Nam chủ là vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô bước xuống nhà cũng đã 7 giờ. Vì là xuân nên không đi học . Vừa bước xuống đã cảm thấy mùi vị phiền phức lan toả.

    "Ba mẹ sáng hảo" cô nhẹ nhàng nói.

    "Ah con gái mau mau lại ăn nào" mẹ Lăng hiền từ nó. Ba Làng đang xem báo cũng nhìn cô cười hiền từ một tiếng.

Vừa ngồi xuống gấp mấy miếng thức ăn liền nghe được mùi vị mờ ám. Hắt ta đắu? Không phải mọi ngày đều ở đây trước cô sao? 

Nhìn ba mẹ Lăng gương mặt chột dạ thì càng hiếu kì.

    "Cha mẹ hai người....." cầm đôi đủa cô vẻ mặt nguy hiểm nhìn họ.

Hai ông bà chột dạ giật phắc. "Ahaaa con gái hôm nay trời thật đẹp nga~ ak thì cũng là xuân tới rồi nên....."

    "Nên?" mặt cô càng nguy hiểm.

Ông Lăng thật uỷ khuất núp sau bà vợ mình. Bà Lăng một bộ dáng tiếc hận rèn thép không thành sắt mà hất ông đi. Bà khó xử bước lại gần cô.

    "Tình nhi. Ta biến Nguyệt nhi đã làm khổ con rồi. Nhưng mà con xem...nó. Haiz nó là con mẹ. Mẹ cũng biết chuyện này không được nhưng Tình nhi con có thể cho nó một cơ hội không." sau tiếng nói đó cả nhà rơi vào im lặng.

Cô bỏ đôi đũa xuống. Cơ hội? Được cô sẽ cho hắn cơ hội làm thú cưng tiẽu khiển của cô. Cô thừa nhận bản chất không mấy tốt đẹp của mình. Nói đúng hơn là bản chất biến thái. Cô đang muốn tìm một thứ gì đó nhưng cô không rõ đó là gì. Chỉ là cái cảm giác đó ngày một to lớn trong cô. Cái cảm giác sẽ thập phần thú vị đó...cô muốn biết, muốn thử và cảm nhân nó. "Con không chắc. Con không biết con có thể...." 

    "Anh sẽ làm mọi thứ. Để em chấp nhận anh có thể làm mọi thứ. Chỉ mong em cho anh cơ hội." anh ta từ nơi đâu thình lình xuất hiện.

Cô chống hay tay lên cằm . Anh muốn cơ hội ? Nhưng cơ hội không còn rồi. Người con gái đó không ở nơi này.Bây giờ cơ hội của anh chỉ là làm con pet cho cô. Cô sẽ tìm lại Bạch gia sớm thôi. Nữ chủ sẽ ra sao nếu tôi câu dẫn hết những người cô yêu thương , chiếm hữu họ thành thú cưng trung thành và để chính tay họ giết chết cô ? Sẽ có tư vị thết nào đây. Cô lại làm động tác liếm môi. Ba mẹ Lăng đã chuồn từ lúc nào nên không hề biết những hành động này của cô. Cô đưa tay ngoắc ý bảo anh đến đây.

Anh cũng thuận theo bước đến. 

    "Anh nói anh sẽ làm tất cả? "cô nói.

    "Phải." anh trả lời chắc nịch.

Cô cười thầm "Vậy quỳ xuống đi." Đúng cô là muốn hắn phải quỳ dưới váy mình. Một người đàn ông lại quỳ dưới váy phụ nữ là thế nào mất mặt. Nhưng ngoài dự đoán của cô hắn không nói liền quỳ một chân tay kia gác lên như kính chào thời xưa . Cô hài lòng với thú cưng của mình dùng ngón tay ma mị vuốt cằm của hắn. Gương mặt cô yêu mị cao ngạo như nữ vương nhìn hắn như thú cưng như đầy tớ của mình.  

    "Hảo . Tôi sẽ cho anh cơ hội. Nhưng tôi rất sạch sẽ và cũng không muốn người đàn ông của tôi dơ bẩn hoặc *được* dòm ngó mặc dù có lẽ không chỉ có mình anh nhưng phản bội tôi...cái giá là tính mạng của anh. Được chứ ." 

Anh ta như mê đắm cô. "Được." ngày trước anh yêu cái vẻ hiền dịu của cô . Nhưng trái tim anh bây giờ thổn thức, cô không phải cô ngày xưa. Anh yêu cô là của bây giờ. "Vậy hôm nay chúng ta đi chơi đi. Anh đã mua vé hết rồi."

    "Được. " nếu hắn đã như vậy cô cũng không ngại.

Khu vui chơi

    "Em muốn chơi trò gì ? " Anh ta ngọt ngào hỏi.

Cô nhìn xung quanh. "Chơi trò cảm giác mạnh . " cô chỉ muốn chơi những thứ đó thôi.

    "Được chúng ta đi mua vé. " anh nói rồi nắm tay cô bước đến quầy vé.

Cô đã nhận định hắn là của mình nên những việc thân mật bình thường như nắm tay , gần gũi cô đều không chán ghét. Còn anh lòng nở hoa vì cô không xa lánh mình không gạt bỏ mình nữa. Dù như cô nói. Cô sẽ không có mình anh nhưng anh là người đầu tiên và cũng có trọng lượng trong lòng cô là được.

*Vèo* *Vèo* 

... Vui thật trò tàu lượn siêu tốc này. Cô rất vui nga~ trò này chơi rất đã rất khoái. Tàu chạy cực nhanh các đường cua , quẹo cực quanh co hiển trở nhưng lại rất vui. Không biết nếu cái tàu trợt bánh thì bay đi đâu luôn ta ? < nii's : khụ... đây là câu hỏi trong lòng ta . hg bí̀t nk bay jk đâu hen > 

Nhìn gương mặt cô hớn hở anh cũng lòng được rót mật . Như cả thế giới chỉ có cô. Cô là trung tâm là trái tim anh. Thiếu cô như thiếu nhịp đập máu sẽ không thông lục phủ ngũ tạng sẽ ngừng hoạt động. Máu đông cứng thiếu oxi ... sẽ dẫn đến tử vong. < nii's : chương dạy sinh học deso > nói chung thiếu cô anh sẽ chết mất.

https://youtu.be/kL1Dr-hq3FQ

Bỗng cô nghe thấy tiếng đàn piano. < nii's : đây là bài piano au rất thích. Và anime  tháng tư là lời nói dối của em. Xem đi các bạn sẽ rớt nước mắt với cái kết không có hậu này lun. Đảm bảo coi là ghiền lun ak :3- > và nhìn đám đông không ngừng hò hét .

    "AAAA Triệt ca aa em yêu anh." "Thần tượng của em ahhh Triệt ca" "Hẹn hòn với em đi ah thần tượng...."

Cô thật nhức đầu. Nhưng bản nhạc rất hay rất hay. Man mác nỗi buồn nhưng sâu thẳm là bản nhạc của kỉ niệm. Nhưng ... đây là nam chủ ah. 

Võ Thanh Triệt nãy giờ luôn chú ý cô. Nụ cười tỏa sáng củ cô ... rất đẹp. Nó như ánh sáng chiếu rọi mọi nơi. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh. Ánh mắt đạm bạc lạnh lùng xen lẫn sự thú vị tìm tòi và chiếm hữu. Anh thú vị nhìn đôi mắt cô. Chiếm hữu nhưng không có tình yêu cảm súc , trong mắt cô không có hình bóng của anh. Anh rất muốn tìm hiểu cô. Hướng ánh mắt thú vị về cô anh đàn xong cũng liền nhảy xuống nơi đông người dưới đài. Từng bước về chỗ cô . Trên tay một nhánh hoa hồng đỏ thắm liền chìa ra trước mặt cô.  

    "Cô gái xinh đẹp. Có thể cho tôi vinh hạnh tặng em cành hoa hồng này ?" Anh hỏi nhưng ngụ ý cô phải nhận.

Cô cười lạnh. Muốn cô nhận còn phải xem hắn có tư cách không. Cô đứng yên đó mặc cho tay hắn vẫn đưa cành hoa hồng giữ không trung.

Minh Nguyệt nãy giờ không phản ứng nhưng đã muốn phát hỏa. Nhậ được ý tứ của cô. Anh liền nguôi xuống mặc kệ.

    "Nè cô ta là ai." "Không biết. Nhưng cô ta dám để ảnh đế phải hạ mình tặng hoa? Cô ta là cái thá gì." "..." ..... nhiều lời thô tục vang lên

Cô vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhìn anh. Chỉ vào cành hoa, thật ưu nhã nhận lấy rồi bước đến sát người anh. 

Anh vẫn vậy nhưng đôi mắt có chút thất vọng. Cô cũng như bao người con gái kh́ác. Vẫn sẽ bước về phía anh. 

Nhưng anh lại có phản ứng. Cô ma mị phả hơi thở vào tai anh khiến chúng tê dại và có dấu hiệu đỏ ửng lên. Tiếp theo anh triệt để đứng hình. 

    "Ảnh đế Vampire. Võ Thanh Triệt. Xin chào thiếu *máu* " <nii's : thiếu *máu* vampire hút máu để sống suy ra thiếu máu cần máu. Triệt là vampire : thiếu trong thiếu gia , máu . hợp lại ta có :::> thiếu *máu* chị chửi đểu + chơi chữ  > 

Cô biết sao? Đó là câu hỏi hiện giờ trong đầu anh.

Hừm nam chủ số 3 Võ Thanh Triệt là một vampire đã suất hiện. Khi nào mình sẽ được gặp các nam chủ còn lại đây. Thật chờ mong ah. Chờ mong cô *em họ* đáng *thương* này sẽ có biểu cảm thế nào thập chờ mong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro