Chap 23 : Người Bạn Từng Quen,Nay Ở Đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình của Ngô Diệc Phàm dạo này cực kì kém,hắn đi đến đâu mọi người ở đấy tự động hiểu chuyện chạy mất,không phải họ không biết hắn khó chịu chuyện gì chẳng qua là không có lá gan bàn tán.Một số thần quan có tiếng nói trong triều điều hiểu rõ hắn có tình ý gì với thừa tướng,nên khi cậu tuyên bố thành thân với nhị hoàng tử hắn sao có thể vui vẻ chúc mừng.

Họ bên ngoài tôn kính hắn là vậy nhưng trong lòng thầm mắng chửi đủ điều,nếu như thái thượng hoàng năm xưa không truyền ngôi lại cho hắn khẳng định đất nước sớm quốc thái dân an rồi.Dạo này nước láng giềng Trì Quốc lại có ý đồ hâm he muốn xâm lược Trung Nguyên,mà hoàng thượng không thèm đếm xỉa quốc sự,các quan trong triều âm thầm lo lắng,đỡ trán,bất lực các thứ nhưng vẫn không ăn thua.

_Hoàng thượng dạo này không thèm thượng triều,chẳng lẽ đợi Trì Quốc qua Trung Nguyên rút kiếm vươn oai mới chịu xuất binh.

_Đúng á,ta để ý nha từ khi hoàng thượng lên ngôi hoàng đế chưa từng có ý muốn chống quân Trì,như thể muốn hòa bình.

Mấy vị quan trong triều vừa đi vừa nói,có một vị còn khá trẻ khí thế bừng bừng nói.

_Sao có thể hòa bình ?Trì Quốc khi trước xâm chiếm nước ta,giết dân ta vô số nếu như không có thái thượng hoàng đích thân ra trận,e rằng Trung Nguyên sớm là của Trì Quốc rồi.

Tất cả tán đồng gật đầu,bỗng có vị quan cấp vị khá cao rầu rĩ nói.

_Thật nhớ ngày trước,tuy lúc đó thái thượng hoàng có ham mê tửu sắc quá đà nhưng trên sa trường lại rất uy phong lẫm liệt.Bây giờ thì khác rồi...ta sợ nếu hoàng thượng không nhanh chóng cho quân ra trận thì khả năng cao là mất nước.

_Ta cũng nghĩ vậy...

_Trì Quốc so với nước ta tuy có ít hơn nhưng bọn chúng rất mưu mô xảo quyệt cộng thêm binh lính rất giỏi đánh nhau,chúng ta tuy nước lớn quân đông nhưng chậm một bước cũng sẽ trở thành tai họa.

Vị quan trẻ tuổi kia lắng nghe nãy giờ trong lòng có chút thắc mắc hỏi.

_Tướng quân cho ta hỏi,thái thượng hoàng có hai người con dũng mãnh như thế chẳng lẽ không ai nguyện ý cầm quân đánh giặc à ?

Vị quan già được hỏi thì khẽ vị quan trẻ tuổi kia nói.

_Sai.

Vị quan trẻ kia khó hiểu hỏi lại.

_Sai ? Sai cái gì ?

_Ngươi mới vào nên không biết thái thượng hoàng có tận ba người con.Hai hoàng tử và một công chúa.Hai vị con trai đó chắc ngươi biết là ai rồi,còn vị công chúa kia đã chết rồi.

_Chết ? Sao lại chết ?

Bạch Hiền nãy giờ vô tình nghe cuộc trò chuyện của mấy vị quan này,ngay khi vị quan kia nói là công chúa chết cậu liền sững sờ.Nói mới nhớ từ lúc xuyên không đến nay cậu hầu như không nghe người khác nhắc đến nàng,cậu chỉ nghe người khác kể qua là cậu và anh em nhà Ngô Thế Huân từ nhỏ đã biết nhau.Nhưng đó là lúc nhỏ,cậu xuyên không là khi Vương gia mười bảy tuổi rồi.Tò mò cậu thận trọng lắng nghe tiếp họ nói gì.

_Chết bất đắc kì tử,khi ấy nàng chỉ mới mười mấy tuổi đầu...á...ta nhớ rồi cái chết của nàng rất giống thừa tướng Biện Công Toán.

Nghe tới đây người của cậu đều lạnh đi,cha cậu rõ ràng chết do trúng độc,nhưng Ngô Diệc Phàm sợ mọi người hoang mang nên mới bịa một cái cớ là bệnh già.Nếu như vị quan kia nói đúng rất có thể nàng đã bị ám hại.Nguyên nhân là gì và động cơ nào khiến nàng rơi vào kết cục này,Bạch Hiền thật sự không biết.

_Sao có thể ? Thừa tướng Biện Công Toán chết là do bệnh già,còn công chúa khi đó mới mười mấy tuổi,nàng còn trẻ như vậy có thể bệnh già mà chết sao ?

Lời này rất có lý,Bạch Hiền thầm nghĩ trên đời này muốn cứu một người thì rất khó nhưng muốn giết một trăm người thì không khó tý nào,chỉ cần giỏi võ tinh thông y thuật,biết sử dụng độc dược muốn giết ai đều có thể cả.

Bạch Hiền vốn không nghĩ mình sẽ nghĩ theo chiều hướng đó,nhưng ngoài cách lý giải này cậu đều không nghĩ được lí do khác.Với kinh nghiệm xem phim cổ trang lâu năm của cậu thì Bạch Hiền dám khẳng định công chúa mà mọi người nói chắc chắn là bị giết hại.

Bạch Hiền còn muốn nghe họ nói tiếp ai ngờ lúc cậu tia mắt nhìn tới thì chẳng còn ai ở đó nữa.Bạch Hiền thầm thở dài,đang lúc định quay trở về phủ của mình thì cậu nghe thấy có người gọi mình.

_Thừa tướng...!!! Người chạy đâu đấy hại ta tìm từ sáng đến giờ.

Người vừa gọi không phải Tuệ An thì có thể là ai,Bạch Hiền nhìn nàng hấp ta hấp ta thở dốc thì cười nói.

_Ngươi có võ công mà,chạy làm gì cho mệt.

Tuệ An nhìn cậu vẻ mặt có chút ấm ức đáp.

_Thừa tướng đại nhân của ta ơi,nơi đây là hoàng cung nếu ta tùy tiện dùng kinh công há chẳng phải loạn hết sao ?

Bạch Hiền thấy nàng nói rất đúng,trong cung là nơi trọng yếu nhất của một nước,ở đây có hoàng thượng và một số đại thần cấp cao sống sao có thể tùy tiện cho người khác sử dụng võ công,nếu ai cùng dùng lí do này phải chăng hoàng thượng sẽ chết do bị ám sát sao ?

_Được rồi,ngươi tìm ta gấp như vậy phải chăng có chuyện rất quan trọng ?

Tuệ An không dám chậm trễ vừa kéo cậu đi vừa nói.

_Chuyện rất gấp người mau về phủ đi.

_Có chuyện gì chứ...ế !!.. Đừng kéo áo ta mạnh như vậy chứ,rách rồi sao ?

Bạch Hiền vừa đi, tay vừa kéo ống tay áo của mình sắp bị Tuệ An lôi đến hỏng,miệng vẫn còn lải nhải lắm mồm.

_Rách thì mua có vậy cũng hỏi.

_Ngươi có tiền mua sao ?

_Không có.

_Vậy ngươi nói dễ nghe quá.Ta còn tưởng sắp có áo mới mặt chứ.

Tuệ An liếc nhìn cậu ý cười xấu xa hiếm khi được thấy trên mặt nàng.

_Có áo mới đó.

Bạch Hiền sắp bị Tuệ An dài dòng làm cho chóng mặt,cái gì không tiền mà có áo mới ? Nói chuyện kiểu gì thế.

_Ngươi nói luôn một lần đi

Huyên thuyên nãy giờ tức khắc cậu đã đến trước cửa phủ thừa tướng.Bạch Hiền còn muốn nói gì đó nhưng mà có cảm giác không đúng ở đây nên im lặng nhìn.

Trước cổng của phủ thừa tướng toàn là binh lính mặc một trang phục đỏ tươi,họ đứng xếp hàng ngay ngắn lúc nhìn thấy cậu vội vàng hành lễ,cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuệ An nói.

_Vào thôi,còn bất ngờ hơn nữa đang chờ ngài đó.

Bạch Hiền vô thức nghe theo Tuệ An bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng khách,nơi có một người không thuộc phủ thừa tướng đang ở đó.Tầm mắt nhìn rõ người tới là ai cậu liền thốt không ra câu hoàn chỉnh.

_Nhị hoàng tử...sao...sao ngươi lại ở đây ? Đây là gì...!??

_________☆° ゚☆° ゚☆° ゚

Phòng làm việc của tác giả ꧁꧂

_Bạch Hiền : hazz..lại có thêm nhân vật mới,ta nhớ không hết.Tác giả ngươi nói rõ tam công chúa là ai được không ?

_Ngô Thế Huân : không nghe vợ ta nói sao ?

_Tác giả : từ từ,tam công chúa là nữ tên là Ngô Thanh Ngọc mấy chap đầu ta có đề cập sơ qua rồi,phần còn lại như chap này đã viết.

_Ngô Diệc Phàm : nói thừa,công chúa tất nhiên là nữ ngươi nói rõ giới tính  làm gì.

_La Nguyệt Nương : hoàng thượng... ngươi dẫm nhầm phân chó à,sao cộc thế,tác giả chỉ nói thêm thôi mà có nói là trai đâu sao ngươi nóng thế ?

_Nhạt Tần Hương : hắn dạo này khó ở như đàn bà có chửa vậy á,tốt nhất đừng vây vào.

_Tuệ An : ta sợ mạng của hai vị quý phi và hoàng hậu đây chắc tính bằng nén nhang quá.

_La Nguyệt Nương : ta là sủng phi,hắn dám chém ta sao ?

_Hàn Nghi Sinh : vậy cũng chưa chắc,hắn tuy thương hoa tiếc ngọc nhưng hắn...không có thương hai ngươi..😏

_Tác giả : Chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro