Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Tử càng lớn càng xinh đẹp, trầm lặng.
Diêu phu phụ nhìn đến não nuột, họ chẳng hiểu vì sao, một hài tử lại chẳng ồn ào, nghịch ngợm, đồi đồ chơi. Nàng càng như vậy, họ càng dành tình yêu thương cho nàng gấp bội phần.

" Tử nhi, con xem bộ y phục này nương chính tay may cho con a" vừa nói Triệu Nghi vừa ươm bộ y phục màu hồng phấn lên người Diêu Tử, nàng năm cũng gần hai tuổi rồi. Hơn nữa tháng nữa là sinh thần của nàng. Gần hai năm nay nàng sống ở Diêu gia, sống trong tình yêu thương bảo bọc, nàng dần quên đi kiếp trước của mình rồi.
" Nương người cần gì cực khổ như vậy, ra ngoài chọn đại một bộ là tốt rồi ".
Bà nhìn nàng trong mắt nồng đậm yêu thương, " con là nữ nhi bảo bối của ta, vì con chịu chút cực đáng là gì ".
Nghe bà nói, trong tim nàng như được rót vào một dòng nước ấm. Theo bản năng nàng ôm lấy bà, ùi đầu vào lòng ngực bà, kiếp trước nàng không cảm nhận được tình yêu thương của mẫu thân. Nàng quyết định rồi, kiếp này nàng sẽ sống thật tốt, trân trọng những gì mình đang có.
" Nương, sau này Tử nhi không làm nương khóc nữa, Tử nhi cả đời sẽ hiếu thuận với song thân ".
Bà như chết đứng, Tử nhi của bà nói sẽ hiếu thuận với bà a, bà dang tay ôm trọng nàng, khóc nấc lên. Vừa lúc Diêu Tư bước vào, sợ hết hồn " Nghi nhi, nàng đây là làm sao a, sao lại khóc thanhi cái dạng này ". Triệu Nghi ngước mắt nhìn phu quân, gạt đi nước mắt, mĩm cười xinh đẹp, " Phu quân a, Tử Nhi nói nàng sẽ hiếu thuận với chúng ta cả đời a "

Diêu Tư cũng kinh ngạc không kém, từ lúc sinh ra đến nay, Diêu cũng ngoan ngoãn nhưng lúc nào cũng trầm lặng, ngoan ngoãn giống như một nghĩa vụ nàng phải làm, họ chưa từng thấy nét hồn nhiên ngây thơ nào. Hôm nay họ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ thấy nét ương bướng, trong trẻo từ một tiểu cô nương.

Ông ngồi xuống ôm họ vào lòng " Tốt tôt ". Một nhà ba người họ bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.

Nữa tháng thấm thoát trôi nhanh, trong nữa tháng này, Diêu Tử từ trầm lặng bongo nhiên trở nên vô cùng hoạt bát. Làm những điều mà kiếp trước nàng chưa từng làm. Nàng thật ra cũng rất thích cười nhưng mà dòng đời gian trá khiến nàng suốt bao nhiêu năm dần quên đi cách cười nói. Còn ở đây, gia đình nàng, nơi hạnh phúc của nàng nàng có thể thể hiện hết cảm xúc của bản thân. Nàng yêu mọi thứ, nàng yêu phụ mẫu, nàng yêu tất cả những gì mà họ đã đem đến cho nàng.

Cả phủ đang tất bật chuẩn bị cho sinh thần của nàng. Trong một biệt viện hẻo lánh, có hai tiểu cô nương ăn vận đẹp đẽ không phải Diêu Tử thì còn ai. Đứng sau nàng là nha đầu Như Mai lớn hơn nàng ba tuổi. " Tiểu thư ra ngoài rắt nguy hiểm, nếu có chuyện gì, lão gia và phu nhân sẽ giận lắm cho coi ". " Mai tỷ tỷ, tỷ sợ cái gì có ta đây, phụ thân và mẫu thân sẽ không giận đâu " vừa nói nàng vừa lấy tay vỗ ngực cam đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro