Tiệc _ Minh Nguyệt kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nii's : Chương này ak hả . Chương này tặng con sumocute tội nghiệp bạn ý bị add hun cái *chóc* and mất máu tạch lun... mong bạn theo công thụ đừng ám tui nha nha tui là trạch nha hủ ak công thụ kìa mời tự nhiên >w<

-------------------------------------- zô naz --------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đến tối . Căn nhà im lặng hôm nào nay lại náo nhiệt kì lạ. Khắp mọi nơi đều được trang trí đèn treo , đèn pha lê , đèn......., nhiều quá lười kể . Trước sân Lăng gia  hôm nay đông nghẹt người . Nhưng điểm chung họ đều treo trên mặt mình một nụ cười giả tạo không đạt tới đáy mắt , nói lời khách sáo qua lại , hợp tác hay tâng bốc con của mình thế này thế kia , phụ nữ thì quy thành một đoàn mà tám chuyện , các tiểu thư giả vờ ôn nhu mặc đồ lòe loẹt đến cô hoa cả mắt , Công tử thế gia thì quy tụm lại quanh nữ chủ ah . Đúng là ánh sáng của bàn tay vàng nga~ chói mắt thật chói mắt. Đúng là nữ chủ dù chỉ nhẹ nhàng cười thì cũng thu hút không ít ong bướm đâu . Nhưng mà đáng nói là... nam chủ đại nhân cao cao tại thương Lăng Minh Nguyệt một bộ dáng thật suất thật men thật quyến rũ . Mặt đen lại gần như cái đít nồi nhưng cô biết đó không phải vì ong bướm nữ chủ . Tại sao vậy nhĩ . Nếu thường ngày thì đã bố cáo chủ quyền rồi . Nhưng tại sao lại đứng yên mà cầm ly rượu lắc lắc như vậy. Ai không biết còn tưởng anh ta ghen nhưng với cô người đọc hết quyển truyện thì biết là sẽ không rồi. Kì lạ thật kì lạ ah . Nhưng mà ............. hiệu ứng cánh bướm gì thế này ahhhh cô không chịu không chịu nga~ . Nam chủ chết đâu hết rồi hả ? Tại sao chỉ có một thằng với mấy thằng diễn viên quần chúng vậy ? Đến cả nam phụ cũng không có ahhh . Cô muốn ngắm mĩ nam coi tình yêu tranh giành đến sức đầu mẻ trán của bọn ngu đó ah . Hừ cánh bướm con khỉ . Cô không cần ah cô muốn ngắm trai đẹp cô muốn coi flim Hàn NP cô muốn ah... 

    "Xin chào các vị quan khách đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Vợ chồng tôi thật vinh hạnh được mọi người nể mặt đến đây. Chắc mọi người cũng biết buổi tiệc này là ngày mừng tôi cùng bà xã nhận một đứa con gái nuôi . Bạch Tử Tình . Chắc hẳn mọi người ai cũng biết con bé. Nếu đúng ra con bé sẽ thành con dâu tôi , nhưng vì đứa con trai ngang ngược này nên chúng tôi thông báo lại rằng . Con bé sẽ trở thành con nuôi chúng tôi . Ngoài mặt là con nuôi nhưng trong lòng chúng tôi nó còn hơn cả thằng Minh Nguyệt ." nói xong có người đưa cho ông bà tờ giấy. Ông bà cần bút kí lên đó. Xong giơ tờ giấy đó lên , đó là giấy chứng nhận.Nó mang ý nghĩa cô sẽ trở thành thành viên trong nhà họ Lăng . Nhưng lí do cô không đổi họ vì trong đầu cô...không , không phải trong đầu mà là lí trí cô nó như mách bảo cái họ này có bí mật gì đó . Và không hiểu sao khí ức từ lúc cô lên 10t . Nó như hoàn toàn biến mất , không dấu vếch gì còn lại . Tất cả những gì trong đầu cô là hình ảnh cô lúc 10t là lúc vào nhà họ Lăng và những khí ức chỉ có từ đó. Nếu không phải sau 10t thì chỉ nhớ mình là yêu hoa mạn đà chỉ có thông tin như vậy . Mà đáng nói là khác với trong truyện nam chủ Minh Nguyệt không hề chăm sóc cây hoa mạn đà nào . Nữ phụ yêu nam chủ chỉ vì có người tốt với mình , có người chi sẻ với mình . Đơn giản vì nữ phụ cũng không gặp ai ngoài nam chủ. À quên còn đám bạn nam chủ có một người tên Hồng Lâm cũng rất đặc biệt chú ý cô. Cũng nhiều lần chia sẻ với cô , người này có vẻ kết giao được đi.

Còn trong lòng Minh Nguyệt một mảng tịch mịch kì lạ . Anh biết anh còn rất trẻ con , rất ngang bướng . Từ khi có Bạch Tử Tình cha mẹ liền hướng ánh mắt về cô ta khiến anh không thoải mái , có thể là ganh tị đi . Sau đó anh tìm cách tiếp cận cô ta, cứ tiếp cận đến khi anh và cô lại trở thành người yêu của nhau trong vô thức với anh. Anh mới nhận ra mình đã yêu cô. Nhưng khi Lăng Hạ Nghi suất hiện anh....anh lại trở về lối bướng bỉnh ngày xưa , lại thành thằng nhóc hay ganh tị ích kỉ . Bây giờ anh đã thông suốt người trong lòng mình . Là do anh ích kỉ muốn được cô yêu thương , mà từ khi có Lăng Hạ Nghi cô với cô ta toàn bám víu nhau làm anh như trẻ con ích kỉ thay đổi chiều hướng chinh phục Lăng Hạ Nghi để cô ta không bám lấy cô nữa, nhưng càng làm anh càng lạc lối càu sâu vào bóng tối vô tận ,cũng ngày xa cách cô, tạo ra khoảng cách , bức tường vô hình giữa cô và anh. Phải mọi thứ đều do anh tự tạo ra , đến khi quay đầu lại mới ngỡ ra rằng mình đã lạc mất cô, người con gái luôn ôn nhu diệu dàng , người con gái không nói không rằng chỉ dùng hành động nhẹ nhàng để nói lên mọi thứ, người con gái xinh đẹp luôn ân cần bên anh,người con gái luôn rụt rè thẹn thùng với những hành động thân mật nhẹ nhàng như ôm hay hôn má , người con gái nhỏ bé như đóa hoa bạch liên trong sạch thanh cao. Nhưng hôm nay , hai từ con nuôi và gia đình đã đánh nát ước mơ hàn gắng của anh từ trứng trong nước bóp tắt hi vọng của anh. Tay anh bấc giác siết chặp lại như không cảm nhận được đau đớn anh ngày càng nắm chặt đến khi ý thức được có tiếng gọi anh mới buông ra.

    "Nguyệt ca anh ... tay anh không sao chứ. Đau lắm không chảy máu rồi . Xin lỗi, thật xin lỗi anh. Em ... em sẽ không vậy nữa sẽ không bị vay quanh mà không kêu anh , sẽ tìm anh mà Nguyệt ca đừng giận em được không. " tiếng nói thánh thót vang lên. Không lớn không nhỏ nhưng lại lọt vào tay mọi người và cô.

Dưới ánh mắt như tu la của các tiểu thư có ý với Minh Nguyệt , ánh mắt ngưỡng mộ , ánh mắt khó chịu , tính kế , gen ghét ,...cô ta đương nhiên hất mặt trong lòng nhưng vẫn một bô ôn nhu *cho gen chết các ngươi hừ nam nhân này của ta các ngươi dám động vào liền tử* suy ngĩ của Lăng Hạ Nghi.

Hảo nữ chủ . Không phải ý nói Minh Nguyệt gen tới nỗi tự làm đau mình sao ? Không phải cao ngạo như khổng tước nói anh là của cô ta ,rất yêu cô ta sao ? Không phải tự đề cao mình vô cùng xinh đẹp đến nỗi hàng tá con trai quanh quanh sao ? Haaaaa cô cười lạnh trong lòng . *Nhói* cảm giác này là gì chứ *Nhói* lại nữa thật khó chịu *Nhói* *Nhói* cô đặt tay lên ngực trái. Thật đau, thật khó chịu đây là cảm giác gì ? Tại sao lại thống khổ như vậy , tại sao đau như vậy ? Tại sao như có ai đang bóp nghẹt tim mình như vậy , thật kì lạ . Đây là đau khổ trong tình yêu trong truyền thuyết ư ? Thật rất đau rất khó chịu cảm giác như trái tim mình bị ai đó dùng tay bóp nghẹt lại đau thắt lên. Nếu yêu lại đau như vậy hà tất gì con người phải yêu, hà tất gì giằng vặc mình , hà tất gì tự làm đau mình. Nếu như vậy cô sẽ không yêu nữa được không ? Cô sẽ yêu người yêu cô hết lòng . Thà yêu người yêu mình hơn yêu người không yêu mình mà . Nhưng thật đau , đau quá ....tim cô...nó như rỉ máu vậy. Không thể, không thể nào . Cô phải bắt hắn nhận cùng nỗi đau của nguyên chủ , của cô. Cô muốn hắn dằn vặt muốn hắn thống khổ hơn này. Ánh mắt cô hận thù nhìn hắn, ánh mắt như tu la địa ngục màu đỏ như máu đầy sát khí nhìn anh.

Anh đang nói bâng quơ với Lăng Hạ Nghi thì cảm nhận được sát khí sau lưng. Quay lại thì vô tình chạm đến ánh mắt lạnh lùng như hàn băng , sâu hoắc như vực sâu vạn trượng mà hơn hết là đôi mắt xinh đẹp ấy cao ngạo nhìn anh như người chết . Tim anh bỗng nhói, tự nắm chặt tay mình anh cảm nhận được hận ý cô dành cho mình . Nhưng anh đã tự nhủ mình sẽ theo đuổi cô sẽ bù đắp cho cô rồi, anh sẽ. Đáp lại ánh mắt vô tình của cô là ánh mắt anh đầy yêu thương ôn nhu hối hận.

Cô nhìn mà rùng mình. Ánh mắt của tên đó có ý gì ? Không phải theo tình tình chạy chạy tình tình theo chứ. Ah thật thú vị . Không phải có thú cưng để cô chơi đùa rồi chứ . Thật vui vẻ.Nhưng cũng phải cho thú cưng này ăn ít hành đã.

  Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông tình ta ở đây
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại
Những lần chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ
Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng

Chorus:
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào
Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa ...

(Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa)


Sáng nay mình em trước gương
Chợt nhớ một người em rất thương
Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều
Nếu sau này anh vẫn thế
Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh
Và yêu người ấy thật nhiều  

  Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào
Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa ...   

Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào
Làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều

Nhưng sau này sẽ ra sao?

Em không thể cố tiếp tục nữa ...

(Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa) 

Trái tim em cũng biết đau / Bảo Anh

Những câu hát trầm thấp man mác nỗi buồn vang lên làm mọi người đều ngưng bặt việc đang làm hay tán gẫu mà nhìn hướng chủ nhân giọng hát này . Nhìn thân ảnh màu tím từ trên lầu cao bướng xuống. Là một thiên thần hay ác quỷ ? Là một yêu tinh lạc thế nhân gian. Tóc cô được búi cao làm xù lên được đính lại bằng trâm hình hoa mạn đà bằng kim cương với một vài cọng sõa xuống làm ẩn hiện chiếc cổ cao gầy trắng nõn kia. Gương mặt hơi tròn cân đối ngũ quan tinh tế đặt biệt là đôi huyết mâu câu hồn sâu thẳm, lông mi như cánh bướm khẽ run yêu mị . Chiếc mũi cao nhỏ như tạc lên. Đôi môi được tô nhẹ đỏ lên căng mọng như trái cherry xinh xắn chào mời , từ những câu hát chiếc môi mấp máy lộ ra hàm răng trắng tinh cùng chiếc răng khểnh và hai lúm đồng tiền sâu hút càng mê người. Nhất là nốt ruồi son dưới mi mắt thêm sự quyến rũ lạnh lùng .

Anh ngây ngẩn thất thần. Trong lòng anh liền biết bài hát này cô là đang hát lên nỗi lòng , những gì cô chịu đựng. Mặt anh tối lại bàn tay nhuốm máu đang được Lăng Hạ Nghi băng bó liền giật phăng ra và bước về hướng cha mẹ vì biết cô sẽ đến đó. 

Còn thắc mắc vì sao cô mặc tử y ( đồ màu tím ) thì cũng do nữ chủ chúng ta *vô tình* đạp lên bộ váy xanh biển mà cô ưng ý . Mẹ Lăng vô cùng không hài lòng khi váy bị đạp qua cho con cưng mình mặc, liền trừng mắt cô ta định xông lên thì được cô níu lại đi chọn bộ khác. Vừa hay có bộ váy tím cúp ngực xẻ chân cô ưng ý liền mua. Sau đó... thì sau đó như trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro