# 13 - Đừng nhờn với lãnh đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết tin Tiểu Vy và giám đốc là thanh mai trúc mã, hành xóm gần nhà, bạn cùng lớp kiêm bạn thân từ nhỏ thì Tiểu Vy luôn là trung tâm cho hội bà tám trong công ty săn đón.

Tất nhiên là Tiểu Vy đâu dám nói thật rằng hai đứa là oan gia từ nhỏ mới đúng, suốt ngày chí choé như chó với mèo chứ nào có bạn hữu tình thâm gì.

Nhất là mấy chị mấy em độc thân, còn lấy lòng Vy để tìm hiểu đời tư từ nhỏ đến lớn của giám đốc. Xem ra Đại Vỹ này cũng có giá nhỉ, Tiểu Vy cứ từ từ mà bán, tha hồ có lời.

Mấy chị em còn thích nghe cả tiểu sử xấu mặt của sếp nữa. Gì chứ mấy cái đó Tiểu Vy có thể viết thành tiểu thuyết ngàn chương luôn.

Nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hôm nay Tiểu Vy bị mấy bà tám lôi về phòng kế toán, đang thao thao bất tuyệt nói xấu sếp, kể đến đoạn sếp mặc quần thủng đi học mà không biết, còn không quên lôi ảnh trong điện thoại ra làm bằng chứng nữa. Cái ảnh này ngày xưa dùng máy đi mượn của anh lớp trên, hí hoáy chụp được vài tấm rồi trả, chụp đúng được cảnh này. Sau đó có nhờ anh lớp trên rửa ảnh ra lưu lại. Ảnh gốc Vy để ở nhà, chỉ chụp lại qua điện thoại cho mọi người xem thôi.

Đang mải cười thì nhân vật chính bước vào, không nén được lửa giận mà thét tên "Trần Ái Vy!!!!!". Mọi người sợ thót cả tim, sau đó thở phào khi sếp chỉ lôi xềnh xệch Tiểu Vy đi xử lý. Phen này cô nàng toi rồi, mọi người truyền cho nhau ánh mắt ái ngại.

Tiểu Vy bị lôi vào phòng, Đại Vỹ còn chốt cửa lại. Tiểu Vy run như cầy sấy. Chết, mình quá lố rồi.

Đại Vỹ lầm lừ tiến lại gần, chìa tay ra trước mặt Tiểu Vy giận giữ nói:

"Đưa đây!"

"Đưa... đưa cái gì?" - Tiểu Vy lắp bắp.

"Điện thoại."

"Đây... đây..." - Tiểu Vy run run đưa điện thoại.

"Mở khoá, lấy hình đó ra."

Đại Vỹ ra lệnh, Tiểu Vy lập tức làm theo.

Mấy tấm hình Đại Vỹ mặc quần thủng đít hiện ra, mà đây từng là một sản phẩm từ trò đùa tai quái của Tiểu Vy.

Đại Vỹ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Tiểu Vy rớt mồ hôi hột.

"Không ngờ mày lại thích xem và lưu giữ mấy tấm hình biến thái kiểu này."

Toi rồi, nó xưng hô "mày - tao" rồi, không còn vẻ nhã nhặn thường ngày nữa rồi, nó giận lắm rồi đấy, chết mày rồi Vy ơi.

Đại Vỹ tiến từng bước về phía Tiểu Vy, vừa đi vừa cởi nút áo vest, rồi đến nút áo sơ mi. Tiểu Vy sợ hãi lùi lại, không biết Đại Vỹ định làm gì.

Hết đường, Tiểu Vy bị ép đến sát tường. Gương mặt Đại Vỹ gần trong gang tấc, hơi thở của Đại Vỹ phả từ trên xuống khiến cho trán Tiểu Vy run rẩy.

"Mày muốn nhìn bên trong thì cứ trực tiếp bảo tao, sao phải giả vờ chụp ảnh?" - Đại Vỹ nhả từng chữ.

Tiểu Vy vội vàng giải thích:

"Không, không phải như thế đâu, lúc đó tao chỉ đùa thôi chứ không có ý như thế!"

"Thật không?"

Tiểu Vy gật đầu như bổ củi. Thằng Đại Vỹ phản công kiểu này khiến Tiểu Vy sợ quá. Đúng là không dễ chọc mà.

Nhìn khoang ngực Đại Vỹ mở ra trước mắt, làn da rắn rỏi, còn có xương quai xanh, lồng ngực phập phồng. Tiểu Vy nuốt nước bọt "ực" một cái.

"Sao? Muốn hả?" - Đại Vỹ cười ranh mãnh.

Tiểu Vy lắc đầu. Khi sợ hãi người ta cũng nuốt nước bọt chứ bộ.

"Xin lỗi giám đốc, tôi sai rồi!" - Tiểu Vy nhìn Đại Vỹ bằng ánh mắt cầu khẩn.

"Biết sai thì phải làm gì?"

"Từ nay tôi không nói xấu giám đốc nữa!"

"Thế thôi à?"

Đầu óc Tiểu Vy trống rỗng, buông một câu:

"Nghĩ không ra..."

Đầu Đại Vỹ đầy vạch đen.

"Ghi nợ. Sau này Vy sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của tôi một lần."

"Việc gì ạ?"

"Chưa nghĩ ra. Sau này nghĩ ra sẽ nói sau."

Nói xong Đại Vỹ quay lưng đi về phòng.

Vậy càng đáng sợ. Tiểu Vy thầm nghĩ. Ai mà biết sau này phải thực hiện yêu cầu gì, nhỡ nó quái gở thì sao? Thà cứ nói toẹt ra, đây lại im ỉm im ỉm ai biết đâu mà lần, cảm giác đáng sợ như treo trên đầu một quả bom không biết bao giờ thì nó nổ vậy. Gỡ không được, tháo không xong. Nhưng mà sếp không nhượng bộ, Tiểu Vỹ nào dám có ý kiến.

Cái thằng Đại Vỹ chết tiệt, khi không lại quay về nước làm gì chứ, để cuộc sống Tiểu Vy suốt ngày chìm trong nơm nớp lo sợ.

* * *

Công việc của thư kí suốt ngày phải dính lấy giám đốc như hình với bóng. Lúc thì đi họp, lúc thì đi xuống các xí nghiệp thị sát, lúc thì đi gặp gỡ đối tác. Trừ lúc ăn trưa được thả tự do. Nhưng nhỡ hôm nào sếp đi ra ngoài xuyên trưa cũng lôi Tiểu Vy đi theo cùng.

Mấy chị em hội bà tám muốn tìm Tiểu Vy buôn chuyện cũng khó. Còn mấy anh ngấp nghé Tiểu Vy thì hẹn gặp cô nàng càng khó hơn, may ra chắc chỉ hẹn được lúc cuối giờ.

Có thể lên mạng để nói chuyện, nhưng Tiểu Vy cũng hạn chế. Thường chỉ lên mạng để thảo luận công việc, chứ tám chuyện mà bị sếp biết được cũng nguy hiểm lắm.

Nói là hạn chế thế thôi, một ngày đôi khi cũng phải lên mạng trò chuyện linh tinh cỡ dăm ba chục phút, tranh thủ lúc rảnh rỗi, còn bận rộn thì thôi.

Sớm nay lên công ty Tiểu Vy đã thấy trên bàn có đặt mấy trái táo đỏ được gói trong giấy bóng in hình hoa, có thắt nơ trông rất dễ thương. Bên cạnh còn có một tấm thiệp in hình bông hoa cười tươi có dòng chữ "Have a nice day!".

Tiểu Vy mở ra xem thử, không biết là của ai gửi ai. Hóa ra là quà của anh Vinh bên phòng Kinh doanh. Anh rủ Vy tan làm đi uống trà sữa.

Trên danh nghĩa là anh rủ Vy thôi, chứ thực ra là mấy anh rủ mấy chị em cùng đi. Thường thường cứ ngày thứ tư nào cũng hay tụ tập sau giờ làm xả hơi một chút. Gọi là giải trí giữa tuần. Lúc thì mấy anh con trai đứng ra mời, lúc thì mấy chị em phụ nữ đứng ra kêu gọi. Không phải toàn bộ nhân viên khối văn phòng đều tham gia, chỉ vài anh chị em trẻ trẻ thôi, và tất nhiên là chừa lãnh đạo ra, vì đôi khi trong vụ đi chơi còn có đề tài nói xấu sếp nữa, he he.

Vy vừa đọc vừa cười tủm tỉm thì tấm thiệp trong tay bị người ta giật mất.

Đại Vỹ đến từ lúc nào, đang nhíu mày đọc chữ trên tấm thiệp.

"Hẹn hò?" - Đại Vỹ hỏi.

"À không, không, không phải..." - Tiểu Vy vội vàng đính chính. - "Mấy anh chị em cùng đi lận, đông lắm." - Vy chẳng hiểu sao mình lại phải đi giải thích nữa.

"Thế thì tốt!" - Lông mày Đại Vỹ mới giãn ra. - "Táo cũng của anh ta hả?"

"Ừm."

Thế rồi Đại Vỹ không nói một lời, đem bịch táo về phòng. Tiểu Vy chưng hửng không hiểu có chuyện gì xảy ra.

* * *

Hết giờ, Tiểu Vy lon ton vào chào giám đốc rồi ra về cho kịp giờ hẹn với các đồng nghiệp. Giám đốc cũng chào lại rồi đứng lên ra về luôn.

Tiểu Vy thấy Đại Vỹ cứ đi sau mình, nên né sang một bên cho Đại Vỹ đi trước, nhưng Đại Vỹ không đi, lại đứng lại nhìn Tiểu Vy với biểu cảm như trông thấy người ngoài hành tinh rơi xuống.

Thấy Đại Vỹ không có ý định tiến lên trước, Tiểu Vy cũng đành kệ, thản nhiên ngoảnh mặt mà đi. Tiểu Vy đi một bước, Đại Vỹ lại tiến lên một bước. Tiểu Vy dừng, Đại Vỹ lại dừng. Hai người cứ duy trì một khoảng cách người đi trước người đi sau như vậy, Tiểu Vy cảm thấy rất kì cục. Đường quang mà ta, chân hắn lại dài, cứ đi sau mình là cớ làm sao.

Gần ra đến cửa đã thấy mấy anh chị em đứng vẫy vẫy tay chờ ở sảnh ra vào, Tiểu Vy hớn hở rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa toe toét cười và vẫy tay với mọi người.

Những gương mặt toe toét cợt nhả sau khi nhìn thấy giám đốc đi đằng sau Tiểu Vy thì thu bớt lại, chuyển sang điệu bộ nghiêm trang để chào giám đốc.

Đại Vỹ vẫy tay chào lại mọi người.

Tiểu Vy hòa cùng đám đông đi ra ngoài. Thế nhưng Đại Vỹ vẫn đi theo. Cũng có vài người thắc mắc, nhưng không ai dám mở lời.

Chị Thúy phòng Tổng hợp ghé tai Tiểu Vy hỏi nhỏ:

"Em mời giám đốc đi cùng ấy à?"

"Em không." - Tiểu Vy nhỏ giọng đáp lại.

"Thế sao giám đốc cứ đi theo chúng ta?"

"Em không biết." - Tiểu Vy nhún vai, mắt hơi liếc liếc về phía Đại Vỹ.

Phía bên kia em Trúc là nhân viên mới của phòng Kinh doanh nhìn thấy sếp nên đon đả chạy ra bắt chuyện.

"Phía bên kia mới mở quán trà sữa, giám đốc đi chung với tụi em ạ."

"Ừm." - Đại Vỹ không mặn không nhạt trả lời, mắt vẫn hơi liếc liếc về phía Tiểu Vy.

Thế là không mời cũng thành mời rồi, mọi người hết thắc mắc. Cũng chưa đi rủ sếp đi chung lần nào, không biết sếp có khó tính không. Dù sao tuy sếp trẻ nhưng "sếp" vẫn là "sếp".

Cả đám hành quân sang quán trà sữa bên kia đường. Quán trà sữa tên là ICOC, khai trương từ hôm thứ hai đầu tuần, người tới đông nghịt. Hôm nay quán đỡ đông một chút, nên mấy anh chị em mới rủ nhau tranh thủ đi ăn, nhân lúc còn chương trình giảm giá.

Nhóm Tiểu Vy cũng phải gần chục người, nên chọn được hai bàn trống gần nhau và kê sát lại. Cũng may còn đúng hai bàn trống ấy, những bàn khác đều kín người.

Chị Thúy giơ hai ngón tay lên làm tư thế chiến thắng:

"Nhờ công chị đặt bàn trước đấy, không thì chúng ta làm gì có cửa."

Quán trà sữa nhưng không chỉ có trà sữa mà có nhiều thức uống khác và cả bánh ngọt nữa. Chỉ có mấy chị em gái thì thích gọi trà sữa, còn các anh con trai thì gọi các loại trà khác.

"Sếp, sếp chọn món gì ạ?" - Em Trúc nhanh nhẹn hỏi.

"Cà phê đen không đường."

Cô bé ngẩn ra một hồi, mặt đến tội, xong rồi lắp bắp.

"Nhưng mà... quán này chỉ có trà thôi, không... có cà phê ạ."

"Ừm, quán gì mà trẻ con thế?"

Đến lượt toàn bộ mọi người ngẩn ngơ. Nhân viên phục vụ đứng bên ghi đơn cũng mặt đầy vạch đen.

Đúng là ngoài hai bàn toàn mấy nhân viên công sở này ra, những bàn xung quanh toàn là học sinh, sinh viên thật.

Thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, Đại Vỹ hắng giọng rồi chọn đại một món:

"Lấy giống Tiểu Vy đi."

"Trà sữa xoài hạt thủy tinh ít ngọt ạ?" - Cô bé Trúc nhắc lại.

"Ừm, thế đi."

Nhân viên phục vụ vội vàng ghi vào giấy rồi chạy đi mất.

Trong lúc chờ đợi nhân viên bê món lên, mọi người cùng nhau tán gẫu. Thực ra thì mọi người chưa từng tiếp cận giám đốc một cách gần gũi như vậy, nên cũng không biết phải hỏi chuyện ra sao. Trông sếp có vẻ cũng không được thân thiện cho lắm, ai biểu hắn ta cứ nhíu nhíu mày, ai hỏi gì thì đáp lấy qua loa cho lấy lệ. Chỉ có em Trúc là nhiệt tình vồn vã hỏi tới hỏi lui không biết mệt.

Trúc hỏi nhiều lắm, hỏi từ chuyện hồi nhỏ tới lúc lớn, hỏi cả cuộc sống của sếp khi ở nước ngoài ra sao, bô lô ba la nói đủ thứ trên trời dưới biển mà chỉ nhận được những câu trả lời đại khái như là "ừ", "à", "ờ", "có", "không", "cũng tạm"...

Đến khi sếp chán không thèm ừ hử trả lời gì thì em Trúc vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Cô bé này nói nhiều thật ấy, ai cũng nhìn mà thán phục. Nói bằng cả hội bà tám cộng lại rồi. Nhưng mà như vậy cũng vui, có người làm cho không khí trẻ trung sôi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro