# 12 - Cửa sổ sáng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại chỗ làm việc, Tiểu Vy không được tập trung cho lắm. Cũng may từ lúc vào phòng sếp trở ra cho đến cuối giờ, sếp không gọi thêm lần nào.

Hết giờ, Tiểu Vy xách túi ra về.

Vừa mở cửa ngoài thì nghe tiếng cửa bên trong cũng mở. Tiểu Vy ngoảnh đầu lại, Đại Vỹ bước chân ra.

Đại Vỹ hỏi:

"Đi đâu đấy?"

"Thì đi về. Hết giờ rồi!"

"Có quên gì không?"

Tiểu Vy ngẩn ra, quên cái gì nhỉ?

"Đã nói hết giờ ở lại cơ mà?" - Đại Vỹ nhắc.

"À thôi chết, xin lỗi giám đốc!"

Đại Vỹ mí mắt giật giật, dám quên cơ đấy.

"Dạ tại giám đốc không giao việc gì nên tôi tưởng hết việc rồi." - Tiểu Vy giải thích.

"Không phải việc công, việc tư thôi."

"Việc tư là việc gì?" - Tiểu Vy thắc mắc.

"Đi ăn."

"Đi ăn?"

"Ừm, bạn bè về nước không đãi bạn một bữa được à?"

Tiểu Vy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

"À ờ, được... được."

Cũng chả cần phải tránh mặt.

Tiểu Vy đi lấy xe, lại bị Đại Vỹ kéo tay lại.

"Đi chung xe với tôi đi."

Tiểu Vy toan từ chối, nhưng ngẫm lại cũng chả cần thiết, nên lẳng lặng đi theo sau Đại Vỹ.

Gió thu lành lạnh, những cành cây ven đường đang cố níu kéo chiếc lá lại bên mình nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của gió. Lá vẫn chao mình nghiêng xuống mặt đất lặng im, rồi cuốn theo vòng tay của gió, dần dần trôi xa.

Ngồi trên lầu hai, nhìn qua ổ cửa xuống con đường nhìn dòng người qua lại. Ánh đèn đường lấp ló chen sau những tàng cây vẫn vươn mình tỏa sáng.

Đại Vỹ và Tiểu Vy đang ngồi trong một quán ăn hạng trung, nhìn nước trong nồi lẩu bắt đầu sủi bọt nước và dần sôi nghi ngút.

Đại Vỹ mở vung, trút nấm, rau và hải sản vào nồi nước, chúng dần chìm trong làn bọt trắng.

Từ một đứa bé sống quen trong sự nuông chiều, qua mấy năm học và sinh hoạt một mình nơi đất khách quê người, Đại Vỹ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tiểu Vy nhìn thao thác của Đại Vỹ rất thành thục, trong đáy mắt cũng lóe lên sự ngạc nhiên. Một cảm giác hơi khác lạ, không giống như Đại Vỹ ngày xưa mà Tiểu Vy quen biết.

Đại Vỹ vớt đồ ăn đã chín, bỏ vào bát sạch rồi đổi với bát trống trước mặt Tiểu Vy.

"Chín rồi này, ăn đi. Sao ngồi ngây như phỗng vậy?"

Tiểu Vy cầm đũa lên, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, chọn một câu để nói:

"Tao xin lỗi!"

"Xin lỗi gì?"

"Hồi trước làm mày mất mặt trước mọi người... Tao cũng tính xin lỗi lâu rồi nhưng mà không có dịp, mày lại đi du học mất."

"Muốn biết cách liên lạc cũng không khó mà, chẳng qua là có muốn tìm hay không thôi..."

Câu nói của Đại Vỹ là Tiểu Vy ngẩn ra. Đúng là như vậy...

Thấy Tiểu Vy cúi gằm mặt xuống, Đại Vỹ xua xua tay.

"Chuyện trẻ con ngốc nghếch ấy mà, không làm mấy điều vớ vẩn thì chả phải trẻ con. Lâu như vậy rồi, tôi cũng chả còn để bụng đâu..."

"Tao..."

"Sao cứ 'tao tao mày mày' mãi thế. Đã nói không được xưng hô như thế nữa rồi cơ mà."

"Ra khỏi công ty rồi... Với lại quen, không sửa được!"

Đại Vỹ khẽ mỉm cười, ít ra trong tiềm thức Tiểu Vy, Đại Vỹ cũng trở thành một phần của thói quen mà cô ấy không bỏ được.

Năm năm qua, Tiểu Vy cũng trở thành một phần trong thói quen của Đại Vỹ. Không ngày nào là Đại Vỹ không nhớ tới cô ấy. Dù cô ấy chẳng liên lạc gì với Đại Vỹ, nhưng thông qua bố mẹ, bạn bè cũ, Đại Vỹ vẫn biết thông tin về Tiểu Vy. Thậm chí Đại Vỹ còn "theo đuôi" tài khoản facebook của cô ấy, vậy mà cô ấy chẳng hề hay biết. Đúng là kẻ vô tâm.

Hai đứa lâu ngày không gặp lại, ngoài hỏi thăm sức khỏe của nhau cũng chả biết nói thêm cái gì. Thực ra có rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Đại Vỹ như thế, còn không biết Tiểu Vy có như vậy không.

Ăn xong, Đại Vỹ lấy xe chở Tiểu Vy về, vẫn con đường nho nhỏ quen thuộc, nơi hai đứa thường lén theo đuôi nhau đi học về.

Ngẫm lại mà nói, trừ khi bố mẹ chở chung, thì hai đứa chưa từng đi học về cùng nhau. Lúc nhỏ thì Tiểu Vy lén theo sau Đại Vỹ để giở trò trêu chọc, lên cấp Ba thì đổi thành Đại Vỹ lén đạp xe theo đuôi Tiểu Vy mỗi khi đi tan trường.

Hai người không đi song song với nhau, nhưng trong bức tranh ấy, hai cái bóng theo đuôi nhau tựa như một cặp vần.

Mặc dù không giỏi văn, nhưng lúc đó trong đầu Đại Vỹ lại hiện lên nhưng câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:

"Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu.

Em bước điềm nhiên không vướng chân,
Anh đi lững đững chẳng theo gần,
Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
Anh với em như một cặp vần. "

(Thơ duyên - Xuân Diệu)

Tối nay hai đứa ngồi trong xe ô tô, cả hai ngồi lặng yên nghe đĩa nhạc phát ra một ca khúc trữ tình. Không ai nói câu gì.

Xe dừng lại trước lối vào khu tập thể. Tiểu Vy định đẩy cửa bước ra thì Đại Vỹ gọi lại:

"Chờ một chút!"

Tay Đại Vỹ nắm trên vô lăng, hết siết chặt lại mở ra, như có điều gì muốn nói.

"Gì thế?" - Tiểu Vy khựng lại hỏi.

"Tiêu chuẩn như thế nào thì được tính là giàu?"

"Gì cơ?" - Tiểu Vy ngẩn ngơ chưa hiểu Đại Vỹ nói gì.

"Tiêu chuẩn bạn trai phải giàu ấy!"

"À..."

Tiểu Vy nhất thời chưa nghĩ ra. Hình như ngày xưa cô nàng có nói với Đại Vỹ là chỉ muốn bạn trai giàu có thì phải. Thực ra lúc đó chỉ là cái cớ thôi, không ngờ nó để bụng thật, chẳng lẽ vẫn còn giận vụ đó sao? Sao ban nãy bảo quên rồi?

Như thế nào được coi là giàu nhỉ? Cô nàng chưa giàu bao giờ nên chưa biết. Nhưng giàu như thế nào là vừa? Những người giàu có lại muốn giàu hơn...

Tiểu Vy ngẫm nghĩ một chút rồi nói đại...

"Thu nhập vài chục triệu một tháng trở lên, có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm càng tốt... có khoản để dành cho mua sắm, du lịch... nhưng mà sẵn sàng chi cho bạn gái cơ, chứ có mà ỉm đi thì cũng như không..."

Đại Vỹ mím mím môi nghĩ thầm "chưa đủ".

Thấy Đại Vỹ không nói gì, Tiểu Vy lại hỏi:

"Thế... còn chuyện gì nữa không?"

"Không..."

"Ờ, vậy thì tao về đây." - Tiểu Vy mở cửa xe xong lại cúi đầu vào hỏi. - "Giờ mày về nhà bố mẹ hả?"

"Không, về nhà cũ bên đây."

"Ơ, tao tưởng nhà này bán?"

"Không bán nữa."

Ban đầu là thế, sau đó Đại Vỹ bảo đừng bán nên bố mẹ để lại.

"Ừm, mày vào ngủ đi. Chúc mày ngủ ngon." - Tiểu Vy nói.

"Ngủ ngon."

Đại Vỹ nhìn theo bóng lưng Tiểu Vy cho đến khi vào tận trong nhà mới đánh tay lái đi.

Tiếu Vy lên nhà mở cửa sổ nhìn phía bên đối diện cho tới khi thấy đèn bật sáng. Đã lâu lắm rồi mới thấy cửa sổ sáng đèn. Một cảm giác có chút quen thuộc quay trở lại. Tiểu Vy vẫn thích nhà có hơi ấm con người hơn là một căn nhà nguội lạnh.

Phía bên kia có người bước ra phía cửa sổ, Tiểu Vy chột dạ trốn đi.

Đại Vỹ mở cửa phòng. Đây là lần thứ hai cậu trở về căn nhà này kể từ khi quyết định quay lại Việt Nam. Lần trước chỉ đảo qua chớp nhoáng lấy đồ, còn lần này sẽ ở lại lâu hơn một chút, chắc sẽ ngủ lại qua đêm.

Từ ngày về nước đến giờ Đại Vỹ vẫn ở cùng bố mẹ trong căn nhà mới, nhưng thời gian ở căn nhà đó quá ít, nên Đại Vỹ cảm thấy không quen. Vẫn nhớ cảm giác quen thuộc ở căn nhà cũ hơn. Huống chi, ở đó còn có...

Đại Vỹ định dọn về đây ở, dù sao cũng mấy năm tự lập ở một mình rồi. Bố mẹ cũng không ngăn cản, chỉ dặn Đại Vỹ sang bên đó mà ăn cơm, tối về nhà ngủ cũng được. Thành phố P tính đi tính lại vẫn là nhỏ, chạy xe cũng gần.

Ban nãy nhìn Tiểu Vy đứng nhìn từ cửa sổ bên kia, có lẽ thấy Đại Vỹ nên quay vào rồi.

Đại Vỹ lại lôi trong tủ ra một cái hòm, mở khoá hòm lấy ra bộ đồ nghề ngày xưa hay dùng. Lắp ống nhòm và máy ảnh vào chân đế, chọn vị trí, điều chỉnh góc nhìn và cự ly. Vẫn còn sử dụng tốt. Hình ảnh lại trở nên rõ ràng.

Ừm, khó quen khó bỏ, dù bị gián đoạn hơn năm năm.

Tiểu Vy ở phía bên kia cửa sổ, qua ống kính trông thật gần, cảm giác như đưa tay ra có thể chạm lấy, nhưng chạm mãi chưa tới được.

Tiểu Vy trưởng thành rồi, Tiểu Vy thật đẹp, đẹp hơn những tấm hình trên mạng nhiều. Đại Vỹ cảm thấy như vậy.

Chẳng bao lâu sau thì đèn phía bên kia tắt. Đại Vỹ cũng tắt đèn theo. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao đưa cả hai vào giấc ngủ. Dự là mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

* * *

Vì để xe ở công ty nên hôm sau Tiểu Vy ngồi xe của Đại Vỹ để đi làm.

Cố tránh rồi mà vẫn không thoát khỏi những ánh mắt tò mò hóng hớt của hội bà tám.

Chỉ đợi đến giờ ăn cơm trưa thôi là mấy chị em xúm xít lôi Vy ra hỏi chuyện.

"Này này, sáng nay chị thấy em đi ra từ xe của giám đốc. Hai người có quan hệ mờ ám gì hả?"

"Nào có đâu, tụi em là bạn bè cùng xóm cũ thôi." - Tiểu Vy giải thích.

"Thế không có quan hệ mờ ám gì thật hả?"

"Thật! Tụi em chỉ là bạn thôi!"

"Khó tin nhở, giám đốc đẹp trai thế mà sao em không có cảm giác gì à?"

"Ui, quen từ hồi mặc quần thủng đít cơ chị ơi, rung ring được thì em đã rung rinh từ lâu rồi. Mới lại hồi nhỏ giám đốc..."

Chưa nói hết câu thì thấy bóng dáng ai đứng ở ngay cửa, mặt xám ngoét. Tiểu Vy giật nảy mình rồi im bặt. Không biết Đại Vỹ nghe được mình nói cái gì rồi?

Đám chị em thấy sếp nên cũng không tám nữa, cắm mặt nhanh chóng ăn cho xong rồi ai về phòng nấy.

Tiểu Vy cũng cố ăn nhanh cho xong, vừa đứng lên định rời đi thì nghe sếp gọi:

"Tiểu Vy, ở lại!"

"Giám đốc có việc gì ạ?"

"Lấy cho tôi ly cà phê."

Dù không phải trong giờ làm, nhưng giám đốc yêu cầu thì Tiểu Vy vẫn thực hiện.

Bưng cốc cà phê nóng trong tay, để trước mặt Đại Vỹ, Tiểu Vy hỏi:

"Giám đốc còn cần gì nữa không ạ?"

"Ngồi đây chờ tôi ăn cơm."

Tên này bị rảnh à? Khi không ăn cơm cũng bắt người ta ngồi nhìn. Thế nhưng Tiểu Vy vẫn ngồi xuống.

Cứ ngồi yên như thế này chả phải cách hay, cứ như bị tra tấn, hay đây là cách trả thù mới của Đại Vỹ?

Đại Vỹ đẩy một ly nhựa trông đẹp mắt có nắp đậy về phía Tiểu Vy, nói:

"Ăn không?"

"Không, tôi no rồi. Mà cái gì đấy?"

"Sữa chua nếp cẩm!"

Mắt Tiểu Vy sáng như sao, nhanh tay đón lấy cái ly.

"Cám ơn nhá!" - Giọng Tiểu Vy tràn đầy vui vẻ.

Cái này trong nhà ăn công ty không có, chắc Đại Vỹ mua từ bên ngoài về.

Đại Vỹ nhìn Tiểu Vy ăn ngon lành, khoé miệng nở nụ cười.

"Sao bảo no không ăn được?" - Đại Vỹ trêu chọc.

"Vẫn đủ chỗ nhét thêm một ly này. Mà giám đốc ra ngoài mua lúc nào thế? Gần đây làm gì có quán nào bán món này?"

"Nãy đi ra ngoài tiện đường ghé mua."

"À, ờ..."

Tiểu Vy gật gù, rồi chợt nhận ra Đại Vỹ ăn xong rồi, hình như khẩu phần ăn của cậu hơi ít.

"Nhớ ngày xưa giám đốc ăn nhiều lắm mà, không tranh đồ ăn của người ta thì không chịu được, sao giờ ăn ít thế?"

"Người ta" là Tiểu Vy đang ám chỉ mình đấy.

"Nhìn Vy ăn ngon miệng là cũng thấy no rồi."

Ý là chỉ Tiểu Vy ăn tham ấy hả? Nhưng rõ ràng là hắn cho mình mà? Tiểu Vy nhíu mày ngẫm nghĩ.

Đại Vỹ à, xem lại cách đặt câu đi nhá, Tiểu Vy hiểu lầm rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro