Chap 17 : Quá Khứ Đau Thương Của Nhị Hoàng Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thừa tướng của một nước chết  là một việc rất hệ trọng,sau khi thông tin được lan truyền,nội bộ trong cung một phen hỗn loạn,người người hoang mang không biết lí do gì thừa tướng lại chết đột ngột như vậy.Mấy quan trong triều hay tin dữ cũng có ghé thăm động viên gia đình cậu,mặt khác họ mừng thầm trong lòng,trong triều chết một người bớt một chướng ngại ai mà không vui mừng,chức thừa tướng đó cũng đâu để trống họ giả vờ thương xót để che mắt thiên hạ chứ ai trong cung cũng thừa biết ý tốt của họ có mấy phần là thật,mấy phần là giả.

Ngô Thế Huân y phục chỉnh tề,hắn biết cậu rất đau khổ vì thế hắn cố tình đến sớm một chút để an ủi cậu.Hắn vừa đi được nửa đường thì nghe mấy cung nữ đi ngang qua bàn tán sôi nổi.

_Đường Hồng tỷ,tỷ có thấy cái chết của thừa tướng quá kì lạ không ?

Hai cung nữ này là người hầu ở cung hoàng hậu có lẽ sáng sớm các nàng được hoàng hậu nhờ vả gì đó.Một cung nữ còn lại nhìn nàng thắc mắc hỏi.

_Lạ cái gì ? Ta thấy bình thường mà,thừa tướng đã lớn tuổi bị bệnh gì đó thì chết thôi.

Nàng cung nữ tỏ vẻ hiểu chuyện kia lắc đầu khẳng định,tay nàng còn phụ họa cho lời nói của mình tựa như nàng là người rất thông thiên đạt lý vậy.Ngô Thế Huân vốn muốn đi nhưng không biết tại sao chân hắn không muốn bước,hắn ở lại nghe tiếp.

_Tỷ thật khờ mà,thừa tướng tuy có lớn tuổi nhưng cũng chưa được năm mươi mà,với lại ngài ấy học võ thân thể khỏe mạnh như thế nào tỷ cũng biết rồi.Ngài ấy chết không biết nguyên do,hoàng thượng sợ hoàng cung hỗn loạn mới bịa ra chuyện bệnh già.

_Vậy nếu như muội nghĩ,thừa tướng tại sao chết ?

Cung nữ tỏ vẻ hiểu biết biết kia cũng không ngại miệng họa,trong đầu suy nghĩ gì đều nói ra hết.Phải biết trong cung phận cung nữ tuyệt đối không được buôn chuyện người khác,huống chi đây là quan thần trụ cột của triều đình lại càng biết giữ mồm không thôi đầu rất dễ bay.

_Cái này có gì khó nghĩ đâu,không thương tích thì chỉ có thể bị trúng độc.

_Trúng độc ?

Cung nữ bị cái logic hợp lý của tỷ muội mình suy nghĩ gì đó rồi lắc nhẹ đầu,nàng nhẹ giọng nói.

_Không có khả năng .

Nàng cung nữ bị phản pháo,tức khắc như bị tạt gáo nước lạnh,nàng cũng thắc mắc mình sai ở đâu liền hỏi.

_Sao lại không ?

_Tuy ta chưa từng học qua y dược,nhưng có từng nghe qua,một khi con người trúng độc nhanh nhất là chết liền chậm nhất là hai canh giờ sau,nhưng rõ ràng thừa tướng đâu có dấu hiệu bị trúng độc.

Ngô Thế Huân nghe tới đây thầm khen hai vị cô nương này thông minh,tuy chỉ đoán mò nhưng cũng rất hợp tình.Việc thừa tướng chết ngoài cái lí do bị trúng độc ra hắn hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân nào khác.Nàng cung nữ tỏ vẻ hiểu biết lập tức nói lại.

_Vậy chứ tỷ nghĩ xem thừa tướng chết còn nguyên nhân gì khác,ngài ấy thân thủ tốt,sức khỏe đương nhiên cũng tốt.Nếu không phải trúng độc không lẽ  do tổ tiên dẫn đi à ?

_Thôi được rồi,muội đúng..ta ngu muội không nghĩ nhiều như vậy,mà cũng trễ rồi hai ta mau đi làm việc thôi,không là bị trách phạt.

Huyên thuyên một hồi hai cung nữ đó mới hoảng hồn vì việc chưa làm mà còn dám đứng nhiều chuyện.Ngô Thế Huân đợi hai người đó đi khuất hắn mới từ bụi cây gần đó đi ra.Hắn nheo mắt nhìn họ rồi lại trầm tư không nói gì,hắn đứng một lát rồi đến phủ thừa tướng.

Khi tới phủ thừa tướng hắn thấy Ngô Diệc Phàm cũng ở đó,lúc này đây Bạch Hiền không có tâm trạng nói chuyện với ai,Ngô Diệc Phàm hay Ngô Thế Huân đến cậu một tiếng chào hỏi cũng không có.Sau khi hỏa tán thi thể cha mình xong Bạch Hiền đem số cốt trắng được đựng trong hủ đem đi thờ ở phòng thờ tổ tiên.

Ngô Diệc Phàm do có việc nên chỉ ở lại một lát rồi rời đi,Hàn Nghi Sinh và Tuệ An đã đi đâu không biết,Ngô Thế Huân một mình đi đến khuôn viên phía trước phòng cậu,nhìn Bạch Hiền một thân bạch y trắng suốt,hắn lại cảm thấy đau lòng.Bạch Hiền ngồi tựa mình vào thân cây đào to lớn,cậu đưa tay hứng vài chiếc lá rơi xuống,càng hứng càng khóc nhiều hơn, nước mắt vì đâu rơi xuống làm ướt cả gương mặt xinh đẹp.

Ngô Thế Huân nhìn không nổi nữa hắn tiến lại chỗ cậu,không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh tay phải hắn dùng chút lực đem đầu cậu tựa vào vai mình,chỉ có vậy đã làm Bạch Hiền nảy giờ nhẫn nhịn không phát ra tiếng giờ khắc này như được mở rào cậu hung hăng khóc lớn,tiếng khóc như tiếng chim ai oán,Bạch Hiền khóc một lúc một nhiều,nhiều đến mức vai áo của Ngô Thế Huân cũng vì vậy bị ướt một mảng lớn.

Ngô Thế Huân để cậu khóc xong hắn mới ôn nhu lên tiếng.

_Bạch Hiền khóc xong rồi thì đừng buồn nữa.Có thể ngươi mắng ta là đồ điên ai đời người thân mất mà không buồn.Nhưng là..ngươi cũng từng khuyên ta như vậy.

Bạch Hiền vẫn còn nghiêng người đầu tựa vào vai hắn,lúc này cậu đã ngừng khóc chỉ lặng lẽ nghe hắn nói.Bạch Hiền cảm giác được hắn lúc này cũng có tâm sự.Ngô Thế Huân cũng không đợi cậu nói hắn liền không nhanh không chậm nói tiếp.

_Có lẽ ngươi đã quên,lúc còn rất nhỏ ta đã sớm mất mẫu thân,ngươi lúc đó là người duy nhất đến bên ta an ủi.

Ngô Thế Huân nhớ lại năm hắn còn chưa hiểu chuyện,Bạch Hiền và Ngô Thế Huân lúc đó rất thân nhau tuy là cậu từ nhỏ lãnh đạm ít nói nhưng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Năm đó mẹ hắn bị một phi tần của cha hắn sủng ái hại chết,tiên hoàng năm đó là cha hắn,ông là đế vương có uy quyền nhất trước giờ,ông là người tài giỏi nhưng lại rất phong lưu.Ông lúc trẻ vì mê mệt nhan sắc của mẹ hắn nên đã lập bà làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ,mẹ hắn đã trót yêu ông từ cái nhìn đầu tiên,mẹ hắn là người rất hiền từ việc ông lập nhiều phi tần khác bà cũng không ý kiến,vì bà biết và tin vào lời nói thề non hẹn biển của ông.Tiên hoàng cha hắn năm đó nạp rất nhiều phi tần khắp nơi về cung,nơi chốn hậu cung đầy rẫy tranh đua đoạt quyền này mẹ hắn sao có thể sống cùng được.Bà lúc đó bị các phi tần được ân sủng chèn ép đến bệnh nặng cha hắn vì mải mê cái đẹp mà đã vô tình không để ý bà,mẫu thân hắn lúc đó chỉ có hắn bên cạnh làm bạn,hắn còn quá nhỏ mẫu thân dạy thế nào thì nghe thế đó.

Mẹ hắn bảo sau này nếu bà không còn bên cạnh hắn thì đừng vội vàng trách cha hắn.Ngô Thế Huân khi ấy còn quá nhỏ nào biết đây không chỉ là điều dạy bảo mà còn là lời trăn trối cuối cùng,được một tháng sau đó lúc mẹ hắn ho khan kịch liệt đến độ máu trong cổ họng bà đều theo tiếng ho của bà mà nôn ra hết.Hắn hoảng sợ chạy đến bên bà khóc lớn nói.

_Mẫu hậu người sao vậy ? Người đâu mau gọi thái y....nhanh đi...

Ngô Thế Huân nhìn bà tiều tụy,mặt mũi vì trận ho khan kịch liệt lúc nãy làm cho bà không giống cái xác chết biết ngồi là mấy.Ngô Thế Huân không biết làm gì khác chỉ biết cầm tay áo của bà khóc,hắn quay mặt nhìn mấy cung nữ và thái giám bên cạnh không một ai rời đi,hắn lúc này vừa hoảng vừa giận nói.

_Còn đứng đây làm gì ? Mau gọi thái y.

Mấy cung nữ và thái giám bị hắn quát tuy có sợ nhưng cũng không dám đi.Tại hắn còn nhỏ nên không biết mẫu thân tôn kính của hắn bị các phi tần xúi giục tiên hoàng không để ý đến bà.Ngày ba bữa và bị giam trong phòng không cho ra ngoài,ngay cả bệnh của mẫu thân hắn tiên hoàng cha hắn cũng không cho phép tới lui.

Lệnh của tiên hoàng là vậy mấy người tiểu nô như họ làm sao dám trái.Mẫu thân hắn cũng không làm khó họ chỉ nhìn hắn rồi xoa đầu lắc đầu nói.

_Huân nhi ngoan,mẫu hậu không sao...con sao đến đây ?

Ngô Thế Huân lúc này khóc dữ dội hơn nhào vào lòng bà vừa hận vừa đau lòng nói.

_Nếu con không đến có phải mẫu thân sẽ tiếp tục giấu con ?

Mẫu thân hắn không nói gì bà nhìn hắn lại xoa xoa đầu,nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vì đau khổ mà nhăn lại,bà tiếp tục ho một trận dài máu bên khóe miệng bà từng giọt chảy ra.Ngô Thế Huân kinh hãi vội lấy tay áo chưa đủ dài vì chưa lớn của mình lau đi cho bà,hắn càng lau máu càng chảy ra nhiều hắn sợ đến mức tay chân run rẩy không dám lau nữa.

_Mẹ...!! Ta cầu xin ngươi mau gọi phụ thân ta đến đây...cầu xin ngươi...

Hắn gọi mẹ mình một tiếng,lại quay sang nô tỳ thân cận của mẫu thân mình không vì thân phận cao quý vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa cầu xin nàng.Nàng tỳ nữ đó sớm đã khóc đến sưng mắt nhưng nàng cũng không dám làm chuyện này,hắn thấy cầu xin nàng không được vội quay qua mấy người trong phòng liên tục cầu xin,đáng thương cho hoàng tử nhỏ tuổi như hắn,trong phòng rộng lớn không một ai nguyện ý giúp hắn,Ngô Thế Huân chỉ mới đứa trẻ chưa biết tư vị thế gian là gì hôm nay lần đầu nếm trãi cảm giác vô cùng đắng lại pha một chút bất lực.Hắn thiết tha cầu xin họ như vậy,hắn đáng thương như thế, hắn bất lực biết bao đổi lại là ánh mắt vô tình không nhìn thấy của họ,sở dĩ hắn không đích thân đi là vì hắn sợ.

Phải....!! Hắn rất sợ.Hắn sợ một khi hắn quay lưng đi,mẹ hắn phía sau sẽ lập tức ngã xuống không nhìn hắn nữa.Hắn sợ biết bao nhưng lúc này hắn biết mẫu thân hắn muốn gặp cha hắn như thế nào,hắn liền ngừng khóc tự mình đứng dậy,do quỳ khá lâu hắn liền không đứng vững,mấy thái giám kế bên nhìn thấy liền đỡ hắn.Ngô Thế Huân tức khắc rút tay mình khỏi họ,lúc hắn đẩy ngã họ qua một bên thì cũng tự mình ngã xuống một lần nữa.

_Các ngươi đừng chạm vào ta.Các ngươi đều là quỷ dữ...mẹ ta trước đây có đối xử tệ với các ngươi không ? Tại sao nhìn chủ tử của mình chịu khổ lại không nguyện ý giúp.Đây là ơn mà các ngươi báo đáp mẫu hậu ta sao ?

Ngô Thế Huân lúc này không biết từ đâu ra nhiều lời triết lý như vậy,hắn một bên khóc một bên nói,hắn nhìn từng gương mặt người một,chỉ trích trách mắng.

_Nếu các ngươi sợ liên lụy thì để ta đi.Không ai tình nguyện cứu mẹ ta thì để ta giúp người.

Nói rồi muốn chạy đi,mấy thái giám cung nữ vội ôm hắn lại,Ngô Thế Huân hung hãn giãy giụa liên tục mắng.Một cung nữ không nhịn được đến trước mặt hắn nói.

_Hoàng tử,người đừng đi.Để ta đi thay người...nếu bây giờ người đi hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt.Cứ để ta đi,....hoàng tử thật xin lỗi..lúc nãy là ta hèn nhát...ơn của hoàng hậu ta sẽ không quên.

Thái giám bên cạnh còn đang ôm hắn nghe nàng nói hoảng sợ nói.

_Ngươi điên sao ? Hoàng thượng có lệnh nếu ai còn dám nhắc hoàng hậu trước mặt người sẽ chết không cần luận tội...ngươi...

Lời chưa nói đã bị nàng cắt ngang.

_Ta sống nhờ phúc của hoàng hậu,nay hoàng hậu gặp nguy ta sao có thể đứng nhìn.Ta sống mà để hoàng tử còn nhỏ chỉnh như vậy thì còn mặt mũi nào để sống nữa.

Nói rồi buông tay họ chạy đi tìm tiên hoàng,Ngô Thế Huân mừng như điên chạy đến bên mẫu thân mình nói.

_Mẫu hậu cố lên..phụ hoàng sắp đến rồi...người đừng khóc..

Hắn nghẹn ngào nói,lấy ta còn nhỏ của mình lau mặt cho bà.Mẫu thân muốn nói lại nói không nổi,bà chỉ đưa tay nắm tay cậu gật đầu.

Một canh giờ,hai canh giờ....trăng trên trời cũng đã lên.Ngô Thế Huân ôm thi thể mẫu thân mình đã lạnh ngắt từ lúc nào,hắn không khóc.Nước mắt Ngô Thế Huân đã cạn từ lúc mẹ hắn rời bỏ hắn mà đi rồi,phụ thân,cha hắn vị vua tốt của đất nước này không vì lời cầu xin của cung nữ mà đến,cha hắn vô tình lấy kiếm của cận vệ bên cạnh mình một kiếm chém chết cung nữ tốt bụng đó.Ngô Thế Huân biết tin vô cùng căm phẫn hận không thể mau lớn lên dùng thanh kiếm chém chết phụ thân mình.Hắn hận cha mình đến tận xương tủy,vì cớ gì trước khi chết mẫu thân hắn lại thay ông ta nói tốt,hắn có mắt tự nhìn thấy vị người cha tốt của mình có bao nhiêu vô tình cũng tàn nhẫn.

Lúc an táng bà cũng chỉ có hắn và vài cung nữ thái giám của bà,Ngô Thế Huân chạy trốn đến cây đào trước phòng mình khóc một trận.Lúc này một đôi giày trắng tinh xuất hiện trước mặt hắn,Ngô Thế Huân ngước mặt lên nhìn thì thấy một cậu bé trạc tuổi hắn,đứa bé ấy cầm một chiếc dù giấy che cho hắn,ngồi xuống cạnh hắn nhỏ giọng an ủi.

_Ngươi khóc cho đã đi rồi đừng buồn nữa,Biện Bạch Hiền ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.

Giờ nhớ lại thật có chút vi diệu,hai người bọn họ đều mất người thân mà đến với nhau lại còn dùng một câu an ủi để nói với đối phương.Đây có gọi là tâm đầu ý hợp hay không.

Thời gian trôi qua rất nhanh,thoáng chốc đã tối Ngô Thế Huân bế Bạch Hiền đã mỏi mệt ngủ quên trên vai hắn đi về phòng.Đặt Biện Bạch xuống giường hắn lấy khăn vắt nước lau sơ qua cho cậu,lúc lau tới hàng mi hắn nhẹ cuối người đặt trên mắt cậu một nụ hôn.

_Hiền nhi..mạnh mẽ lên đã có ta bên cạnh ngươi.Đừng sợ....

Làm xong việc của mình Ngô Thế Huân đi về phủ của hắn điều tra chút việc.

Hàn Nghi Sinh cùng Tuệ An đánh nhau từ lúc trời sắp lặn đến sắc trời tối đen như mực,mấy người trong phủ nghĩ họ đang luyện kiếm với nhau cũng không nghĩ nhiều đi luôn,vì dù sao hai người bọn họ ngày nào không tập kiếm cùng nhau nên mấy người trong phủ không để ý họ rốt cuộc là luyện kiếm hay là muốn lấy mạng nhau.

_Tuệ An ngươi phát điên cái gì ?

_________________

Phòng làm việc của tác giả ლ(´ ❥ 'ლ)

_Biện Công Toán : thế là ta hết vai rồi ó hở...??!!

_Tác giả : ừm đúng rồi.

_Biện Bạch Hiền : ta nói tác giả này có thù với đàn ông mà..😂

_Tác giả : Ngươi câm miệng cho ta,ngươi ngại mình sống quá lâu rồi à ?

_Nhạt Tần Hương : cái này tác giả nè..Ngươi cho dù có bất mãn cũng không cho y out được.

_Ngô Diệc Phàm : đúng rồi.

_Ngô Thế Huân :" gật gật đầu "

_Tác giả : Ngươi...các ngươi..!!!

_La Nguyệt Nương : ngươi cái gì ? Cuối cùng tác giả cũng bị tiểu Vương gia chọc giận mà không thể làm gì.Ta khoái....🤣🤣🤣

_Tác giả : cười cái đầu ngươi đồ điên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro