CHƯƠNG 11: GẶP LẠI CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải rồi! Papa các con đang nhớ đến cha. Nhất Bác à…..Anh có khỏe không? Những năm tháng qua anh sống ra sao rồi. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cậu đã cong khóe môi mà nở một nụ cười……..

Phải rồi, Tiêu Chiến nghe các con hỏi thì giật mình, cậu nhớ đến Vương Nhất Bác. Cậu nhớ đến mối tình khắc cốt ghi tâm của mình, mặc dù mối tình ấy rất đau khổ, rất trái ngang. Dù vậy, cậu chưa bao giờ cố quên đi mối tình đó, cậu vẫn trân trọng, vẫn nâng niu những kỷ niệm tuyệt đẹp mà cậu đã từng có với người kia.

Tuy rằng trong 5 năm ở Hồng Kông, Phi Vũ luôn kề cận bên cậu, yêu thương cậu và các con của cậu nhưng trong tim cậu chưa từng quên đi Vương Nhất Bác. Cậu giấu hắn sâu thẳm trong trái tim để cố gắng vươn lên trong cuộc sống khắc nghiệt này, nuôi dạy hai đứa con thành người. Nhưng thời gian cũng rất khắc nghiệt và cũng không chiều lòng người. Năm tháng càng trôi đi, Tiêu Chiến càng nhớ Nhất Bác nhiều hơn. Nhất là khi nhìn thấy tỏa nhi lớn lên, nó giống hệt Nhất Bác thì nỗi nhớ trong lòng Tiêu Chiến lại càng dâng trào da diết. Cậu mạnh mẽ để sống, quên đi mặc cảm năm xưa mà sống bản lĩnh ở xứ người, nhưng cậu cũng cần một bờ vai để nương tựa, cần một người bên cạnh cậu để che chở cậu, yêu thương cậu. Nhưng rồi thì sao, đã 5 năm rồi, cậu vẫn giữ mãi mối tình sâu đậm đó nhưng người kia liệu còn nhớ hay không? Nhất Bác không chừng đã yên bề gia thất, vậy cậu chờ đợi thì có ích gì, cậu chen ngang gia đình họ thì liệu rằng cậu có tìm thấy hạnh phúc không?

“Nhất Bác! Anh còn nhớ em không?”

Sẽ chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoài người ấy. Cậu nghĩ đến đây lòng đầy lo sợ. Cậu sợ người ấy đã quên đi cậu rồi. Thời gian 5 năm không phải là ít, huống chi người ấy chưa bao giờ nói yêu cậu cả. Cậu sợ tự mình đa tình mà thôi. Cậu lắc đầu thở dài.

“Nhất Bác! Anh đã từng yêu em chưa?”

Thấy Tiêu Chiến cứ ngồi buồn ngẩn ngơ như vậy, hai đứa trẻ biết papa buồn thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, Tỏa Nhi khẽ lay cậu mà nói.

“Papa ơi! Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

“Chúng ta sẽ bay về Thượng Hải nha các con”

“Thượng Hải đẹp không hả papa”

“Thượng Hải rất đẹp!!!”

“Òa….vậy thì thích quá!!!”

Hai đứa trẻ reo lên sung sướng, chúng ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà hôn chóc lên môi cậu rồi cười tít mắt. Tiêu Chiến nhìn hai bảo bối cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã đưa hai thiên thần nhỏ đến bên cạnh cậu, an ủi cậu những lúc cậu đau khổ nhất, buồn chán nhất, tuyệt vọng nhất. Cậu lại nghĩ, dù rằng cậu không có người ấy ở bên, nhưng hai đứa con của cậu chính là là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của cậu ở hiện tại và cả tương lai sau này.

Tiêu Chiến cùng con chơi lego. Hai đứa trẻ này đặc biệt rất thích lego và moto. Tuy rằng con gái nhưng nguyệt nhi rất thích được ngồi lên moto chơi, thành thử đồ chơi của hai nhóc toàn là lego và moto. Sở thích thật giống người ấy mà.

Tiêu Chiến đang vui vẻ nhìn ngắm 2 nhóc thì thấy Nguyệt Nhi chợt buồn mà xụ mặt lại. Bé con cúi mặt xuống có vẻ ủy khuất. Thấy con có tâm sự, Tiêu Chiến lại gần bé mà nhỏ nhẹ.

“Tiểu bảo bối của papa! Con có chuyện gì sao?...Sao con lại buồn thế?”

“Papa ơi, con thấy các bạn có cha đưa đi học. Chúng con có cha như các bạn không hả papa?”

Nghe các con nói vậy, Tiêu Chiến cứng đơ cả người. Cậu đang rất sững sờ khi bé hỏi như vậy. Trẻ con rất thích quan sát, bé hỏi như vậy khiến lòng cậu chua xót, cậu cười hiền từ.

“Tất nhiên rồi, cha các con đang ở rất là xa, rồi một ngày nào đó cha sẽ đến tìm các con, chịu không?”

“ Ở xa là ở đâu vậy papa?”

“À….ừ….”

“ Anh biết rồi nhé Tiểu Nguyệt, là ở Thượng Hải nè!!”

Nói rồi Tỏa nhi giơ lên một tấm ảnh Nhất Bác đang đứng trước trung tâm mua sắm Thành phố Thượng Hải. Tấm ảnh này Tiêu Chiến cất giữ trong ví của mình cũng đã 5 năm. Tiêu Chiến cúi xuống trước mặt Tỏa nhi cất giọng nói.

“Tỏa nhi ngoan! Sao con biết cha con đang ở Thượng Hải??”

“Papa nhìn xem, người trong hình đích thị là cha của con, chú ấy giống con như đúc vậy mà!!!”

“Papa! Cha con có phải đang ở Thượng Hải không?”

Cậu nghe tỏa nhi nói trong lòng thầm thán phục. Bé vô cùng thông minh, giống như cha nó vậy. Tiêu Chiến lấy tay véo nhẹ má Tỏa nhi một cái rồi cất giọng thỏ thẻ:

“ Phải rồi! Cha con đang ở Thượng Hải!!!”

“Vậy con muốn về Thượng Hải để gặp cha!!! Ngày mai chúng ta về Thượng Hải nha papa”  

“ Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ về Thượng Hải, chịu không??”

“Oa….Thích quá…..Chúng ta sắp được gặp cha rồi….Sắp được gặp cha rồi”

Hai đứa trẻ reo lên mà nhảy chân sáo. Chúng chạy tròn xung quanh Tiêu Chiến mà cười lên thích thú. Tiêu Chiến nhìn các con của mình cũng nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Sáng hôm nay Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi ,Nguyệt Nhi, Phi Vũ cùng đội ngũ trang điểm và người quản lý lái xe đến sân bay để bay về Thượng Hải. Tỏa nhi ôm lấy cổ của Phi Vũ cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chú Phi Vũ nè! Hôm nay tụi con về Thượng Hải để cùng papa lưu diễn và gặp cha nữa đó ạ!!!”  Tỏa nhi vừa nói miệng vừa nở nụ cười tươi.

Phi Vũ lấy làm ngạc nhiên khi nghe Tỏa nhi nói như vậy. Lũ trẻ từ khi nào lại biết đến cha của chúng. Là Tiêu Chiến nói sao?

“ Làm sao con biết cha con đang ở Thượng Hải??”

“Là vì con thấy papa có 1 tấm hình mà người trong hình đang ở Thượng Hải lại giống con như đúc nên con đoán vậy.

“ À….Ra thế….Tỏa Nhi ngoan! Thông minh lắm”

Phi Vũ nhìn Tiêu Chiến cười không nói. Y thầm nghĩ rằng.

“Dù muốn giấu hay không thì cuối cùng bọn trẻ vẫn sẻ biết. Vậy nếu Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác, liệu rằng em ấy có yêu lại Nhất Bác hay không?

Tiêu Chiến dường như hiểu được cảm xúc của Phi Vũ. Ở lâu bên cạnh y như vậy, tất nhiên cậu hiểu được con người y như thế nào. Tuy rằng cậu không yêu Phi Vũ, nhưng đối với cậu, Phi Vũ giống như tri kỷ vậy!!”

Máy bay cũng đã đáp xuống sân bay quốc tế Thượng Hải vào lúc 5h chiều ngày 5/8. Tiêu Chiến ấn tượng với ngày này vì hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác, cũng là ngày cách đây 5 năm, Tiêu Chiến đã rời xa hắn. Kỷ niệm này Tiêu Chiến không bao giờ quên.

Vừa bước xuống máy bay, Tiêu Chiến đã quan sát một lượt xung quanh. Cảnh vật đúng thật không có gì thay đổi. Nó cũng giống y như cái ngày cậu cất bước rời khỏi đây. Ngày hôm đó cậu chờ mãi một bóng hình nhưng mãi vẫn không thể nào thấy.

“ Vương Nhất Bác, em đã trở về rồi! Anh còn nhớ em không ???”

………………………………………………………

Ngoại ô Thượng Hải

Trong căn biệt thự nhỏ ngoại ô Thượng Hải, Vương Nhất Bác đang ngồi trên thềm trước của ngôi nhà. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ sơ mi đơn giản. Chiếc sơ mi xanh nhạt cùng với quần tây đen. Trước mặt hắn là 3 chai vodka cực mạnh. Hắn vừa ngồi vừa uống rượu. Hắn nhớ như in ngày này 5 năm trước, ngày sinh nhật hắn cũng là ngày người kia rời đi, hắn nhớ ngày hôm đó hắn đã đứng ở sau bức tường mà lặng lẽ nhìn người kia rời đi trước mắt, muốn chạy đến ôm người ấy vào lòng những không dám chạy, muốn kêu tên người ấy thật to mà cũng không dám kêu….chỉ đứng đó lặng lẽ…..lặng lẽ….. đau đớn mà rơi nước mắt nhìn theo đến khi người đi khuất bóng. Hắn nhớ lúc người kia rời đi rồi, hắn đã đi uống rượu, hắn đã lái xe đến đây, hôm đó hắn say lắm, hắn đứng trước ngôi nhà này mà cất tiếng khóc, tiếng khóc đầy bi thương, hắn khóc như thể hắn đã mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời……

Hôm nay hắn cũng say, hắn đón sinh nhật cùng với rượu. Với con người ta, 5 năm là quãng thời gian đủ để trái tim một người quên hết đau đớn và liền sẹo. Còn hắn, 5 năm chỉ là khoảng thời gian trong nháy mắt, là khoảng thời gian hắn cảm thấy chưa đủ để nhớ người kia. Thời gian trôi qua càng nhiều, nỗi nhớ của hắn lại nhiều lên một chút. Để giờ đây, tại thời khắc này, trong ngày sinh nhật hắn, trong ngôi nhà cả hai từng trải qua những giây phút hạnh phúc, hắn nhớ người ấy đến phát điên…..

“Tiêu Chiến!…..Tiêu Chiến!….Đã 5 năm rồi ……Em đang ở đâu???”

“Tiêu Chiến!……Anh nhớ em, rất nhớ em…..Em đang ở đâu???”

“Chiến!……Anh phải làm sao bây giờ……Anh sắp chịu không nổi nữa….”

Hắn vừa say vừa lẩm bẩm những câu mà hắn biết chẳng có ai trả lời cho hắn được. Đúng, hắn đã buông tay người ấy để người ấy rời đi mà tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Vậy thì sao chứ, 5 năm qua hắn không hề cảm thấy hạnh phúc một chút nào cả.

Hắn ích kỷ???

Đúng vậy, ngay lúc này, hắn ích kỷ muốn nhìn thấy người đó một lần, muốn ôm người đó một lần, muốn hôn người đó một lần….Vậy thì có chết đi, hắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc…..

“Chiến !…..5 năm qua em sống ra sao…..Em có hạnh phúc không??”

“Tiêu Chiến!……Em có thể quay về đây gặp anh một lần được không? Chỉ cần một lần thôi….Được không em??”

Hắn tự hỏi những câu hỏi như vậy rồi ôm mặt khóc, khóc nức nở, vai hắn run run. Hắn ngồi như vậy, cô quạnh một mình trong ngôi nhà nhỏ…..

………………………………………………..

Tiếng nhạc ngoài kia ngày một lớn, khán giả vừa reo hò và vừa giơ cao bảng đèn. Tiếng gọi, tiếng hét ngày một lớn. Khán đài bây giờ là một biển đỏ, biển đỏ tuyệt đẹp này đang đợi chờ một ca sĩ vô cùng nổi tiếng và vô cùng đáng yêu. Đây chính là không khí tại trung tâm The pearl của Thành phố Thượng Hải.

“SEAN! SEAN! SEAN!....”

Tiếng gọi của khán giả càng lúc càng lớn. Họ đang gọi tên cậu, người ca sĩ có nụ cười vô cùng ngọt ngào, vô cùng đẹp trai và hát rất hay. Hơn hết là cậu rất quan tâm đến fan hâm mộ của mình. Hôm nay cậu về Thượng Hải biểu diễn trước người hâm mộ là để gặp gỡ những người yêu quý mình, đồng thời dùng đêm biểu diễn này để cùng fan làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo có cuộc sống bất hạnh.

Tiêu Chiến đang ở trong phòng phục trang, đội ngũ chuyên gia trang điểm và người quản lý đang giúp cậu thay y phục, trang điểm để bắt đầu buổi biểu diễn. Hai nhóc được Tiêu Chiến và Phi Vũ đưa đến biệt thự phía sau paris bar giao cho Trịnh Phồn Tinh. Giờ diễn sắp bắt đầu. MC đang giới thiệu về chương trình, Tiêu Chiến cũng chỉnh lại trang phục. Cậu có chút căng thẳng. Thực ra cậu đã rất nhiều lần đứng trên sân khấu mà hát trước hàng triệu người, nhưng hôm nay đứng trên sân khấu này, và cũng là đứng trước fan hâm mộ, cậu không khỏi xúc động. Vì nơi cậu đang đứng chính là quê hương của cậu.

Lúc MC giới thiệu xong thì cũng là lúc Tiêu Chiến bước ra sân khẩu. Người hâm mộ thấy cậu xuất hiện thì đồng loạt đứng dậy reo hò, cậu thấy bảng đèn tên của mình giăng kín khán đài thì xúc động mắt long lanh.

“ Xin chào! Tôi là SEAN. Hôm nay tối rất vui được gặp tất cả các bạn ở đây. Tôi rất cảm động vì tấm chân tình các bạn dành cho tôi. Mở đầu đêm nhạc ngày hôm nay, tôi xin gửi tặng đến tất cả các bạn ca khúc “Dạ khúc” của nhạc sĩ- ca sĩ Châu Kiệt Luân.

Tiếng hát của cậu vang lên, cả khán đài im lặng xúc động. Mọi người say mê ngắm nhìn cậu, nghe cậu hát……. Đó  là ca khúc kể về một mối tình buồn đến nao lòng….

“Vì em, tôi mai danh ẩn tích

Chơi đàn dưới ánh trăng

Để đồng điệu với nhịp đập con tim em

Vẫn rất ấm áp và rộn ràng…..

……………………………………………

“Tít……Tít……..Tít……”

Vương Nhất Bác đang nhâm nhi ly rượu vodka trên tay thì có cuộc gọi đến.

“Chuyện gì vậy thư ký Cao?”

“Thưa chủ tịch, tối nay có buổi biểu diễn từ thiện của ca sĩ SEAN đến từ Hồng Kông. Anh ta đặc biệt đến Thượng Hải lần này để biểu diễn nhằm quyên góp từ thiện. Tập Đoàn Vương thị chúng ta là nhà tài trợ chính cho buổi biểu diễn lần này. Tôi nghĩ chủ tịch nên có mặt một lúc ạ!!”

“Hừm…..Cậu đi là được rồi…..Tôi đang bận!!!”

“Dạ vâng. Tôi sẽ đi đến đó ngay!!!”

“Uhm. Cứ làm như vậy đi!”

“Chủ tịch!”

“Chuyện gì nữa!”

“Tôi có gửi qua cho chủ tịch video phần biểu diễn đầu tiên của ca sĩ SEAN. Chủ tịch có thể xem qua ạ. Tôi thấy nam ca sĩ này rất được lòng người hâm mộ đó ạ!”

“Được rồi. Cậu cứ làm việc của mình đi”

Nói rồi hắn cúp máy. Hắn cầm điện thoại vào ghế sofa rồi nằm phịch xuống. Hắn uống cũng nhiều nên hắn cũng mơ màng rồi. Lúc nãy cậu thư ký Cao đó cứ nói hoài bên tai hắn làm hắn bực cả mình. Hắn có bao giờ quan tâm đến giới Showbiz đâu chứ. Tại vì đây là chương trình do tập đoàn của hắn tài trợ chính nên hắn mới yêu cầu thư ký Cao đi đại diện cho tập đoàn tại đêm diễn…….

Hắn lại nhớ lại lời của cậu thư ký: “Tôi có gửi qua cho chủ tịch phần biểu diễn đầu tiên của ca sĩ SEAN. Chủ tịch có thể xem qua ạ. Tôi thấy nam ca sĩ này rất được lòng người hâm mộ đó ạ!” Hắn nhếch môi.

“Thật vậy sao!!! Ca sĩ đại lưu lượng ???....SEAN ….. là tên của cậu à. Để tôi xem cậu là ai!!!”

Hắn đưa ánh mắt mơ màng mở máy điện thoại ra, kích vào  video thư ký gửi cho hắn.

“ Xin chào! Tôi là SEAN. Hôm nay tối rất vui được gặp tất cả các bạn ở đây. Tôi rất cảm động vì tấm chân tình các bạn dành cho tôi. Mở đầu đêm nhạc ngày hôm nay, tôi xin gửi tặng đến tất cả các bạn ca khúc “Dạ khúc” của nhạc sĩ- ca sĩ Châu Kiệt Luân.

“Giọng nói này…….Nghe quen quá!!!” 

Hắn nghe giọng nói này thì bất giác giật mình thanh tỉnh. Hắn mở to tiếng điện thoại. Video này chỉ nghe được giọng nói chứ không có hình ảnh.

Vì em, tôi mai danh ẩn tích

Chơi đàn dưới ánh trăng

Để đồng điệu với nhịp đập con tim em

Vẫn rất ấm áp và rộn ràng…..

……………………………………………………

“…”

Hắn tròn mắt sững sờ. Hắn nhận ra bài hát này. Bài hát hắn không bao giờ quên. Hắn đã được nghe chính người đó hát tại paris bar vào lần đầu tiên gặp mặt.

“Thình thịch……Thình thịch…..”

Trái tim hắn giờ đang loạn nhịp. Hắn cảm thấy hồi hộp. Hắn đưa tay lên ôm lấy ngực ngực trái. Tiếng hát vẫn vang lên trong điện thoại của hắn, như thấm vào trái tim hắn….

“Bài hát này…..Giọng hát này……Lẽ nào…”

Hắn chạy ra xe phóng như bay về Trung tâm The pearl của Thành phố Thượng Hải.

……………………………………………………

Tiêu Chiến biểu diễn xong bài hát cuối và cúi chào khán giả để lùi vào cánh gà. Có rất nhiều bạn trẻ đến đây muốn được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình nên đã chờ rất lâu. Hôm nay được thấy thần tượng lòng như vỡ òa, nhưng họ lại muốn gặp trực tiếp cậu để xin chữ ký. Thành thử lúc kết thúc buổi biểu diễn tình hình có vẻ hơi loạn. Có vài nhóm fan hâm mộ là các cô gái trẻ bí mật chạy ra sau cánh gà để được gặp mặt  thần tượng. Tiêu Chiến lúc này đã mặc lại đồ, trùm kín mít từ đầu đến chân, đầu đội mũ lưỡi trai đen, cậu không nán lại nữa mà bí mật vòng ra phía sau sân khấu để tiến ra xe. Ra đến xe thì cậu phát hiện đám đông đang vây lấy xe và quản lý của mình. Câu khá hốt hoảng, cậu đang định bấm gọi cho Phi Vũ thì đã bị một cánh tay nắm kéo đi. Cậu chưa kịp định thần thì người đó đã ấn cậu vào xe, ôm chặt cậu vào lòng và lái xe rời khỏi.

Cậu đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai.

“Có phải là em không Tiêu Chiến…..Có phải em không !!!”

Chiếc xe hơi đột nhiên dừng phắt lại. Cậu vô cùng ngạc nhiên mà ngước mắt lên nhìn. Hai thân ảnh cúi mặt nhìn nhau không rời. Ánh mắt cậu rưng rưng. ….Người đó đang ở ngay trước mặt cậu, ánh mắt long lanh đẫm lệ nhìn cậu, miệng nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

“ Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến của anh!!!”

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro