# 23 - Muốn hỏi cho ra nhẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cửa sổ nhà phía bên kia cũng sáng đèn. Tiểu Vy canh mãi mới thấy Đại Vỹ trở về nhà. Gần chín giờ tối, có lẽ cậu ta đi ăn với cô nàng kia xong mới về.

Tiểu Vy lóc cóc xỏ đôi dép lê hình quả dưa hấu chạy sang phía bên nhà đối diện. Bấm chuông inh ỏi mãi mới có người ra mở cửa.

Đại Vỹ mới về, vừa mới cởi đồ chui vào nhà tắm thì chuông cửa reo, đành phải tắm nhanh rồi chạy ra mở cửa, chưa kịp sấy tóc nữa.

Lúc mở cửa cho Tiểu Vy vào, Đại Vỹ hơi bị ngạc nhiên. Muộn thế này rồi cô nàng còn sang đây làm gì? Mà hiếm khi cô nàng chủ động sang nhà Đại Vỹ lắm, chỉ trừ hồi bé bố mẹ còn sống ở đây thì cô nàng sang chơi suốt.

Tiểu Vy nhìn thấy Đại Vỹ thì cũng hơi sững sờ trong giây lát. Hóa ra cậu ta vừa tắm xong, tóc còn chưa lau, nhỏ tong tong xuống cổ, thấm xuống vai áo khiến cho lớp áo thun mỏng dính sát vào cơ thể. Tiểu Vy đã bao giờ khen cậu ta đẹp trai chưa nhỉ?

"Muộn thế rồi Vy còn qua đây làm gì?" - Đại Vỹ hỏi.

"Muộn rồi thì không qua được à?"

"À không, chỉ là thấy lạ nên hỏi thôi. Vy vào nhà đi."

Vy giả bộ hỏi mấy chuyện công việc, lấy lý do là ban ngày Đại Vỹ bận đi với Rosie chưa kịp giải quyết.

"Tôi không ngờ là Vy lại là nhân viên gương mẫu đến thế đấy, về nhà rồi vẫn còn suy nghĩ về công việc. Dù sao để đến ngày mai cũng được mà."

"Mai biết đâu giám đốc lại đi bận đi với cô gái kia tiếp thì sao?"

"Chắc là không đâu. Mà sao Vy lại nghĩ thế? Quan tâm đến cô gái kia à?"

"Thì quan tâm tới khách hàng thôi mà, sao lần này chưa thấy Vỹ nói gì về khách hàng này thế?"

"À, bận quá chưa kịp nói."

Cuối cùng thì Tiểu Vy cũng moi được chút thông tin để thỏa mãn trí tò mò của mình.

Cô nàng tên Rosie kia là bạn cùng học với Đại Vỹ hồi Đại Vỹ đi du học. Cô ấy là con lai, bố người nước ngoài, mẹ người Việt Nam, cả gia đình định cư ở nước ngoài khi cô nàng còn nhỏ, họ hàng trong nước cũng chả còn có ai. Bên đó hai người rất thân nhau, hai người giúp đỡ nhau qua lại rất nhiều. Thậm chí sau khi ra trường còn làm chung cùng công ty với nhau một thời gian trước khi Đại Vỹ về nước.

Đợt này Rosie chỉ định qua Việt Nam chơi, vốn dĩ không có người thân, chỉ có Đại Vỹ là bạn bè, sợ cô nàng lạ nước lạ cái nên Đại Vỹ thể hiện mình là chủ nhà mến khách đã nhiệt tình lo cho cô nàng từ A tới Z, từ kiếm phòng khách sạn, đi trung tâm mua sắm đến dẫn đi thưởng thức các món đặc sản quê hương.

Cô nàng vì đi dư cư từ bé nên không có niềm nhung nhớ với hương vị quê hương tha thiết như Đại Vỹ, thế nhưng những lần ở bên đó được Đại Vỹ cho ăn những món ăn Việt Nam khiến cho cô nàng rất thích, muốn sang đây ăn cho bằng được, và thế là ghiền luôn.

Đi chơi loanh quanh rồi cô nàng nảy ra ý định làm nhà phân phối sản phẩm cho Đại Vỹ ở nước ngoài. Bên kia bố cô nàng sở hữu một chuỗi siêu thị mini, cũng muốn đưa những sản phẩm của quê nhà tới cho những đồng hương sống ở bên đó. Thế là mới nảy sinh chuyện cô nàng tới thăm quan công ty và hai người bàn về kế hoạch làm đại lý. Nếu có mối hàng ổn định có thể xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì công ty có thể quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn, nên Đại Vỹ càng không thể bỏ qua vụ làm ăn này.

Cuối cùng Đại Vỹ còn lỡ miệng tiết lộ rằng có một thời gian bị cô nàng Rosie kia theo đuổi mà Đại Vỹ sợ chạy mất dép. Ấy là lúc hai người chưa thân nhau, sau trở thành bạn thân thì không ai nhắc lại chuyện đó nữa cả.

Tiểu Vy nhăn mày chun mũi. Ái chà chà, xem ra đã từng có gian tình cơ đấy. Hứ.

*  *  *

Kể từ ngày cô nàng Rosie kia xuất hiện cả công ty xôn xao hẳn lên. Cô nàng được coi là khách hàng VIP, ngay cả giám đốc còn quan tâm, huống chi mấy nhân viên tẹp nhẹp cấp dưới.

Họ xì xà xì xầm, bàn ra tán vào với nhau suốt cả ngày. Cô nàng này có thật chỉ là đối tác làm ăn của công ty không? Hình như mối quan hệ với cô ta rất tốt, trước giờ ngoài thư kí Ái Vy ra thì chưa từng thấy giám đốc thân thiện với người phụ nữ nào như vậy. Mà giám đốc quan tâm tới Ái Vy chỉ là một phía, nên không có cảm giác hai người gần gũi thân mật đến nhường này. Mọi người đoán không chừng đây là bà chủ tương lai cũng nên, nhìn rất có khí chất.

Rosie không phải nhân viên công ty, thích đến lúc nào thì đến, thích về lúc nào thì về. Khi thì giám đốc đón, khi thì tài xế công ty chở, lúc thì bắt taxi. Cô nàng còn không ăn nổi đồ ăn trưa tại nhà ăn nên mỗi lần cô ta tới giám đốc lại dẫn cô ta ra nhà hàng.

Mỗi lần Rosie xuất hiện là biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Cô là con lai, mẹ là người Việt, cô mang đôi mắt xanh hút hồn của bố. Phong cách ăn mặc lại thoải mái, chả thèm kín cổng cao tường che che đậy đậy như người khác khiến cho bao anh chàng mê mẩn nhìn ngắm từ gần đến xa. Dáng đi uyển chuyển, mình xà uốn lượn, phong cách quyến rũ. Không chỉ các anh mà đến các chị còn bị hút hồn. Thật là một bông hoa hồng lai rực rỡ giữa một rừng hoa đồng nội nhạt nhoà.

Tiểu Vy phải công nhận là đến bản thân mình còn bị vẻ đẹp của cô ta hấp dẫn. Nhưng dù thế thì Tiểu Vy vẫn không có cảm tình với cô ta. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thích rồi, nếu không muốn nói là khó ưa. Chả hiểu sao lại thế.

Không phải vì cô ta thay thế Tiểu Vy trở thành tâm điểm trong ánh mắt mọi người, trước giờ Tiểu Vy vốn chả quan tâm tới vấn đề đó.

Mà là từ lúc có cô ta thì khoảng cách của Tiểu Vy với Đại Vỹ không còn gần gũi như trước nữa. Một khoảng thời gian dài được Đại Vỹ quan tâm chăm sóc đã khiến cho Tiểu Vy quen với điều đó rồi. Chính bản thân Tiểu Vy cũng không nghĩ là mình đã ỷ lại vào cậu ta từ lúc nào, cứ nghĩ mình đã làm tốt rào chắn phòng thủ nhưng hoá ra không phải.

Cho đến khi cái gai kia xuất hiện thì Tiểu Vy mới chợt nhận ra mình không hề muốn nhìn thấy Đại Vỹ với người con gái khác một chút nào.

Nhìn cái cách mà cô ta bám dính lấy Đại Vỹ kìa, thật là khó chịu.

Trước đây Tiểu Vy cũng gán ghép Đại Vỹ với những cô gái khác, chỉ hơi có khoảng cách gần một chút là Đại Vỹ đã đẩy họ ra rồi. Đằng này cái cô Rosie làm gì thì Đại Vỹ cũng chẳng có chút mảy may phản đối.

Tiểu Vy cầm cốc nước lạnh tu ừng ực mà trong lòng vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu. Bèn buông hai cúc áo trên cùng ra, cùng lắm là chỉ hở xương quai xanh thôi, rồi lấy quạt giấy phẩy tay liên tục. Dù ngồi trong phòng điều hoà rồi mà vẫn nóng.

Anh Vinh vừa mang tài liệu sang cùng Vy làm rõ một số vấn đề, lúc bàn xong trở ra cửa thì vừa đúng lúc giám đốc cùng cô nàng Rosie bước vào.

Đại Vỹ nhìn sang Tiểu Vy rồi nhìn lại anh Vinh, tự nhiên mặt mày nhăn nhó, ngay cả anh Vinh chào cũng không thèm chào lại, không biết là có chuyện gì xảy ra.

Đại Vỹ cùng Rosie trở về phòng giám đốc, ngay sau đó Đại Vỹ lại một mình trở ra. Cậu ta cứ đứng nhìn chằm chằm Tiểu Vy rồi buông một câu với thái độ không hài lòng.

"Hôm nay ăn mặc kiểu gì thế? Cài cúc áo vào. Thư kí phải vận trang phục lịch sự đứng đắn, không được làm mất thể diện công ty."

Cái gì? Tiểu Vy choáng. Trang phục hôm nay có gì mà không lịch sự đứng đắn? Chỉ là bỏ hai cúc cổ trên thôi cũng chả phải hở hang gì. Đầy nhân viên nữ khác cũng mặc thế có sao đâu. Mà thử nhìn lại cái cô Rosie kia xem cô ta ăn mặc hở như thế nào. Chả lẽ cô ta mặc thế thì được còn mình mặc thế này lại bị xét nét?

Trước giờ Tiểu Vy chưa từng bị thế nên không khỏi cảm thấy ấm ức.

Trời sang mùa hạ không thể cứ mặc mãi những áo khoác che kín người được. Mà áo Tiểu Vy mặc cũng cảm thấy kín đáo lắm rồi, cớ sao vẫn bị chê.

Tiểu Vy nuốt không trôi cục tức. Cái đồ có mới nới cũ mà. Có hoa hồng lai ngoại quốc về một cái là chê hoa dại hái gần nhà ngay. Trong mắt cậu ta chỉ có cô nàng Rosie kia thôi chứ gì. Ghét!

* * *

Quay đi quay lại cũng tới ngày công ty tổ chức đi du lịch. Mọi năm công ty chỉ tổ chức đi hai ngày, năm nay đi tận bốn ngày, qua hai điểm là khu du lịch Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Dù trẻ hay già, dù gái hay trai, ai ai cũng háo hức. Chỉ có một người không được vui cho lắm, đó là Tiểu Vy. Lý do thì rất là đơn giản, vì có cả cô nàng Rosie kia đi cùng.

Tiểu Vy vốn không phải người nhỏ nhen, ai đi cùng hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Người ta tự bỏ tiền, lại được sếp đồng ý, nhân viên như nàng thì làm gì có quyền cự cãi. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn khó chịu, không thích chính là không thích thôi, cần gì phải có lí do.

Phải công nhận là bông hoa hồng lai Rosie rất biết cách thu hút đám đông, giống như cô nàng sinh ra để làm người nổi bật vậy.

Người ta sống ở nước ngoài, phong cách thật là phóng khoáng. Cứ đẹp là phải khoe, phải phô ra cho thiên hạ ngắm.

Nếu như mỗi lần cô nàng đến công ty đã ăn mặc nửa kín nửa hở rồi, thì suốt hành trình du lịch cô nàng ăn mặc còn hở bạo hơn. Không áo hai dây cúp ngực khoe nửa vầng trăng như muốn bức ra ngoài thì cũng áo croptop hở eo hở rốn, quần thì ngắn lộ cả viền mông kiểu một mét vải may phải được bốn đến năm cái ý. Cái kín trước ngực một chút thì phô hẳn phần lưng hạ đến tận eo khoe ra phần da thịt trắng như muốn đập vào mắt mấy anh chàng háo sắc.

Đấy là trang phục bình thường đấy, đến lúc cô nàng diện bikini thì khỏi phải nói, đến các cô gái xung quanh còn phải phụt máu mũi.

Trên người cô nàng chắc chỉ có đúng ba mảnh hình tam giác và một đống dây nhợ lòng thòng vắt ngang vắt dọc mà chả có công dụng che chắn được gì.

Bên trên là hai mảnh tam giác còn chả che hết cái thứ nhức nhối lúc thì muốn vọt lên trên, khi thì muốn lòi xuống dưới kia. Phía trên có hai sợi dây đan chéo nhau vòng qua sau gáy, sau lưng là ba sợi song song thắt lại một cái nơ lòng thòng. Ngộ nhỡ đứa nào chơi xấu rút dây một phát thôi chắc cả rừng cùng động.

Bên dưới là kiểu quần mà chỉ có vài sợi dây đan vắt qua mông, khiến cho hai khối thịt săn chắc trắng hồng lộ ra một cách triệt để. Hai dây nơ buộc bên sườn cũng thuộc dạng rút phát là ra.

Cô nàng lượn quanh bãi biển với dáng mình xà, đánh eo đánh hông đánh mông qua lại. Cứ mỗi một nhịp là vô số thứ lắc lư rung động theo, kể cả con mắt cũng như trái tim của bao chàng mê mệt.

Nữ hoàng của biển tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro