Đây là một trong những khu sản xuất của gia đình chúng tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiều chói lóa như đâm mù con mắt là cảm nghĩ hiện giờ của cô.

Bây giờ trên người cô chỉ mặc bộ đồ tắm màu xanh biển viền trắng cùng chiếc áo khoát màu vàng mỏng. Đó là bô đồ duy nhất bị ướt cũng không sao của cô. 

Còn dàn nam nhân nhìn cô thật khó khăn mà nhịn cho máu không *rời khỏi* mũi mình. Nhưng ánh mắt mê đắm đã bán đứng họ. Họ nhìn hình ảnh cô, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang nhẹ nhàng cùng cơn gió thì càng mộng lụy . Thầm ước chỉ có hai người nơi này.

Cô bỗng quay mặt lại phá vỡ bầu không khí có mười con mắt đang nhìn mình. 

    "Đói. Mau mau tìm thức ăn." giọng nói hơi trẻ con. Cô thấy trong chuyến đi này mình diễn hơi bị sâu rồi. Mốt chắc phải đi làm diễn viên.

Bị giọng nói làm thất tỉnh. Họ cũng cảm giác *đói* đâu đây. Nhìn cái bụng nhỏ trơn phẳng trắng muốt của cô họ...

    "Nhìn em làm gì? Định ăn em ak? " cô rùng mình. *Ánh mắt gì vậy? Không phải đói quá định ăn mình luôn đó chứ. Không được ah.*

Họ nghe cô nói vậy thì chột dạ. Nhưng họ hiểu ăn là xxx chứ không phải theo ý cô đơn giản là ăn cho no. < Nii's : thật tội. Yên tâm mẹ kế hảo hảo giữ không giao con cho bầy lang này đâu.>

Cô lại rùng mình. May mà còn nữ chủ ở đây. Vuốt vuốt cảm giác sợ hãi đi cô lại điềm nhiên mặt lạnh.... giọc nước.

    "Mau bắt cá hay kiếm gì đó lót bụng cho Tình nhi thôi." lời của anh nào đó.

    "A..em..em cũng đói." nữ chủ bây giờ mới thuỳ mị lên tiếng. Cô ta bây giờ hận chết cô đi. Dám dành luôn hai nam nhân kia của cô ta.

    "Được thôi." Minh Nguyệt lên tiếng. Dù sao cũng là em họ. Không quan tâm thì không hay lắm. Nhưng anh vẫn là nhìn sắc mặt cô trước khi đồng ý điều đó làm cô càng vui vẻ.

1tiếng sau...

Cuối cùng công cuộc bắt cá mò cua cũng kết thúc. Rất may đây là mùa cá nên rất nhạnh đã có hai con cá. Thuận lợi là biển nên trước khi họ về cô đã đi ven bờ lượm lặt ít óc sò ... và thêm ít củi. Cuối cùng thêm một điều may mắn là Minh Nguyệt có đem theo bật lửa. Khi họ về cô đã sớm bắt một ít lửa cho họ sưởi ấm. Nữ chủ ăn hại tất nhiên đi theo họ lại làm vướng chân vướng tay nên khi về mặt lại bí xị như này. 

Cô vương vai một cái. "Thật lâu. Đói muốn chết." 

Nhìn đống đồ cô đã chuẩn bị mà mấy anh sửng sốt. Chỉ lo bắt cá còn không biết đây là biển hải sản như này thì thiếu gì. Vậy là mặt lại thêm hai chữ *sa sút * vốn định lấy lòng nào ngờ lòng bị lấy.

"tí..tách....." tiếng lửa vang lên.

    "Ukm cũng không thể sống như này được đây là đảo hoang ah. Thú có rất nhiều." Mặc dù cô chẳng sợ chết đói nhưng ở đây không có nước sạch. Không có wifj rất bực bội ah. Với năng lực yêu quái ủa nhầm nhầm yêu hoa cô có thể sống tốt nơi này ah.

Mọi người nhìn mặt nhau rất nhanh hiểu ý. 


2tiếng sau

Tiếng bước chân sột soạt vang lên 

    "Đêm tối thật đáng sơ ah." cô tắc lưỡi lên tiếng thành công làm cô ta <nữ chủ> càng thêm run sợ run sợ. còn đám nam nhân thì nhìn cô kì ảo. Cô không sơ ah. Gan dạ? Dũng cảm?Là cái nào đây haiz. Cũng là không thể bảo vệ cô thêm hai chữ *chán nản* trên mặt.

    "Ah nhìn xem phía trước có một hang động. Có thể thông với bên kia mau vào thử." Minh Nguyệt nói.

*Hình như có gì đó quen quen.* *

*Ukm rất quen. Nhưng không nhớ nổi*.

*Ukm đúng có khi nào là...*

*Có thể.*

Màn đối thoại bằng mắt của hai nam phụ.

Cô cũng để ý hành động đó nhưng không để tâm lắm.

    " Ahh..... Nguyệt ca các người đừng đi. Lỡ....lỡ có nguy hiểm thì sao. Hang động tối như vậy. Bây giờ.....không thićh hợp." Nữ chủ mặt trắng toát giọng thều thào nói.

    "Bây giờ đi không phải rất kích thích sao? Giống như phim kinh dị ấy. Lẽ nào..."cô kéo dài âm cuối "Có gì sau lưng cô kìa." rồi giả vờ hốt hoảng la lên.

"AHHH ........AHHHH đâu ..." vừa nghe xong cô ta ngã khụy xuống nhìn ra phía sau thì có tàu lá phất phơ.

    "Ách haaa thì ra là tàu láu. Cứ tưởng...." Cô khoái chí lên tiếng.

Bọn nam nhân thì cười đến trẹo quai hàm trong lòng nhưng vẫn nhịn cười. Chỉ có bờ vai đang run run là bán đứng họ. Nữ chủ quê đến không thể quê hơn liền sa sầm mặt.*Có một ngày cô phải trả giá Bạch Tử Tình*

Cuối cùng cũng bước vào hang động. Hang động ẩm ướt tối đen lâu lâu lại nghe tiếng của mấy con chim sống về đêm hay tiếng đá lách cách rơi. Cô hí hửng chừng nào thì nữ chủ lại càng run rẩy chừng đó. Cô ta đeo dính lấy Minh Nguyệt như keo dính chuột lại cố tình cọ cọ bộ ngực sữa mơn mởn của mình vào tay hắn. Nhưng đáng tiếc hắn không có phản ứng sinh lí như bình thường cô đọc trong tiểu thuyết ah. 

*Tách* 

Bỗng một giọt nước rơi xuống đầu cô ta. Cô ta mặt cắt không còn giọt máu tay chân bủn rủn đôi mắt mở to hết cỡ.

    "A~....ah...." những tiếng rên đức quãng không thành lời của cô ta vang lên. 

Mọi người cả cô cũng nhìn theo hướng đó thì thấy...

    "Đom đóm sao?" cô kìa lạ nhìn chúng.

    "Không phải. Đom đóm không to như vậy." Minh Nguyệt nhìn theo trả lời.

Rồi cả hang động sáng trưng lên. Không phải sáng vì đèn mà là vì những con *đom đóm* đó. 

    "Là dơi mau chạy thôi." Nam phụ hét lên.

    "Không kịp rồi" Diệp Chi trả lời sau đó thuận tay kéo cô vào lòng.

Hai nam phụ cũng ôm ké hưởng miếng đậu hủ của cô. Chỉ có Minh Nguyệt là tức giận. Cô ta bám víu tay anh lại không cho anh đi. Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của cô ta anh không bằng lòng khó chịu xoay người che chở cho cô ta. 

*...............................*

Những con dơi hùng hổ bay qua nhưng chỉ quét ngang chứ không làm hại bọn họ. Khoảng phút cuối cùng hang động cũng im lặng bình thường. Minh Nguyệt bỏ nữ chủ làm cô ta mất đà té xuống. Còn cô thì đang khó chịu muốn chết. 

    "Buông ra được rồi." bất mãn một tiếng. 

Diệp Chi liền nuối tiếc buông ra, hai tên ké cũng buông ra nhưng vòng tay trống rỗng thiếu thốn.

Minh Nguyệt liền lại hỏi này hỏi kia đến khi cô bự bội quát mau đi tiếp anh mới thở phào im lặng mà đi.Đi đến cửa hang thì

*Chói* 

Tất cả không hẹn cùng che mắt lại. 

    "Thật chói. Đã sáng rồi sao?" Nữ chủ nhẹ nhàng.

Mọi người không trả lời nhưng câu trả lời họ đều biết.

*Xoạch......xoạch.........xoạ..ch....*

Tiếng xoạch xoạch xoạch lại vang lên. Họ đơ người.

Trước mặt là một nhà máy cỡ lớn. Cái máy thông gió đang quay xoành xoạch kia là loại mới. Và chỗ này hết sức lớn đi.

    "Ah thì ra là nó." Nam phụ bên phải lên tiếng.

    "Không sai. Là nó." nam phụ bên tráng cũng lên tiếng.

Cả nhóm đưa ánh mắt nhìn hai người họ. 

    "Nó ?" cô tò mò.

    "Đây là một trong những khu sản xuất của gia đình chúng tôi..." họ đồng thanh trả lời.

Cô bỗng cạn lời...

Cả nhóm cạn lời...

Họ lại bồi thêm một câu.

    "Lúc đầu cũng thấy quen thuộc. Nhưng không biết đúng không vì nhà tôi có hơn  

hòn đảo riêng được xây dựng làm khu sản xuất." đồng thanh

Cô bây giờ có cảm xúc muốn giết người ah. Thật nóng máu muốn giết chết hai thằng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro