Chap 20 : Kịch Vui Được Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong hoàng cung nguy nga tráng lệ,các quan văn quan võ trong triều đều bị một tin đồn làm cho thất kinh bạt vía,nghe mọi người truyền tai nhau rằng thừa tướng Biện mới thăng chức đã vội thành thân,nếu chỉ là chuyện cưới sinh thì còn gì để bàn điều đáng nói ở đây,vị thừa tướng trẻ tuổi xinh đẹp này lại lấy một nam nhân mà nam nhân ấy là nhị hoàng tử đương triều,nghe thôi đã đủ để con người ta không khỏi hoảng sợ,chấn kinh.Hôm nay không hợp triều vì thế các vị quan tụm ba tụm bảy thi nhau bàn tán sôi nổi,tin tức nóng hỏi như vậy tất nhiên Ngô Diệc Phàm cũng biết,vừa nghe xong tin đồn vị hoàng đế cao cao tại thượng vừa mới vui vẻ dùng điểm tâm liền mất hứng tức giận hất đổ đồ ăn xuống đất hết,Ngô Diệc Phàm đùng đùng nổi giận dẫn theo thị vệ đến phủ thừa tướng.

_Cái gì ? Ngươi nói thật sao ?

_Nô tì không dám bịa chuyện,xin nương nương minh dám.

Nhạt Tần Hương vốn rảnh rỗi nhàn hạ,nàng sáng sớm muốn gần thiên nhiên một chút liền hạ người chuẩn bị đến ngự hoa viên.Đến nơi nàng ngồi thong thả thưởng thức điểm tâm,đang thư giãn tận hưởng lại bị tin tức chấn động này làm cho đứng hình.Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân hai người họ thật sự như vậy...nàng rất nhanh hiểu rõ vấn đề,lúc nảy còn kinh ngạc đến chết kiếp thì giờ đây nàng lại vui vẻ đến lạ,tất nhiên vui vẻ.Biện Bạch Hiền là hồ ly tinh cướp phu quân của nàng,lại còn vì cậu ngã xuống hồ lúc trước nàng và La Nguyệt Nương bị hắn giáo huấn cho một trận làm sao không căm tức.Nàng là lần đầu tiên trong đời chịu nhiều uất ức đến vậy,lúc chưa làm hoàng hậu nàng muốn mắng ai quát ai,ai có thể lên tiếng.Giờ đây bị một nam nhân khác hơn mình nhan sắc thì thôi đi còn cướp luôn người nàng yêu,đáng chết mà.

Nếu như Ngô Diệc Phàm đã biết chuyện ắt hẳn sẽ nổi trận lôi đình với cậu,lúc đó tình cảm giữ hai người sẽ rạn nứt,Ngô Diệc Phàm sẽ nhanh chóng chán ngán cậu sẽ rất nhanh quay trở về bên nàng,với nhan sắc trời cho của mình nàng không tin mình không có khả năng nắm trong tay trái tim của hắn.Nhạt Tần Hương vui vẻ nghĩ lại vô tình liếc mắt thấy một bóng dáng ẩn nấp sau lùm cây,nàng không hoảng sợ lại cười nhẹ nói lớn.

_La quý phi,muội ở đó làm gì ? Lấp ló như vậy bổn cung còn nghĩ rằng muội sẽ ám sát ta đó.

La Nguyệt Nương và vài cung nữ thân cận từ từ đến trước mặt Nhạt Tần Hương.Hành lễ xong Nhạt Tần Hương cho mọi người lui xuống hết nàng rót một ít trà vào tách của La Nguyệt Nương ý bảo ả dùng.La Nguyệt Nương còn chưa tiêu hóa xong câu chuyện vừa mới nghe nên run rẩy uống trà,nước trà dưới tác động của tay ả làm bắn hết ra tay áo.

_Úi ya...Nguyệt Nương muội,muội không sao chứ..!? Chuyện này ta nghĩ muội sớm biết rồi chứ.....?

Giọng nói và hành động lau tay giúp La Nguyệt Nương của Nhạt Tần Hương hết sức dịu dàng,nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra có bao nhiêu giả tạo trong đó,La Nguyệt Nương ấp úng nửa ngày mới nói.

_Hoàng thượng và Biện Bạch Hiền là thật sao ?!!...ta không tin..

Nhạt Tần Hương cười nửa miệng,trên mặt vẫn là nét mặt tươi tắn xinh đẹp có điều đó chỉ là nụ cười lấy lệ thôi.Nàng cũng không phiền nói nhiều với La Nguyệt Nương.

_Nguyệt Nương,trên đời này bất kể chuyện gì ngươi có thể không tin nhưng duy nhất chuyện này ngươi không tin không được.

Nhạt Tần Hương đứng lên đi đến một bông hoa nở rộ không nhìn La Nguyệt Nương nhẹ giọng như kể lại nói.

_Bổn cung vào cung trước ngươi,từ hôm động phòng ta đã phát giác hoàng thượng có gì không đúng.Suốt đêm hôm ấy chàng bên tai ta liên tục gọi tên Hiền nhi,ta cứ ngỡ do chàng uống say nên gọi nhầm tên ta nhưng không ngờ....chàng không có say lại còn rất tỉnh táo mắng nhiếc ta.

Nhạt Tần Hương mân mê bông hoa trong tay lại đột nhiên hung ác ngắt nhanh bông hoa vốn yên bình trên cây xuống,nàng nhẹ nhàng quay người lại mặt đối mặt với La Nguyệt Nương nói.

_Ngươi có biết chàng mắng ta gì không ?

La Nguyệt Nương như máy móc được lập trình sẵn không nói chuyện chỉ lắc đầu hai cái nhìn Nhạt Tần Hương.

Nhạt Tần Hương lại cười nhưng nụ cười lần này lại có chút thương tâm,lại có chút uất ức....như một đứa trẻ nhỏ bị mất đi đồ chơi yêu quý nhất.

_Ta vừa tiến cung không biết đã làm phật ý chàng thế nào.Trong đêm đó ta đã đợi chàng ấy thật lâu,là ta đem lòng yêu chàng khi chỉ mười tám tuổi,ta cứ ngỡ mình được gả cho chàng sẽ được vui vẻ suốt đời.Nhưng không,...ta nhớ rõ đêm hôm đó Diệc Phàm không biết tức giận chuyện gì đã lấy ta xả giận.

Nhạt Tần Hương như nhớ mình trong đêm hôm đó.Sau khi tiệc tuyển hậu kết thúc,các quan thần đã say khướt cáo từ về nhà từ lâu.Nhạt Tần Hương cứ nghĩ Ngô Diệc Phàm sau khi kết thúc yến tiệc sẽ nhanh chóng vào động phòng với nàng.Nhạt Tần Hương cứ bồn chồn sốt ruột đợi mãi.

_Nương nương chúc mừng người đã là hoàng hậu của một nước.

Cung nữ bên cạnh phụ trách hầu hạ nàng,liên tục bắt chuyện để trấn an nàng,Nhạt Tần Hương lúc ấy rất biết ơn cung nữ đó,Nhạt Tần Hương vừa lo lắng nhưng cũng nói chuyện vài câu với cung nữ đó.

_Đa tạ ngươi,ưm...ta...

Nhạt Tần Hương bối rối không biết nên hỏi thế nào,rất may cung nữ đó cũng khá thông minh nên biết ý nói.

_Nương nương,người muốn hỏi gì sao ? Người cứ hỏi,nếu nô tì biết sẽ trả lời giúp người.

Nghe cung nữ đó nói Nhạt Tần Hương như được mở cờ trong lòng nàng e thẹn nói.

_Hoàng thượng... Chàng ấy khi nào đến ?

Cung nữ vừa muốn trả lời như lại bất đắc dĩ nói.

_Nương nương,chuyện này nô tì không biết,có lẽ hoàng thượng bận chút việc nên tới trễ.Nương nương đừng lo hoàng thượng sẽ đến ngay thôi.

Nhạt Tần Hương vẫn ngồi một chỗ y phục cưới vẫn còn trên người,khăn voan vẫn chưa tháo xuống nàng cứ thấp thỏm nắm chặt các ngón tay mình lí nhí nói.

_Ta đã đợi hơn hai canh giờ rồi.

_Nương nương....

_Có lẽ nào chàng không đến không ?

_Không đâu,người đẹp như vậy mà...sao lại không đến được.

Nhạt Tần Hương như tủi thân như ganh tị nói.

_Cũng không phải đẹp nhất.

Nói xong câu này cung nữ kia như hết đường an ủi,đúng vậy người trong thiên hạ chưa từng gặp tiểu Vương gia của phủ thừa tướng, tất nhiên cho rằng con gái của Nhạt viên ngoại là tuyệt sắc giai nhân,nhưng người trong cung ai đã từng nhìn thấy cậu cho dù nữ nhi hay nam tử cũng sẽ bị nhan sắc có một không hai của cậu đoạt mất hồn.Lúc cung nữ đó đang lúng túng tìm lời an ủi nàng thì ngoài cửa một tiếng động lớn vang lên.Ngô Diệc Phàm đạp cửa xông vào,hắn hầm hầm cho tất cả lui xuống hết.

Lúc đó Nhạt Tần Hương còn nghĩ hắn sẽ vén khăn che mặt của mình lên sau đó hai người mặn nồng một đêm.Nhưng ngoài dự liệu của nàng,Nhạt Tần Hương không thể ngờ Ngô Diệc Phàm lúc đó mạnh bạo dùng tay vứt mạnh chiếc khăn voan đó,sau đó lôi nàng từ giường đứng dậy đánh một bạt tai nói lớn.

_Tại ngươi...khốn kiếp...tất cả tại ngươi...

_Vì ngươi mà Hiền nhi giận trẫm...con mẹ nó hôm nay ngươi không yên với ta.

Sau đó Nhạt Tần Hương chỉ cảm nhận đau đớn tận cùng khi cùng Ngô Diệc Phàm ân ái,nàng cứ nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn một chút hắn sẽ hết tức giận,nhưng một lần nữa nàng lại lầm Ngô Diệc Phàm suốt đêm không buông tha nàng,hắn điên cuồng mạnh bạo như thú giữ,hận không thể chém nàng thành trăm ngàn mảnh.

Kể xong Nhạt Tần Hương mới nhìn La Nguyệt Nương, mắt thấy La Nguyệt Nương có chút kì lạ,nàng mới từ từ nhìn xuống tay mình,hóa ra trong lúc vô tình căm phẫn nàng đã nắm chặt tay đến rớm máu.Thái giám bên cạnh băng bó cho nàng,Nhạt Tần Hương không quan tâm trở lại chỗ cũ ngồi rồi nói.

_Lúc đầu ta cho rằng hoàng thượng chỉ vì sắc đẹp của y hơn người nên mới nảy sinh ham muốn với y,nào ngờ hoàng thượng thật lòng đem y khắc cốt vào tim...

La Nguyệt Nương nghe hết sự tình Nhạt Tần Hương kể cho,ả vừa thương cho nàng lại vừa ghét cậu thêm.Dựa vào đâu cậu có thể cướp phu quân của người khác,cậu có địa vị nhan sắc cái gì cũng không thiếu,sao lại đi làm kẻ phá đám.

_Hoàng hậu nương nương,muội thấy tỷ đừng nên xúc động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé.

Nhạt Tần Hương nghe La Nguyệt Nương nói mới nhớ trong bụng mình đang có một sinh linh đang lớn dần,nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình nói.

_Đa tạ La Nguyệt Nương muội quan tâm,đứa nhỏ này ta sẽ bảo vệ cẩn thận.

_Hoàng hậu nương nương tỷ nghĩ xem tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ?

_không làm gì hết,xem kịch vui.

Bạch Hiền đang ủ rũ đem cằm gác lên một chân của mình,cậu thừa biết chuyện gì đang xảy ra,cùng vì chuyện này nên cậu không vui nổi đây.Tin đồn đó sớm đã đến tay cậu rồi,cậu không phải quá bi thương chỉ là có chút khó chịu.Ai đời chịu bản thân là nam nhân lại để một nam nhân khác đè lại còn thành thân,nghe qua đủ biết hoang đường và hư cấu cỡ nào,nhưng biết sao giờ đó là sự thật.

Chuyện hôm trước Ngô Thế Huân muốn trao đổi chính là chuyện này,hắn sẽ giúp cậu báo thù còn cậu trả ơn hắn bằng cách lấy thân báo đáp,thực ra lúc đó cậu không phải bồng bột đồng ý mà là đã suy nghĩ rất kĩ rồi.Cậu khi trước có phụ thân chống lưng đột ngột ông qua đời ai có thể bảo vệ cậu,ngay cái người cậu định giao cả mạng mình cho hắn nhưng hắn lại là người giết cha cậu.Bảo cậu báo thù một mình sao ? Sao có thể chứ,sống chết của cậu bây giờ không còn do cậu quản nữa rồi sao có thể thay cha trút hận.Vì thế lúc Ngô Thế Huân đưa ra yêu cầu cậu đã không do dự mà đồng ý ngay.

Chỉ cần có thể báo thù cái gì cậu cũng làm được,chỉ là thành thân với nam nhân thôi mà thì có là gì,Tuệ An và Hàn Nghi Sinh biết được quyết định đột ngột của cậu đã xém té ngửa,mẫu thân cậu không có ý kiến gì chung quy tùy cậu thôi,tỷ cậu Biện Dĩ Hoa cũng không để bụng mặc cậu giải quyết,nàng sau khi Biện Công Toán chết đã đau lòng một thời gian bây giờ nàng chỉ chuyên tâm học dược để giúp nhiều người thôi ngoài ra chuyện khác nàng không quan tâm.

Cậu cũng tưởng tượng được ra vẻ mặt của từng người khi nghe chuyện kinh khủng nhất trong lịch sử,nhất định sẽ có kẻ kinh sợ đến ngất xỉu,cũng sẽ có kẻ cười đến chảy nước mắt nhưng cho dù viễn cảnh nào thì kết cục cũng không tốt đẹp hãnh diện gì.

Bạch Hiền chán nản nghịch mấy chú cá dưới hồ,cậu một tay cho cá ăn một tay lấy nước vung lên mấy con cá đang bơi lại gần,tâm tình đang thả lỏng được chút thì từ xa cậu đã nghe tiếng Tuệ An nói lớn.

_Hoàng thượng,thừa tướng đã ngủ rồi người..

_Tránh ra.

_Hoàng thượng!!! Hoàng thượng người không thể vào.

_Ngươi quản ta được sao ?!! Tránh ra.

Bạch Hiền lòng than khổ,biết ngay Ngô Diệc Phàm sẽ sớm tìm gặp cậu để làm rõ,cậu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi nhưng vẫn không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn.Hơn ai hết cậu đã được lĩnh giáo cơ giận của hắn,lần đầu tiên của cậu và hắn làm sao quên được.

Đang muốn quay lưng lại đi gặp hắn nhưng chưa kịp làm gì cậu đã bị người phía sau xoay người lại đánh một bạt tai.Bạch Hiền đầu tiên là ngạc nhiên trợn trừng mắt,Tuệ An hoảng sợ lấy ta che miệng mình.Ngô Diệc Phàm ánh mắt như có lửa nhìn thẳng mặt cậu.Bạch Hiền xoa một bên má bị đánh đến bỏng rát của mình cũng tức giận nhìn lại hắn.Hắn dựa vào đâu đánh cậu,hắn có thể phụ lòng cậu tại sao cậu lại không thể.

_Biện thừa tướng,ngươi thật biết cách chọc giận trẫm.Mới hôm qua được thăng chức,hôm sau tuyên bố muốn thành thân,công danh sự nghiệp thịnh vượng thật.

Bạch Hiền nghe hắn mỉa mai mình tức giận giơ tay trả lại hắn một bại tai.Lần này Tuệ An không dùng một tai để chặn miệng nữa mà dùng cả hai tay ôm chặt miệng mình luôn.Tuệ An lần đầu tiên nhìn thấy hai người sinh khí cũng lần đầu tiên nhìn thấy một người dám cả gan đáng luôn hoàng thượng.Chuyện này quá mức khó chống đỡ Tuệ An sợ hãi chạy trước mặt cậu đem cậu bảo vệ sau lưng nàng thấp thỏm nói.

_Hoàng thượng người đừng tức giận,tiểu Vương nhất thời nóng giận nên...

Chưa nói hết câu Tuệ An đã bị Ngô Diệc Phàm tức giận xô qua một bên,Bạch Hiền lo lắng muốn chạy qua đỡ nàng thì tay đã bị hắn giữ lại.

_Buông tay.

_Buông tay ?!! Ngươi dựa vào đâu bắt trẫm buông tay ?

Bạch Hiền không nói không rằng lấy một tay còn lại của mình giáng cho hắn thêm một cái tát.

_Hiền nhi,ngươi dám đánh trẫm ?!!

_Nói nhảm,ta cũng đâu phải lần đầu đánh ngươi,là ta kêu ngươi buông tay trước nhưng ngươi...

Bạch Hiền mắt thấy tay của Ngô Diệc Phàm sắp đánh đến mặt của mình cậu liền theo quáng tính nhắm mắt.

_Đoàng..!.!!!

_Ngươi...!!

Từ khi nào Tuệ An đã dùng võ của mình đứng trước mặt cậu đánh xa Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm hung hăng muốn đánh Tuệ An,Bạch Hiền nóng giận muốn túm hắn đánh một trận.Ngay lúc Tuệ An sắp bị Ngô Diệc Phàm túm lấy thì Hàn Nghi Sinh xuất hiện ngăn cản hắn.

_Hoàng thượng có chuyện gì từ từ nói.

Ngô Diệc Phàm tức giận muốn nổ phổi hắn hết nhìn Tuệ An rồi nhìn Hàn Nghi Sinh tức giận nói.

_Hỗn xược,ngay cả trẫm ngươi cũng dám xuất kiếm với ta ?

_Thần không dám.

Hàn Nghi Sinh liếc qua cậu,xác nhận cậu không bị thương mới dời mắt qua hắn.Bạch Hiền ra lệnh cho Tuệ An và Hàn Nghi Sinh lui xuống thì bị Tuệ An kịch liệt phản đối.

_Không được,thừa tướng người sẽ gặp nguy hiểm...

Lời còn chưa nói hết hai hàng mi dày của Ngô Diệc Phàm nhíu lại nói.

_Ngươi cho rằng ta sẽ hóa thú dữ ăn thịt y ?

Tuệ An còn muốn nói thêm thì bị Bạch Hiền nói trước.

_Chuyện của ta hai ngươi không giải quyết được,lui xuống đi.

_Thừa tướng....!!!

_Đây là mệnh lệnh.

Bạch Hiền gằn giọng nói,Hàn Nghi Sinh không để Tuệ An nhiều lời liền xách nàng đi mất.Tuệ An vẫn không cam lòng vùng vẫy,miệng vẫn liên tục nói.

_Thả ta ra,tên chó chết ngươi muốn y chết sao...!??

_Ngươi còn đứng đó nữa người chết trước sẽ là người.

_Mặc kệ ta,y sẽ bị hoàng thượng bắt nạc ngươi....

_Ưm...chó chết dám lấy cỏ quăng vào miệng ta...

_Lắm lời,cho đáng đời ngươi.

Hàn Nghi Sinh dọc đường thi thoảng vươn tay một cái gom được đống cỏ dại quăng vào miệng Tuệ An để nàng bớt nhiều lời,ai ngờ bị phản tác dụng.

Bạch Hiền nhìn họ đã đi xa thì lòng đã nhẹ nhõm hơn một chút,cậu sợ Tuệ An còn đứng đây nữa sẽ bị hắn nổi điên chém đầu mất.

Lúc này Bạch Hiền mới nhìn Ngô Diệc Phàm,hắn bớt giận đi một nửa rồi nên đối với cậu không có động tay động chân,Bạch Hiền định mở lời thì Ngô Diệc Phàm đã giành trước.

_Giải thích đi.

Giải thích..!?? Cậu có gì giải thích chứ,chuyện quá rõ ràng rồi còn gì.

_Đó đều là thật,ta là và hắn chính là muốn thành thân.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt u ám nhìn cậu,Bạch Hiền tâm không động uy ngang nhìn hắn không chút lo sợ.

_Thành thân ?..haaaa...thành thân ? Biện thừa tướng đang đùa với trẫm...

Cách xưng hô quá đỗi xa lạ Bạch Hiền cũng biết hắn đang kìm chế lửa giận,nhưng biết sao được sự thực vốn là như thế.

_Ta trước giờ không đùa với hoàng thượng mà đúng không ? Lần này cũng như vậy.

_ Biện thừa tướng muốn làm xấu mặt hoàng cung,muốn làm trò cười thiên hạ sao ? Nam nhân lấy nam nhân còn ra thể thống gì.

Ngô Diệc Phàm cười lạnh giễu cợt,Bạch Hiền cũng không phải dạng để người khác ức hiếp nên cũng cười lạnh nói.

_Ta học từ hoàng thượng đó thôi,chỉ khác người lấy nữ nhân,ta lấy nam nhân.

_Ồ...chẳng lẽ trẫm không đủ thỏa mãn Biện thừa tướng đây nên ngươi vội vã chạy tìm nam nhân khác.

Bạch Hiền càng nghe càng tái mặt,chuyện giữa hai người họ Bạch Hiền thật không muốn nghĩ tới.

_Phải đấy,thừa tướng ta trời sinh không biết thỏa mãn,chỉ dựa vào hoàng thượng người đây e rằng không đủ.

Lời chưa nói xong cằm đã bị Ngô Diệc Phàm nắm chặt lạnh lùng nói.

_Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ,trẫm sẽ không cho phép.

Bạch Hiền khó khăn mở miệng nói.

_Ta cần ngươi cho phép sao ? Ngươi rãnh rỗi như vậy sao không đi chăm sóc hoàng hậu của ngươi đi,nàng có thai với ngươi rồi đấy.

Ngô Diệc Phàm yết hầu lên xuống liên tục muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Trong lúc giằng co muốn dạy dỗ cậu một trận thì từ sau có người đánh tới,Ngô Diệc Phàm nhạy bén thả cậu ra tránh một đòn của người nọ.

_Hoàng thượng,đây là phu nhân của ta.

_______ლ(´ ❥ 'ლ)

Phòng làm việc của tác giả.( ˘ ³˘)♥

_Bạch Hiền : Tác giả,nghe nói ngươi đang ra mắt truyện mới hả ?

_Tác giả : Liên quan gì ngươi .

_Bạch Hiền : Ngươi thật hung dữ mà,ta chỉ có ý tốt muốn hỏi thăm thôi.

_Tác giả : Ngươi tốt vậy sao ? Ngươi đừng cho rằng ta không biết.

_Bạch Hiền : Ta..có ý gì chứ,ngươi đừng nghĩ oan cho ta.

_Tác giả : Ngươi muốn không bị " thịt " như lần trước nên mới cố tình hỏi thăm ta.

_Nhạt Tần Hương : đúng rồi á,y chính là có ý đó.

_Bạch Hiền : Ngươi không mở miệng sợ người khác nói ngươi câm à ?

_La Nguyệt Nương : không được bắt nạt tỷ ấy.

_Ngô Diệc Phàm : cũng đâu bắt nạt vợ ngươi,ngươi phản ứng mạnh làm gì ?

_Ngô Thế Huân : tầng hai từ dưới đếm lên,ai cho phép ngươi mở miệng.

_Tuệ An : chó chết,hôm nay ta biến thành bò ăn cỏ.

_Hàn Nghi Sinh : coi bộ ngươi làm bò còn giống hơn làm người.

_Tác giả : Nhắc lại đây là truyện đam mỹ,không phải bách nha.Hai cô nương họ La và Nhạt kia tém tém lại,đừng để ta đây chèo lộn thuyền.Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro