Chap 18 : Vương Gia Cứu Ta !! Tuệ An Điên Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Câu này ta nói mới đúng,ngươi điên rồi sao ?

Tuệ An tức giận ngút trời,tay cầm kiếm cũng chắc hơn,ánh mắt nàng hung ác nhìn Hàn Nghi Sinh đầy căm phẫn,Hàn Nghi Sinh một bên chưa hiểu gì đột nhiên bị tấn công theo bản năng hắn liền ứng chiến.

Hàn Nghi Sinh còn hoài nghi bản thân đã làm gì đắc tội với nàng để Tuệ An không màng sống chết đấu với hắn một trận lớn,hắn nhớ từ lúc nàng và Bạch Hiền đi chơi về Tuệ An cứ nhìn hắn như thể cái gai trong mắt,hắn cũng chẳng biết tại sao,thường ngày nàng đâu phải người hay nổi giận,nếu có chuyện gì cũng đều nói rõ ràng trước còn hôm nay nàng giận tự chủ động đánh hắn mà không cho hắn biết lí do,hắn càng nghĩ càng giận,ánh mắt như có lửa của hắn nhìn thẳng nàng lạnh lùng nói.

_Ta làm sao ? Ngươi mới bị điên đấy khi không đánh ta ?

_Khi không đánh ngươi ? Haa....ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao đánh ngươi mà không có lí do ?

Tuệ An cười giễu cợt,nàng đã nhịn đến cực hạn hôm nay nếu hắn không chết thì nàng chết.

_Đồ điên nhà ngươi,Vương gia còn chưa ăn cơm đã bị ngươi hất đổ,ngươi rốt cuộc có ý gì ?

Tuệ An vốn hoàn hoãn lại đôi chút rồi,giờ nghe Hàn Nghi Sinh không biết xấu hổ nhắc đến cậu,Tuệ An hận đến nghiến răng ken két,tay dùng kiếm không ngừng đâm về phía hắn,vừa đánh vừa mắng.

_Ngươi còn dám nhắc Vương gia trước mặt ta,y có ngày hôm nay không phải do một tay ngươi hại sao ? Còn dám ở đây giả nai không biết gì.

Hàn Nghi Sinh võ công so với Tuệ An chỉ có hơn chứ không kém,nảy giờ hắn đều chống trả chứ không phản công,hiện tại nghe được lời vu oan vô căn cứ của nàng hắn liền không nhịn được trực tiếp ra đòn.

_Ta làm sao ? Ngươi không nói rõ ai biết xảy ra chuyện gì,ta hại y cái gì ?

_Hại gì ? Ngươi bỏ thuốc độc vào thức ăn của thừa tướng lại còn lén lút vào khách điếm định ám sát tiểu Vương gia như vậy có gọi hại y không ?

Hàn Nghi Sinh mắt khẽ mở to,song cũng chẳng nhường nhịn tay nhanh nhạy thừa lúc nàng bị tâm tình kích động không để ý dùng một tay đánh mạnh vào ngực nàng,Tuệ An bị ăn một chưởng này bị đẩy ra xa một trượng,nàng lảo đảo ngã xuống đất ôm ngực mình.

_Ngươi nói cũng phải cho người khác tin một chút,ngươi nói ta hại thừa tướng vậy ngươi có bằng chứng gì ?

Hàn Nghi Sinh từ trên nhìn xuống đưa mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ nàng,Tuệ An không những không sợ ngược lại nàng cười giễu cợt nhìn hắn.

_Nếu ta nói đêm hôm qua nhìn thấy ngươi và hoàng thượng bàn chuyện,ngươi nghĩ xem ta biết những gì ?

Hàn Nghi Sinh mắt khẽ động,tay hắn cầm kiếm khẽ run nhẹ,Tuệ An nhìn biểu tình của hắn lại có chút thú vị nói tiếp.

_Ta thật không hiểu,thừa tướng có thù gì với ngươi để ngươi có thể ra tay hạ độc ngài ấy như vậy,còn tiểu Vương Gia ngài ấy hết lòng tin tưởng ngươi vậy mà...

_Ngươi đã nghe hết ?....

Hàn Nghi Sinh lúc này không phủ nhận nữa,hắn nhìn nàng hung ác đánh giá nên làm gì tiếp theo,Tuệ An không nhịn được nàng căm ghét nói.

_Phải,ta đã nghe hết.Nghe được ngươi âm thầm bỏ độc vào thức ăn của thừa tướng,biết được ngươi không đoan chính đến khách điếm vào giữa đêm muốn ám sát tiểu Vương Gia.

Hàn Nghi Sinh nghe được ý đầu hắn không phản ứng như thể đó là sự thật,nhưng việc nửa đêm lén lút đột nhập vào khách điếm tìm hai người nàng sao lại biết,rõ ràng chuyện đêm qua hắn không đề cập đến hoàng thượng mà,sao nàng lại biết.Huống chi hắn đã thổi thuốc mê vào phòng rồi sao vẫn để nàng phát hiện. Hàn Nghi Sinh nguy hiểm hung ác nhìn nàng quát khẽ nói.

_Ngươi sao biết được kẻ đột nhập khách điếm là ta ? Chẳng lẽ ngươi không bị thuốc mê ảnh hưởng...

Lời còn chưa nói hết Tuệ An đã lấy trong người ra một thứ,Hàn Nghi Sinh nhìn thấy vật đó mặt khẽ tái đi.Tuệ An đưa vật đó trước mặt hắn nói.

_Ta làm sao không bị thuốc mê ảnh hưởng,nếu như ông chủ khách điếm không vô tình đưa ngọc bội này hỏi ta,ta còn không biết ngươi đã theo dõi bọn ta đó.Nói cũng lạ,chắc lúc đó ngươi đã hạ độc thừa tướng rồi muốn tìm Vương gia giải quyết luôn nhỉ..? Nhưng ta không hiểu,sao ngươi lại không giết y..?

Hàn Nghi Sinh muốn lấy ngọc bội có khắc con rồng đen trên tay của Tuệ An,nàng nhanh mắt đã tự phòng thủ đem ngọc bội giấu ra sau lưng,một tay nãy giờ đang ôm ngực lại dùng sức đánh bay kiếm của Hàn Nghi Sinh.

Hàn Nghi Sinh trong tay không còn vũ khí,hắn cũng không cảm thấy bị thiệt thòi lại dùng tay đôi đánh nhau với nàng.Tuệ An tuy bị thương nhưng nàng rất mạnh mẽ,cho dù đánh gãy một chân nàng thì nàng cũng không vì đau đớn mà bỏ cuộc,huống chi mới bị đánh một chưởng đối với nàng mà nói có là gì.

Hai người một trắng một đen giữ trời đêm lạnh giá,không ai nhịn ai phân rõ cao thấp.Hàn Nghi Sinh một thân hắc y hắn dùng võ rất tốt nhưng là khi cầm kiếm mới là tuyệt đỉnh,Tuệ An khi cầm kiếm có thể không phải đối thủ của hắn nhưng nếu so tài về tay không thì có mười Hàn Nghi Sinh cũng không phải đối thủ của nàng.

Rất nhanh đã có kết quả,Hàn Nghi Sinh bị áp đảo nằm dưới đất Tuệ An ngồi trên người hắn,hai chân đè lên hai tay đang vùng ra của hắn,hai tay của nàng không khoan nhượng hành động,một tay bóp cổ hắn một tay tán hắn một cái thật đau.

_Ngươi tại sao làm như vậy ? Ngươi tên vong ơn bội nghĩa này,hôm nay ta thay mặt thừa tướng trả thù giúp người.

Tuệ An đánh hai má của Hàn Nghi Sinh đến rách cả da lộ ra chút máu,nàng vừa đánh vừa khóc,vừa uất hận vừa nghẹn ngào.

Hàn Nghi Sinh bị động,nhất thời không làm được gì,chỉ có thể không bằng lòng để Tuệ An đánh mười bảy mười tám cái tát.Tuệ An đánh đến đau tay nàng ngừng lại không đánh nữa mà chuyển qua chấp vấn.

_Ngươi con mẹ nó súc sinh,ngươi làm hại thừa tướng có mục đích gì ? Ngài ấy đối xử với ngươi không tốt sao ?

Hàn Nghi Sinh lòng sinh hận ý ngút trời,hắn hung ác cảm nhận được mặt của mình vừa đau vừa nóng,Hàn Nghi Sinh nghe lời chấp vấn của Tuệ An vừa tức cười vừa nguy hiểm nói.

_Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao ? Tuệ An..một cô nương như ngươi xem ra không vô dụng,ngay cả chuyện của ta ngươi cũng biết được..có bản lĩnh...

_Nói nhảm,ta hỏi ngươi mau trả lời ta.Ngươi và hoàng thượng rốt cuộc có quan hệ gì ?

Hàn Nghi Sinh ngước mặt nhìn trời đêm đầy sao,lại nhìn xuống gương mặt đầy tức giận của người trước mắt,hắn thấy trong ánh mắt ấy có tức giận có một chút chua xót khó nói.Hắn thầm nghĩ,chuyện này hắn cũng bất đắc dĩ làm sao có thể nói rõ,Hàn Nghi Sinh nghĩ như vậy lại bị ý nghĩ đó của mình làm cho cười thành tiếng,Tuệ An không nghe thấy hắn trả lời liền tức muốn vung tay tát hắn thêm vài cái nữa ai ngờ tay chưa kịp vung xuống đã bị tiếng cười của hắn làm cho ngừng lại.

_Tên điên..!!! Ngươi con mẹ nó cười cái gì ?..

Hàn Nghi Sinh cười như điên xong rồi cũng âm trầm lại lát sau mới nói.

_Tuệ An,.. nếu ta nói người mà ta mang ơn nhất chính là hoàng thượng,vậy ngươi có tin không ?

Tuệ An lúc này sắc mặt đã dịu xuống nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt,đối với câu hỏi bất ngờ này của hắn Tuệ An có một chút tin tưởng nên đã tự động đứng dậy,không đè hắn dưới đất nữa.Mặt tuy có dịu xuống nhưng cái hận vẫn còn đó không trôi đi đâu hết,nàng tức giận đạp lên bụng hắn vài cái thật mạnh rồi mới ngồi xuống đất nói.

_Tin cái đầu của ngươi,Hàn Nghi Sinh ngươi cho là ta đây nữ nhân dễ qua mặt sao..? Ngươi sai rồi,ngươi chẳng phải được thừa tướng cứu giúp trong lúc nạn dịch hoành hành sao,lúc đó ngài ấy đưa ngươi về phủ ngươi một bước không rời sao có thể quen biết hoàng thượng mà có ơn,..ngươi gạt con nít đi...

Hàn Nghi Sinh vẫn nằm trên đất,hắn vừa nghe nàng nói vừa suy nghĩ.Đúng là đồ điên,ngươi bảo ta nói khi ta nói rồi ngươi liền phát bệnh không tin,ta tưởng trên đời này ngoài Vương gia bị hâm ra thì không còn ai khác,bây giờ tốt rồi phủ thừa tướng có Vương gia bị hâm còn có thêm nữ hầu bị điên,phủ thừa tướng đúng là bất hạnh ba đời tám kiếp.Hắn vừa nghĩ vừa chửi trong  đầu,Hàn Nghi Sinh cả đời này có ơn sẽ trả có thù tất báo,mọi việc đều có lí do của nó Biện Công Toán chết cũng không ngoại lệ.

_Ta nói ngươi lại không tin còn hỏi ta làm gì ? Ta ở trong tay ngươi muốn chém muốn giết tùy ngươi.

Tuệ An không nghĩ hắn sẽ dễ dàng chịu thua như vậy,trong lòng cảm xúc hỗn loạn nhảy tứ tung,nàng khắc chế cảm xúc kì lạ này rồi hướng hắn nói.

_Ngươi làm vậy có từng nghĩ qua cho Vương gia chưa ? Ngài ấy còn trẻ như vậy lại mất cha,trong triều tranh đấu như thế nào ngươi không phải không biết,thừa tướng mất rồi ai có thể bảo vệ ngài ấy ? Chưa kể Vương gia trong mắt của hoàng hậu lẫn phi tần của hoàng thượng như một cái gai,ngươi bảo ngài ấy sau này làm sao sống ?

Hàn Nghi Sinh mím môi không nói gì,hắn có nghĩ chứ nhưng không thể làm khác,nếu đã không còn Biện Công Toán trên đời yêu thương cậu thì ít ra còn có hắn.

_Vương gia có ngươi làm gì ? Ngươi không thể bảo vệ cho ngài ấy sao ?

Hàn Nghi Sinh đột nhiên nói không biết nghĩ,Tuệ An đứng ngược gió trong đêm,tà áo trắng cùng tóc dài của nàng bay loạn xạ,Tuệ An nghe xong câu đó của Hàn Nghi Sinh mắt liền trừng trừng liếc hắn một cái thật lạnh,sau đó như đạp gió phi nhanh đến chỗ hắn một phát đá vào mặt hắn tức giận mắng.

_Chó chết nhà ngươi,Hàn Nghi Sinh ngươi có thể nói được câu này đúng là không biết xấu hổ,vậy phủ thừa tướng nuôi ngươi để ngươi báo ân kiểu này sao ?

Còn tính đá thêm mấy phát nữa để xả giận thì từ xa nàng nghe tiếng Bạch Hiền gọi.

_Tuệ An,Nghi Sinh hai ngươi đâu rồi ?Ta có việc cần nói.

Tuệ An giật mình nhìn Hàn Nghi Sinh hung dữ nói.

_Tạm thời tha cho ngươi một mạng,nếu như Vương gia không quý ngươi chỉ sợ nãy giờ ta đã đào mộ của ngươi xong luôn rồi.

_Chuyện này ta sẽ giữ bí mật không nói cho Vương gia biết,coi như vì tình nghĩ lâu nay,nếu ta còn phát hiện ngươi sau lưng lén lúc giở trò thì đừng trách ta.

Nói xong đỡ Hàn Nghi Sinh đứng dậy nhưng Tuệ An vẫn chưa nguôi ngoai giận bèn giữa chừng buông tay ra làm Hàn Nghi Sinh ngã một cái thật đau,hắn rên khẽ một tiếng giữa răng môi tức giận mắng.

_Con mẹ nó ngươi có phải nữ nhân không,chơi như vậy để ta hồi phục xong lập tức tìm ngươi tính sổ...aiya...

_Không biết lượng sức mình.

Tuệ An nghiến răng kèn kẹt nói,quay lưng đợi Bạch Hiền đi đến liền giả vờ bình thường cười nói.

_Vương gia,sao người ra đây ?

_Ta tìm hai ngươi,ý...Hàn Nghi Sinh ngươi sao bị thương ?

Bạch Hiền liếc mắt thấy Hàn Nghi Sinh bị ngã lúc nãy vẫn chưa đứng dậy được liền lo lắng chạy đến,dìu hắn đứng dậy nói.

_Sao bị thương như vậy ? Ai đánh ngươi ra nông nổi này ?

Hàn Nghi Sinh liếc mắt nhìn Tuệ An lòng mang hận ý,hắn liền nhìn cậu nói dối không chớp mắt khàn giọng nói.

_Là y đánh, ngươi xem nàng ta vì thất tình với ai đó mà trút giận lên ta xem ta như bao tải mà đánh.Ta bị như vậy là nhờ ơn của y ban cho đó.

Tuệ An muốn phản biện nhưng lại không thể nói sự thật được.Nàng khổ tâm thầm rủa ba đời tổ tiên nhà họ Hàn của hắn,Tuệ An tức tới mức không thèm nhìn hai người phẩy áo đi trước.

_ "....."

_"....."

Bạch Hiền không biết tại sao hai người họ đánh nhau nhưng cũng không để tâm,cậu đỡ Hàn Nghi Sinh vào phòng thay hắn chăm sóc vết thương.

1 tháng sau.

Hôm nay là lễ sắc phong thừa tướng mới,tất cả mọi người đều có mặt đông đủ,Ngô Diệc Phàm cùng Nhạt Tần Hương cũng đã đến.Tới giờ lên triều mọi người đều bàn tán không biết ai may mắn có thể làm thừa tướng uy phong lẫm liệt này,họ tự đề cử chính mình cho rằng mình rất xứng đáng.

_Các khanh,hôm nay là ngày đặc biệt.Như các khanh thấy Biện Công Toán thừa tướng đã mất,ta đây không thể để chức thừa tướng để không được,vì thế ta đã đề cử một người.

Mọi người hướng cửa điện nhìn,nam tử trước mắt mặc một y phục màu xanh nhạt,giày thêu hoa màu trắng,mặt mũi xinh đẹp vô cùng,mọi người sững sờ,Nhạt Tần Hương vừa nhìn người bước vào liền liếc mắt không rời.

_Biện Bạch Hiền tham kiếm hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

_Bình thân.

Bạch Hiền đứng dậy đi sang vị trí gần nhất của Ngô Diệc Phàm đứng,quan triều đều đứng hai bên,mỗi bên đều theo thứ tự cấp bậc mà đứng,người càng có chức vị cao càng đứng gần hoàng thượng,Bạch Hiền đứng đầu bên phải hắn,bên kia có thái sư Độ Khánh Tú đứng đầu.

_Hôm nay Biện Bạch Hiền sẽ chính thức là thừa tướng của nước ta.Mọi người không ý kiến chứ ?

Người trong triều có người không phục cũng không dám lên tiếng,chức thừa tướng trọng trách lớn như vậy để cho một nam tử mới mười bảy tuổi miệng còn hôi sữa sao có thể.Mặc kệ lời ra ý vào ngày hôm đó Bạch Hiền vẫn giữ chức thừa tướng.

Bãi triều đã lâu hiện trong phòng chỉ còn Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm. Hai người không ai nguyện ý mở miệng nói trước,Bạch Hiền cũng lười không để ý đến hắn chân muốn bước về phủ thì bị tiếng gọi của hắn làm dừng bước.

_Hiền nhi..ngươi...

_Ta không sao..tạ ơn hoàng thượng chiếu cố,nếu không việc gì nữa hạ thần xin cáo lui.

Lời chưa nói Ngô Diệc Phàm đã bị Bạch Hiền cắt lời.Ngô Diệc Phàm cảm nhận Bạch Hiền có gì đó xa cách với hắn,nóng lòng sốt ruột hắn đi nhanh đến trước mặt cậu,không để cậu phản ứng hắn liền một tay ôm eo cậu kéo Bạch Hiền ôm sát người mình.

Bạch Hiền kinh hãi,lúc hoàn hồn lại được đã bị hắn hôn môi kịch liệt. Bạch Hiền muốn phản kháng nhưng vô lực,kết thúc nụ hôn ướt át Bạch Hiền không nương tay tát vào mặt hắn một cái.Ngô Diệc Phàm tức giận nhìn cậu nói.

_Hiền nhi..!!! Ngươi lại làm sao ? Ngươi còn giận ta chuyện gì ? Ta bù đắp cho ngươi bằng cái chức thừa tướng chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng ?

Bạch Hiền hung dữ nhìn hắn thấp giọng nói.

_Ta không muốn cùng ngươi dây dưa nữa.Chúng ta kết thúc đi.

Ngô Diệc Phàm nghe xong câu này như bị sét đánh bên tai,kinh ngạc cùng tức giận đan xen nhau,hắn bá đạo nói.

_Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bạch Hiền hết cách chỉ nhìn hắn mệt mỏi nói.

_Diệc Phàm tha cho ta đi,cha ta đã mất ta không chịu nổi khi bị người đời mắng nhiếc là kẻ thứ ba, là đồng tính luyến ái đâu,ngươi nên lo cho hoàng hậu của mình đi.Chuyện sau này không liên quan đến ta.

_Ngươi có phải động lòng với đường đệ của ta Ngô Thế Huân đúng không ? Ta nói cho ngươi biết,cả đời ngươi ngoại trừ của Ngô Diệc Phàm ta,ngoài ra bất kể ai cũng đừng hòng có được.

Bạch Hiền bất ngờ nghe Ngô Diệc Phàm nhắc đến Ngô Thế Huân,cậu có động lòng với Ngô Thế Huân không ? Ai biết được chứ,cậu dạo này hay mơ một số chuyện,lại tựa như tình cảm với Ngô Diệc Phàm cũng nhạt dần,Bạch Hiền đau đầu không muốn nghĩ nữa,Ngô Diệc Phàm mắt thấy cậu không nói nữa cho rằng cậu đang thừa nhận,lại muốn phát tiết mở miệng lời chưa ra khỏi miệng đã bị cung nữ tông cửa chạy vào,nàng hấp tấp vội vã quỳ nói.

_Hoàng thượng...

_Ngươi không biết phép tắc sao,dám tùy tiện xông vào điện của trẫm mà không có sự cho phép ngươi đáng tội gì ?

Ngô Diệc Phàm tạm thời ngưng tức giận với cậu,hắn chuyển sự tức giận đó lên người cung nữ trước mắt,cung nữ kia sợ xanh mặt,nhưng nàng cũng lắp bắp nói được cái cần nói.

_Hoàng thượng... Xin tha tội.Việc này có liên quan đến hoàng hậu,tiểu nữ không dám chậm trễ.

Ngô Diệc Phàm khẽ nhìn cậu,Bạch Hiền muốn rời đi,cậu không muốn nghe chuyện gia đình của người khác,nhưng tay vẫn bị Ngô Diệc Phàm nắm chặt không chịu buông.

Ngô Diệc Phàm nâng giọng quát.

_Có chuyện gì ?

Cung nữ run rẩy lát sau như biết được tin mình sắp nói sẽ làm cho hắn vui vẻ liền bình tĩnh nói rõ ràng.

_Hoàng hậu đã có thai rồi ạ.

Một câu như trời giáng xuống,Ngô Diệc Phàm còn không dám tin hỏi lại lần nữa.

_Ngươi nói gì ? Có thai..

_Vâng ạ,hoàng hậu vừa được thái y thăm khám xong nên vừa mới biết,khi biết tin hoàng hậu đã vui mừng lệnh cho tiểu nữ nói lại cho hoàng thượng.

Ngô Diệc Phàm không tin vào chuyện mình mới nghe,hắn và Nhạt Tần Hương chỉ mới có một lần vào đêm động phòng thôi mà,hắn...Ngô Diệc Phàm khó xử nhìn cậu.

Bạch Hiền cũng bất ngờ không khác hắn,cậu cũng nhìn Ngô Diệc Phàm chằm chằm,tay đang bị Ngô Diệc Phàm nắm giữ liền dùng sức vẫy ra không nhanh không chậm nói.

_Chúc mừng hoàng thượng,hoàng hậu có thai là tin vui của cả nước,xin chúc hoàng thượng mau có long thai.

Nói xong lạnh nhạt liếc hắn một cái,chân vững vàn rời đi không chút lưu luyến.Ngô Diệc Phàm sau một lúc bị chấn động giờ khắc này hồn mới bay về,hắn nhìn cung nữ đó một cước đá văng nàng ra xa,Ngô Diệc Phàm tức giận đến điện của hoàng hậu.

Bạch Hiền thất thần đi về,trên đường về phủ thì nghe tiếng nói từ sau lưng vang đến.

_Muốn báo thù không ? Ta giúp ngươi.

________________

Phòng làm việc của tác giả ლ(´ ❥ 'ლ) (づ。◕‿‿◕。)づ

_Nhạt Tần Hương : ta có thai rồi,Biện Bạch Hiền ngươi chết chắc.

_La Nguyệt Nương : ngươi mừng cái gì,chưa biết có phải long thai hay không mà vui mừng.Nếu không phải long thai Tử Cấm Thành thẳng tiến nha bé.

_Nhạt Tần Hương : dễ thôi muốn biết thì hỏi Biện Dĩ Hoa.

_Biện Dĩ Hoa : hạ thần chữa bệnh chứ không đỡ đẻ,không rành bên sinh nở,cáo từ..

_Biện Bạch Hiền : ta là nhân vật chính not die nhé.

_Hàn Nghi Sinh : ngươi muốn Vương gia chết trước hết bước qua xác của cọp cái này đã đúng không Tuệ An cô nương 😂

_Tuệ An : ngươi câm miệng,chê mặt mình đánh mười bảy mười tám cái tát chưa đã sao ? Muốn gấp đôi à ?

_Ngô Diệc Phàm : Bạch Hiền ta xin lỗi...ta không cố ý làm nàng có thai đâu.." ăn năn chấm nước mắt "

_Ngô Thế Huân : ngươi phải đàn ông không,dám làm không dám nhận.Xxx với con nhà người ta còn dám nói không cố ý,khi nào người khác đem hung khí của ngươi đặt vào bên trong của nàng cái đó mới nói không cố ý.

_Tác giả : hay lắm nhị hoàng tử,hiếm khi nào nói nhiều lại còn hay như vậy,10 điểm về chỗ.

_Biện Công Toán : chết rồi còn bị gọi hồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro