chân của cậu đều như gắn đá mà đi vậy,ở giữ phòng khách xác của phụ thân cậu Biện Công Toán nằm yên ổn,mặt ông đã tái nhợt rất nhiều,quần áo đã được thay đi vô cùng sạch sẽ.Bên cạnh thi thể của ông mẹ cậu và Biện Dĩ Hoa khóc lóc van xin nài nỉ ông sống lại.Tuệ An nhìn một màng trước mắt này thì hoảng sợ vội lấy tay che kính miệng.

Bạch Hiền không biết mình mất bao lâu và dùng bao nhiêu sức lực để đi đến bên cạnh ông.Mẹ cậu và Biện Dĩ Hoa nhìn thấy cậu về vội trách mắng.

_Con đã đi đâu ? Cha con chết rồi mới chịu về,đứa trẻ nghịch tử này.

Mẹ cậu vừa trách mắng vừa dùng tay đánh vào ngực cậu,Tuệ An vội vả đi qua muốn chắn cho cậu,nàng chưa kịp làm thì đã thấy Hàn Nghi Sinh bước tới nắm cánh tay nàng.Tuệ An nheo mắt nhìn hắn,trong mắt nàng chứa hàn khí lạnh mà thường ngày hắn không được thấy.Tuệ An dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay hắn muốn bước đến bên cậu,Bạch Hiền hiển nhiên biết nàng muốn làm gì,cậu chỉ giơ tay ý bảo nàng không cần qua.Mẹ cậu đánh cũng đủ rồi,vừa khóc thương tâm vừa ôm cậu oán trách. Biện Dĩ Hoa một bên không biết làm gì chỉ có thể nhìn người cha hết mực yêu thương nàng giờ đã ra đi đột ngột,kết thúc một kiếp người.

Bạch Hiền để mẹ mình khóc xong thì cũng đã một lúc rất lâu sau đó,mẹ cậu khóc quá nhiều nên mệt mỏi mà ngất đi,Biện Dĩ Hoa dìu bà vào phòng để xem tình hình của bà.Trong phòng khách giờ chỉ còn lại cậu,Tuệ An,Hàn Nghi Sinh và vài nô tỳ.Bạch Hiền nắm tay cha mình,tuy không phải là cha ruột của cậu nhưng từ lúc xuyên không đến nay ông là người yêu thương chiều chuộng cậu hết mực,đối với tình cảm này từ lâu cậu đã không còn xem nhẹ.Ngẩng người nhìn Biện Công Toán thật lâu,nước mắt cũng vì sự ra đi của ông mà chảy xuống,Tuệ An cũng không kiềm chế được mình mắt nàng cũng ươn ướt nước,nàng mạnh mẽ lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi nàng cũng mặc kệ không lau nữa.Hàn Nghi Sinh ngày thường không thể hiện hỉ nộ ái ố gì giờ khắc này lại có một tia đau lòng.

Bạch Hiền đau khổ được một lúc,nhìn một lượt người Biện Công Toán thấy ông không bị thương,ông lại không có tiền sử mắc bệnh gì,cậu nhìn qua cũng biết được khẳng định ông bị trúng độc.Bạch Hiền bảo một tỳ nữ vẫn còn chưa khóc xong kia hỏi chuyện.

_Tại sao cha ta chết ?

Tùy nữa đó quỳ gối xuống đất,nàng nghẹn ngào nói nhỏ.

_Tiểu nữ không biết,lúc sáng thừa tướng có thượng triều trong cung,sau đó là đi đến bàn chuyện với hoàng thượng rồi sau đó là về nhà.Khi về phủ thừa tướng vẫn còn bình thường,sau đó gần chiều tối người đột nhiên ho ra máu..sau đó...

Tỳ nữ kia không cần nói nữa cậu cũng đã hiểu,Bạch Hiền cho lui tất cả mọi người xuống,hai người Tuệ An và Hàn Nghi Sinh cũng bị cậu đuổi đi luôn.Bạch Hiền sau khi đuổi họ đi rồi thì nhốt mình trong phòng cùng với thi thể của ông.

Tuệ An đi bảo nhà bếp chuẩn bị cơm tối cho cậu dù sao lúc nảy cậu còn chưa ăn no,nàng lo lắng bồn chồn đi đi thăm thừa tướng phu nhân lại thấy một bóng hắc y nhân bay qua.Nàng không nghĩ ngợi đuổi theo.

Đến nơi nàng thấy hắc y nhân đó đi đến ngự hoa viên,có vẻ như hắc y nhân đó đang đợi ai đó,hắc y nhân này theo như nàng thấy võ công rất cao cường,nếu để nàng so tài với hắn chỉ có thể là hòa chứ không thắng.Hắc y nhân này còn cẩn thận đeo mặt nạ nữa,nàng nhất thời không thấy rõ gương mặt người đó.Được một lúc nàng nghe có một tiếng chân đi đến,người đi đến là Ngô Diệc Phàm là hoàng thượng.Nàng còn chưa kịp hết sốc vì hoàng thượng làm gì phải lén lút nửa đêm gặp một người đáng nghi ngờ này.

Chuyện nàng còn sốc hơn là hắc y nhân đó vừa gặp Ngô Diệc Phàm đã vội tháo mặt nạ đang đeo của mình ra.Hắc y nhân vừa tháo mặt nạ xuống Tuệ An đã run rẩy,thân nàng kịch liệt sợ hãi.

Nàng núp ở một lùm cây hoa thơm gần đó,có thể nghe toàn bộ họ đang nói gì.Càng nghe mắt nàng ửng đỏ,tay nắm chặt miếng ngọc bội trong vạt áo.Khi Ngô Diệc Phàm rời đi,hắc y nhân đó cũng không ở lâu lập tức dùng võ công đạp gió bay đi.

Tuệ An cũng nhanh chóng về phủ,nàng đi ngang phòng bếp thấy Hàn Nghi Sinh đang cầm khuây đồ ăn cho cậu.Nàng cũng lười nói chuyện với hắn lạnh nhạt đi thăm thừa tướng phu nhân.

Lúc Bạch Hiền mệt mỏi mở cửa định đi thay y phục,thì thấy Hàn Nghi Sinh và Tuệ An hai người đều bị thương.Bạch Hiền có hỏi nhưng không ai trả lời,Bạch Hiền cũng không thèm để ý đến họ,liền đi tắm chuẩn bị làm lễ tang cho Biện Công Toán.

____________

phòng làm việc của tác giả ꧁꧂

_Bạch Hiền : Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không tác giả ?

_Tác giả : ngươi mới hỏi rồi đó.

_Bạch Hiền : Ngươi..!! Không phải như vậy.

_Tác giả : Nói đi,bày đặt hỏi.

_Bạch Hiền : Ngươi thù đàn ông đúng không ?

_Tác giả : "...."

_Bạch Hiền : Ngươi không thù đàn ông sao truyện nào cũng để cha của nhân vật chính chết hết vậy ?

_Nhạt Tần Hương : cái này ta đồng tình nè.

_Tác giả : ta mà thù đàn ông thì có viết truyện đam mỹ không ? Nhân vật chính vẫn là đàn ông đó thôi.Nếu ta ghét đàn ông như ngươi nói thì ta sao không viết truyện ngôn ngược chết đàn ông các ngươi.

_Nhạt Tần Hương : Tác giả nói quá đúng,cái này là ngươi hồ đồ quá rồi Vương gia ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro