# 14 - Tình địch khắp mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ uống tới rồi, đồ uống tới rồi!"

Chị Thúy phòng Tổng Hợp reo lên, cắt đứt dòng tâm sự của em Trúc.

Cậu nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đưa đồ uống cho mọi người. Anh Vinh phòng Kinh doanh nhanh tay đỡ lấy ly trà sữa xoài hạt thủy tinh ít ngọt rồi bưng tận nơi đặt trước mặt Ái Vy.

"Của em đây, người đẹp."

"Em cám ơn anh." - Tiểu Vy hớn hở đón lấy cốc trà sữa.

"Ê, của bọn tôi đâu?" - Chị Thúy, anh Mẫn phòng Tổng hợp nhao nhao.

"Mấy anh mấy chị tự phục vụ đi, tôi chị phục vụ những em xinh đẹp thôi." - Anh Vinh nhún vai.

Chị Thúy "xì!!!!" một tiếng rõ dài.

"Thích em Vy thì nói đại đi, bày đặt thanh minh. Còn em Trúc đây này, sao không phục vụ đi?"

"Em Trúc ngồi gần, em Vy ngồi xa mới cần tôi lấy hộ thôi."

"Biện hộ!" - Chị Thúy càng trêu chọc.

Đại Vỹ nhìn họ nói qua nói lại mà mặt mày như đưa đám. Em Trúc nhanh nhẹn bưng cốc trà sữa xoài hạt thủy tinh đến tận tay giám đốc.

"Dạ, của giám đốc đây ạ. Em mời giám đốc."

Cốc trà sữa chưa đến tay thì Đại Vỹ đã nhanh tay với luôn cốc trước mặt Tiểu Vy cho lên miệng hút một ngụm.

Tiểu Vy cự nự:

"Này, cốc này Vy uống rồi mà. Cốc của giám đốc đây này."

Lúc này thì cốc của Đại Vỹ cũng đã tới nơi. Đại Vỹ trả lại cốc của Tiểu Vy rồi thản nhiên ngồi uống cốc của mình. Em Trúc đã trở lại chỗ ngồi bên trái giám đốc.

Đại Vỹ quay sang nhìn Vy ngồi phía bên tay phải, nói:

"Lần sau tự thư kí phải đi lấy đồ uống cho giám đốc nghe chưa. Lần này bỏ qua."

Tiểu Vy ngẩn tò te, miệng đang hút dở trà sữa cũng phải khựng lại. Hết giờ làm rồi mà, có cần phải thế không?

Chị Thúy đánh ánh mắt sang Vy như muốn nói "mọi lần giám đốc cũng đều khắt khe với em như thế à?".

Tiểu Vy đáp lại bằng ánh mắt thảm thương, đầu gật gật.

Mấy anh con trai khác thì không để tâm chuyện này. Anh Vinh sán sán ngồi mép bàn vuông góc gần phía Vy. Anh Hiển phòng Kế toán từ xa vội vàng bước lại, đẩy đẩy ghế anh Vinh.

"Ê, chỗ này chỗ tao mày. Xê ra cái coi, thấy gái xinh là tươm tướp hà."

Anh Vinh cũng chả vừa, vặc lại:

"Mày thì chả thế, lúc đầu chả chọn ngồi chỗ này vì muốn ngồi gần em Vy còn gì?"

"Ờ, tao thế đấy, ai biểu mày chậm chân không kịp ngồi ráng chịu, hê hê."

Anh Vinh tức xì khói mà chả làm được gì, lại phải nhích ghế về chỗ. Chỗ anh Vinh cũng gần đối diện với Vy chứ có xa đâu, mấy anh này chứ chành chọe nhau như trẻ con ấy.

Còn Đại Vỹ ngồi phía bên trái Vy thì mày đã nhăn nhúm hơn quả táo tàu. Mấy cái tay này sao cứ nhăm nhăm Vy của ta thế. Đại Vỹ tức đến mức cắn bẹp cả đầu ống hút.

Anh Vinh không chiếm được chỗ ngồi cạnh Vy, nên lân la hỏi chuyện:

"Ái Vy ơi, táo của anh ăn có ngon không?"

Vy chưa kịp trả lời thì anh Vinh đã bị chị Thúy bên cạnh gõ cho một phát.

"Á à, tại sao có táo mà cho mỗi em Vy, thế của chị đâu?"

Hóa ra là chỉ mang táo cho mỗi Tiểu Vy thôi à? Đại Vỹ chộp ngay được ý chính.

"Ối ối, em có mỗi một quả thôi bà chị. Lần sau em mua bù cho chị quả khác." - Anh Vinh phân bua.

"Quả khác là quả gì?"

"Chuối."

"Sao không phải là táo?"

"Táo thì không được, chị chỉ hợp với chuối thôi."

Hai chị em cứ chị một câu, em một câu tranh cãi nhau khiến cho mọi người cười rung cả bàn. Cuối cùng anh Mẫn chốt lại:

"Chuối của chị Thúy cứ để anh lo, chú lo táo của chú đi."

Ố ồ, có mùi gian tình. Mọi người đổ dồn vào nhìn hai anh chị, chị Thúy xấu hổ cúi gằm mặt, tập trung uống trà sữa.

Ngồi cà kê dê ngỗng ở quán trà sữa mà quay đi quay lại cũng đã sáu giờ tối. Mùa đông mặt trời đi ngủ sớm, thành phố cũng đã lên đèn. Cũng may nhóm bà tám ở đây toàn hội độc thân vui tính, không ai phải lo cong mông về sớm đi chợ hay đón con cả. Ai bảo FA là khổ, FA cũng có cái thú vui của nó.

Thấy trời đã nhá nhem tối, anh Vinh và anh Hiển tranh nhau đòi đưa Ái Vy về.

"Thôi thôi không cần đâu các anh ơi, hãy còn sớm mà. Với lại em có phải trẻ con đâu." - Vy từ chối cả hai.

Nhưng hai anh vẫn không chịu buông tha cho Vy.

"Tối rồi mà, đường xá giờ nguy hiểm lắm, em đi một mình không ổn đâu." - Anh Vinh lên tiếng.

"Nhà ông ngược đường thì xê ra, để tôi đưa em Vy về." - Anh Hiển nói tranh.

"Đưa về một hôm thì nói làm gì, ai đưa được cả đời thì hãy đứng ra nhận nhá." - Chị Thúy đằng sau chen vào.

"Xời, ai chứ em Vy thì anh nguyện đưa em cả đời luôn." - Anh Vinh tuyên bố chắc nịch.

Đến lúc này giám đốc mới lừ lừ đứng ra chắn giữa Tiểu Vy và mấy anh.

"Các anh không cần tranh nhau, nhà tôi tiện đường nhất, tôi đưa Tiểu Vy về."

Lại được cái ông này nữa, đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Vy lầm bầm.

"Thôi, đã bảo không cần là không cần mà. Em tự về được, hai anh khỏi lo." - Tiểu Vy thiếu kiên nhẫn nói, rồi quay sang Đại Vỹ. - "Giám đốc đi ô tô, Vy đi xe máy, đi chung bất tiện lắm. Cám ơn ý tốt của giám đốc."

Lúc này em Trúc mới tiến lên, thỏ thẻ đề nghị.

"Vậy em có thể quá giang xe của giám đốc được không? Xe của em sáng nay bị hỏng, em phải đi xe buýt tới."

Làm sao Đại Vỹ lại chịu, thế nên chàng ta từ chối:

"À, tôi nhớ ra rồi, xe tôi cũng bị hỏng. Vy chở tôi về đi." - Nói đoạn chỉ sang anh Vinh và anh Hiển. - "Một trong hai anh chở em này về đi."

Thực ra Đại Vỹ cũng còn chả nhớ tên cái cô bé nãy giờ cứ nói chuyện liến thoắng với mình là gì nữa, nên dùng tạm từ "này" để thay thế. Nhọ cho cô bé.

Sếp đã nói vậy, hai anh tiu nghỉu nghe lời. Tiểu Vy cũng tiu nghỉu mà phải chở cái ông sếp trẻ con này về. Ai mà biết được hắn ta có hỏng xe thật hay là không?

* * *

Đường về nhà nói gần cũng không phải gần, nói xa cũng không hẳn là xa.

Hai bên đường ánh đèn loang loáng, về gần tới nhà thì đèn đường cũng thưa thớt dần, không gian trở nên tĩnh mịch hơn.

Đại Vỹ nói để Tiểu Vy chở về, thế mà cậu ta bắt Vy cầm lái thật.

Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái, thế mà tên này dám bắt Vy chở mới sợ chứ. Thứ con trai gì mà...

Thế nhưng Đại Vỹ mặt dày vô đối, chả biết ngại ngùng là gì, cứ thản nhiên ngồi đằng sau như không có chuyện gì xảy ra, thi thoảng còn bám eo Tiểu Vy nữa chứ.

"Này, eo Vy nhỏ nhở, chắc chỉ cần một tay ôm cũng vừa." - Đại Vỹ dùng tay chọc chọc.

"Bỏ cái tay ra!"

Tiểu Vy buông tay trái ra đập vào cái bàn tay không an phận của Đại Vỹ. Tự nhiên nhớ tới hồi nhỏ Tiểu Vy được Đại Vỹ chở đằng sau cũng toàn lấy tay cù hay cấu véo nó, y như thế này. Giờ chẳng qua là đổi vai trò ngược lại thôi. Thằng này nhớ dai thế, nó tính trả thù Vy từng cái một hay sao?

"Sao thế? Nhột hả?" - Đại Vỹ hỏi.

Cũng may là trời lạnh mặc nhiều áo nên tay Đại Vỹ chọc cũng không làm Tiểu Vy nhột được. Nhưng mà đâu phải không nhột thì để yên cho nó đụng đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hai đứa đâu còn phải là con nít như ngày xưa nữa.

"Không, nhưng đang lái xe, mày chọc chọc thế sao tao lái xe được?"

"Thế không lái xe thì được chọc hả?"

"Cũng không, người của tao chứ có phải của mày đâu mà mày thích chọc là chọc?"

"Thế bao giờ Vy là của tôi thì cho tôi chọc nhớ!"

Tiểu Vy ngớ người. Hơ, thằng này bị điên à? Hắn nói cái quỷ gì vậy? Tiểu Vỹ đáp lại rất phũ phàng:

"KHÔNG BAO GIỜ!!!!"

Tiểu Vy nói thế nhưng Đại Vỹ vẫn cố vươn hai cánh tay ôm một cái thật chặt rồi mới buông ra. Tiểu Vy giật mình tức giận nhưng đang lái xe không tiện xử lý nó.

Thề, nếu có thể buông hai tay ra thì Tiểu Vy có thể quay lại bóp cổ nó không chừng.

"Mày tin tao đạp mày xuống xe không?" - Tiểu Vy nghiến răng trèo trẹo.

"Tin, hề hề."

"Biết thế thì tốt."

Đại Vỹ vẫn còn cười cợt nhả. Nhưng ngay sau đó miệng cười khép lại. Người ta chỉ ôm có một tí thôi mà, con gái gì mà dữ như cọp. Có phải chưa từng được ai ôm bao giờ đâu? Vy hồi trước có nhiều người yêu như thế, kiểu gì chả được ôm rồi. Nhưng biết làm sao được, yêu đơn phương thì đến cái quyền ghen tị cũng chả có. Hức hức.

Tiểu Vy dừng xe trước cửa nhà, đã bảo là chở Đại Vỹ về xong Tiểu Vy mới về nhưng mà hắn ta cứ nói Vy về nhà trước đi, hắn sẽ đi bộ về sau, dù sao nhà cũng ngay bên kia.

Mẹ Tường nhìn thấy Đại Vỹ lấp ló đứng đằng sau Tiểu Vy đã đon đả chạy ra.

"Con chào cô ạ!" - Đại Vỹ lại tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, khác khẳn lúc mới nãy còn cợt nhả trêu chọc Tiểu Vy.

"Con ăn tối chưa? Vào nhà ăn cơm cùng cô chú luôn."

Biết ngay là kiểu gì cô Tường cũng giữ Đại Vỹ ở lại ăn cơm mà, cậu cũng chỉ chờ có thế.

"Dạ vâng ạ."

Thằng bé ngoan ngoãn vào nhà, còn phụ cô Tường bê đồ ăn từ trong bếp ra nữa, cứ như mình là chủ nhà vậy.

Tiểu Vy muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận. Dù sao thì chuyện Đại Vỹ mặt dày sang ăn chực cơm nhà Vy cũng đâu phải ngày một ngày hai đâu, nó là câu chuyện trải dài hai mươi mấy năm rồi ấy chứ. Chỉ gián đoạn lúc Đại Vỹ đi du học và lúc hai đứa giận nhau thôi.

Mọi người rửa tay rồi ngồi vào bàn. Nhìn mâm thức ăn hấp dẫn trước mặt. Có sườn xào chua ngọt, có canh cá nấu măng, Đại Vỹ vừa hít hít mùi thức ăn vừa cảm thản:

"Cơm cô Tường nấu là ngon nhất!"

Mẹ Tường cười híp cả mắt, nhìn thằng bé này ăn lúc nào cũng khiến cho bà cảm thấy rất vui.

"Con chỉ khéo nịnh thôi, cơm nhà cô sao ngon bằng cơm nhà con được."

"Con nói thật ấy ạ!"

"Thế thì con ăn nhiều vào nhé."

Mẹ Tường gắp đồ ăn vào bát cho Đại Vỹ, bát sắp đầy lên tới ngọn. Nhìn gương mặt nó cười toe toét mà Tiểu Vy thấy ghét. Lúc nào có nó ở đây là Tiểu Vy cũng bị mẹ cho ra rìa hết. Mẹ ơi là mẹ, ai mới là con ruột của mẹ hở mẹ.

Tiểu Vy nhớ lúc nhỏ cũng thế, mẹ cưng Đại Vỹ lắm. Nhưng bù lại thì chú Sơn và cô Thủy lại chiều Tiểu Vy hơn, lúc nào cũng nghe lời của Tiểu Vy hơn con trai mình, dù Tiểu Vy có chơi xỏ nó vẫn được cô chú bênh. Tiếc là giờ họ chuyển nhà đi rồi, không còn ở đây, chứ không Tiểu Vy cũng lăng xăng sang chơi để chọc cho Đại Vỹ tức chết rồi.

Đại Vỹ nhìn bát mắm chấm trên bàn, thấy là lạ, nên hỏi cô Tường:

"Cô ơi, nước chấm này là để chấm món gì ạ?"

"Cô dùng để chấm cá, nhưng con thích chấm cái gì thì chấm. Là mắm nhưng không mặn lắm đâu, cô pha chế rồi."

Đại Vỹ chấm thử, thấy ngon thật.

"Cái này làm sao mà ngon được như vậy thế cô?"

"Thì từ mắm công ty con sản xuất ra đó thôi, chẳng qua cô cho thêm ít phụ liệu khác nữa, cho hợp với món cá."

"Ngon thật cô ạ!" - Đại Vỹ tấm ta tấm tắc khen. - "Cái này ở bên ngoài không có bán đúng không ạ? Con cũng dùng thử của nhiều chỗ mà không chỗ nào ngon như của cô."

"Ừ, cái này là công thức cô tự nghĩ ra, đâu có giống bên ngoài đâu con."

"Cô có thể cho con xin công thức không ạ?"

Thấy thằng bé nhà bên có vẻ mê món nước chấm của mình, cô Tường thích lắm. Cô hỏi:

"Con cũng quan tâm đến loại nước chấm này cơ à? Cô tưởng nhà con chỉ trung thành với nước mắm truyền thống thôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro