Chap 19 : Tiểu Vương Gia Và Điều Kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền chầm chậm quay người lại bắt gặp gương mặt anh tuấn mang theo ánh mắt kiên định cùng nụ cười thật lòng.Bạch Hiền trong lúc đó như bị nụ cười xán lạn của người đó làm cho đứng hình.Biết mình thất thố cậu vội vàng hành lễ.

_Nhị hoàng tử !

Ngô Thế Huân tựa hồ không vui khi nghe cậu đột nhiên quá phép tắc,hắn trước giờ đều quen với một tiểu Vương gia lạnh lùng ngạo khí hoặc một tiểu Vương gia khá tùy hứng.Hôm nay cậu lại đối với hắn quá xa lạ bắt quá hắn nghĩ chắc có lẽ chuyện của Biện Công Toán làm cậu bị áp lực.

_Hiền nhi không cần hành lễ,ta đến đây có việc thương lượng với ngươi.

Bạch Hiền mặt vô biểu tình lãnh đạm nhìn hắn,ý nói hắn cứ tiếp tục nói.Cậu cũng đang tò mò, người như cậu thì có gì thương lượng với hắn.Ngô Thế Huân chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì,hắn vui vẻ đi đến gần cậu nói.

_Trước tiên chúc mừng ngươi làm chức thừa tướng.

Bạch Hiền lại nghĩ,chuyện này chả có gì chúc mừng cả,để có chỗ đứng trong hoàng thất mà đánh đổi cha mình sao ? Cậu vạn lần muộn phiền,mệt mỏi đáp lễ.

_Không dám,cũng nhờ hoàng thượng thương tình nên mới có ta ở đây.

Ngô Thế Huân lại cảm thấy cậu quá ngây thơ,chẳng lẽ đầu cậu chỉ nghĩ tới đó thôi sao.Hoàng cung này toàn là giả dối ngay cả người thân cận nhất cũng vậy,họ sẽ vì cái lợi trước mắt mà sẵn sàng đâm ta một nhát,chỉ là cậu mới mười bảy tuổi,lại từ nhỏ được bao bọc kĩ lưỡng những chuyện này không đoán được cũng đúng.

_Hiền nhi,ở đây không tiện.Ta và ngươi đi đến chỗ này dễ thương lượng hơn.

Bạch Hiền cũng không từ chối,trong khoảng thời gian đi Ngô Thế Huân đều đi bên cạnh cậu,Bạch Hiền cảm giác được chuyện Ngô Thế Huân sắp nói đây sẽ là một tin sốc đối với cậu.Tự trấn an mình,Bạch Hiền dần dần thả lỏng đi theo hắn.

Đến nơi Bạch Hiền trước tiên là bất ngờ sau đó là xấu hổ.Chỗ này không phải là nơi đầu tiên cậu gặp Ngô Thế Huân sao..! Chuyện lúc đó mình ăn trộm đào còn không biết xấu hổ nằm đè lên hắn,kí ức lúc đó ùa về Bạch Hiền bị mấy hồi ức đó làm cho ngượng chín mặt.Ngô Thế Huân vui vẻ ngắm nhìn từng biểu cảm thay đổi trên mặt cậu,từ trắng bệch đến ửng hồng đáng yêu.Ngô Thế Huân chậm rãi đi đến gốc cây đào lúc trước,hắn vươn tay hái một quả đào to nhất,chu đáo lau sạch sẽ đưa cho cậu.Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn,hắn làm vậy là có ý gì..? Đang chọc quên cậu sao..? Cậu còn chưa tự nhiên cầm lấy thì tay thon dài trắng noãn của cậu đã bị bàn tay to lớn ấm áp của hắn bắt lấy,Ngô Thế Huân bắt cậu cầm trái đào nói.

_Thất thần làm gì ? Cầm lấy.

_Ta..!! Nhị hoàng tử đưa ta làm gì ?..Người cho ta sao..!??

_Làm gì có,Hiền nhi nghĩ đào của ta dễ ra trái lắm sao ? Ta đưa ngươi để ngươi bón ta ăn.

_"...?!! "

Bạch Hiền tức giận trong lòng,biết ngay huynh đệ nhà này không có ý tốt mà,Bạch Hiền méo môi khinh bỉ lại gần hắn vươn tay cầm trái đào đẹp đẽ có vẻ ngon miệng này đưa đến môi hắn.Ngô Thế Huân vui vẻ ra mặt tận hưởng,lúc tay cậu cầm trái đào không tình nguyện bón cho hắn,không biết Ngô Thế Huân là vô tình hay cố ý vô sỉ liếm qua ngón tay của cậu,lòng Bạch Hiền như có ngàn con kiến bò qua vừa tê dại vừa ngứa ngáy.Bạch Hiền vì sự đụng chạm vô sỉ của Ngô Thế Huân sinh ra ngại ngùng,Ngô Thế Huân quan sát sắc mặt của Bạch Hiền thấy phản ứng này của cậu hắn chỉ cười thõa mãn.

Bạch Hiền vừa bón cho hắn ăn vừa liếc mắt nhìn thầm kêu ai oán,cậu đúng là xui xẻo mà xuyên không vào thời kì hoàng thất ai cũng không bình thường,cậu đã mệt tâm với Ngô Diệc Phàm lắm rồi lại còn bị ông trời cho ăn trái đắng ngồi dưới gốc cây đào đút từng quả đào cho Ngô Thế Huân. Bạch Hiền tự mắng trong lòng,cậu đường đường là một Vương gia...à không đúng là một thừa tướng dũng mãnh uy nghiêm,tài giỏi xuất chúng...nhưng cậu đang làm gì đây ?!!

Chuyện này tạm cho qua đi,cậu đút cho hắn ăn nhiều như vậy,mà một chút đào hắn cũng keo kiệt không cho cậu,đúng là đồ heo mà.Bạch Hiền sống chết trong lòng thầm than khổ,kêu trời không thấu kêu đất không nghe,nhưng không thể nguôi ngoai cục tức to đùng này.

Hầu hạ cho nhị hoàng tử ?!! Đùa kiểu gì thế,công việc này chỉ có hai người nên làm thôi chứ.Một là người hầu,hai là vợ hắn...mà cậu không phải người hầu..càng không phải vợ của hắn...!! Vợ sao...? Vợ gì..!??

Bạch Hiền chịu không nổi cảnh này,nhìn như thế nào cũng giống như cậu là một nương tử hiền dịu đang lấy lòng phu quân của mình..!! Nghĩ gì thế..cậu thần kinh sao..?

Không phải chứ..!?? Bạch Hiền bị hoảng sợ với ý nghĩ này của mình,cái gì cậu là vợ chứ...Tuy là cậu đã bị bẻ cong nhưng mà nếu so sánh với Ngô Thế Huân cậu cũng không phải nằm dưới càng không phải là vợ của hắn.

Bạch Hiền tâm đã rối như tơ vò khi không bị bắt làm chuyện không mấy vẻ vang này,cậu liền thở dài hỏi hắn.

_Nhị hoàng tử người không phải muốn thương lượng sao ? Chẳng lẽ việc thương lượng là xem ta bón cho người ăn bao nhiêu trái đào đó chứ..!

Ngô Thế Huân biết cậu đã hết kiên nhẫn,hắn cũng không vội vàng giải thích chỉ là tùy tiện lấy chân cậu làm gối nằm,thong thả nằm trên đùi của cậu.Bạch Hiền bị hoảng sợ nên rút chân lại nhưng vẫn không thoát.Ngô Thế Huân lấy trái đào cậu bón cho mình còn một nửa chưa ăn hết,hắn liền đem nửa phần còn lại đó đút cho cậu,miệng cũng đồng thời nói.

_Tất nhiên không phải,Hiền nhi ngươi có phải đã biết hết ?

Bạch Hiền lúc này đã từ hoảng sợ chuyển thành cảnh giác lạnh nhạt nhìn hắn nói.

_Hoàng tử..ngươi nói gì ta không hiểu.

_Hiền nhi,ngươi thừa biết chuyện thừa tướng chết không đơn giản mà,thậm chí ngươi đã biết ai đã ra tay.

Bạch Hiền không trả lời hắn,mặt cậu vẫn lạnh lùng sương tuyết,cậu nhìn xa xăm đăm chiêu một lát rồi mới nói.

_Nhị hoàng tử..ngươi không cần nói bóng gió,cha ta chết ngay cả thái y giỏi nhất hoàng cung cũng đã xác nhận không có vấn đề gì.Chỉ là bệnh già,ngươi nói vậy là có ý gì..?

Ngô Thế Huân trong lòng không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy,hắn ngước mặt nhìn sườn mặt đầy vẻ thống khổ của cậu lòng hắn cũng không dễ chịu.Hắn nắm tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve nói.

_Hiền nhi...không cần giấu ta.Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ có chuyện gì của ngươi mà nhị hoàng tử ta không biết.

_Đúng như ngươi điều tra...kẻ đó chính là người hại chết thừa tướng.Hiền nhi ta...

Nửa câu sau còn chưa nói xong,Ngô Thế Huân cảm giác được người cậu khẽ run rẩy,hắn ngước mắt đã bị hai dòng lệ quý giá của cậu chảy xuống vươn trên má hắn.Ngô Thế Huân bất ngờ muốn nói lại bị cậu giành trước.

_Nhị hoàng tử thật thông minh...ngươi biết từ lúc nào ? Xem ra ta không giấu được ngươi.

Ngô Thế Huân tay vươn lên lau nước mắt cho cậu,hắn biết cậu đang rất thống khổ thậm chí tuyệt vọng muốn chết.Cha cậu chết lại bị một người hết sức tin tưởng đoạt mạng,ai có thể chấp nhận chuyện này.

_Ta đã sớm biết chỉ là lúc đó không thể nói cho ngươi.

_Ta thật sự đã xem hắn như huynh đệ vậy mà hắn...hắn làm ta quá thất vọng.

Ngô Thế Huân nghĩ gì đó mới lấy hết dũng khí nói với cậu.

_Hiền nhi,ta có thể giúp ngươi trả thù.Chỉ là cách này làm khó cho ngươi rồi.

Bạch Hiền thật sự đã bị Hàn Nghi Sinh làm cho tổn thương,nhớ đêm hôm đó cậu muốn gặp Tuệ An và Hàn Nghi Sinh để bàn tang sự cho phụ thân,lúc đi đến sân vườn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ.Từ việc Tuệ An phẫn nộ chấp vấn Hàn Nghi Sinh cho đến khi Hàn Nghi Sinh gian xảo thừa nhận,từng câu từng chữ của hắn như là một cây kim sắc nhọn đâm vào tim cậu,Bạch Hiền lúc đó thật muốn xông ra đánh hắn cho đến chết nhưng mà cậu không thể..cậu muốn cho kẻ đứng sau chuyện này sẽ thân bại danh liệt,đau khổ cho đến chết.Vì thế cậu buộc lòng giả vờ không biết chuyện để qua mặt Hàn Nghi Sinh,chỉ vì muốn trả thù.

Giờ khắc này Ngô Thế Huân cũng biết chuyện,lại có ý muốn giúp mình.Cậu mặc kệ hắn là có ý tốt giúp mình hay là ý xấu lợi dụng cậu đều không quan tâm.Mọi chuyện chỉ cần thành công, có là đê tiện hay hèn hạ như thế nào cậu đều nguyện ý mà làm.

_Nhị hoàng tử có cao kiến gì xin chỉ giáo.Có khó như thế nào ta đều có thể làm được.

Ngô Thế Huân biết cậu bị thù hận làm cho mờ mắt,cũng biết rõ khi hắn nói ra điều kiện chỉ sợ cậu không đồng ý,nhưng nếu cậu quyết tâm như vậy hắn cũng ích kỷ nói.

_Hiền nhi lại đây.

Ngô Thế Huân ngoắt cậu thấp đầu xuống,Bạch Hiền liền làm theo nghiên đầu nghe hắn nói,nghe xong cậu liền mím môi không nói gì.Ngô Thế Huân thừa biết nên nói.

_Không cần miễn cưỡng,ta biết Hiền nhi sẽ không đồng ý,ta sẽ...

_Ta đồng ý.

Ngô Thế Huân chưa nói xong đã bị lời nói chắc nịch của cậu làm cho giật mình,hắn hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ đồng ý,hắn vẫn nghi ngờ không tin hỏi lại.

_Hiền nhi,ngươi chắc chứ..?

Bạch Hiền nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân,lời nói nhẹ nhàng như gió xuân chảy vào tim hắn.

_Ta chắc,mong nhị hoàng tử giúp ta trả thù,ơn này ta sẽ không quên,đa tạ.

Nói xong Ngô Thế Huân liền dùng một tay mạnh mẽ của mình kéo cậu xuống hôn thật sâu.Dưới cây đào to lớn,những bông hoa xinh đẹp rơi xuống vươn trên tóc hai người nam nhân đang hôn nhau,tạo ra một bức tranh xinh đẹp đầy ám muội.

________٩(。•ω•。)و(◍•ᴗ•◍)❤

Phòng làm việc của tác giả ( ˘ ³˘)♥

_Tác giả : Xem ra Vương gia...à không là thừa tướng ở chap này không ngốc nhỉ..!

_Bạch Hiền : ta có khi nào ngốc ?

_Nhạt Tần Hương : Ta thấy Vương gia ngươi là hồ ly đội lốt người.

_ Ngô Thế Huân : lầu trên ngươi nói gì ? 😠

_La Nguyệt Nương : Nhị hoàng tử ngươi nóng nảy làm gì ? Ta thấy nàng nói không sai chút nào.

_Ngô Diệc Phàm : câm miệng,chê mạng mình sống thọ quá à ? Nếu ta còn nghe ai nói xấu y thì ta...

_Tác giả : ngươi chém !!

_Tuệ An : Vương gia nhà này đúng là bảo bối,ngay cả hoàng thượng cũng dám đánh hoàng hậu ngươi là cái đinh gì ?

_Hàn Nghi Sinh : nơi đây không dành cho ai trái ý với y.Ta cảm giác được bản thân sắp bị lăng trì...

_Tác giả : còn ai nhớ tui không 😭😭 lâu quá không gặp các tình eo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro