# 11 - Mùa thu gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc sắp về hưu, nghe nói qua tuần sau sẽ có giám đốc mới tới nhậm chức, giám đốc cũ sẽ còn ở lại thêm một tuần để bàn giao công việc. Anh em các phòng ban hành chính rủ nhau mở tiệc chia tay giám đốc cũ và tiện thể mừng giám đốc mới về.

Thực ra mục đích chính là tiệc chia tay thôi, bao nhiêu năm gắn bó cùng nhau, các thế hệ sau đều quý trọng giám đốc như bậc cha chú trong nhà. Còn giám đốc mới đã tới rồi, không rủ đi ăn chung thì cũng ngại. Nhưng cái này mọi người chỉ âm thầm nói cho nhau, chứ không có công khai nói ra trực tiếp.

Tiệc diễn ra ngay ngày thứ hai đầu tuần, sau khi tan làm mọi người sẽ cùng rủ nhau ra quán ăn. Chỉ có anh em khối hành chính tham gia thôi, vì họ là những nhân viên trực tiếp dưới quyền của giám đốc, khác với nhân viên bên phân xưởng và các xí nghiệp như bố của Tiểu Vy.

Rõ ràng là trải qua một ngày làm việc vất vả, nhưng cứ nhắc đến ăn uống là ai cũng trở nên hào hứng. Phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng kinh doanh... mọi người đều có mặt đông đủ. Ai cũng tò mò không biết sếp mới là nam hay nữ, già hay trẻ, yêu cầu trưởng phòng nhân sự tiết lộ thông tin mà cạy mãi bà cô ấy không chịu mở miệng.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa mà chưa thấy nhân vật mới xuất hiện, một số người có việc bận không chờ được nên ra về trước, trong đó có Tiểu Vy. Nghe đồn là sau khi Tiểu Vy về thì anh ấy mới tới.

Tiểu Vy có việc về sớm là bởi vì có mấy tài liệu cần hoàn thiện gấp để ngày mai đưa cho trưởng phòng, nếu ở lại trễ chắc phải thức đêm mất. Cố gắng ngồi làm xong, ngẩng đầu lên cũng đã gần mười hai giờ khuya, gió ngoài cửa sổ thổi vào lành lạnh, tung bay chiếc rèm hoa. Tiểu Vy tắt máy tính, đóng cửa sổ. Chợt thấy cửa sổ nhà đối diện đã lâu không sáng đèn hình như đang phát ra ánh sáng mờ mờ, nhưng rất nhanh lại tắt. Có lẽ ngồi máy tính lâu nên bị hoa mắt, Tiểu Vy không suy nghĩ nhiều, tắt đèn rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau Tiểu Vy đi làm nghe mọi người kể lại mới biết tối qua giám đốc mới có tới, nhưng hơi trễ. Chị em mấy phòng ban cứ xôn xao cả lên, rì rầm to nhỏ hết từ trong giờ làm việc tới giờ ăn trưa, nghe nói sếp mới trẻ trung, phong độ, đẹp trai lắm, làm bao chị em bị đốn tim, chết đứ đừ. Mấy chị có chồng rồi còn chẹp chẹp mỏ ra vẻ tiếc nuối, để sân chơi lại cho mấy em ngon tươi phơi phới.

Nghe nói vậy làm cho Tiểu Vy cũng thấy tò mò, nhưng mà do nhiều việc chưa chạy đi hóng hớt được, lúc rảnh cũng theo đuôi mấy chị mấy em đi dòm ngó mà sếp không bận họp thì cũng ở trong phòng đóng kín cửa, nên chả nhìn được sếp mới miếng nào.

Thôi cứ từ từ, đằng nào thì mặt sếp chẳng lòi ra, Tiểu Vy đi đâu mà vội.

* * *

Giám đốc mới nhậm chức được một tuần, bên trên có công văn truyền xuống những sự thay đổi về công việc và nhân sự.

Thư kí giám đốc hiện tại đang mang thai đến tháng thứ sáu, đáng lẽ vẫn có thể làm thêm mấy tháng nữa rồi mới nghỉ sinh, nhưng giám đốc vẫn yêu cầu bố trí người thay thế.

Do công ty không muốn tuyển thêm người mới, nên Tiểu Vy bị điều chuyển sang vị trí này.

Tại sao một nhân viên kế toán lại chuyển sang làm thư kí? Tiểu Vy thắc mắc.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Tiểu Vy là phù hợp nhất. Ngoại hình khá, nhanh nhẹn chịu khó, hơn nữa những nhân viên lâu năm khác đã trở thành người không thể thiếu trong mắt xích công việc hiện tại rồi. Duy chỉ có Tiểu Vy là người chưa nắm công tác chủ chốt, luân chuyển cũng dễ dàng hơn.

Mọi người còn chúc mừng Tiểu Vy, dù sao làm thư kí vẫn hơn làm kế toán suốt ngày ngồi ru rú trong phòng này nhiều. Hơn nữa nghe nói giám đốc vẫn còn độc thân, Tiểu Vy tha hồ có cơ hội.

Tiểu Vy mở miệng tính phản bác, nhưng mà có nói sao cũng không lại được bao nhiêu cái miệng, thế nên là thôi, cứ việc mình mình làm là được.

Có vẻ như Tiểu Vy là người còn lại duy nhất chưa biết mặt sếp mới thì phải. Nhớ đến hồi đi học, Tiểu Vy là đứa cái gì cũng tò mò, có chuyện là đi hóng đầu tiên, mà chả biết tại sao bây giờ lại hờ hững với thế sự đến thế.

Có lẽ là do một giai đoạn bị người ta đồn thổi không hay trong trường đại học, Tiểu Vy đã học được cách thu mình, bớt nghe mấy tin đồn nhảm thì hơn. Đó cũng là một cách trưởng thành.

Chị thư kí hiện tại tên là Hồng, dáng người không cao, chị mang thai tháng thứ sáu nhưng người lại không béo lên nhiều, chỉ có cái bụng nhô lên một chút, nếu mặc áo rộng chắc cũng không ai biết là chị đang mang bầu.

Tiểu Vy rất ngại khi nghĩ mình là người thay thế, không biết chị sẽ bị chuyển về bộ phận nào, mặc dù đây không phải lỗi của Tiểu Vy.

Có vẻ như chị nhận ra sự khó xử trên nét mặt của Tiểu Vy, chỉ xuề xòa cười nói:

"Em đừng ngại, chồng chị cũng muốn chị nghỉ sớm để ở nhà dưỡng thai cho tốt. Vì lí do công việc, đôi khi phải uống bia rượu hay tăng ca, cũng không tốt cho đứa trẻ."

Tiểu Vy gật đầu tỏ ra hiểu ý.

Chị Hồng cũng giống như nhiều nhân viên ở đây, đều thân thiện dễ gần và không hay làm khó người khác. Chị chỉ sơ qua những công việc chị đang làm hiện tại cho Tiểu Vy, nói Vy có gì cần hỏi cứ gặp chị.

Tiểu Vy cũng muốn hỏi thêm về sếp mới, nhưng thấy chị có điện thoại phải ra ngoài nghe nên Tiểu Vy không hỏi nữa.

Khu vực dành cho giám đốc được chia làm hai phòng, phòng nhỏ bên ngoài kê hai bàn, một cho chị Hồng, một cho Tiểu Vy. Phòng lớn bên trong là phòng cho Giám đốc, có biển đề chức danh phía trên cửa phòng.

Chị Hồng nhắn tin cho Tiểu Vy là phải ra ngoài cùng giám đốc, chừng hơn một tiếng sau mới quay lại. Tiểu Vy ngồi trong phòng đọc tài liệu.

Đọc xong cũng chưa thấy hai người quay về, Tiểu Vy đi cất tài liệu lên kệ trên tường. Lúc đi ngang qua phòng giám đốc, thấy cửa he hé mở, không có người trong phòng. Cơn tò mò bộc phát, Tiểu Vy muốn vào xem một chút.

Mặt bàn sắp xếp ngăn nắp, phía trước có biển đề tên và chức danh. Giám đốc William Cao. Ờ, giám đốc chắc là từ nước ngoài về nên mới có tên như vậy.

Tiểu Vy chỉ ngó qua rồi tự động ra ngoài khép cửa phòng lại.

Mãi đến tận trưa không thấy chị Hồng quay lại, Tiểu Vy xuống nhà ăn tụ tập cùng mọi người. Mọi người hỏi thăm tình hình của Tiểu Vy, Tiểu Vy nói không có gì đặc biệt cả.

Ăn cơm trưa xong trở lại phòng, đi ngang hành lang bắt gặp một người đàn ông cao ráo tuấn tú, chắc trạc tuổi Tiểu Vy là cùng. Nhìn anh ta thấy có nét gì đó hơi quen quen, mà cùng lạ lạ, không biết đã từng gặp ở đâu chưa?

Bắt gặp Tiểu Vy nhìn mình, người đàn ông đưa ánh mắt qua nhìn lại, Tiểu Vy cảm thấy chột dạ giống như nhìn trộm người ta nên ngoảnh mặt quay đi. Người đàn ông kia nhíu mày có vẻ không vui.

Buổi chiều thấy người đàn ông quay lại, Tiểu Vy mới xấu hổ nhận ra đó chính là giám đốc mới của mình. Thế mà ban nãy cứ nhìn chằm chằm người ta, mất mặt thật.

Chị Hồng giới thiệu chính thức hai người với nhau:

"Thưa giám đốc, đây là thư kí mới, Trần Ái Vy. Sau này sẽ thay thế vị trí của tôi ạ." - Rồi chị quay sang phía Tiểu Vy. - "Đây là giám đốc mới của chúng ta, chắc em đã biết rồi."

Tiểu Vy lúng túng cúi đầu chào sếp, nhưng sếp lại chìa tay ra bắt. Rất lịch sự. Tiểu Vy cũng chìa tay ra bắt lại. Nhưng có vẻ sếp bắt tay hơi chặt, Tiểu Vy cảm thấy đau. Ông sếp này không biết lượng sức mình sao, bàn tay con gái nhỏ nhắn thế này mà dùng sức mạnh thế.

Tiểu Vy nhìn thẳng vào gương mặt sếp, thấy quen nhất là đôi mắt. Nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra đó có phải là người quen hay không. Lông mày Tiểu Vy vì hơi đau nên nhíu lại, khi đó sếp mới chậm rãi buông tay ra.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Vy làm quen với công việc, cũng phải tiếp xúc với giám đốc nhiều hơn, nhưng có vẻ như mỗi lần giám đốc nhìn Tiểu Vy đều cảm thấy không vui thì phải. Tiểu Vy không biết có phải làm sai cái gì không? Có gì sai thì cứ nói thẳng đi, lúc thì trừng trừng, lúc thì mím môi, lúc thì nhíu mày, làm Tiểu Vy chẳng biết phải xử lý ra sao cả. May mà trong phòng có ba người, chị Hồng làm lá chắn, Tiểu Vy cũng bớt căng thẳng.

Nhưng sau hai tuần bàn giao công việc, chị Hồng chính thức nghỉ công việc làm thư kí, chỉ còn Tiểu Vy ở lại đối mặt với anh chàng giám đốc với ánh mắt kì lạ kia.

Giám đốc gọi Tiểu Vy vào phòng. Nhưng khác với mọi lần, giám đốc luôn trực tiếp giao công việc, lần này lại cứ ngồi im nhìn Tiểu Vy không lên tiếng.

Tiểu Vy sốt ruột nhìn những ngón tay dài của giám đốc gõ gõ từng nhịp một cách thiếu kiên nhẫn trên mặt bàn, rốt cục cũng mở miệng nói trước:

"Giám đốc có việc gì cần giao phó ạ?"

"Rốt cuộc thì có người giả ngơ hay là vô tình thực sự vậy?"

Tiểu Vy ngơ ngác, giám đốc nói cái gì thế?

"Không nhận ra người quen hả? Đồ không tim không phổi!"

Tiểu Vy nhíu mày ngẫm nghĩ, mình biết nhiều người đẹp trai quá, nhất thời chả nhớ ra nổi đây là ai, nhưng hình như không có ai có tên nước ngoài cả.

"Đại Vỹ đây!"

Tiểu Vy há hốc mồm, ngây như phỗng một hồi lâu.

Trong trí nhớ của Tiểu Vy, Đại Vỹ là một thằng bé to cao béo mập, da cũng hơi đen vì đày nắng, học thì ngu, lại ham chơi nghịch ngợm. Nhất là thời điểm cuối cùng Tiểu Vy nhìn thấy nó, mặt nó còn có mấy cái mụn lởm chởm của tuổi dậy thì nữa. Khác hoàn toàn với phong cách lịch lãm của vị ngồi trước mặt đây.

Người ngồi trước mặt, cao có cao, nhưng không hề mập. Thân hình gọn gàng cân đối, làn da không trắng không đen, tóc lại nhuộm hoe hoe vàng, hơi loăn quăn một tí. Mắt không đeo kính, Tiểu Vy nhớ là thằng Đại Vỹ bị cận do chơi điện tử và đọc truyện quá nhiều. Nói chung là cảm giác cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, không thể nào là một được.

Tiểu Vy chỉ có một suy đoán duy nhất thôi.

"Mày đi phẫu thuật chỉnh hình à? Sao mà có thể đẹp trai thế được?"

"Bố đẹp sẵn rồi, không cần phải chỉnh!"

Bao nhiêu năm học cách nói chuyện và cư xử lịch thiệp, bỗng dưng vì một con nhỏ vô tâm mà Đại Vỹ lại quay trở về tính cách ngày xưa, Đại Vỹ che miệng giả vờ ho một tiếng, rồi quay trở về hình tượng phong độ của mình.

"Không thể nào, không thể tin được, mày... mày..." - Tiểu Vy bán tín bán nghi.

"Hừm hừm, cô Trần Ái Vy, cô nói chuyện với giám đốc của cô kiểu thế đó hả?" - Đại Vỹ hắng giọng.

Tiểu Vy tỉnh táo lại, cũng đúng, đây là công ty, xưng hô là mày tao cũng không nên. Tiểu Vy đành phải gọi theo chức danh.

"Dạ, xin lỗi giám đốc!"

Thấy Tiểu Vy cúi đầu tỏ ý biết lỗi, Đại Vỹ che tay cười thầm. Ha ha, điệu bộ này mới phải chứ.

"Vậy giám đốc còn việc gì cần giao nữa không ạ?" - Tiểu Vy tiết chế giọng nói một cách chừng mực.

"Không, không có gì!"

"Vậy tôi xin phép về làm việc."

"Ừm, đi đi." - Đại Vỹ phất tay.

Tiểu Vy đi ra đến cửa, Đại Vỹ lại gọi giật lại.

"Này, hết giờ đừng về vội, ở lại chờ tôi."

"Hôm nay tăng ca ạ?"

"Ừm, cứ cho là thế đi."

Lần này Tiểu Vy ra khỏi phòng thật, không bị sếp gọi giật lại nữa.

Trở về chỗ ngồi, tim đập thình thịch. Ban nãy cố gắng giữ bình tĩnh thế thôi, chứ thực ra cũng sợ lắm.

Tiểu Vy nhớ lại lần cuối cùng gặp Đại Vỹ, là vụ tỏ tình bất thành kia. Đáng lẽ Đại Vỹ phải hận Tiểu Vy lắm, nhưng sao nó có thể cười thản nhiên như không thế nhỉ? Nó đã quên vụ đó rồi, hay là vẫn ủ mưu để trả thù? Tại sao trước không về, sau không về, mà lại đợi Tiểu Vy đến làm ở công ty này rồi mới về? Mà nhìn mặt nó cứ gian gian nguy hiểm làm sao ấy. Ẩn sau nụ cười tươi có thể là con dao sắc nhọn. Tiểu Vy phải đề phòng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro