"Tôi nói dối đó. Cô ấy không thể nghe"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch *vui vẻ* qua đi cô cùng Minh Nguyệt , Diệp Chi và nữ chủ quay về. Nói thật lúc bị rớt máy bay tinh thần cô khá là hoảng loạn. Lúc ở hòn đảo đó cũng vậy. Không phải sợ nhưng cô là không thích cảm giác đó của mình. Chỉ có một cách duy nhất để nó biến mất. Rèn luyện. Nhưng là rèn luyện làm sát thủ. Nếu mà nói cho mẹ Lăng thì một khóc hai nháo ba tự tử. Nghĩ đến đó đầu cô hắc tuyến rơi rơi. 

Nhưng mà... sau lại buồn ngủ thế này. Ơ , kì vậy buồn ngủ quá... 

Trước mắt cô bỗng tối lại. Cô ngã khụy xuống chiếc giường mất đi ý thức. 

    "Tối quá. Đây là đâu vậy? Bỉ ngạn. Nhiều quá." trước mắt cô là một vùng rộng hoa bỉ ngạn đỏ thẳm mê hồn. Nhưng ngoài nó ra mọi thứ chỉ là một màu đen không hơn không kém.

    "Cô đến rồi à ." Một giọng nhẹ nhàng vang lên.

*RẮC* 

Một tiếng rắc vang lên. Không gian nức ra. Không giang bây giờ tuyệt đẹp với cây cao xanh , cỏ ươm tườm bay theo hướng gió. Bầu trời. Bây giờ có bầu trời cao trong xanh. Thật đẹp và yên tĩnh. 

    "Cô sống có tốt không? Chào mừ̀ng đến với thế giới của chúng tôi ." 

Nghe giọng nói quen thuộc cô quay đầu lại. Phía đó có một chiếc bàn nhỏ để trà và hai cô gái. Cô bất ngờ.

    "Nguyên chủ." cô bật thốt lên. Gương mặt quen thuộc mà khi xuyên cô đã thấy mỗi ngày. Gương mặt xinh đẹp mà mình đang chiếm hữu. Cô ấy là Tử Tình thật.

    "Đừng kêu cái gì nguyên chủ. Nghe thật kì lại." cô ấy uốn một ngụm trà tao nhã nói

    "Đây là người cô đã kể với ta sao Tử Tình." cô gái mặc một bộ đồ đỏ như máu. Trên đầu tóc được búi cao có trâm hoa bỉ ngạn. Gương mặt yêu mị hơn cô lại lạnh lùng vô cảm.

    "Đây là ai? " cô nhìn cô gái đó hỏi.

    "Đây là... cô không cần biết đâu. Nhưng yên tâm là bạn tôi." cô ấy mỉm cười nói.

    "Vậy... cô *triệu hồi* tôi đến đây có việc gì? Còn tại sao cô lại ở đây? Không phải..." 

   " À cô ở thế giới kia đã chết rồi. Mẹ cô với số tiền của cô lúc trước bán vũ khí vẫn ổn" cô ấy cười nhẹ.

    "Vào vấn đề chính đi. Cô muốn lại thân xác này ?" cô liền lạnh lùng hỏi.

Cô ta hơi bất ngờ nhưng rất nhanh phục hồi. "Phải. Bây giờ Nguyệt đã yêu tôi rồi. Cô nên ra khỏi thân xác tôi. Tôi muốn cô trả lại."

Cô cũng bất ngờ. Nữ phụ hay e thẹn, nữ phụ hiền diệu đâu biến mất rồi. Bây giờ cô ta như hồ ly không kém . Gương mặt bỉ ổi đó là sao. Đúng là không thể tin vào tiểu thuyết ah. "Hừ được thôi. Nhưng chúng ta đặt cược  nào. Cô...dám không."

    "Được. Nhưng đặc gì đây.? " Cô ta điềm nhiên hỏi lại.

Khác với hai người đang trò chuyện cô gái áo đỏ vẫn điềm nhiên hớp ngụm trà. 

    "Thân xác cô." cô mặt nguy hiểm liếm khóe môi nói.

Cô ta thất thần " cô... thật sự ..yêu...Nguyệt sao?"

    "Không có." cô bình tĩnh đáp " Tôi chỉ muốn sống thôi. Con người ai không tham sống? Cả tôi cũng vậy ...và cả cô. "

    "Khế ước đã thành. Nội dung chỉ cần Nguyệt phát hiện tôi không phải cô thì cô thắng. Nếu không tôi sẽ là người chiến thắng. Phần thưởng sẽ là thân xác này. Điều kiện là trong một tuần." cô ta ra một bản khế ước nói.

    "Thành giao. Bây giờ nên bắt đầu thôi." cô nói xong lại suy nghĩ "Nhưng trong thời gian này cô đừng qua lại với nữ chủ. Cô ta...là con mồi của tôi." ánh mắt cô sắt sảo và bén nhọn khiến hai người run rẩy tê rần cả người. 

    "Được." cô ta nói rồi biến mất.

Cô nhìn cô gái đối diện. 

    "Tại sao?" 

Cô ta quay lại nhìn cô. "tại sao? Ý cô là gì?"

    "Cô biến mà đừng giả vờ."

    "Ha ... thì ra cô biết à. Cô ấy thật lương thiện phải không" 

    "Đúng nhưng tại sao cô ta làm vậy?"

    "Một phần vì hắn ta. Cô ấy muốn gặp lại hắn muốn được hắn yêu thương. Một phần là.... cô ấy muốn cô biết được cảm xúc chính mình." cô ta hơi dao động nói.

    "Anh thích cô ấy." cô nhìn mặt *cô ta* cười nham hiểm.

Li trà đang giữa không trung bỗng rơi xuống.

*XOẢNG* 

    "Cô....nhận ra." *cô ta* lấp bấp.

Cô phì cười " Anh nghĩ như vậy thì sẽ không ai nhận ra sao? Cô ấy cũng đã biết rồi . Cô ấy chỉ giả vờ thôi."

Gương mặt *cô ta* bỗng thẹn thùng rồi sang tối sầm. 

    "Cô ấy có lẽ nào ghét tôi rồi không? Cô ấy sẽ ghét tôi phải không?"

    "Không. Cô ấy không ghét anh. Nhưng...anh thích cô ấy. Tôi nói đúng chứ." cô cười trừ.

    "Đúng" *cô ta* trả lời.

    "Anh có biết chúng tôi tâm liên tương thông không? Quá khứ trong những chiếc hộp đã được mở ra từng cái. Trong đó có hình dáng một cậu bé tóc đỏ đã trao một nửa sinh mạng cho cô bé mà năm xưa đã giúp hắn. Khi cô bé đó bị bắn chết." hận thù trong mắt cô không tiêu giảm còn nồng đậm hơn.

    "Đúng. Là cô ấy và cậu bé đó là tôi." anh ta lí nhí nói.

   "Đúng. Khi những khí ức đó mở ra với tôi đồng nghĩa cũng mở ra với cô ấy. Cô ấy biết anh là ai. Cô ấy hiểu tình cảm của anh và bây giờ cô ấy cũng nghe được cuộc đối thoại của cúng ta." cô tinh ranh nói.

Anh ta đơ toàn tập luống cuống " Ah.... Tử Đằng tôi không....không...ah..."

    "Tôi nói dối đó. Cô ấy không thể nghe." cô khoái chí. Ở trong này không cũng chán lắm. Trả đủa một chút không phải vui hơn sao.

Anh ta bỗng hóa đá.... lần đầu trong đời Đại nhân vương chi hoa bỉ ngạn yêu bị một con nhóc à không một linh hồn chơi xỏ lá.

----------------------------------------------------TG----------------------------------------------------

Nii's: cho au xl. Tết r mê chơi mà không onl viết. Tập này bù nhak. Nhưng mà Tử Tình thật không ác đâu. Coi rồi sẽ hỉu đảm bảo kết thúc Tử Tình thật là happy ending. Tết vv nha cả nhà wattpad iu dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro