chương VI: Thánh chỉ ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, Tiểu Lan ngồi trong sân vắt vẻo đọc sách, cái tướng ngồi đúng là " công, dung, ngôn, hạnh" chả thấy đâu, chỉ thấy tiểu tử nghịch ngợm là nhiều. Nhưng sao chứ, giờ chả có ai quản được nàng. Phụ Thân nàng, huynh muội , cả mẹ cả cũng chẳng quản nàng, cứ để nàng tự do, không muốn áp đặt nàng nữa. Sự căng thẳng giữa mọi người cũng được xóa bỏ từ hôm ở chiến trường ấy, giờ coi như, nàng cũng là con gái của họ rồi. Mọi người đều trở nên dịu dàng , thân thiện, quan tâm để bù đắp cho lỗi lầm của họ, nàng cũng mặt dày tiếp nhận, không chút xấu hổ. Người ta biết sửa sai là tốt, phải cho họ cơ hội chứ. Thế là nàng, từ một tiểu thư phế vật, đến nha hoàn còn cười khinh giờ trở thành Tứ Tiểu Thư danh chính ngôn thuận, được cả Lý Gia cưng chiều, yêu thương không ai không biết.

Đã vậy sau khi đánh bại quân Mặc Khâu, Tiếng tăm của nàng giờ cũng không phải dạng vừa, được người đời ca tụng tài giỏi, trí dung, chế ra khẩu đại Pháo uy trấn , đánh cho Mặc Khâu sợ chạy tè ra quân. Quả thực mà nói nàng trước giờ không có dự định dùng pháo này đề đánh giặc, vì nàng không muốn giết người, không muốn chế ra một thứ vũ khí mà sau này hang vạn quốc gia tranh nhau cướp giật, mà nàng chế ra là để cho nổ cái phủ tướng quân này. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại nàng làm vậy là quá sai, lại còn ích kỉ, đem ân án cá nhân trên cả sinh linh hang ngàn người. Lý Gia họ không hẳn đã xấu, xấu xa cũng là do cái xã hội lắm quy củ này khiến họ trở nên như vậy. Họ không đáng chết, chỉ là chưa nhìn nhận được thực sự xã hội thôi. Ra tới sa trường, máu me khủng khiếp nhưng nhìn họ chiến đấu anh dung bảo vệ quốc gia quả là làm nàng hổ thẹn. Tuy Bắc Đường có nhình hơn một chút cho với Mặc Khâu, nhưng số người thương vọng lại không thể đếm xuể. Từng người, từng người ngã xuống, máu chảy thành sông. Nàng chỉ là một học sinh, chưa nhìn thấy chiến tranh thực sự bao giờ chứ đừng nói là tham gia. Nhìn tình cảnh như vậy nàng vừa sợ vừa hãi, nhưng chỉ còn một cách đó là đánh bại Mặc Khâu, hay Bắt Mặc Khâu phải quy tay đầu hang.

Không nghĩ nhiều nàng bí mật đem khẩu Đại Pháo Thiết Chùy của nàng, đã qua thử nghiệm nên không sợ bị thất bại. Chọn một vị trí thích hợp, đưa người đem thư cho hai bên. Nếu Mặc Khâu đồng ý lui binh, kí hiệp ước không xậm phạm Bắc Đường thì nàng sẽ không nổ pháo bắn họ. Nếu mà ngoan cố! Chết! Phụ Thân nàng nhận được thư thật sự hơi sợ hãi với kế hoạch của nàng, nếu như thất bại, nếu Cái " Đại Pháo Thiết Chùy" của nàng chưa bao giờ nghe qua không hoạt động không phải là suy sụp ý chí của quân lính sao? Nhưng nhìn những huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử bấy lâu nay dần dần ngã xuống, ông mạo hiểm đồng ý.

Đã gửi thư nhưng Thanh Khâu vẫn tỏ ra khá kiêu ngạo và khinh khẩu pháo của nàng. Hừ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cánh Tay nàng dơ nên chỉ hướng quân doanh địch, hất một cái, một vụ nổ lớn, chấn động cả môt vùng sa trường, làm quân địch kinh hãi, quay đầu lại, doanh trai của họ, tàn rồi ..... Đáng lí là nàng sẽ trực tiếp bắn vào quân địch, nhưng nghĩ lại như vậy số người thiệt mạng càng tang cao nên nàng chọn một phương pháp khác. Bắn vào doanh trại địch, đốt lương thảo, bản đồ thế trận và vũ khí. Mất lương thực, nơi đóng quân cũng không có đương nhiên Mặc Khâu không còn đường tháo lui chỉ có thể dơ tay chịu hàng, tâm phục khẩu phục mà kí hiệp ước.

Chỉ là suy nghĩ nhất thời, chó ngáp phải ruồi thôi mà cách đó lại hiệu quả đến vậy. Mọi người giờ sung bái nàng như sung bái thần thánh vậy. Lại còn được hoàng thượng ban thưởng ngàn vàng, tơ lụa ngàn tấm, ruộng đất trăm mẫu vân vân. Đây là nàng là nữ nhi không thể ban thưởng công huân chứ nàng mà là nữ nhi sợ chức Tưởng Quân UY Vũ của phụ thân nàng đã rơi vào tay nàng lâu rồi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hối hận vì nàng là con gái, tí thì cho lão phụ thân về vườn được rồi. Không làm tướng thì không làm tướng. Ta có tiền là được, rất nhiều là đằng khác, chẳng mấy lâu sau nàng trở thành nữ nhân giàu nhất kinh thành chỉ sau THái Hậu và Hoàng hậu mà thôi. Coi như là có tiền để giúp đỡ những người đó rồi.

Nhưng mà có một điều nàng không thể hiểu sau trận đánh oanh tạch đó là, tên đó sao cũng ở trong quân doanh, lại còn là chỉ huy nữa chứ. Phụ thân nàng còn phải nhường hắn vài phần. Đệch, quan to, quan to, nhất định là quan to. Thôi chết rồi, mình đắc tội với hắn, nhỡ có ngày hắn tìm tới trả thù thì sao đây. Suy nghĩ này làm nàng rợn tóc gáy.

Đang chop chép ăn nho, tự dưng mọi người nhốn nháo kéo nàng đi, chẳng giải thích gì mà cứ thế kéo nàng, khuôn mặt thì hăm hở cười. Nàng đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì thấy một thái giám đang uy nghiêm cầm thánh chỉ. Đù, lại được ban thưởng kìa, sao số mình nó lại đỏ thế không biết. Vội vã dập đầu lính thánh chỉ. Nhưng cười chưa được bao lâu thì mặt nàng cứng đờ. Chẳng lĩnh thưởng mà cũng chẳng ban chức, nàng được ban hoonnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!

What's the fuck1!!! Ta mới mười bảy thôi mà, ta còn chưa muốn lấy chồng, đã vậy lại còn phải thành hôn với Bát Vương Gia chưa bao giờ gặp mặt chứ. Trong tiểu thuyết ngôn tình bình thường thì vương gia toàn là trai trẻ, đẹp, có uy có quyền. Mà đây có phải tiểu thuyết đâu, mở đầu đã là Tiểu Thư phế vật thì tiểu với chả thuyết cái quần gì, nhỡ Vương Gia già khú khí, ựa, lại năm thê bảy thiếp thì để hại chết đời nàng à. Cái này nàng đã thấy qua trong phim " Càn Long truyền kì" rồi!! Trời ơi!!! Vương gia già khụ trông thấy mà ghê, nàng không muốn ăn mặn à nha!!! Thanh xuân phơi phới của ta há chăng bị phá hủy bởi lão khọm già. Mơ đi!! Đời còn dài zai còn nhiều, còn lâu nàng mới chịu, Vương Gia Vương Phi cái khỉ gì. Nàng không cần. Ơ khoan nhưng mà nếu vương gia trẻ ,soái thì cũng được nhưng ngẫm lại hắn mai sau năm thê bảy thiếp thì cũng chết khiếp, mấy ả ý dùng thủ đoạn các kiểu ám toán nàng để lấy chức Vương Phi thì ...ựa, thôi nàng không giám đâu. Vậy cách tốt nhất là bỏ trốn. Được! Bỏ Trốn!

Nàng cay đắng tạ ơn mà trong khi đó ai ai mặt cũng tươi phơi phơi như gió xuân đang về. Tiểu Lan sầm mặt, được lắm, mọi người dám hám lợi, bán ta đi, ta nên suy nghĩ lại việc đem khẩu phảo bắn nát tướng phủ này.

Chưa kịp nghĩ xong, một cách tay từ xa cách giờ trở nên thân thuộc ôm lấy tay nàng : " Ây da, muội muội, ta ghen với muội quá đi!! Muội tự dưng lại ăm được vàng về nhà rồi đó". Tiểu Lan nhíu mày, vàng vàng cái con khỉ, ta đầy vàng, ta không cần, nhưng dù sao muốn giết địch thì cùng phải biết mình biết ta, nàng cười cười : " Ha ha muội cũng thấy như vậy, nhưng mà Hắn thế nào? Sao tỉ có vẻ hâm mộ hắn vậy?"

Lý Nguyệt giật mình, cười ha ha chỉ chỉ vào đầu Tiểu Lan : " Muội này, Bát Vương Gia mà cũng không biết a, Ngài ấy rất tiểu soái, oai hùng, là đệ nhất mĩ nam của Bắc Đường triều, là đối tượng mà bao nhiêu thiếu nữ đô thành thầm thương trộm nhớ, chỉ mong một ngày gặp ngài ngày ném cho một cái nhìn. Ngài ấy còn được mọi người xưng Chiến Thần, 13 tuổi văn võ song toàn, đã ra chiến trường lập công kiến nghiệp. Tại Nam Cương vừa rồi, ngài ấy cũng ở đó!". Trời đụ, dữ vậy sao, 13 tuổi đi hiến công đánh giặc, nói thật là mình 17 tuổi đầu, nhìn thấy cảnh giết người còn sợ chạy mất dép chứ đừng nói là đi đánh giặc, bái phục bái phục. Nhưng mà hắn nghe phong hoa tuyết nguyệt thế kia, gả cho hắn, mai sau về sao mà quản được thị thiếp.

Tiểu Lan chán nản, giả bộ quan tâm hỏi them : " Hắn đã có đối tượng chưa?"

Lý Nguyệt hơi nhẹ giọng : " HÌnh như, hình như là có rồi!"
Tiểu Lan tự giễu, mình biết ngay mà, anh hùng khó qua ải mĩ nhân quả thật là đúng : " Tỉ tỉ, hắn là nhìn trùng cô nương nhà nào thế?"

" Là Tần Tiên Nhi, nghe nói là thanh mai chúc mã với hắn từ bé. Vị này được mệnh danh là Đại Mỹ Nữ Bắc Đường Quốc, tài mạo xinh đẹp, trí tuệ bất phàm, điệu điệu thục nữ, ai ai cũng muốn rước nàng về làm vợ..." Lý Nguyệt đã cố kiềm giọng để không tỏ vẻ ca tụng Tần Tiên Nhi, dù sao cũng là tình địch của muội muội, như vậy là khó xử muội rồi.

Tiểu Lan nghe xong ngưỡng mộ, Mỹ nữ Vạn người mê, Nam nhân vạn người sủng, hợp đôi quá còn gì, vậy sao không lấy nhau đi, tự dưng lôi ta vào làm gì. Ngẫm lại nàng mà lấy hắn thật , vừa lã kẻ thứ ba mặt dày vừa dây dưa với đám nam nữ tình cảm sướt mướt, ỳ yyyyyyyyyyy, nàng thực sự không muốn dây.

Càng về sau giọng nói của Lý Nguyệt càng nhỏ : " Đã ... đã từng một lần qua đêm ở Bát Vương Phủ..."

Mặc dù nhỏ nhưng Tiểu Lan vẫn nghe rõ rang từng chứ. WTF???? Thế có nghĩa là Bắc Đường Mặc Nhiễm hắn và Tần Tiền Nhi đã .... Abc...xyz... rồi còn gì. Ặc thế là ta phải đổ vỏ thay sao??? Sao số nhọ dữ vậy? Không chùng mai sau lấy về, hắn lại quằng mình vào viện cũ kĩ như lãnh cung, đón ả Tần Tiên Nhi về thì có mà ăn cám. Nhất Quyết Ta không gả !!!!!. Tiểu Lan hạ quyết tâm chạy trốn đêm động phòng, không thể để một đời trong sạch của nàng bị hủy hoại bởi bên Vương Gia như hắn, còn một tháng, còn một thanngs hôn lễ mới cử hành, phải chuẩn bị thật chu đáo!!!

Thấy nữ nhi có vẻ không vui, nhưng dù sao Phụ Thân như hắn cũng đã làm việc khá nhiều với Bắc Đường Mặc Nhiễm. Thấy hắn khá tốt, quyết đoán cương nghị, gả nữ nhi cho hắn Phụ thân này quả là không có gì lo. Việc Bắc Đường Mặc Nhiễm có ngủ với Tần Tiên Nhi có thực hay không thực sự là không ai biết. Với sự hiểu biết của mình, Lý Thừa Ngân tin tưởng vào Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ không phụ lòng nữ nhi của hắn. Nhưng dường như nữ nhi lại rất mất hứng, liền an ủi : " Con gái à, đó chỉ là tin vịt thôi, nếu con gả cho hắn mà hắn khi dễ con, nói với ta ta sẽ thay con đòi một lời công đạo!"

Nghe được lời nói tràn ngập sự yêu thương này, trong lòng Tiểu Lan có một dòng nước ấm chảy qua. Có gia đình yêu thương thật tốt, mong cha mẹ ở bên kia, đừng buồn lo cho mình. Tiểu Lan hì hì cươi, rồi chạy tới ôm Lý Thừa Ngân, quấn quýt không buông, cảnh tượng thật ấm áp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro