# 27 - Thử thách ngày đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số chung ta, đa phần mỗi người chỉ trải qua một lần đám cưới của chính mình. Đó chắc hẳn là một ngày trọng đại và vô cùng đáng nhớ.

Bao nhiêu năm sau này nhìn lại, Đại Vỹ vẫn không thể quên được ngày đám cưới của mình, nó diễn ra theo một cách rất đặc biệt, đủ mọi cung bậc cảm xúc, cả bi lẫn hài, nhưng rất may là anh chàng vẫn có một cái kết vẹn toàn viên mãn.

Nhớ lại cái ngày cầu hôn thành công, không phải nói cũng biết là Đại Vỹ sung sướng đến mức nào. Điều đầu tiên khi trở về nhà là chàng ta báo tin ngay cho bố mẹ, hai gia đình ngay lập tức hẹn ngày họp mặt bàn chuyện cưới xin. Ngày cưới được ấn định vào tháng Mười Một cuối năm nay, cũng chỉ còn hai tháng nữa.

Tiểu Vy còn đang sợ sát ngày quá, cập rập chuẩn bị không kịp sẽ thiếu trọn vẹn. Nào đặt may áo cưới, đồ sính lễ, đặt nhà hàng, in thiệp, gửi quà báo hỷ... lại còn chưa kể phải đi dưỡng da, áp dụng chế độ ăn uống giảm cân cho thân hình đẹp nhất, đảm bảo đến ngày cưới phải xuất hiện với hình ảnh lung linh nhất. Vì đời người chỉ có một lần thôi.

Thế mà anh chàng Đại Vỹ kia lại cứ sồn sồn hết cả lên, chỉ hận không thể cưới ngay ngày mai mới chịu được. Cậu ta than vãn với bố mẹ, sao mà ngày cưới xa thế, không còn ngày nào gần hơn à?

Mẹ Thủy nhìn con trai với vẻ mặt bó tay:

"Tém tém lại đi con ơi, đừng làm cho bố mẹ mất mặt trước bên gia đình thông gia chứ."

Nhà trai xin nhận toàn bộ công tác chuẩn bị đám cưới, nhưng bố Ái không chịu. Muốn cả hai bên cùng san sẻ công việc, tùy theo khả năng của mình. Hai gia đình phối hợp với nhau rất ăn ý.

Đại Vỹ những định sẽ tìm nhà thiết kế nổi tiếng đặt may cho Tiểu Vy một bộ áo cưới thật xịn, nhưng Tiểu Vy không chịu, nhất quyết đòi toàn bộ trang phục dự tiệc của mình phải là một tay Minh An chuẩn bị. Tương lai cô ấy sẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng đấy, lúc đó có nhờ đặt may cũng phải xếp hàng chật cửa cũng chưa chắc đã đến lượt đâu nha. Cho đến khi áo cưới về làng, tận mắt nhìn, tận tay sờ thì Đại Vỹ mới thầm cảm thán:

"Đúng là con mắt nhìn của vợ chuẩn thật."

Tiểu Vy chúm chím cái môi:

"Chứ còn sao nữa. Chuẩn mới chọn anh chứ. Anh mà dám chê em chả khác gì tự vả vào mặt mình."

"Ờ ờ, vợ anh là nhất, lời vợ nói chỉ có đúng không bao giờ sai."

Tiểu Vy nhéo nhéo cái mũi Đại Vỹ.

"Hứ, biết khôn thế thì tốt. Thưởng cho nè."

Đại Vỹ ngoan ngoãn cúi người, Tiểu Vy rướn cổ tặng Đại Vỹ một nụ hôn ngọt ngào. Nghe lời vợ chỉ có lợi chứ nào có hại gì, đi đâu mà thiệt, nhở các cậu nhở.

Đám hỏi diễn ra trước đám cưới một tuần. Chú rể mặc áo dài vàng thêu hình rồng, cô dâu mặc áo dài đỏ thêu hình phượng. Trông hai đứa cứ như vua và hoàng hậu thời xưa, chỉ khác là trên đầu đội mấn chứ không có mũ miện gì.

Nhà trai bưng sang chín mâm lễ. Bố mẹ nói số chín là biểu trưng cho sự may mắn, tốt lành. Đội ngũ bê lễ, đỡ lễ toàn là bạn bè thân thiết, trai mặc áo dài xanh, nữ mặc áo dài vàng, ai cũng xinh đẹp như hoa, nhưng Tiểu Vy nhà anh vẫn là xinh đẹp nhất.

*  *  *

Trước ngày cưới hai ngày, Tiểu Vy nhà anh lại bị đám "thất cung" kia bắt cóc. Hu hu hu, sao tôi khổ thế này. Đại Vỹ kêu gào không ra tiếng.

Lần này thì gọi điện cho "bà xã" cũng chả có ai nghe máy, còn chả nghe được tiếng gọi "anh yêu". Đại Vỹ cảm thấy cực kì tủi thân, liền gọi điện cho nạn nhân lần trước.

Hải Giang lập tức xuất hiện, vỗ vai an ủi Hùng Vỹ, ra chiều cảm thông của người đi trước.

"Vợ tôi cũng ở đó chứ cũng có hơn gì ông." - Hải Giang cất giọng bi thương.

"Tôi tưởng vợ ông có chồng rồi sẽ được tha chứ?"

"Nào có được tha, bà xã tôi còn chủ động tham gia kia kìa. Nguyên hội đó là đi đâu cũng phải có mặt đầy đủ."

"Ơ, thế thì chờ cho mấy người còn lại làm đám cưới, chúng ta lại phải mất vợ thêm năm lần nữa à?"

"Có khả năng là như vậy." - Hải Giang gật gù.

"Ôi trời ơi tôi đi chết đây!" - Hùng Vỹ gào lên.

"Thôi, chết làm gì. Chúng ta đi uống chén rượu chia tay độc thân cho ông đi. Mấy bà tận hưởng thì chúng ta cũng phải biết giết thời gian chứ. Ông gọi thêm mấy đứa bạn nữa nhậu cho nó vui, không say không về."

"Thôi thôi, đi uống cũng được, nhưng tôi không dám nhậu say đâu. Vợ tôi mà biết được thì tôi có đường bị vặt lông làm thịt."

Hải Giang lại càng thông cảm.

"Hóa ra số ông lại còn bi thảm hơn cả tôi. Người anh em, cố lên!"

*  *  *

Cuối cùng thì cũng đến ngày cưới. Đại Vỹ cả đêm không ngủ được, đi đi lại lại trong phòng, hồi hộp chờ xe rước râu sắp đến.

Nhà trai xuất phát từ trung tâm thành phố, nơi căn nhà bố Sơn mẹ Thủy đang ở. Đại Vỹ đòi xuất phát từ căn nhà cũ cho nó gần, bị bố Sơn trừng mắt, mẹ Thủy thì lắc lắc đầu cười. Có con trai lấy vợ như bát nước hắt đi, chưa gì mà đã chỉ chăm chăm nghĩ đến vợ, mất hết cả phong độ. Nói thế thôi chứ mẹ Thủy không giận gì Tiểu Vy đâu, có đứa con dâu có thể quản lý được chồng, bà càng cảm thấy yên tâm.

Rõ ràng là chỉ trong thành phố với nhau, mà Đại Vỹ cũng cảm thấy con đường hôm nay hình như xa hơn mọi hôm thì phải. Mà chả hiểu ngày gì mà chốc chốc lại kẹt xe, chốc chốc lại đi ngang qua chỗ có đám cưới đám hỏi. Đến ngày đẹp trời cũng bị tranh nữa là sao?

Mãi mới tới được nhà gái, nhìn cổng khu tập thể chăng đèn kết hoa lộng lẫy, Đại Vỹ mới cảm thấy trong lòng yên tâm phần nào. Bây giờ chỉ cần xông vào cướp cô dâu nữa là xong.

Nhưng sự đời nào có dễ đến như thế? Tại sao lại có mấy ả yêu nghiệt đứng chắn trước cửa phòng cô dâu thế kia? Tục lệ ở đâu ra vậy? Oa oa oa.

Sự cố bất ngờ, Đại Vỹ không xoay sở kịp. Chỉ biết nhìn sang Hải Giang và hỏi:

"Bận trước ông có bị thế không?"

Hải Giang nhún vai trả lời:

"Không, chắc lỗi tại ông ăn ở thế nào mới bị hành như thế."

Đại Vỹ khóc không ra nước mắt, tiến lên:

"Nào, các bà cần gì để cho tôi qua cửa? Muốn tiền hay muốn sắc? Tiền thì tôi chi, sắc thì mấy anh em đằng sau tôi sẽ trả."

Một cơ số ánh mắt hình viên đạn từ sau lưng bắn tới khiến Đạu Vỹ lạnh gáy. Xin lỗi anh em, tôi đành trọng vợ khinh bạn vậy.

An Hoài đại diện các bạn nữ bước ra điều đình:

"Sắc thì chúng tôi không cần. Tiền thì chúng tôi không thể dùng bạn bè ra đánh đổi. Chỉ cần chú rể thực hiện ba yêu cầu là được."

"Yêu cầu gì, các bà nói đi." - Đại Vỹ sốt ruột.

"Yêu cầu thứ nhất: hát một bài thể hiện tình yêu với cô dâu."

Đại Vỹ không biết hát. Đó giờ đến đi karaoke còn chả cầm mic bao giờ, bảo hò hát làm sao. Nhưng mà không hát thì sao qua được cửa?

Cố nặn trong đầu ra một vài ca khúc, cũng chả bài nào thuộc trọn vẹn, hi vọng đám tiểu yêu kia không làm khó. Cuối cùng cũng nhớ ra một bài, Đại Vỹ khều khào hát:

"Ô kìa cô bé về trên phố làm say đắm biết bao chàng trai, bao con tim yêu ngây dại. Má hồng môi thắm, người duyên dáng đẹp như những đóa hoa hồng tươi, lòng lạnh lùng không yêu một ai.

Chiều nay theo em suốt con đường đi, nhưng em đâu biết trước sân nhà em có tên cuồng si, đang mong chờ em đến trao nhau tình yêu xóa tan mùa đông, xin em đừng hờ hững khi lòng vẫn luôn yêu thương em người hỡi.

Người tôi yêu quá xinh khiến bao người ngắm nhìn. Vì tôi trót yêu, lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé em, mỗi khi em bước về. Đừng cười với người, vì tim em là của riêng anh rồi."

(Bài hát Tim em là của riêng anh - nhạc Hoa, lời Việt)

Đại Vỹ cố gắng hát hết bài trong sự mím môi nén cười của đám đông. Kệ, anh đây bất chấp. Tiểu Vy ở bên trong cánh cửa trong lòng cũng rung động.

"Qua!" - An Hoài tuyên bố.

Đại Vỹ thở phào, Thu Yến đứng lên tiếp lời:

"Yêu cầu thứ hai: nói yêu cô dâu bằng năm thứ tiếng!"

Cái này dễ, Đại Vỹ làm được:

"I love you

Je t'ame

Wo ai ni

Ich liebe Dich

Tiamo

Kimi o aishiteru

Sarang hae yo"

Đại Vỹ nói hẳn bảy thứ tiếng luôn, câu chốt còn hét thật to:

"TRẦN ÁI VY, ANH YÊU EM!!!!"

Ái Vy bên trong mắt hơi rơm rớm, muốn ra lắm rồi mà bị Minh An giữ không cho ra.

Minh Tuyết đứng ra đưa yêu cầu thứ ba, mới chỉ hô được chữ "cuối cùng là..." thì Ái Vy không chịu nổi nữa, gào lên.

"Mấy con mụ kia, tôi mà bị lỡ giờ hoàng đạo là mấy mụ không yên với tôi đâu."

Cả đám phá lên cười, cô dâu mở cửa lao ra rồi kìa. Đại Vỹ mừng rỡ ôm chầm lấy vợ. Thoát nạn rồi!

* * *

Sau một loạt thủ tục, cuối cùng thì Đại Vỹ cũng chờ được đến đêm tân hôn. Phải nói là hồi hộp cực kì luôn ý.

Phòng tân hôn được trang hoàng ở căn nhà cũ nơi Đại Vỹ đang ở. Cả căn biệt thự được sửa sang, sắm nội thất mới cho phù hợp với vợ chồng trẻ, mang cảm giác ngọt ngào.

Đáng lẽ tân hôn nhiều người bận đếm phong bao, nhưng hai đứa đưa cho bố mẹ hai bên đếm tất, chỉ xách những hộp quà lỉnh kỉnh được bạn bè người thân tặng đem về.

Đại Vỹ thì háo hức muốn động phòng, còn Tiểu Vy thì háo hức muốn bóc quà. Thôi thì anh cũng phải đành chiều lòng bà xã.

Thật là, vợ anh còn háo hức bóc quà đến quên cả cởi váy cưới sao.

"Đám bạn nói trong đây có quà đặc biệt, bắt buộc phải bóc trước đêm tân hôn." - Tiểu Vy giải thích.

Đạu Vỹ cũng tò mò theo, cũng lao vào bóc. Bóc đến đâu, hai đứa đỏ mặt đến đấy. Tiểu Vy la lên:

"Cái quái gì thế này? Váy ngủ gợi cảm, mặc như không mặc; mấy bộ đồ tình thú đủ chủ đề từ y tá, tiếp viên hàng không, cảnh sát, hầu gái... còn cả tai mèo, tai thỏ. Ôi mẹ ơi, chọc mù mắt con đi."

Đại Vỹ nhấc nhấc mấy cái tiếp theo:

"Có cả tất lưới, băng bịt mắt, găng tay mèo... Cái này là quà của ai vậy?"

Tiểu Vy giật phắt đống đồ trong tay Đại Vỹ.

"Của bạn em, anh không cần biết. Đưa đây!"

"Bạn nào của em mà thú vị thế. Để anh xem nào, có khi mình sử dụng được!"

"Đừng hòng. Em không dùng chúng đâu! Mà bạn em là ai anh không cần biết! Hừ!"

Đại Vỹ cầm dưới đáy hộp có tấm danh thiếp:

"Có ghi tên và địa chỉ cửa hàng nè, bạn em mở tiệm đồ chơi và trang phục tình thú à?"

Tiểu Vy giật nốt tấm danh thiếp.

"Cấm anh được qua đó mua hàng đấy."

"Ừ, anh sẽ không qua đâu!" Anh chỉ mua hàng trực tuyến thôi. - Đại Vỹ nở nụ cười gian tà.

Tiểu Vy giấu hết đám đồ vào hộp. May mà con nhỏ kia không tặng cả mấy đồ chơi tình ái nữa, mất mặt chết đi được. Mai sẽ phải đi hỏi tội nó.

Tiểu Vy không dám bóc nữa, vất đám hộp quà sang một bên, mặt vẫn còn đỏ lên vì ngượng. Đại Vỹ bên cạnh thì đang suy tư, đến một lúc nào phải thử hết đám đồ kia mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro