Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những câu chúc , quà , giới thiệu con *rể* với cha mẹ cô thì mọi người dần tản ra , ra về. Kì lạ nam chủ Minh Nguyệt như cứ muốn nói gì đó với cô. Nhưng không cho hắc cơ hội mở miệng cô liền bám víu lấy mẹ Lăng mà nhõng nhẽo làm hắn bị bơ mấy lần rồi cuối cùng ngậm ngùi câm nín. Cô thấy vẻ mặt ức đến đen thui kia thì mỉm cười yêu mị . Cũng phải cho hắn nếm thử tư vị bị bỏ rơi giống nguyên chủ trước kia . Ánh mắt cô một mảnh sắc lạnh. 

Nữ chủ tất nhiên tức tối hậm hực . Còn bị gia đình đón về . Nam chủ Minh Nguyệt nói cái gì "nhà cũng đã sửa chữa xong em nên về đi thôi. Ở mãi nhà anh như này không thích hợp còn bị dị nghị. Em không phiền nhưng anh thấy rất phiền. Ủy khất em về nhà đi ." sau đó ....haaa cái mặt gia đình nữ chủ vừa đen vừa đỏ trông tức cười muốn chết . Cô đánh một nụ cười mỉm nhìn cặp mắt đầy lửa giận của nữ chủ hướng mình mà giương một ánh mắt đầy *thương hại* nhìn khiến mặt cô ta càng đủ màu sắc. Phải nói nữ chủ như con tắc kè hoa đổi màu.

Sau khi mệt mỏi, nhức nhói cả người thì buổi tiệc chính thức kết thúc. Cô bỏ mặt nam chủ tiếp tục cố gắng nói với cô mà đi thẳng lên lầu. 

    "Tình nhi em nghe anh nói xong có được không." anh ta hớt hải chạy theo cô.

*RẦM* cánh cửa được cô đóng một cách lạnh lùng trước mặt anh. Gương mặt anh cứng đờ *NHÓi* lại nữa cảm giác này *NHÓI* chết tiệt sau tim anh lại đau như vậy. Tự lấy tay đặt lên trái tim mình, cảm giác lồng ngực phập phồng nhưng nặng trĩu . Trái tim rất đau. Đau lắm . Đau như bị bót chặt , bị xé nát từng mảnh. Bất giác hình ảnh gương mặt một cô gái đang tươi cười , gương mặt hơi ửng đỏ thẹn thùng đang rót trà cho anh lúc anh làm việc mệt nhọc. Đôi mắt lấp lánh như sao đêm lại tỏa sáng ngời ngợi khiến anh tâm tịnh hơn. Anh cố với tay ra bắt lấy hình bóng cô gái đó nhưng không còn. Hình ảnh tiêu tán trong không khí nhưng bàn tay anh vẫn đưa ra cố bắt lại thứ gì đó. Kỉ niệm chăng? Anh cười tự giễu rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, dựa lưng vào cửa phòng cô , ngước lên trần nhà . Nhìn anh lúc này nhếch nhác điên loạn không còn vẻ đại thiếu gia phong lưu hào hoa ngời ngợi ngày nào . 

Trong phòng cô vẫn không hay biết anh ở đó. Mà biết cô cũng không quan tâm. Cô chính là muốn anh ta phải như vậy . Gửi vài tin nhắn với nhóm chat cô liền nằm phịch xuống ngủ thiếp đi .

    "Ba mau mau xem con đàn được rồi này."

    "Giỏi con gái thật giỏi. Đúng là con cưng cháu cưng của Bạch gia."

    "Anh có đứa con gái thật giỏi."

    "Anh chị thong thả ngồi chơi. Nào nào Tình nhi mau lại đây cho mẹ xem con nào, mồ hôi chảy ướt cả áo rồi.

    "Dạ hiii" 

Đó là hình ảnh sáu người. Hai gia đình gồm hai vợ chồng cùng hai cô bé nhỏ. Cô bé mặc váy tím là cô gái đã đàn và một cô gái nữa mặc đầm trắng đang ngồi với cha mẹ mình. Hình ảnh thật hài hòa làm sao. Nhưng những thứ này rất quen thuộc , quen thuộc đến đáng sợ . Hình ảnh người đàn bà đang dắt tay đứa bé cùng người đàn ông tuấn mĩ kia sao mà quen thuộc như vậy? Cô cố vương ta đến bức tranh đó... nhưng bỗng mọi thứ bể nát. 

*RẮC* 

    "Mày hay lắm sao? Mày chẳng là gì cả. Mày đừng nghĩ bàn được bản nhạc thì hay lắm. Sao nào? Bây giờ tao sẽ phế cả hai tay mà xem mày còn vênh váo được không." Cô bé áo trắng tàn nhẫn đánh đập cô bé áo tím cho dù cô bé áo tím cô kêu gào , xin xỏ nhưng đều bị cô bé áo trắng quăng phắc. Hai người kia đang đứng nơi đó. 

Cô bỗng mở to đồng tử ra. Là gia đình nữ chủ. Còn đó là... gia đình cô sao? Và nữ chủ đang...

    "AHHHHH" " Đau quá huuu bỏ ra đau quá." cô bé áo tím khóc thét lên.

Bàn tay cô bỗng đau nhức. Cô lấy tay phải cầm chặt tay trái như người đang chịu nỗi đau đó là cô.

*CHÁT* 

    "Im đi. Mày không được phép hơn con tao. Xem xem tay mày. Chậc chậc. Bị phế cả rồi."người đàn bà tán vào mặt cô bé áo tím và buông lời chửi rủa.

Cô bé nhìn người đàn ông và không ngừng run rẩy. Người đàn ông bước lại gần lấy thứ thuốc màu xanh dương ra lắc lắc trước mặt cô bé khiến cơ thể cô bé run rẩy. 

    "Đây. Đẹp lắm phải không? Mau ngoan uống đi nào Tình nhi. Uống rồi sẽ không đau đớn nữa." nói xong ông ta ép cô bé áo tím uống hết lọ thuốc kinh tởm đó. Cô bé mất dần ý thức gục ngã.

Lại một màu đen nữa. Rồi ánh sáng lờ mờ xuất hiện.

    "Xin lỗi nhưng có lẽ cô bé đã bị chấn kinh mạnh và bị phế cả hai tay. Còn..."

    "Còn sao nữa bác sĩ." giọng nói thập phần gấp gáp.

    "Cô bé sẽ...không nói được nữa." 

Người phụ nữ ngã khụy còn cô bé thì ánh mắt sương mù không cảm súc không tiêu cự.

*RẮC* 

Những hình ảnh đó lại vỡ ra và hình thành một hình ảnh mới.

    "Ông mau tránh ra."

    "Mẫn Mẫn. Theo tôi đi Mẫn Mẫn."

    "Ông muốn gì? Mau buông tôi ra . Ahhhh buông tôi ra "

    "Buông bà ấy ra Lăng Thiên. Mau buông Mẫn nhi ra cho tôi."

*PẰNG*

Tiếng súng vang vọng.

    "Ahhh Dực Dực mau tỉnh lại Dực huuu đừng bỏ mẹ con em Dực." người phụ nữ thương tâm.

Người đàn ông cố nắm lấy tay bà thì thầm " Mẫn mau...mau bảo vệ con chạy đi em. Anh ...khụ...anh biết mình không được rồi Mẫn mau dẫn con chạy đi."

Người phụ nữ nhìn đứa bé đang khóc. Khóc ra máu thì càng đau thắt. Bà bất chấp ôm đứa bé trốn chạy. Trong cơn mưa tầm tã hai thân ảnh chạy trốn càng mập mờ. 

    "Mẫn về với ta. Ta sẽ tha cho đứa nhỏ." người đàn ông nói giọng trầm ấm.

Người phụ nữ lo lắng nhìn đứa con. "Được . Nhưng phải để con tôi chạy trước tôi sẽ tin ông."

    "Được. Mẫn chỉ cần em thích . " người đàn ông cười giọng cười kinh tởm.

Người phụ nữ vuốt ve mái tóc con mình thủ thỉ "Hãy đi đi con. Chạy khỏi nơi này đừng quay đầu lại. Hãy chạy đến khi nào gặp được người con có thể tin tưởng. Lúc đó hãy trả thù cho ba con. Nhớ con là con gái Bạch Dực chủ gia chi nhất nhà họ Bạch. Sau này con hãy sống cho tốt . Con gái cưng của mẹ." Người phụ nữ ôm cô bé dặn dò với hàng mi ướt đẫm , mái tóc bù xù. Rồi đẩy cô bé đi.

Cô bé đứng đó như muốn kéo theo người đàn bà đi cùng nhưng bà ta hất tay cô bé ra và hét lớ "ĐI ĐIII" 

Cô bé hoảng hồn chạy thẳng. Nhưng trên mi những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống. Phía sau vang vọng tiếng của người đàn bà. "HÃY NHỚ CON LÀ CON CƯNG CHÁU CƯNG NHÀ HỌ BẠCH. MÃI MÃI."

Cô giật mình mở mắt ra. Đôi mắt màu đỏ thẩm nhưng trên mặt đã thấm đẫm nước mắt, bàn tay không tự chủ siết chặt lại đến trắng toát. Mồ hôi cô chảy từng giọt từng giọt gương mặt trắng bệt mái tóc bù xù. Cố gắng bình ổn hơi thở , cô bắt đầu nhớ những chi tết trong giấc mơ đó. Mơ?? Đó có lẽ là khí ức đi. Gương mặt trắng toát lúc nãy giờ đã hồng hào hơn. Cô nở nụ cười lạnh. Nữ chủ, không ngờ chúng ta lại nhiều thù hằng như vậy. Thật đáng tiếc mặc dù định để cô sống yên ổn nhưng có lẽ bây giờ không được rồi. Cô liếm khóe môi một cách ma mị trò chơi sinh mạng có lẽ bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro