Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A a a a..... ta không chịu được nữa "
Trên giường một phu nhân đang cố hết sức, nắm vào thành giường, bà đã trở dạ từ tối nhưng tới gần trưa hôm nay vẫn chưa hạ sinh. Bà gần như kiệt sức.
" Phu nhân a, bà dùng sức, ráng chút nữa, ráng chút nữa a".

Trong phòng loạn thành một đoàn, bên ngoài Diêu Tư gần như muốn phát điên, mấy lần muốn xông vào, điều bị Từ quản gia ngăn lại.
"Lão gia, ngài bình tĩnh chút, phu nhân chắc chắn sẽ bình an vô sự a".

Diêu Tư lòng nóng như lữa đốt, đi đi lại lại.
Một khắc sau, tiếng la hét dừng lại nhưng là, không hề có tiếng tiểu hài tử như tưởng tượng, rốt cuộc ông cũng không chịu được nữa, chuẩn bị tung cửa xông vào thì đúng lúc bà mụ, ôm một hài tử đi ra.

Bà cúi đầu thật thấp, giọng nỉ non
" Lão gia, phu nhân hạ sinh một tiểu thư, nhưng mà... nhưng mà... tiểu thư vừa chào đời đã không còn hơi thở nữa ".

Diêu Tư như sét đánh chết ngây tại chổ, ông vơi tay ôm lấy nhi nữ xấu số của mình rồi chạy vào phòng.

Nha hoàn đang dọn dẹp, trên giường Diêu phu nhân đã hôn mê, cũng từ từ tỉnh lại. Bà thấy phu quân bước vào, ráng nặn ra một nụ cười. Diêu Tư nhìn mà lòng đau xót. " Nghi nhi, nữ nhi của chúng ta... đã đã, qua đời rồi ".
Triệu Nghi nghe đến đó, như ai bót nghẹt trái tim, nước mắt bất giác trào ra, ướt cả một vạt áo, bà không hề phát ra một âm thanh nào, nước mắt cứ như một dòng suối làm bà chết lặng. Nữ nhi xấu số của bà chư từng biết đến phụ mẫu mình đã bỏ bà ra đi. Bà và phu quân trông chờ bao năm mới có được nữ nhi này.

Diêu Tư nhìn bà có chút hoảng loạn, vội đưa tử nữ nhi cho nha hoàn Tử La. Ông bước đên ôm bà vào lòng, an ủi, tay cầm lấy tay bà run rẩy chứng minh ông cũng không bình tĩnh như ông đang thể hiện. Tất cả nha hoàn nhìn cảnh đó cũng đau lòng không thôi, phu nhân và lão gia rắt lương thiện, đối đãi tốt với tất cả mọi người, bọn họ cũng trông chờ vị tiểu gia này, vậy mà....
Trong lúc không khí lạnh ngắc và đau lòng thì tiếng kinh sợ của Tử La vang vọng " A... Lão Lão gia, tiểu thư, tiểu thư chưa chết a ". Như chứng minh cho lời nói đó, tiếng khóc của tiểu oa nhi vang lên, đánh gãy bầu không khí này, ai cũng sợ ha mồm chợn mắt, lý nào một đứa trẻ chết đi còn có thể cải tử hồi sinh a.

Diêu Tư là người phản ứng nhanh nhất, chạy tới chổ Tử La bế lấy nữ nhi, đúng là thở lại rồi a. Ông kích động bế nữ nhi đến bên Triệu Nghi. "Nghi nhi, nàng xem, rắt kỳ diệu đúng không ? Nữ nhi của chúng ta không chết a, nữ nhi của chúng ta a, ha ha ha ". Triệu Nghi cũng kích động ôm lấy nữ nhi, tay run nhè nhẹ, nhìn nàng hạnh phúc đến nước mắt lại rơi. Nàng mở cặp mắt to tròn, ngân thơ nhìn mẫu thân mình, cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, lại chìm vào bóng tối. Làm hại ai đó, kinh sợ " Tư, chàng nhìn, làm sao vậy a, nữ nhi a " .
Diêu Tư cũng nhìn, rồi cười lên " đứa nhỏ này, ngủ rồi ", bà thở phào nhẹ nhõm, nếu nữ nhi có chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa.

Mọi người cũng vui sướng lây, rồi thức thời lui ra ngoài.

Trong mơ màng, nàng nhớ lại kiếp trước của bản thân, nàng bị cha dượng đánh thuốc mê, bán nàng cho  bọn buôn người, mẹ nàng cũng không cần nàng, trong lúc trốn chạy khỏi bọn buôn, nàng đồng hành với một đứa trẻ. Nàng chạy mãi, kéo theo nó, bọn buôn người đuổi theo sát phía sau, nàng vì cứu đứa bé đó đã lãnh vài dao rồi bị ném sát xuống vách đá. Nàng cũng không biết nàng đã đi trong bóng tối bao lâu, lúc nàng sắp không chịu được nữa, thì một ánh sáng hút nàng tới phía trước, càng tới gần nàng càng nghe thấy ồn ào và cảm giác của sự sống. Nàng theo ánh sáng đó, nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm, la hét và phụ nhân sinh nữ nhi, rồi nữ nhi chết đi, lúc nàng nhìn đến đó, định bỏ đi, nhưng là không biết có một sức mạnh vô hình đánh nàng vào thể sát của oa nhi đó. Bây giờ nàng không còn là nàng nữa, không còn làm âm hồn phiêu du trong bóng tối vô tận, cũng không còn trốn chạy nữa. Là chính là nữ nhi độc nhất của Diêu đại phu, Diêu gia, Diêu Tử. Cuộc đời nàng lại bắt đầu.

Tin tức Diêu tiểu thư, Diêu gia, Diêu Tử vừa sinh ra đã chết đi rồi sống lại, đã lan truyền khắp vùng, ai cũng nói do Diêu đại phu cùng phu nhân nhân phúc, nên trời không nhẫn tâm nhìn họ đau khổ nên đã cứu Diêu tiểu thư.

Diêu gia không tính danh môn thế gia
Diêu Tư cùng Triệu Nghi là do một đại phu vô danh cứu về, sau đó dạy Diêu Tư y thuật, còn làm chủ hôn cho bọn họ, sau này họ lấy y cứu người, xây dựng cơ nghiệp, nhân phúc vô cùng. Diêu Tử sinh ra ai cũng mừng vui cho phu thê Diêu gia.

Diêu Tử do ảnh hưởng kiếp trước cùng nỗi ám ảnh về tình cảm gia đình, nên nàng không hề có tình cảm gì với Diêu phu phụ. Nàng có chức trách làm tròn đạo của một đứa con, khi đã lấy thân xác của " Diêu Tử ". Nhưng mà nàng không thể có tình cảm được, nàng sợ nàng lại bị bỏ rơi như kiếp trước. Vì vậy nàng chọn cách im lặng, nàng yên tĩnh đến khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro