Chương VII: Sau này Cả Vương Phủ này là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Gian một tháng đã hết, mọi nơi trong tướng phủ đều tràn ngập sắc đỏ, không đèn lồng đỏ thì cũng là vải lụa đỏ treo từ đầu phủ đến cuối phủ, mọi thứ đều thể hiện " Ở đây sẽ diễn ra một đại hôn lễ".

Ai ai cũng tấp nập chuẩn bị, miệng thì cười đến nỗi mắt không mở được, vì đại lễ này ai trong phủ cũng được thưởng khối bạc. Duy chỉ có một mình Tiểu Lan tâm tình đang rất căng thẳng. Mặc dù mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, tiền bạc, nhà cửa nàng đã chuẩn bị hết, chỉ chờ nàng trốn ra được là thẳng tiền về Giang Nam hưởng thụ nhàn nhã mà thôi. Chỉ cần nàng trốn được trước khi hắn vào động phòng, gạo không nấu thành cơm thì làm gì được nàng. Vừa sợ lại vừa phân khích, Tiểu Lan đang chờ tới giây phút đó tột độ.

Kiệu đã tới Bát Vương Phủ, mọi người tiếp đón rất nồng nhiệt. Tân Lang đạp kiểu, dắt Tân Nương đi qua thau lửa, rồi tiến vào đại sảnh. Thực hiện nghi thức Bái đường rồi Tân Nương được đưa vào động phòng. Duy chỉ có Tân Lang bị giữ lại chuốc rượu mà thôi.

Tiểu Lan được bà mối đưa tới tân phòng chời Tân Lang. Mặc dù trước khi rước dâu, mẫu thân cũng nhắc nhở nàng sau này về vương phủ phải cẩn trọng trong lời nói, không được tùy hứng như còn ở tướng phủ rồi giảng một hồi đạo làm thê. Tiểu Lan cứ dạ dạ gật gật nhưng cũng chẳng bỏ vào tai chữ nào.

Bà Mai vừa dời đi, tiểu Lan giựt khăn hỉ ném cái phịch, mồm chưi lien hồi : " Ta Phi, cái gì mà con đàn cháu đống, cái gì mà xứng đôi vừa lứa, đã mây mưa với người con gái khác mà còn dám lấy ta, Ta nhổ, hừ hừ hừ, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người, tối đi mà ôm gối nhá!". Rồi nàng nhanh chóng thay quần áo của tiểu nô tài đã chuẩn bị sẵn, còn đống quần áo đỏ chót kia nàng mặc cho chiếc gối của hắn, giống như người thật, nàng đắc chí cười cười, trước khi dời đi còn tiện cho lời chúc : " Chúc ngươi một đêm động phòng viên mãn, hắc hắc!".

Chạy chưa được bao lâu thì nụ cười tươi sáng trên mặt Tiểu Lan cứng lại. Trước mặt nàng là một thân hình cao lớn tiêu soái, đang vận hỉ bào. Khuôn mặt trẻ con không thể nào quên kia đang cươi cười tự đắc nhìn nàng : " Vương Phi của ta, đêm động phòng không ở trong phòng mà lại " trốn" ra ngoài là sao? Lâu quá nên nhớ ta rồi đúng không?"

Tiểu Lan sững người, đụ má, sao lại là hắn, sao phu quân của mình lại là hắn . Cái tên Bắc Đường Mặc Nhiễm chết tiệt, ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi bám ta mãi không tha vậy. Lâu cái qq gì, mới chỉ có hai phút, mình chỉ mới có rời hỉ phòng 2 phút đã bị hắn phát hiện. không , không thể nào, kế hoạch vẹn toàn như vậy, chắc chắn hắn đang say nên nói bừa : "Vương .... Vương gia, ngài nhận lầm rồi, Vương Phi của ngài là đang đợi ngài ở trong phòng đằng kia, ngài say rồi lại nhận lầm Tiểu Nhân thành Vương Phi, phi quá phi quá, lời này để Vương Phi nghe được nô tài có mười cái đầu cũng không gánh được. Vân là ngài nên trở về phòng thì hơn, người ta nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ngài mau đi đi kẻo vương Phi lại nhớ mong", miệng vừa nói vừa chỉ chỉ vào căn phòng đầy chữ hỉ mà nàng vừa trốn ra. Phải nói là mắt cổ nhân thẩm mĩ không tồi,trang trí tỉ mỉ như vậy, quả thật bái phục. Nói thật ra nàng ngồi ở đấy còn chưa ấm mông, chưa thưởng thức được căn phòng, quả thật có chút tiếc nuối. Nhưng đẹp thì đẹp cũng không có quyễn rũ được nàng đâu a.

Chưa dứt câu, Nàng đã bị Bắc Đường Mặc Nhiễm bế lên, thẳng tiến hỉ phòng, miệng còn cười gian trá : "Đúng rồi, may mà nương tử nhắc ta, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Vậy ta không thể chậm trể rồi"

Tiểu Lan choáng váng, chưa kịp điểu tra tình hình hiện tại của nàng đã bị Bắc Đường Mặc Nhiễm bế vào hỉ phòng. Gì vậy? nàng vừa mới trốn ra mà, còn chưa được 2 phút lận, nàng giãy dụa như gặp phải ma ( thì ma thật đó), gắt gao đòi xuống mà vị Vương Gia này lại không hề buông ra cứ thế ôm chặt eo nàng đặt lên đùi.

Thấy tình huốn không đúng, Tiểu Lan giả bộ : " Vương Gia, ngài nhầm rồi, Vương Phi của ngài còn đang ngồi trên giường, ngài làm vậy là có lỗi với vương Phi. Đã vậy ta là nam nhi , người làm vậy quả thật làm ta sợ hãi" rồi tiền tay chỉ lên giường.

Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn cứ ôm lấy eo nhỏ của nàng, miệng cười khẩy, tôn lên nét mặt trẻ con của hắn, thật là một nhát dao chí mạng : " Ồ, vậy mà ta không thấy à nha, ta chỉ thấy Vương Phi giả nô tài trốn động phòng đang ngồi trên đùi ta thôi à."

Tiểu Lan khó hiểu, vô lí, quay đầu lên giường thì thấy một cảnh tượng phải khiến nàng há hốc mồm. Rối gối chẳng thấy đâu chỉ thấy bộ hỉ phục phục của nàng nằm gọn trên giường. Mắt phải giật giật báo hiệu điềm giữ tới. Chết tiệt, kế hoạch phá sản rồi.

Miệng nàng cười ngọt về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm, tay quàng lấy cổ hắn lấy lòng : " A Vương gia ngài đừng trách tội ta.Ngài thấy đấy ta đầu óc không bình thường, đêm tân hôn mà còn cứ nghĩ mình là nô tài, không phải tân nương. Ta sợ sẽ đem lại nhều phiền toái cho ngài. Vẫn hơn là từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, như vậy ta cũng sẽ không thấy có lỗi vời ngài"

Nghe tới đây,Bắc Đường Mặc Nhiễm phì cười, giả bộ nịnh thì cũng nịnh vừa thôi chứ, cái nữ nhân này không muốn thành thân với ta sao, hứ, ta sẽ theo luôn : " Ừm, nàng nói cũng có lí, ta thực sự không thích phiền phức chút nào, dù sao chúng ta vẫn chưa chính thức thành phu thê vì mất một vài nghi thức rồi, thôi thì nàng và ta uống chén rượu này, coi như lời từ biệt cái duyên này vậy.", Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nói, tay một chén rót cho hắn, một chén rót cho nàng.

Tiểu Lan nghe vậy vui như chẩy hội, cũng đúng, nghi thức không đủ sao nên vợ nên chồng, hắc hắc, may ta lật khăn trước không thì ăn shit rồi, từ từ khoác tay hắn như hai huynh đệ đang nhâm nhi chén rượu chia li.

Cuộc vui chưa hết, bàn tiệc đã tàn. Tiểu Lan đang vui vẻ thì bị Bắc Đường Mặc Nhiễm nói ra một câu làm đứng hình : " Aai nha, nhưng thế nào bây giờ, ta với nàng vừa uống rượu giao bôi, giờ nàng chính thức là nương tử của ta rồi. Cứ là để phu quân này chăm nàng khỏi bệnh thì tốt hơn."

Á.... Mình bị lừa, nàng đã bị hắn lừa một cách trắng trợn. không đúng , không đúng, nàng diêu dao cười : " Phu thê chinh thức cái gì chứ, ngươi còn chưa có lật khăn của ta, phu quân cái gì, hắc hắc", đây là một lý do hợp lí nhất, động phòng tân Lang phải lật khăn Tân Nương đầu tiên, nhưng nàng mới là người lật thế thì chưa tính là phu thê à nha!

Bắc Đường Mặc Nhiễm đắc chí cười, đập tan nụ cười của Tiểu Lan : " ơ thế nàng không biết ở Bắc Đường Quốc, Tân Nương có thể tự lật khăn a, Nàng vẫn là nương tử của ta, không có trốn được đâu!"

Thôi hỏng bét, hỏng bét, chưa chính thức là phu thê thì nàng còn trốn được, giờ phu thê rồi trốn thì có mà tru di cửu tộc, Tiểu Lan ôm đầu, nhăn mặt, như kiểu đã bị đánh sập pháo đài cuối cùng.

Nàng lườm Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhéo má hắn. Hay cho một Tên Vuowg Gia bánh bảo, ta nhéo này, dám lừa lão nương.

Cứ tưởng nàng làm thế, hắn sẽ đánh nàng, không thì một chưởng ném nàng ra ngoài. Lần trước lĩnh giáo hai lần, nàng cũng đủ hiểu tính cách của hắn, kiêu ngạo! Lần trước nàng đá vào tiểu huynh đệ của hắn hắn còn chưa tính sổ, giờ còn nhéo má hắn, hắn không ném nàng ra mới là chuyện lạ.

Ngoài dự đoán, Bắc Đường Mặc Nhiễm không hề đánh nàng, hay ném nàng ra, mà trái lại bày ra gương mặt rất hưởng thụ, cười cười rất đáng yêu. Ựa, lực sát thương quá lớn, trời ơi Cute quá thể, đúng kiểu nàng thích. Không biết có phải do kích động quá hay không mà mặt Tiểu Lan dí sát vào mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm mà cọ cọ, mân mê không thấy chán.

Trụ ui, da mịn, trắng nõn, cọ cọ vào sướng quá thể . Bỏ quên mục đích ban đầu, máu ấu dâm của Tiểu Lan nổi lên, hết vân vê rồi sờ mó khăp mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Cái nữ nhân này vừa rồi còn đòi sống đòi chết phải rời đi mà giờ còn sờ mó hắn, lật mặt nhanh quá thể. Không để nàng chiếm thế thượng phong, Bắc Đường Mặc Nhiễm kết hợp với gò má mịn màng của nàng. Cảm giác quả khác lạ, như con mèo nhỏ dụi dụi vào má hắn.

Hết dui vào má, rồi vào mũi, nàng làm hắn phấn khích không thôi. Bỗng dưng nhớ lại nụ hôn ngọt như mật của nàng, hắn lại muốn hôn nàng them lần nữa. Một tay giữ eo nàng, một tay sờ vào má nàng, rồi từ từ đặt đôi môi hồng lên đôi mội anh đào ngọt ngào của nàng. Nàng vẫn còn đang rất hưởng thụ, nên không quan tâm mà kết hợp với hắn. Môi nàng thật ngọt, ngọt như kẹo nhưng lại thanh thanh thoát thoát như trái đào làm hắn càng muốn dán chặt vào đôi môi của nàng. Lười bắt đầu tấn công, dẫn dụ vào bên trong lưỡi đinh hương của nàng. Hai người dây dưa với nhau một hồi, độ ngọt dường như càng ngày càng tăng cao. Hơi thở hai người như hòa vào làm một. Một bên là hơi thở dịu dàng, ngọt ngào. Một bên là hơi thở bá đạo, cuồng ngạo nhưng kết hợp với nhau thật ăn ý. Nàng thở dốc, quả thật là say mê, nhưng mà nhưng mà.... Hắn đem nàng bỏ lên giường từ lúc nào, chăn đệm cũng bị hai người làm cho xô lệch, cảnh tưởng, chắc chắn là .....

Nàng tuy say mê nhưng ý chí mách bảo nàng, hắn chưa thể tin tưởng được, nhỡ đâu hắn có thê thiếp mới, đã từng ngủ với Tần Tiên Nhi thì đời nàng coi như xong. Hắn còn định hôn nàng tiếp nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn, thon trắng ngăn lại, hắn cau mày : " Nàng làm sao vậy, không phải vừa rồi, còn đang say mê sao?"

Tiểu Lan đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo, đi đến bên ghế ngồi : " Làm thì cũng được nhưng ta chưa tin tưởng ngươi, nghe nói ngươi và Tần Tiên Nhi cũng đã từng qua đêm, có phải không?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm phì cười, nàng nghe được cái tin này từ đâu ra vậy, không lẽ nàng không cho vì nàng ghen sao, hắn hắc hắc cười, đi tới ghế, ngối cạnh nàng : " Ta với Tần Tiên Nhi là trong sạch , thật đó, có lẽ giơ nàng vẫn nghi ngờ ta nhưng ta thực sự không có làm gì Tần Tiên Nhi cả, lần đó nàng ta bị thương không kịp hồi phủ nên đành đưa tới phủ ta chữa trị thôi, ta vẫn là không làm gì!"

Tiểu Lan cười nhẹ, chưa tin lắm, không với Tần Tiên Nhi thì với người khác : " Thế ngươi đã đên Thanh Lâu bao nhiêu lần rồi, ở đấy được mĩ nhân phục vụ tận tình chắc vui lắm nhỉ?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm gãi gãi đầu cười cười, chắc chắn là ghen, nhưng mà : " tầm... tầm năm mươi lần... nhưng ta thế chỉ có ngủ lại 2 lần mà thôi, ta cũng không hứng thú gì với mấy nữ nhân ở đó, bọn họ chỉ có tác dụng làm ấm giường thôi! Còn nàng thì khác, nàng là nương tử của ta, không giống như bọn họ!"

Tiểu Lan nghe thấy , mặt lắc lắc nhìn hắn, tỏ vẻ thất vọng, đúng là nam nhân chỉ có hai lần thôi mà có nhiều gì đâu.

Thấy sự thất vọng trong mắt Tiểu Lan, Bắc Đường Mặc Nhiễm gấp gáp cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, có lẽ nàng không thích như thế : " Ta sẽ không bao giờ đến thanh lâu nữa, có được không, nàng đừng nhìn ta như vậy".

Tiểu Lan quay đầu nhìn hắn, nét mặt có thay đổi, nhưng mà nàng cần có một cái gì đó đảm bảo , không thể hứa suông : " Ngươi là Vương Gia, nghị sự không thể không đến đó, ta chỉ là không muốn ngươi cùng nữ nhân khác làm chuyện này chuyện nọ. Ta không thích hứa suông, ngươi viết giấy đi, toàn bộ Bát Vương Phủ này là của ta thì ta mới tin."

Bắc Đường Mặc Nhiễm phì cười, nàng đã là thê tử của ta, mọi thứ của ta đều là của nàng, nói là nàng ngốc hay là dễ thương đây, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đặt lên đùi: " Được được, ta viết, nàng muốn ta viết cái gì ta liền viết cái đó", rồi nhanh chóng phân phó hạ nhân đem bút và giấy đến, viết theo lời Tiểu Lan , còn kì giấy, đóng giấu, chắc như đinh đóng cột.

Tiểu Lan thỏa mãn, coi như là xong, giờ hắn có bỏ nàng nàng cũng sẽ đá hắn ra khỏi vương phủ hắc hắc.

Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy nàng cười thỏa mãn, coi như là lạm dịu được nàng rồi, cọ cọ vào ngực nàng : " Nương Tử, viết ta cũng viết rồi, có phải chúng ta nên tiếp tục"

Tiểu Lan cười hì hì, nham hiểm, hôn lên má hắn, mùi hương trên người nàng giờ bao quanh cả căn phòng làm hắn mê mẩn : " Được thôi, ta thích ngươi nhưng cái tính trăng hoa này cần phải sửa. Hè hè, ngươi sau này đừng có hối hận".

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười cười, khuôn mặt tỏa nắng, ngụ ý, sau này nàng làm gì ta ta cũng không hối hận, rồi bế nàng đặt lên giường, trở về vị trí mà hai người vừa nãy đang bỏ dở.

Chưa kịp làm gì, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã bị Tiểu Lan đẩy ngược nằm trên giường, lưỡi nàng còn đang liếm trên mội, gương mặt đầy sự gian xảo, 100% tư thế gái trên trai dưới. Nàng tính chủ động! Nhưng ta thích!

Mặt nàng tiền gần tới mặt hắn, đôi môi anh đào tràn đầy vị ngọt, chạm nhẹ lên môi làm hắn quyến luyến không chịu nổi, mà siết chắt eo nhỏ của nàng, từ từ hưởng thụ. Chiếc lưỡi của hắn đã tiến công vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của nàng, dây dưa không muốn rời. Vừa rồi nàng còn nằm trên người hắn thì giỡ đã nằm trọn dười thân thể hắn. Đã đổi chủ rồi. Hắn hôn môi nàng, hơi thở khí phách phả vào mặt nàng làm má nàng đỏ hồng nên như trái đào đang chín. Chủ động vậy thôi chứ thực ra nàng chưa hôn ai lần nào, đây cũng là lần đầu tiên của nàng. Môi hắn hôn nàng một cách cuồng ngạo bá đạo. hắn thơm lên má nàng, mùi hương trên cơ thể nàng dường như đã thấm sâu trong tâm chí hắn, hắn như muốn nuốt trọn nàng, không có gì có thể ngăn cản.

Từ từ hắn chuyển từ đôi má đến chiếc cổ trắng nhỏ của nàng. Khi hôn qua xương quai xanh còn không quên hôn thật xâu, để lại ấn kí đính chính trên người nàng. Lớp áo dần dần được cởi ra. Lưỡi hắn giờ đây đi chuyển ngay trên bộ ngực trắng của nàng. Quả thực là nhột và xấu hổ, nàng phát ra những tiếng rên mà nàng chưa từng nghe qua. Hắn cười nhè nhẹ hôn lên ngực nàng, rồi từ từ liếm hai trái mận nhỏ trên bầu ngực trắng kia. Hắn cắn vào trái mận hồng đó như muốn ăn trọn vào miệng, nhưng lại rất nhẹ nhàng để tránh nàng bị đau vì nàng có nói : " Đây là lần đầu của nàng". Nge được vậy, hắn phân khích lắm, lần đầu của nàng là của hắn, nàng từ giờ vĩnh viễn là của hắn, cấm cho kẻ nào động vào. Quả thực từ lần đầu gặp nàng ở viện nhỏ, hắn đã có một cảm xúc không thể nói lên lời, nàng không lúc thì giả bộ phục tùng, lúc thì chửi thầm hắn, mặc dù giả bộ nhưng trong lời nói và hành động, luôn luôn là một sự chân thật, không giả dối. Nhìn nàng tươi cười sau chiến thắng Mặc Khâu hôm ấy càng làm hắn thích nàng hơn. Muốn chiếm hữu nàng, muốn nàng trở thành của hắn. Khao khát thật mãnh liệt. hắn từ sau nụ hôn đó lúc nào cũng nghĩ tới nàng, nhớ về hìn ảnh của nàng. Muốn chăm sóc nàng, bảo hộ nàng. Đây là loại cảm xúc gì, thật sự hắn không biết. Sau khi nếm trọn hai quả mận nhỏ, hắn từ từ đưa lưỡi chuyển xuống phía dười, từ giữa ngực tới phần eo. Quá nhạy cảm, quả thực làm nàng không chịu nổi. Nàng rên nên nhưng tiếng rên lại càng khiến hắn phấn khích, thật dễ thương, ta còn muốn nghe.

Sau cuộc dây dưa lâm li bi đát. Hắn đã tới thấn dưới của nàng, nàng nhẹ nhẹ rên, vì vừa cảm thấy buồn buồn vừa cảm thấy có cảm giác lạ. Nàng không chịu được khép chân lại. Khuôn mặt dường như đỏ ửng. Giờ trên người nàng không còn một mảnh vải che thân. Nàng đỏ mặt nhìn hắn mong hắn tha cho nàng, nếu tiếp tục quả thật .... Nhưng hắn lại không tha cho nàng, từ từ liếm lấy chiếc tai nhỏ xinh. Tấn công quá chuẩn , tai là bộ phận nhảy cảm , nếu mà liếm vào quả thật nàng không chịu nổi, đành nghe theo hắn. Hắn từ từ cúi người xuống phía dưới nàng, nhè nhè liếm lấy quả dâu nhỏ ngọt ngào, nàng rên lên hắn lại càng liếm. mọi thứ trên cơ thể nàng dờ đều đậm mùi của hắn. Hai quả mận nhỏ hắn đã ăn sạch, đến quả dâu này hắn cũng không tha. chuẩn bị đã xong, giờ thì vào việc chính. Hắn cuối cùng cũng chịu cởi y phục, mặc dù nó đã xộc xệch không kém. Tiểu Lan bĩu môi bất công, sao ban đầu có mỗi nàng cởi, sao hắn không cởi, khuôn mặt đầy vẻ uất ức nhìn hắn.

Bắc Đường Mặc Nhiễm phì cười, ghé vào tai nàng : " Nàng ta đang ghen với ta vì ta không cởi y phục từ sớm à? Bây giờ ta sẽ đền bù cho nàng!"

Tiểu Lan mặt vẫn tỏ vẻ bất công, hừ một cái, không chịu.

Chưa hết dỗi, hắn đã lại tiếp tục hôn lên môi nàng, dây dưa với chiếc lưỡi của nàng. Thấy hắn cởi hết đồ, Nàng mới thấy công bằng, bỗng nhiên, Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nham hiểm kéo chăn lên che thân của hai người : " Giờ là đến chính sự rồi!". Tiểu Lan ngượng chín mặt, vì dười lớp chăn kia, một vật nóng nỏng đang chà sát vào người nàng, nhiệt độ của nó ..... nàng ho nhẹ : " Ngươi, nhè nhẹ thôi...". Chưa kịp nói xong hắn đã cười cười gian : " Tuân mệnh!", rồi từ từ đưa vật nóng bỏng ấy đến gần quả dâu của nàng, quyến luyến rồi từ từ thâm nhập vào bên trong. Quả là hơi đau, Mặt Tiểu Lan Nhăn lại, tiếng rên cũng to hơn, Bắc Đường Mặc Nhiễm đau lòng, hôn vào má nàng, hai tay nàng giờ ôm chặt cổ hắn , càng làm hơi thở hai người gần nhau, vừa nóng vừa ấm , hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng : " Nàng chịu đau một chút, ta sẽ làm nhẹ nhàng". Rồi hai người từ từ thực hiện chính sự, tiếng rên cũng nhẹ đi nhiều. Hai người từ từ dính chặt vào nhau. Đêm hồng từ từ trôi qua!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro