# 28 - Đêm tân hôn đáng nhớ (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông.

Gió bên ngoài lạnh lẽo rít gào từng cơn, những tán cây lay lay ngoài cửa sổ.

Bên trong căn phòng tân hôn ấm áp, có hai người mặc kệ gió đang gọi cửa đòi vào.

Xin lỗi nhé! Đêm nay gia chủ có việc. Miễn tiếp khách!

Cửa sổ cửa chính đều đóng chặt, ngay cả rèm hoa cũng khép kín không còn khe hở. Điều hoà nhiệt độ được chỉnh đến mức cao, xua tan đi bao lạnh giá.

Tiểu Vy sau một hồi mất mặt vì đống quà của bạn bè, quyết định bỏ ngang đi tắm.

Giờ mới nhận ra trên người hãy còn vận bộ váy cưới rườm rà vướng víu, Tiểu Vy phải lập tức cởi nó ra. Nhưng mà hỡi ôi, lúc mặc đã phải có người phụ cài nút rồi, lúc cởi ra cũng nào có dễ, may là có Đại Vỹ ngồi đó, Tiểu Vy ngoắc ngoắc tay.

Đại Vỹ ngoan như con cún nhỏ, chạy lại ngay lập tức hầu bà xã thay đồ. Đối với anh điều này không phải hạ mình, mà còn là vinh dự cao cả, cầu mãi mới được ấy.

Đại Vỹ rất thích cảm giác lột bỏ từng chút từng chút một lớp áo cưới tinh tế trên người Tiểu Vy xuống. Lúc đó từng mảng da thịt trắng hồng sẽ dần dần lộ ra trước mắt anh, điều mà anh ao ước đã bấy lâu rồi.

Đại Vỹ còn muốn phục vụ bà xã của anh đi tắm, mà bà xã của anh không chịu, đành phải thui thủi ngồi bên ngoài cửa phòng tắm chờ. Nghe tiếng nước chảy và nhìn cái bóng mờ mờ mà anh nuốt nước miếng ừng ực.

Cuối cùng bà xã của anh cũng ra. Anh năn nỉ mãi bà xã mới chịu mặc chiếc váy ngủ của anh mua, ít ra nó vẫn còn kín đáo hơn bộ của cô bạn kia tặng một tí. Cơ mà hở hay kín thì làm gì, đằng nào tí anh chả lột ra, hí hí.

Có điều bà xã anh sợ lạnh hay sao mà còn trùm thêm cái khăn choàng hững hờ trên vai cơ chứ. Nom mà anh ngứa ngáy cả người. Thôi bà xã ra rồi, anh cũng phải đi tắm đây, sắp đến giờ hoàng đạo.

Tiểu Vy thích một đêm tân hôn lãng mạn, nên đã chuẩn bị nến và hoa hồng. Trong lúc Đại Vỹ đang tắm thì Tiểu Vy trải hoa hồng lên giường, còn nến thì thắp xung quanh phòng thành hình trái tim thật lớn.

Tiểu Vy chuẩn bị cả rượu vang nữa, để chạy xuống tủ dưới nhà lấy. Mang theo hai cái ly đặt trong khay nhỏ để sẵn trên mặt bàn.

Còn thiếu âm nhạc nữa thì hoàn hảo.

Tiểu Vy mở máy tính của Đại Vỹ ra, loay hoay mở trình duyệt để nghe nhạc trực tuyến, chọn một bản nhạc không lời trữ tình lãng mạn.

Xong rồi, chờ mãi mà anh chàng kia chưa ra, không biết tắm gì mà lâu thế.

Tiểu Vy nghịch nghịch ngồi mò xem máy tính Đại Vỹ có gì hay ho không, không biết làm như thế có bị coi là xâm phạm riêng tư không nhỉ?

Bất chợt thấy thư mục tên "Vy Vy của tôi", Tiểu Vy cảm thấy tò mò. Cái này liên quan tới mình, chắc là xem được.

Ơ nhưng mà thư mục khoá rồi, phải đánh mật khẩu mới có thể xem. Cái gì bên trong mà kì bí thế.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng tắm mở. Rốt cục Đại Vỹ cũng ra. Tiểu Vy vội vàng kéo tay Đại Vỹ chạy lại, mặc Đại Vỹ còn đang mải lấy khăn bông lau tóc.

"Anh ơi, mật khẩu thư mục này là gì?"

Đại Vỹ nhìn chằm chằm vào máy tính, mặt tái đi. Nói hay không nói đây? Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, tùy cơ ứng biến.

Đại Vỹ rón rén nhập mật khẩu, Tiểu Vy chăm chú nhìn theo, tò mò háo hức. Đánh mật khẩu xong, Đại Vỹ vội vàng né ra lánh nạn. Tiểu Vy ngồi vào ghế, từ từ xem từng thư mục nhỏ.

Cái gì mà cấp độ một, cấp độ hai, cấp độ ba. Ngay cả tiêu đề thôi đã khiến Vy khó hiểu.

Cấp độ một, hình hai đứa khi còn bé, mà phần nhiều là hình của Tiểu Vy. Không ngờ Đại Vỹ còn giữ được nhiều đến thế. Nhìn những tấm hình nhí nha nhí nhố, chỉ có vài kiểu là hẳn hoi tử tế, Tiểu Vy cảm thấy xúc động. Nhưng mà mấy tấm ảnh hồi nhỏ dìm hàng như vậy mà cũng giữ cho được, phải xóa đi ngay lập tức.

Đại Vỹ hốt hoảng la lên:

"Ấy ấy, đừng xóa đi. Mấy tấm đó đẹp mà. Dù em có như thế nào thì anh vẫn thấy em đẹp nhất."

"Không, em chỉ muốn anh lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của em thôi."

Thế là cô nàng bấm xóa. Đại Vỹ khóc ròng. Thôi thì để hỏi Hải Giang cách lấy lại ảnh đã xóa vậy, cậu ta là chuyên gia mà. Nhưng chỉ hỏi cách làm thôi, nhất quyết không cho cậu ta động vào máy tính.

Cấp độ hai khiến Vy hài lòng hơn, toàn hình chụp trộm hồi học cấp ba. Xem ra tên này đã bị rung rinh từ hồi đó là thật. Rất may là tấm nào cũng đẹp, có những tấm còn rất nghệ thuật nữa, thế mà Tiểu Vy không biết, phải chép ra mấy tấm làm hình đại diện facebook dần mới được.

Đến cấp độ ba lại cài thêm mật khẩu lần nữa, Đại Vỹ lại cun cút ra điền, lo lắng chờ tai họa ập tới.

Tiểu Vy bấm từng hình, xem đến đâu mắt trợn tròn đến đấy. Toàn ảnh chụp trộm cô nàng thay đồ. Tiểu Vy quay sang Đại Vỹ vừa thét lên vừa đấm túi bụi vào người Đại Vỹ. Nhưng các bạn yên tâm, Đại Vỹ không thấy đau đâu, chỉ như bị mèo vờn thôi ý.

"Aaaa, anh là đồ biến thái, sao lại chụp trộm người ta? Aaaaaaaaaaaaaa......"

Đại Vỹ vừa để yên cho vợ đánh, vừa nhỏ giọng năn nỉ.

"Anh xin lỗi mà, nhưng mà như vậy mới chứng minh được anh yêu em biết nhường nào."

"Có mà anh biến thái thì có."

"Anh sai rồi, nhưng mà anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi, không biến thái với bất kì người nào khác."

"Thật không?"

"Thật, không tin thì em kiểm tra máy tính của anh đi, không có hình ai ngoài em cả."

Tiểu Vy kiểm tra một lượt, cố gắng tìm kiếm hết mọi ngóc ngách có thể. Thế nhưng mà tin được không? Hắn ta không lưu ảnh lại đâu có nghĩa là không nhìn.

"Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi."

Tiểu Vy trừng mắt, giờ gạo đã nấu thành cơm rồi thì còn nói gì nữa.

"Hứa đấy nhé, kể cả sau này trong mắt anh cũng chỉ được có mình em thôi."

"Anh thề, thề nếu anh làm sai thì anh sẽ bị..."

"Cấm thề độc!" - Tiểu Vy chặn lại.

"Vậy là anh được tha thứ rồi hả?" - Đại Vỹ dò hỏi.

Tiểu Vy gật đầu. Không tha thứ thì làm gì, ảnh cũng đã chụp rồi. Hơn nữa sau này còn thân mật hơn thế, ảnh đó cũng chưa là gì cả.

Đại Vỹ cười sung sướng, lao vào ôm chầm lấy vợ, xoay một vòng đẩy vợ lên giường, còn mình thì nằm từ trên nhìn xuống.

"Vậy giờ... mình động phòng được chưa?"

"Lại còn phải hỏi?"

Sau bao năm chờ đợi, phải nhìn ảnh quay tay thì ngày hôm nay anh cũng được đường đường lâm trận. Cảm giác vừa hưng phấn, vừa hồi hộp. Quên cả màn uống rượu giao bôi, anh lao vào ôm hôn vợ ngấu nghiến.

Một tay anh cởi chiếc khăn choàng trên vai vợ, để lộ cần cổ trắng ngần. Vợ anh đẹp tuyệt trần trong bộ đồ ngủ gợi cảm.

Bỗng chuông điện thoại anh reo vang.

Thằng chết tiệt nào gọi điện cho bố. Anh không thèm bắt máy.

Chuông reo lần hai, rồi lại reo lần ba. Đến Tiểu Vy cũng còn không kiên nhẫn được nữa.

"Thôi anh nghe máy đi, nhỡ có việc gì quan trọng thì sao, không có lý gì lại gọi nhiều đến thế."

Lúc đó anh ngu mới đi nghe lời vợ, cũng chạy ra nghe điện thoại như đúng rồi, tiếng người con gái lanh lảnh từ bên kia điện thoại dội sang.

"Chúc anh đám cưới vui vẻ nhá. Em không về Việt Nam tham dự được nên gửi quà mừng, không biết anh đã nhận được chưa?" - Giọng Rosie đầy hào hứng.

"Bà nội, bà có biết bây giờ là mấy giờ không? Đang nửa đêm đấy, để yên cho anh mày động phòng chứ." - Đại Vỹ gào lên.

"Ấy chết, em quên mất. Bên em đang là ban ngày. Thế anh cứ vui vẻ tiếp đi nhé. Hí hí!"

Đại Vỹ bực bội cúp máy, tức mình tắt điện thoại luôn, cấm đứa nào dám làm phiền ông nữa nhé. Sao mà đêm tân hôn của anh gặp nhiều trắc trở thế này.

Quay trở lại giường với vợ, may mà vợ anh không tức giận, anh chàng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuộc hành trình.

Không phải Tiểu Vy không tức giận vì dễ tính đâu, mà thực ra tại nàng hồi hộp quá nên có chút lo sợ, có người cắt ngang khiến cho nàng có thể bình tâm hít thở đều đều trở lại. Mặc dù chuyện người lớn là chuyện mà nàng chẳng xa lạ gì, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, nàng chưa lâm trận bao giờ, cũng có chút sợ hãi. Nhất là mấy hôm trước nghe đám bạn xúm lại dọa, cái gì mà đau đớn kinh khủng lắm, như người đang lành bị dao đâm một nhát, khiến nàng sởn da gà.

Liệu... có đáng sợ đến thế không?

Còn Đại Vỹ sau một hồi bị làm phiền, tâm tình trở nên gấp gáp, chỉ muốn hành động cho nhanh, vô tình lại làm cho Tiểu Vy thêm hãi. Những nụ hôn cuồng dã, những cái mơn trớn vụng về, chả mấy chốc mà lớp vải che chắn cuối cùng của Tiểu Vy bị dỡ bỏ, cảm giác như một con mồi bị phơi mình trước hàm răng sói. Con sói không biết nặng biết nhẹ, hung hăng tiến vào.

"Oa oa oa, đau quá! Anh đi ra đi! Em không chơi nữa!"

Đại Vỹ bối rối, vẫn biết lần đầu của con gái sẽ đau, mà không ngờ lại đau đến thế. Rút không được, tiến không xong. Nhìn người con gái mình yêu đau đớn dưới thân mà trong lòng đau như cắt, thế nhưng sự kìm nén suốt bao nhiêu năm qua khiến Đại Vỹ không điều khiển được mình, đành phải gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ.

Vì hoàn cảnh đưa đẩy, vì bản thân nóng vội, có lẽ đây là lần xuất chinh nhanh nhất trong cuộc đời của Đại Vỹ cho đến mãi sau này. Nhưng anh chẳng còn thời gian đâu mà xấu hổ, vì còn phải dỗ dành con thỏ bé nhỏ của anh, đang khóc thút tha thút thít rất là đáng thương.

"Từ nay về sau em sẽ không chơi với anh nữa, anh đi ra đi."

"Anh sai rồi, anh xin lỗi vợ mà..."

Đại Vỹ đúng là chả biết phải làm như thế nào nữa, đành lấy nước ấm lau mình cho Tiểu Vy rồi ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng cho nàng chìm vào trong giấc ngủ. Còn Đại Vỹ nằm trằn trọc tự trách mình. Đáng lẽ không nên quá vội vàng như thế, đáng lẽ phải dịu dàng kiên nhẫn hơn... Biết bao nhiêu từ "đáng lẽ" hiện ra trong đầu.

Đêm khuya yên ắng, gió ngoài hiên vẫn ru chiếc lá rì rào. Đại Vỹ nằm hôn lên đôi mắt vợ, cô nàng không còn khóc nữa, giấc ngủ cũng an tĩnh hơn. Nhìn ngắm nàng say giấc, anh cảm thấy thật yên bình. Vợ anh... dù trong bóng tối cũng thật là đẹp.

Mải ngắm vợ thế là con sói trong anh lại bị đánh thức, lại muốn ăn thịt thỏ nữa rồi.

Vợ đang ngủ, có nên làm không? Liệu cô ấy có biết không? Liệu cô ấy có tỉnh giấc không? Mình sẽ làm thật nhẹ nhàng, thế là được nhỉ.

Thế rồi anh hôn vợ thật nhẹ, từ môi rồi lên mắt, từ trán rồi xuống cằm. Gạt lớp áo ngủ mỏng manh, anh hôn từng tấc da tấc thịt. Trong cơn mơ màng, vợ anh khẽ "ưm ưm" vài tiếng, rồi thoải mái ngủ tiếp, lông mày giãn ra đầy thoải mái.

Trong ánh đèn ngủ mập mờ, bàn tay anh khẽ lướt, khám phá miền đất xa lạ. Trời càng tối, mắt càng kém thì xúc giác càng lên ngôi. Anh cảm nhận được vợ khẽ rùng mình, nhưng tiếng kêu lại đầy thoải mái. Như được tiếp thêm động lực, anh không ngần ngại mà vui đùa.

Tiểu Vy đang ngủ, mơ thấy một giấc mộng đẹp, nàng lạc vào một rừng ngập tràn hoa và nắng. Những bông hoa rực rỡ đủ sắc màu tỏa hương thơm ngào ngạt, có bông hoa còn có mùi hương bạc hà, y như mùi dầu gội của Đại Vỹ vậy, ngửi thật dễ dịu.

Nàng nằm xuống cánh đồng hoa, những cánh hoa theo gió mơn trớn trên người, mềm mại mà khoan khoái. Tâm tình không khỏi thả lỏng, mà cơ thể như tràn đầy hưng phấn, cứ nóng dần lên.

Có nhánh dây leo nho nhỏ quấn quanh người nàng, một chạc cây khẽ tách chân nàng, len lỏi vào trong cơ thể, khuấy động từng tế bào của nàng. Những tưởng cành cây thì cứng và thô ráp, nhưng lại có độ mềm nhất định, khiến cho cơ thể nàng thật là hưng phấn. Chao ôi, thật là giấc mơ kì lạ.

Tiểu Vy khẽ tỉnh, thấy ai đó đang kiên trì trêu chọc dưới thân, những ngón tay như nhảy múa. Ôi trời ơi, không phải mơ, mà là thật.

Nhưng Tiểu Vy không dám tỉnh, mà giả bộ ngủ tiếp. Nếu tỉnh lại thì nàng cảm thấy xấu hổ lắm, nên cứ để cho người ta muốn làm gì thì làm, miễn là nàng không cảm thấy khó chịu là được.

Thu quân rút những ngón tay, Đại Vỹ lệnh cho chiến binh kiêu ngạo của mình lâm trận. Hình như vợ anh tỉnh rồi, nãy anh thấy mắt nàng he hé, nhưng vợ anh không phản đối chi, lại lăn ra ngủ tiếp, hoặc giả bộ ngủ tiếp, anh cũng chẳng muốn làm rõ điều đó làm gì.

Lớp nệm mềm chậm rãi lún lên lún xuống, tốc độ dần dần tăng lên, hai con người như lạc chốn thần tiên, thả cho tâm tình tự do phiêu bạt.

Lần chinh chiến thứ hai của anh đầy phong độ, khiến cho vợ ngủ yên mà cũng phải bật tiếng kêu rên rỉ. Anh đã kịp chuộc lỗi cho sai lầm của mình rồi.

Rút quân, anh chiến thắng trở về, tiếp tục nằm xuống ôm vợ yêu. Vợ anh mở mắt, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp. Cô ấy công nhận anh rồi.

Anh... thật hạnh phúc! Đêm nay thật là đêm đáng nhớ!

Anh ôm vợ vào lòng, khẽ thì thầm.

"Tiểu Vy, anh yêu em."

Vợ anh cũng thì thầm lại:

"Em cũng yêu anh!"

Hết!

---------------------------------------

Tp.HCM, 07.08.2018

Tại ngôi nhà của mẹ Mèo và con Cua

Mong các bạn sau ghi đọc xong hãy để lại cho mình đôi dòng cảm nghĩ và nhận xét cho truyện nha.

Cám ơn tất cả các bạn đã dõi theo câu chuyện này!

Mời các bạn ủng hộ tiếp cuốn truyện đầu tiên về cô nàng Nguyễn Minh An trong "Nắng cuối chân đồi" và câu chuyện thứ ba về cô nàng Bùi Âu Dương Nguyệt trong tác phẩm mang tên "Mưa, muốn khóc hãy khóc đi" nhé!

Fb:www.facebook.com/july.td.7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro