*Tử Tình*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nhanh chóng trôi qua. Cô dư sức biết rằng anh ta sẽ nhận ra và dù anh ta không nhận ra thì cô ấy cũng sẽ đưa thân xác cho cô thôi. Nhưng thật nhức đầu nếu anh ta cứ hỏi.

    "Nè cô làm sao vậy? Cô ấy cũng sắp về rồi cô đừng lo." 

Cô quay lại nhìn anh. "Tôi biết. Dù sao cô ta cũng đâu có ý định sống lại nơi đó. Chỉ là lúc đó... cô ấy đã khóc rất nhiều."

Anh cuối mặt cười nhạt. "Cũng phải đó là người cô ấy yêu rất nhiều mà. Chia ly như vậy thật không..."

    "Khi trái tim một cô gái bị tổn thương họ sẽ khép kín mình lại. Nhưng lúc đó cũng là lúc cô ấy yếu lòng nhất anh nên tranh thủ cơ hội đi. Không là mất vợ đấy." cô nhìn anh buồn mà lòng lại nổi nên một cỗ muốn châm chọc đùa dai.

Anh nghe vậy càng lo sợ. Cô đắt ý cười rõ to.

Trong một tuần cô ấy nhập hồn về thân xác thì không ngừng không ngừng lo lắng cho cha mẹ Lăng , còn rất ư là tốt bụng *chăm lo* cho Minh Nguyệt. Dù sao hết tuần thì nó cũng là thân xác cô. Cô ấy làm vậy chắc cô phải tắm một chai sữa tắm , năm cục xà bông lux quá. 

Ờ thì một tuần bảy ngày gồm 24tiếng một ngày cô ta lo cho cha mẹ Lăng 4tiếng , cho căn phòng 7tiếng vàng time còn lại ĐỀU Ở BÊN TÊN MINH NGUYỆT CHẾT TIỆT ĐÓ.  

Hôm đó trời mưa rất to cũng là ngày cuối cùng trong tuần. Minh Nguyệt gọi cô ấy ra. Hắn hướng lương phía cô ấy im lặng. Trong căn phòng tối om nước mưa chảy xuống bề mắt kiến thật nhiều. Cô ấy im lặng nhìn bóng lưng hắn.

Bỗng hắn quay lại đôi mắt sắc bén lạnh lẽo như chim ưng nhìn cô "ấy" . Lúc này cô đang trong cái không gian vừa ăn bắp rang vừa coi film hàn. Thở dài thường thược cứ ngỡ đên nay cô ta ngu ngốc liền tự dâng hiến làm mất đời cô. Nhưng không ngờ hắn ta nói một câu cô sững người.

    "Cô ấy đâu? " anh ta ánh mắt lạnh lùng nhìn cô t̀a.

Cô ta bất ngờ nhưng cũng cười bi ai. "Cô ấy... nếu em nói cô ấy không còn ở đây. Sẽ không bao giờ quay lại thì anh sẽ làm sao." đôi mắt cô ấy trong mong cùng chút thấp thỏm.

Nhưng Minh Nguyệt hắn ta yêu là yêu không yêu là không yêu. Đối với người hắn yêu hắn sẽ toàn tâm dịu dành nhưng với người một phân tình cảm củng không có hắn thật không giả vờ nổi " Nếu vậy cô cũng không là gì trong mắt tôi cả. Nếu cô ấy không còn tôi cũng không ngại thủ thân cả đời . Nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ truy tìm cô ấy dù là cái hồn phách thì tôi cũng đã tốt lắm."

Cô ấy cười một nụ cười khổ. Trong mắt là hụt hẩn " Em ngay từ đầy đã biết. Đừng lo ngày mai cô ấy sẽ trở lại thôi. Em thật tình chỉ muốn quay về để chăm lo cho cha ma cùng anh một chút. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng thắng."

Anh không nói gì chỉ quay bước ra ngoài bỏ cô ấy một mình đứng đó.

Đêm đó mưa rất to.

Cô coi xong cũng không nói gì mà lẳng lặng đưa tay hướng màn hình khẽ vuốt trên gương mặt đang đẫm nước mắt ấy.

Hôm sau

    "Cô thắng rồi. Nguyệt kia....tôi mong cô suy nghĩ kĩ. Anh ấy thật không xấu tính đâu. Cô..."

    "Được rồi. Cô không cần nói, tôi tự biết phải làm gì." cô chặn những từ ngữ tốt đẹp về tên Nguyệt trong miệng cô ấy. Nghe xong chắc cô ói chết quá.

Cô ấy không nói gì im lặng nhìn cô một lúc rồi lắc đầu cười khổ. "Được rồi. Cô đi đi chắc anh ấy sẽ mong cô về."

    "Cám ơn" nói xong cô lạnh lùng bước qua. Khi ngang cô ấy cô khẽ mấp mấy môi nhẹ giọng nói âm thanh chỉ đủ hai người nghe " Quý trọng tốt những gì bên cạnh." rồi lướt qua cô ấy.

Cô ấy khẽ đứng hình sau đó phục hồi quay lưng nói "Được. Sống thật tốt và.....Cảm ơn cô."

Cô lẳng lặng bước vào cánh cổng không gian màu xanh trắng trước mặt nụ cười khẽ nở trên môi sau đó bước qua.

    "Tử Tình cái đó anh...." Anh ta *yêu hoa bỉ ngạn ak* lấp bấp cuốn quýt tay chân nói.

Cô ấy cười nhạt "Em...cái đó em còn yêu anh ta."

    "Được" không ngờ anh ta liền trả lời.

Cô ấy lại lúng túng" tim em có hình ảnh anh ta không vứt được"

    "Anh chờ"

    "Em chưa thể buông tay và chưa thể cho người khác vào"

    "Anh sẽ từng bước chinh phục."

    "Nếu yêu anh em không chắc trao cho anh trái tim nguyên vẹn"

    "Anh không quan tâm"

    "Em....anh có thể chờ em ?"

    "Có thể"

    "Không được phản bội em"

    "Sẽ không"

    "Sẽ luôn bên em"

    "Sẽ"

    "Cám ơn anh"

Anh ta liền tiếng lại ôm cô ấy một nụ hôn nhẹ phớt lên cái trán trơn bóng trong mắt toàn là tình ý dào dạt.

---------------------------------------happy ending------------------------------------------

Hết truyện

Ý lộn hết đất diễn của hai người ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro