Chap 24 : Ra Mắt Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân y phục chỉnh tề,đứng ngay ngắn bên cạnh mẫu thân cậu,mẹ cậu thấy cậu đã về thì cười vẫy tay lại.

_Hiền nhi về rồi à,mau qua đây.

Bạch Hiền ngó nghiêng xung quanh thấy tất cả mọi thứ đều trang trí theo phong cách thành thân trong phim cổ trang thì cũng lờ mờ đoán ra việc gì.

_Mẫu thân đây là...

Bạch Hiền quỳ một chân dưới đất nắm tay bà hỏi,mẹ cậu chỉ đưa tay vỗ vài cái khẽ nhìn qua Ngô Thế Huân nói.

_Hôn lễ của con và nhị hoàng tử chứ sao,đứa nhỏ ngốc này hai đứa yêu nhau lâu rồi sao giờ mới nói cho ta biết ?

Bạch Hiền ngờ vực nhìn Ngô Thế Huân,mặt cậu "..." ai yêu hắn ? Yêu hồi nào mà lâu,rõ ràng chỉ mới mấy tháng quen biết,còn việc rung động thì...chắc có nhưng mà,nội tâm của cậu đang phức tạp thì Ngô Thế Huân đã nói trước.

_Hiền Hiền là lo lắng sợ nhạt mẫu không chấp nhận nên chần chừ không nói đấy ạ.

Biện mẫu tay vỗ đầu cậu mấy cái nói.

_Có gì không chấp nhận được,ta là mẫu thân con hơn ai hết ta là người mong con hạnh phúc nhất.Con lấy ai cũng được miễn vui vẻ,sống tốt là được.

Bạch Hiền bị lời nói thành tâm nhất của bà làm cho cảm động,có thể đây không phải mẹ ruột của cậu nhưng từ lúc xuyên không đến nay ngoài Biện Công Toán hết lòng bao dung cậu ra thì bà là người móc hết tim gan để yêu thương cậu.Bạch Hiền cảm thấy vậy là quá đủ rồi,để sau khi tâm nguyện hoàn thành cậu sẽ hết lòng báo hiếu với bà.

_Khóc cái gì chứ,hôm nay nhị hoàng tử đến cầu hôn là ngày vui mới đúng,ngoan đứng dậy nào.

Nói rồi đỡ cậu đứng dậy,Ngô Thế Huân đi qua đứng bên cạnh cậu,hắn trang trọng quỳ hai gối xuống thật thành tâm nói rõ tâm ý của mình.

_Nhạt mẫu,con và Hiền Hiền quen biết từ nhỏ,sớm biết ý đối phương,nhưng bởi vì lo lắng người lớn không chấp nhận nên mới trễ như vậy mới nói.

_Hai đứa này...

Mẹ cậu nhìn hắn thành tâm như vậy trong lòng rất vừa ý,bà biết hắn là không phải người hay hứa hẹn,nhưng một khi đã hứa và làm gì sẽ hết sức làm cho được.Nay thấy hắn từ sáng sớm đã chuẩn bị tất cả sinh lễ để cầu hôn thì cũng biết rõ hắn là thật tâm muốn kết duyên cùng con của bà.

Ngô Thế Huân như cũ vẫn quỳ hai gối chấp tay hành lễ,lời nói không nhanh không chậm nhưng rõ ràng.

_Nhạt mẫu xin người tác thành cho hai con,con thật lòng muốn cưới Hiền Hiền,xin người cho phép.

Bạch Hiền thấy hắn quỳ bất giác hai chân cũng quỳ theo,mẹ cậu nhìn hai người con trai xinh đẹp tuấn mỹ trước mắt trong lòng có đủ loại tư vị,bà đưa đỡ hai người đứng dậy nói.

_Hai đứa yêu nhau như vậy ta có thể không đồng ý sao ?

Ngô Thế Huân cười thật xán lạn,nắm tay cậu ôn nhu nói.

_Vậy ba hôm nữa chúng ta thành thân.

Bạch Hiền còn chưa kịp phản ứng thì Tuệ An đi lại nắm tay cậu vui vẻ nói.

_Thừa tướng của tiểu nữ ơi,áo mà ta nói chính là trang phục cưới đó.

Mẹ cậu thấy cậu còn đứng hình thì buồn cười,từ đâu xuất hiện một người con gái khác đến trước mặt cậu nói.

_Hiền nhi,đệ sắp thành thân rồi tỷ cũng không có gì cho đệ,chỉ có vòng tay ngọc này xem như là của tỷ cho đệ trước khi xuất giá đi.

Bạch Hiền nhìn thấy tỷ tỷ rưng rưng nước mắt liền đưa tay lau khô nước mắt nàng,cậu biết ở phủ thừa tướng này ai cũng yêu quý cậu,người tỷ tỷ này trong tiềm thức của cậu là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và hiểu chuyện,nàng rất yêu thương đệ đệ mình tuy không cùng huyết thống  điều này cậu cũng biết,nhìn thấy phản ứng của nàng khi cậu vừa mới hôn mê tỉnh dậy là biết,Bạch Hiền không biết làm thế nào đành dỗ nàng.

_Tỷ tỷ,đệ tuy thành thân nhưng vẫn còn chân mà,bất cứ lúc nào đệ cũng có thể về đây thăm hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro