# 24 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra biển thì cũng phải mặc đồ bơi, thế nên Tiểu Vy cũng phải sắm cho mình một bộ bikini cho hợp mốt.

Mẫu mới của năm nay ấy, tuy không gợi cảm phô trương như của Rosie nhưng cũng ra gì phết.

Khác màu sắc ombre cầu vồng sặc sỡ nóng bỏng của Rosie, bộ của Tiểu Vy mang màu xanh coban đậm, đủ để nổi bật làn da trắng được ủ sau lớp quần áo kín cổng lâu ngày hôm nay mới có dịp phơi ra ngoài ánh nắng.

Phần trên là dạng áo cúp ngực phối yếm voan mỏng có thể loáng thoáng nhìn được đường cong lấp ló. Viền dưới áo là những sợi tua rua đồng màu. Thân dưới là dạng quần ngắn kết hợp với hai tầng váy bèo tăng thêm nét mềm mại cho cơ thể. Bên ngoài bộ bikini Tiểu Vy khoác hờ một chiếc áo voan dài mỏng, áo không buộc vạt trước nên bay bồng bềnh theo gió qua những bước trần trên bãi biển. Mỗi một lần tà áo hất lên lại lộ ra cặp chân trắng nõn nà như hoa như ngọc.

Dù không nóng bỏng như Rosie nhưng mỗi bước đi của Tiểu Vy cũng thu hút kha khá ánh nhìn.

Đúng rồi, mỗi người đẹp một cách khác nhau, tại sao mình phải tự làm khổ mình bằng cách đi so sánh với người khác nhỉ.

Nghĩ vậy đi cho tâm tình thoải mái, tận hưởng niềm vui hoà vào với biển.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng,
Nắng tô cho ánh mắt nàng thêm xinh.

Tiểu Vy không biết bơi nên không dám đi xa, chỉ men men gần bờ. Để chân trần đi trên bờ cát, cảm nhận từng cơn sóng đánh vào bờ rồi trôi dạt về với biển.

Bỗng nhiên nghe tiếng lao xao của mấy đồng nghiệp.

"Ôi, giám đốc kìa. Lần đầu tiên nhìn thấy giám đốc mặc đồ bơi. Nhìn thân hình giám đốc mà muốn xịt máu mũi quá."

Tiểu Vy tò mò quay lại, nhìn thấy một chàng trai để nửa thân trần đang từ xa bước tới.

Kể từ lúc gặp lại Đại Vỹ đến giờ, Tiểu Vy cũng biết là cậu ta có thân hình gọn gàng hơn chứ không nghĩ lại săn chắc và đẹp đến thế. Tiểu Vy đang hồi tưởng lại hình ảnh một thằng bé mũm mĩm chạy lon ton đuổi theo mình khắp đầu làng cuối xóm. Cho đến khi cậu ta lên cấp ba vẫn chỉ có cao và to thêm chứ chả gầy bớt bao nhiêu, đã thế mặt còn xấu trai đầy mụn. Vậy mà bây giờ lại khác xa đến thế.

Làn da không trắng nhưng khoẻ khoắn, tay chân cơ bắp rõ ràng, bụng cũng nhìn ra sáu múi. Cái quần bơi hơi trễ còn lộ ra đường nhân ngư vô cùng hấp dẫn.

Chậc chậc, Tiểu Vy đang bị cậu ta quyến rũ sao? Sao cũng nhìn cậu ta như bị hớp hồn không chớp mắt như vậy?

Không, đấy là Tiểu Vy đang tò mò so sánh thôi, Tiểu Vy gạt đi ngay cái ý nghĩ là trái tim vừa vô tình loạn nhịp vì Đại Vỹ đi. Mặc dù xét cho cùng thì việc đó là vô nghĩa. Nếu trái tim mà có thể được điều khiển bởi lí trí thì ai gọi nó là cái đồ phản chủ nữa. Bởi nó vốn thuộc về mình mà lại đi đập thình thình vì người khác.

Mọi người đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của giám đốc. Cô nàng Rosie cũng từ đâu chạy lại khoác tay Đại Vỹ như đúng rồi, Đại Vỹ chào lại bằng nụ cười của đại sứ thân thiện. Tiểu Vy không thích coi cảnh này nên ngoảnh mặt quay đi. Biển đẹp như thế này cớ sao mình phải bận tâm vì hai kẻ kia cơ chứ.

Đại Vỹ chỉ cười với Rosie, nói một vài câu và gạt nhẹ tay nàng ta ra rồi tiếp tục tiến tới chỗ Tiểu Vy đang dùng bàn chân nghịch sóng.

Cho tới khi Tiểu Vy ngẩng mặt lên thì đã phát hiện ra cậu ta đang đến gần còn mang theo một khuôn mặt đằng đằng sát khí. Ai lại chọc cậu ta nữa vậy?

Đại Vỹ chẳng nói chẳng rằng túm tay lôi Tiểu Vy lên bờ, thẳng một đường về khách sạn.

Ơ, Tiểu Vy ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao. Rõ ràng là Tiểu Vy chả làm gì nhớ. Nếu bực ai thì đi tìm người đó, cớ gì lại trút lên đầu Tiểu Vy là sao.

Tiểu Vy bị lôi xềnh xệch về phòng Đại Vỹ. Cậu ta là giám đốc nên được hưởng chế độ đãi ngộ một mình một phòng, hướng phòng cũng nhìn ra phong cảnh đẹp nhất.

Tiếng cửa phòng khoá lại sau lưng, Tiểu Vy giật mình cảnh giác.

"Này, ...này, ...Vỹ làm gì thế?"

Đại Vỹ chỉ chỉ vào trang phục trên người Tiểu Vy.

"Lần sau không cho phép mặc đồ kiểu này ra ngoài nghe chưa?"

"Đồ này... thì làm sao? Đi biển mặc bikini có gì lạ?"

"Không được là không được! Ra ngoài khó coi lắm!"

Đúng! Tiểu Vy mặc thì khó coi. Mặc cái gì cũng bị chê phải không? Còn cô nàng Rosie kia mặc cái gì cũng đẹp chứ gì.

"Khó coi chỗ nào?"

"Ít vải quá!"

"Cái này mà ít vải cái gì, đầy bộ còn ít vải hơn. Như Rosie ấy, sao Vỹ không nói gì đi."

"Rosie khác, Vy khác!"

"Khác chỗ nào?" - Vy tức giận quát thẳng vào mặt. - "À, vì Rosie là người quan trọng trong lòng Vỹ nên cô ta mặc gì cũng vừa mắt. Còn tôi khác nên mặc gì cũng khó ưa chứ gì?"

"Nói linh tinh gì vậy? Không phải! À mà..." - Đại Vỹ như phát hiện ra điều gì đó. - "...có phải Vy đang ghen không?"

"Ghen cái gì mà ghen? Điên à?"

Đại Vỹ cười tủm tỉm, xoay mặt Tiểu Vy lại nhìn mình.

"Đúng là ghen rồi."

"Thần kinh!"

"Ha ha, tôi thần kinh mới thích Vy như vậy chứ."

Nhìn vẻ mặt Tiểu Vy giống như chả tin. Đại Vỹ liền giải thích.

"Không phải đồ Vy mặc khó coi, mà vì Vy mặc đồ đó ra ngoài bị mấy tên háo sắc người ta nhìn tôi coi không được! Vy chỉ được mặc bộ này cho mình tôi ngắm thôi."

Tay Đại Vỹ vân vê chạm lên làn da nơi xương quai xanh của Tiểu Vy. Tiểu Vy gạt tay Đại Vỹ ra.

"Ai thèm chứ?"

"Thèm cái gì cơ?" - Đại Vỹ cười tinh quái. - "Vy đang nghĩ đến thèm cái gì thế?"

Tiểu Vy biết mình lỡ lời, trở nên lúng túng, nói linh tinh.

"Chả thèm cái gì cả!"

"Thật không?"

"Sao lại không thật?"

"Không thật sao còn ghen?"

"Đã bảo không ghen mà lại."

Thấy mặt Tiểu Vy đỏ bừng bừng, Đại Vỹ lại càng khoái chí. Biết làm cho Tiểu Vy ghen được như thế này thì Đại Vỹ phải làm lâu rồi mới phải, cứ chạy theo tán người ta mãi mà không đổ. Không ngờ chỉ một cô gái xuất hiện là giải quyết được vấn đề.

Mà trông Tiểu Vy lúc ghen đáng yêu thật, Đại Vỹ chỉ muốn cắn cho một cái.

Nói là làm, cắn là cắn liền vào môi. Nhưng mà không đau đâu, lần này Đại Vỹ có kinh nghiệm rồi.

Tiểu Vy có giẫy giụa, nhưng không dữ dội như mọi lần, Đại Vy thấy thế càng thêm lấn tới.

Lớp áo khoác voan màu xanh trông mỏng manh nhưng vẫn vướng víu, Đại Vỹ gạt bỏ nó ra ngoài. Vì vạt trước không buộc vào nhau nên dễ dàng trôi qua vai tuột xuống.

Vuốt ve làn da Tiểu Vy mềm mịn, điều mà Đại Vỹ ao ước không biết bao nhiêu lần.

"Này, làm cái gì thế?" - Tiểu Vy phát hiện ra hành động kì quái nên đẩy mạnh Đại Vỹ ra.

Thật không ngờ trong phút thất thần lại để bản thân bị sa vào tình thế nguy hiểm. Tiểu Vy không thể để điều đó xảy ra được. Nhất là khi chưa làm rõ ràng mối quan hệ này.

Tiểu Vy sắp xếp lại một loạt suy nghĩ trong đầu rồi mới hỏi:

"Này, Vỹ bảo Vỹ yêu Vy, điều đó còn đúng không?"

"Đã, đang và sẽ mãi luôn đúng. Tôi yêu Vy là thật! Vy đồng ý làm bạn gái của tôi chứ?"

"Để Vy suy nghĩ đã."

"Suy nghĩ cái gì nữa?"

"Thế còn Rosie?"

"Rosie làm sao? Vỹ đâu có yêu Rosie đâu."

"Không yêu mà má kề má, tay trong tay cười hớn ha hớn hở. Chắc tại Rosie đẹp hơn chứ gì? Người ta là hoa hồng lai quyến rũ cơ mà..." - Tiểu Vy bĩu môi.

"Nếu tôi đã thích tường vi, hoa hồng dẫu đẹp có gì liên quan."

Tiểu Vy nhíu mày. Cái câu này quen quen, nghe ở đâu rồi ấy nhỉ. Nhưng mà hình như hơi ngược ngược, nhất thời Tiểu Vy chưa nhớ ra.

Thấy Tiểu Vy dường như vẫn còn đăm chiêu, Đại Vỹ giải thích tiếp:

"Rosie sống ở nước ngoài nên hơi thoáng, tuy hành động so với người trong nước mình có hơi thân mật hơn nhưng tuyệt đối không có ý gì đâu. Nếu Vy không thích thì từ nay về sau tôi không để Rosie làm như vậy nữa."

Tiểu Vy không đáp lại, mà hỏi một câu hỏi chả liên quan:

"Thế Vỹ quan niệm như thế nào về vấn đề giữ trinh tiết trước hôn nhân?"

Đại Vỹ không biết vì sao Tiểu Vy lại hỏi thế. Chợt nhớ Tiểu Vy thời đi học từng trải qua vài mối tình, có khi cũng đã trao thân cho ai đó trước rồi. Đại Vỹ sợ Tiểu Vy hỏi thế để thử lòng mình, xem có khinh thường Tiểu Vy vì chuyện đó không. Mà chắc chắn là Đại Vỹ không khinh thường chuyện đó rồi. Đại Vỹ yêu Tiểu Vy còn không hết, chỉ cần là Tiểu Vy thì cho dù có ra sao Đại Vỹ cũng yêu. Huống chi đó lại là chuyện xảy ra trong quá khứ, chỉ cần hiện tại trong lòng Tiểu Vy có mình Đại Vỹ là đủ.

Đại Vỹ trả lời dứt khoát:

"Điều đó không quan trọng. Nếu mất rồi cũng chả sao. Chỉ cần sau này chỉ dành cho mỗi đối phương là được."

Đúng là đi du học nước ngoài có khác, tư tưởng cũng bị nhiễm phóng khoáng rồi. Tiểu Vy hiểu nhầm Đại Vỹ. Có khi nào cậu ta cũng từng lên giường với người khác rồi. Nghe nói bên nước ngoài có nơi còn thoáng đến mức bạn thân rồi em gái nuôi cũng thịt hết. Vậy không chừng với cô nàng Rosie kia... Aaa, không được nghĩ nữa.

Đại Vỹ thấy sắc mặt Tiểu Vy ngày càng khó coi thì chột dạ. Sao thế, mình trả lời sai cái gì rồi à? Bèn rón rén hỏi.

"Vy sao thế? Sắc mặt khó coi thế kia?" - Đại Vỹ chạm tay vuốt má Tiểu Vy.

"Buông ra, không được động vào người Vy."

"Ơ, tôi có làm gì sai đâu?"

"Hỏi thật đi, Vỹ từng ngủ với bao nhiêu người rồi? Trong đó có Rosie không?"

"Người yêu còn chưa từng có thì làm gì đã ngủ với ai!"

"Tin được không?"

Khổ lắm, con gái còn có cái để chứng minh, con trai thì biết lấy gì ra để bảo đảm đây.

"Thật mà. Tôi thề danh dự ấy!"

Tiểu Vy cảm thấy mình hình như làm hơi quá, nên thôi không nói nữa.

Thấy Tiểu Vy im lặng, có vẻ xuôi xuôi, Đại Vỹ khẽ mừng.

"Tin tôi được chưa?"

"Không tin thì biết làm gì bây giờ."

"Thế đồng ý làm bạn gái tôi nhá. Hỏi cũng hỏi nhiều vậy rồi."

"Ừ thì..." không đồng ý lại thấy tiếc.

Tiểu Vy ngước mắt lên nhìn Đại Vỹ, ánh mắt Đại Vỹ lấp lánh đầy chờ mong. Có cảm giác như những hành động của mình vừa qua giống như đang ghen thì phải. Lẽ nào mình trúng tiếng sét ái tình rồi sao?

Tiểu Vy thử ôm Đại Vỹ một cái, thấy không chỉ trống ngực Đại Vỹ đập thình thịch mà trống ngực mình cũng đập nhanh liên hồi. Cảm giác thật lâng lâng khó ta, có lẽ chẳng thể nào lừa được trái tim, nó vẫn là chân thành nhất.

"Thế là đồng ý rồi hử?" - Đại Vỹ muốn xác nhận lại.

"Ừ! Hỏi gì hỏi lắm thế!"

Đến lúc này Đại Vỹ mới như vỡ oà, trái tim rộn ràng sung sướng. Rốt cục cũng chờ đợi được đến ngày này, rốt cục cũng được Tiểu Vy đáp lại rồi.

Không thể ngăn lại được một nụ hôn nồng cháy, Đại Vỹ siết chặt tay giam Tiểu Vy trong lồng ngực của mình. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô kính cửa sổ, trùm lấy bóng dáng hai người ôm chặt lấy nhau không còn khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro