CHƯƠNG 12: TÌNH CHA CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiêu Chiến!......Tiêu Chiến!……Tiêu Chiến của anh!!!”

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sững sờ nhìn nhau. Ánh mắt của hắn long lanh nhưng chứa đầy hạnh phúc mà nhìn cậu. Hắn nghĩ là hắn đang mơ, mơ được gặp cậu. Hắn vui đến nỗi nước mắt chảy dài. Miệng hắn chỉ gọi mỗi mình tên cậu
“ Tiêu Chiến!…..Tiêu Chiến!”…..

Tiêu Chiến sững sờ mà nhìn hắn. Cậu đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Vòng tay hắn chặt đến nỗi làm cậu đau. Cậu định thần lại nhúc nhích thân thể nhưng không được. Hắn ôm cậu quá chặt như sợ cậu là một giấc mơ sẽ biến mất ngay lập tức.

“Thả tôi ra….Thả …..ưm….ưm…”

Tiêu Chiến chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu ngạc nhiên mà mắt mở to nhìn hắn. Vương Nhất Bác lúc này đã mơ màng, hắn không biết mình mơ hay tỉnh, hắn nhìn thấy cậu thì hắn hạnh phúc đến nỗi chỉ biết ôm cậu vào lòng không biết nói gì thêm. Hắn đang hôn cậu, nụ hôn này vừa ôn nhu, vừa dịu dàng. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hối hận đều được hắn gửi gắm hết vào nụ hôn này. Cậu bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mặn đắng nơi đầu môi. Cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Là Vương Nhất Bác đang khóc. Nước mắt của hắn chảy dài mà thấm đẫm nụ hôn. Cậu vẫn để yên như vậy cho hắn khóc, bởi khi hắn khóc hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Vương Nhất Bác xúc động mạnh bây giờ tỉnh táo thấy mình quá phận đành luyến tiếc mà buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến thấy hắn đã thanh tỉnh thì mới cất giọng.

“Chào Vương tổng! Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”

Hắn rõ ràng biết mình có lỗi với Tiêu Chiến rất nhiều, vẫn biết nếu gặp lại chắc chắn sẽ nhận được một sự thờ ơ lạnh đạm từ người ấy. Tuy có sự chuẩn bị trước như vậy nhưng thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình thì trong Vương Nhất Bác  vẫn vô cùng đau lòng.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!”

“Tôi không còn là Tiêu Chiến nữa. Tôi là SEAN”

“Chiến!…..Những năm qua em sống tốt không?....Anh sai rồi…..Anh đã sai rồi…..Xin lỗi em Tiêu Chiến à”

“Vương tổng!…..Chuyện đã qua 5 năm. Tôi đã quên chuyện quá khứ rồi. Tôi không trách anh nữa. Đã là chuyện quá khứ thì hãy để nó trôi qua. Chúng ta bây giờ ai cũng đã có cuộc sống mới cho riêng mình rồi. Anh cũng đã có gia đình của mình. Tôi cũng đã có 2 con và gia đình của riêng mình rồi. Tôi nghĩ rằng chuyện quá khứ chúng ta nên dừng nói tại đây.”

“ Nhưng Chiến!….Anh…..Anh vẫn…..”

“Anh đừng nói nữa Vương tổng à. Chúng ta bây giờ đều là người xa lạ. Tôi cũng không muốn biết chuyện của anh. Bây giờ đã khuya rồi. Tôi xin phép về trước.

Tiêu Chiến chưa kịp bước ra khỏi xe thì bị Vương Nhất Bác giữ lại. Hắn cất giọng như van xin.

“Tiêu Chiến…..Anh không nhắc chuyện quá khứ nữa…..Nhưng anh xin em….Hãy để anh đưa em về được không….Anh hứa không làm gì tổn thương em nữa đâu, xin em mà”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tha thiết khẩn cầu thì cũng mềm lòng.

“Được rồi….vậy tôi nhờ Vương tổng đưa tôi một đoạn….Cảm ơn anh”

“Không đâu Tiêu Chiến….Cảm ơn em….Anh thật lòng cảm ơn em”

Suốt đường đi, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói với nhau lời nào. Nhất Bác thì cứ nhìn cậu tha thiết nhưng Tiêu Chiến lại cố ý lãng tránh ánh mắt của hắn. Hắn thấy vậy thì vô cùng đau lòng nhưng biết làm sao, chính hắn là người tổn thương cậu, có lỗi với cậu thì hắn lấy tư cách gì để được cậu yêu thương lại chứ.

Chiếc xe cũng chạy đến nơi cần đến. Đó là một ngôi biệt thự xinh xắn tọa lạc trong một khu ở ngoại ô Thượng Hải. Diện tích của ngôi biệt thự khá lớn, xung quanh có trồng rất nhiều hoa. Đây là khu vực yên tĩnh , rất thích hợp để nghỉ ngơi. Chiếc xe dừng lại, Tiêu Chiến quay qua Vương Nhất Bác cất lời.

“Đã đến nơi rồi Vương tổng. Tôi xin phép. Cảm ơn Vương tổng đã chở tôi về nhà. Chào anh!”

Nói rồi Tiêu Chiến bước xuống xe rồi cất bước vào nhà không ngoái đầu lại. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước vào trong rồi nhưng lòng lưu luyến không nguôi, hắn không nỡ rời đi, hắn vẫn ngồi trong xe mà nhìn theo bóng cậu, ánh mắt rưng rưng. Một lát sau, hắn nhìn lên cửa sổ của biệt thự, hắn giật mình khi trước mắt hắn xuất hiện một người vô cùng quen. Y chính là Trần Phi Vũ, bạn của hắn. Bên cạnh Tiêu Chiến và Trần Phi Vũ còn có 2 nhóc tì, 1 trai, 1 gái. Cả bốn người đều cười nói vô cùng hạnh phúc.

Vậy là hắn hiểu rồi. Tiêu Chiến nói cậu đã có cuộc sống mới là sự thật. Cậu và Phi Vũ đã thành một đôi và giữa họ còn có 2 đứa con. Hắn nghĩ đến việc đó, hắn cảm thấy vô cùng đau xót. Vậy còn hắn thì sao, hắn vẫn luôn yêu cậu, 5 năm qua không để ai vào mắt, vẫn luôn chờ đợi cậu dù biết rằng việc đó là ảo tưởng. Hắn vẫn biết cậu không bao giờ tha thứ cho hắn nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vẫn đau lòng khôn nguôi.

Hắn đã lái xe về đến nhà. Hắn đi xiêu vẹo mà bước vào phòng khách. Lúc nãy hắn buồn tình mà vào quán bar uống rượu, uống rất nhiều. Quản gia Từ và dì Lý thấy cậu chủ say khướt như vậy thì lắc đầu im lặng mà nhìn nhau. Họ đã quá quen với cảnh tượng này đã hơn 5 năm nay rồi.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mà nước mắt chảy dài. Hắn nhớ Tiêu Chiến, nhớ phát điên. Hắn nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà không cam lòng.

“Không….Không….Anh không tin….Không tin….Anh không muốn thấy em bên người khác như vậy….Anh nhất định mang em về bên anh….Em chỉ được ở bên cạnh Vương Nhất Bác này, không ai khác nữa cả.”

Những hôm sau đó, Vương Nhất Bác cứ lặng lẽ đậu xe trước ngôi biệt thự của Tiêu Chiến. Hắn đứng đó rất lâu rồi mới rời đi. Tiêu Chiến phải đi gặp đối tác của mình nên ít có ở nhà, tuy vậy sự xuất hiện của hắn trước cổng nhà lại vô tình gây chú ý cho 2 nhóc tì ở bên trong. Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi tính tình vốn năng động, lại thường xuyên thấy có chiếc xe ford đen đậu trước nhà, có một người đàn ông cứ đứng trước cửa nhà nhìn vào nhà rất lâu rồi mới rời đi nên rất hiếu kỳ muốn xem người này là ai. Hôm nay hắn vẫn đến như thường lệ, Tỏa nhi đã dùng ống nhòm để quan sát mặt mũi người kia. Khi bé hướng ống nhòm về phía người kia thì bé đột nhiên reo lên sung sướng.

“Tiểu Tỏa! Tiểu Nguyệt! là cha….Cha đến rồi!!!”

Hai nhóc tì đã nhanh nhảu chạy xuống cửa chính và gọi quản gia ra mở cửa. Cánh cửa lớn mở ra, một giọng nói trẻ con cất lên.

“Chúng con chào chú!!!”

Hắn nghe tiếng trẻ con hỏi thì quay lại. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Đứa bé đang hỏi hắn giống hắn như đúc, đứa bé bên cạnh thì giống Tiêu Chiến không sai điểm nào. Hai bé con thấy hăn vẫn không sợ mà tiến lại gần hắn, hắn ngồi xuống, Tỏa nhi còn mạnh dạn bước đến gần hắn mà đưa tay sờ lên má hắn, cất giọng nói.

“Chú có phải là người trong ảnh này không?”

Nói rồi bé đưa bức ảnh cho hắn. Hắn nhìn vào ảnh thì vô cùng sửng sốt. Bức ảnh đó chính là tấm ảnh hắn đã tặng cho Tiêu Chiến cách đây hơn 5 năm. Hắn vô cùng cảm động khi cậu vẫn còn giữ nó. Hắn ngước nhìn Tỏa nhi rồi cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Đúng rồi. Người trong bức ảnh này là chú. Còn hai cháu tên là gì?”

“Cháu là Vương Tiêu Tỏa còn gọi là Tỏa nhi, Em cháu là Vương Tiêu Nguyệt còn gọi là nguyệt nhi, chúng cháu là anh em sinh đôi.”

Hắn để ý 2 bé tuy sinh đôi nhưng lại không giống nhau lắm. Tỏa nhi với hắn giống nhau như đúc, còn nguyệt nhi giống Tiêu Chiến nhiều hơn. Hai bé lại được đặt tên bằng cách ghép họ của hắn và họ của Tiêu Chiến lại với nhau. Không cần nói thêm thì hắn cũng đã biết 2 đứa trẻ này đích thị là con của hắn cùng Tiêu Chiến. Hắn vô cùng hạnh phúc. Khóe mắt hắn đỏ lên, nước mắt đã lăn dài. Tỏa nhi thấy hắn khóc thì lấy vạt áo mà lau cho hắn, khẽ nói.

“Chú là cha của chúng con đúng không?”

“ Bé con! Sao con lại biết?”

“Chẳng phải chúng ta rất giống nhau sao ạ??”

Vương Nhất Bác rất xúc động. Bé con đúng là thông minh vô cùng. Hắn mỉm cười cất giọng nghẹn ngào.

“Đúng vậy. Cha là cha của các con. Lại đây với cha, Tỏa nhi! Nguyệt nhi!”

Hai đứa trẻ nghe hắn gọi như vậy thì chạy đến mà sà vào lòng hắn. Tỏa nhi và Nguyệt nhi cười tít mắt, rúc rúc vào ngực hắn. Hắn ôm chặt 2 bé vào lòng, hôn lên tóc của các con rồi cất giọng nhỏ nhẹ nhưng vô cùng vui mừng.

“ Tỏa nhi! Nguyệt nhi! Các con sống như thế nào? Có tốt không?”

“Dạ chúng con sống rất tốt nhưng chúng con rất nhớ cha!!”

“ Cha xin lỗi 2 con! Cha không đến sớm với 2 con được, cha vô cùng xin lỗi!”

“Không sao đâu ạ! Cha ở rất xa mà! Từ nay cha ở bên chúng con nha! Chúng con thực sự rất nhớ cha”

Vương Nhất Bác xúc động mà bế cả hai bé lên cười vô cùng hạnh phúc. Hai bé thơm chóc vào má hắn mà cười tíu tít.

“Cha ! Cha ơi! Cha ơi!”

“Ừ! Cha đây! Các tiểu bảo bối của cha! Chúng ta về nhà thôi”

Nói rồi Vương Nhất Bác bế hai đứa trẻ lên xe và lái xe rời khỏi. Hắn đưa hai nhóc về biệt phủ. Mọi người thấy chủ tịch bế 2 đứa bé trên tay bước vào sảnh lớn thì há hốc miệng. Dì Lý và Quản gia Từ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Hai người để ý thấy một đứa trẻ giống Vương Nhất Bác như đúc, đứa trẻ thì giống Tiêu Chiến không khác một điểm. Lẽ nào…..

“Lẽ nào đây là con của Thiếu phu nhân và Thiếu gia sao?”

“Tôi nghĩ là vậy”

…………………………………………

Mặc cho những tiếng bàn tán, ngạc nhiên ở dưới sảnh lớn, Vương Nhất Bác đã vác hai nhóc tí lên lầu và đi vào phòng hắn. Hắn đặt hai bé xuống giường rồi sai người nhà pha sữa cho hai bé. Khi hai bé đã uống sữa xong, Vương Nhất Bác mới nhỏ nhẹ cất giọng.

“Hai tiểu bảo bối của cha! Các con thích chơi đồ chơi gì?”

“Dạ! là lego và moto ạ”

“Lego và moto sao???”

“Dạ vâng ạ”

Vương Nhất bác lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên. Sở thích của hai bé vô cùng giống với hắn. Hắn vô cùng hãnh diện, thích thú. Hắn lấy hết lego từ trong tủ đồ khi còn nhỏ ra bày hết trên giường cho hai bé chơi. Tỏa nhi và Nguyệt nhi thấy có rất nhiều lego đủ màu sắc và hình dáng thì vô cùng ngạc nhiên.

“Oa…..sao nhiều lego vậy cha??”

“Tại vì hồi còn nhỏ, cha cũng rất thích chơi lego!!”  Hắn mỉm cười đáp.

Ba cha con chơi xếp lego với nhau đến vui vẻ.

Tiêu Chiến về đến nhà thấy nhà yên ắng thì ngạc nhiên chạy lên gác gọi to.

“Tỏa nhi! Nguyệt nhi! Các con ở đâu??”

“Tỏa nhi!”

“Nguyệt nhi!”

Tiêu Chiến hết sức hốt hoảng. Cậu gần như phát điên. Câu giờ đây đang rất sợ. Cậu run người hét lớn.

“Quản gia!!! Quản gia!!!”

“Dạ cậu chủ gọi tôi???”

“Tỏa nhi đâu? Nguyệt nhi đâu?”

“Dạ thưa cậu chủ, có một người đàn ông đã mang theo Tỏa nhi và Nguyệt nhi đi rồi ạ”

“Cái gì ???”

“Dạ, Tôi định ngăn cản nhưng Tỏa nhi và nguyệt nhi nhất định đòi theo người này!!!”

Tiêu Chiến nghe đến đây thì tức giận run người. Cậu đang suy nghĩ xem là ai đưa con cậu đi thì một cuộc gọi đến trên điện thoại. Người gọi đến là Vương Nhất Bác. Cậu vô cùng ngạc nhiên, hắn lấy đâu ra số điện thoại của cậu? Nhưng cũng không có nhiều thời gian cho việc này, con vẫn quan trọng nhất, cậu bắt máy.

Màn hình điện thoại đang hiện hình ảnh. Là hai nhóc tì của cậu.

“Alo papa! Chúng con là Tỏa nhi và Nguyệt nhi đây ạ!!!”

Dường như sợ cậu la mắng, Tỏa nhi và Nguyệt nhi đều quỳ xuống xụ mặt ra.

“Papa à! Chúng con xin lỗi papa!!! Chúng con đi mà chưa xin phép!”

Tiêu Chiến thấy chúng đang nịnh nọt mình thì cơn giận chợt tan biến, lòng cậu mễm nhũn. Cậu cất giọng dịu dàng.

“Hai tiểu bảo bối ngoan! Sau này đi đâu phải gọi cho papa biết trước nhé! Papa thương con sẽ không trách con đâu!!”

“Dạ…Dạ…papa đã hết giận chưa?”

“Papa không giận các con nữa, papa thương các con!!”

“Cảm ơn papa!Cảm ơn papa! Tạm biệt.!!!”

Hai nhóc tì vui mừng tíu tít, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe tất cả cuộc nói chuyện của hai nhóc tì. Hắn thấy vô cùng cảm động. Hai nhóc nhà hắn vô cùng lễ phép và hiểu chuyện chứng tỏ Tiêu Chiến đã nuôi dạy chúng rất tốt. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy đau lòng. Tiêu Chiến đã một thân một mình sinh con và nuôi con nơi xứ người mà không hề có hắn ở bên che chở, chăm sóc. Cậu thật quá đảm đang và giỏi giang, hắn yêu cậu, bây giờ càng yêu và càng khâm phục cậu.

“Tiêu Chiến!….Em thật là mạnh mẽ….Cảm ơn em đã nuôi dạy hai tiểu bảo bối nên người…..Anh thật chẳng ra gì…..Anh không giúp em gì cả……Anh thật có lỗi lớn với ba người!!!”

“Nhưng anh hứa từ nay trở, về sau, anh sẽ chăm sóc cho em và các con. Anh tuyệt đối không buông tay nữa! Không bao giờ…..Dù em có hận anh, có đánh chết anh….Anh cũng không rời xa em nữa!!!”

Hắn vừa nghĩ vừa quyết tâm trong lòng. Hắn hứa với các con, với Tiêu Chiến hắn sẽ làm được. Hắn cúi xuống ôm lấy hai bảo bối mà nhỏ nhẹ.

“ Tiểu bảo bối ngoan! Cha sẽ chở các con đi hóng mát nhé!!”

“Thật sao cha!!!”

“Đúng vậy! cha sẽ chở các con bằng moto của cha! Chịu không??”

“Òa….Thích quá! ….Thích quá đi mất!....Đi thôi cha! Chúng ta đi!”

Vương Nhất Bác bị hai nhóc tì kéo xuống sảnh chạy ra sân. Chúng chạy về phía gara và chỉ vào chiếc moto xanh của hắn, cười tíu tít.

“Cha ơi! Xe đây phải không ạ?”

Nhất Bác nở nụ cười vô cùng hiền từ mà gật đầu. Hắn đội mũ mặc áo cho hai nhóc tì xong thì bế lên xe, lái xe rời khỏi nhà…….

Tiêu Chiến thấy trời tối rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chở hai nhóc về nhà thì vừa lo lắng, vừa tức giận. Không chờ thêm nữa, cậu lái xe chạy đến biệt phủ nhà Vương gia. Quản gia Từ ra mở cửa, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến bèn cất giọng.

“Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Cậu đã trở về rồi!”

“Người đâu!Người đâu! Mau ra đón Thiếu phu nhân!!!”

Mọi người nghe tiếng gọi thất thanh của quản gia Từ thì liên lập tức chạy ra hết cả. Ai cùng vô cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng cất giọng gọi.

“Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Người có khỏe không?”

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, người nhất thời đông cứng. Cậu chưa kịp trả lời thì thấy mọi người mắt rưng rưng.

“Chúng tôi rất nhớ cậu thiếu phu nhân à! Những năm qua cậu sống có tốt không?”

Tiêu Chiến thấy mọi người vô cùng quan tâm mình thì chạy đến nắm tay mọi người mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Cảm ơn mọi người! những năm qua cháu vẫn sống rất tốt!!”

“Thiếu phu nhân vào nhà đi! Vào nhà đi ạ!”

Tiêu Chiến và mọi người bước vào nhà. Thấy Tiêu Chiến nhìn lên tầng hai không rời mắt, biết cậu đến tìm hai nhóc tì thì quản gia Từ bèn cất giọng.

“ Thiếu phu nhân yên tâm! Thiếu gia đã dẫn hai tiểu bảo bối đi hóng gió rồi! Hãy yên tâm nhé!”

Tiêu Chiến không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu.

Quản gia Từ và dì Lý ngồi trước mặt Tiêu Chiến nhìn  nhau mà rơi nước mắt. Dì Lý cất giọng nghẹn ngào.

“Thiếu phu nhân!”

“Dì đừng gọi con như vậy! Dì hãy gọi con là Tiêu Chiến nha dì!”

“ Được rồi! dì không gọi….không gọi..”

“Tiêu Chiến à…..Những năm qua con đã đi đâu? ….Đã ở đâu?....Chúng ta nghe nói mẹ con qua đời, chúng ta vô cùng đau xót, là lỗi của chúng ta, chúng ta xin lỗi con…Xin lỗi con, Tiêu Chiến à!!!”

“Không đâu dì! Mọi người đã rất tốt với con! Chuyện mẹ con không phải lỗi của mọi người! Sau khi mẹ mất con đã đi Hồng Kông, con ở đó trở thành một ca sĩ. Con sinh được 2 nhóc tì tên Tỏa nhi và Nguyệt nhi, chúng đã hơn 5 tuổi rồi”

“Vậy 2 nhóc tì đó…..???”

“Đúng vậy, trước khi con rời khỏi Thượng Hải thì đã phát hiện mình mang thai 4 tháng, là thai đôi. Đó chính là con của con với Vương Nhất Bác dì ạ”

Hai lão già nhìn nhau vô cùng vui mừng. Họ trước đó có lờ mờ đoán ra. Nhưng được Tiêu Chiến kể cho như thế này, hai lão già đã vô cùng an lòng rồi. Họ từng tiếc thương cho mối tình đẹp nhưng đau khổ của cậu, nhưng giờ đây họ mỉm cười và vô cùng yên tâm khi biết sớm muộn gì cả nhà bốn người của Thiếu gia sẽ đoàn tụ thôi. Đây thực sự là chuyện đáng mừng, đáng mừng!!!”

Dì Lý và Quản gia Từ nháy mắt với nhau. Hai người biết Tiêu Chiến là người tình cảm nên họ sẽ phối hợp với nhau khéo léo kể lại câu chuyện khi xưa để Tiêu Chiến cảm động thực sự mà quay lại với tên thiếu gia ngốc nghếch nhà họ.

Dì Lý nước mắt rưng rưng mà nhìn Tiêu Chiến, cất giọng nói.

“Tiêu Chiến….Con biết không….Cách đây hơn 5 năm, vào một ngày mưa, thiếu gia đã lững thững đi bộ về. Người ướt đẫm và lạnh toát. Cậu ấy sốt hết một đêm, liên tục gọi tên con khiến chúng ta vô cùng đau lòng. Cậu ấy liên tục hỏi ta có phải con yêu cậu ấy lắm đúng không. Ta nói rằng là phải. Cậu ấy lại hỏi rằng tại sao con yêu cậu ấy lại muốn rời xa cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy không cam tâm. Hai lão già này mất một đêm để khuyên bảo cậu ấy, ta nói rằng nếu cậu ấy thực sự yêu thương con thì hãy buông tay để con ra đi tìm lấy hạnh phúc. Cậu ấy cuối cùng rồi cũng gật đầu mà khóc nức nở”

“Rồi vào một ngày, không biết đã xảy ra chuyện gì, Cậu chủ lái xe về nhà, hôm đó lão nhớ là ngày 6/8, cậu chủ về nhà không nói nửa lời, cất bước lên phòng đóng cửa lại. Hai lão già thấy chuyện không ổn liền gọi cửa. Gọi mãi không thấy cậu chủ lên tiếng đành đạp cửa xông vào thì thấy cậu chủ nằm trong vũng máu. Cậu ấy tự sát. Hai lão già này hôm đó bị dọa cho thất kinh. Chúng ta liền gọi xe đưa cậu ấy đến bệnh viên. Đến nơi thì bác sĩ nói cậu ấy khả năng sống rất mong manh, đã mất đi ý thức tự bao giờ.”

“Sau chuyện đó, cậu ấy nằm viện mất 6 tháng, chúng ta tưởng đã mất luôn cậu ấy rồi. Sau đó chúng ta khuyên bảo mãi, cậu ấy mới chịu nghe lời. Từ đó về sau, chúng ta chẳng còn thấy cậu chủ cười nữa. Cậu ấy cứ lủi thủi, im lặng một mình. Cậu ấy đến căn nhà nhỏ ngoại ô nhiều hơn. Chỉ cần cậu ấy rãnh là cậu ấy lại đến đó….năm nào cũng vậy…..và chúng ta chưa bao giờ nghe cậu ấy nói cậu ấy sẽ kết hôn…Chưa bao giờ…..5 năm nay thiếu gia vẫn ở vậy….lặng lẽ một mình….

Tiêu Chiến nghe cậu chuyện thì vô cùng sửng sốt. Cậu biết bản thân cậu đã rất đau khổ khi rời xa Vương Nhất Bác. Nhưng cậu không ngờ, Nhất Bác lại đau lòng đến như vậy. Nhất Bác là một người bảo thủ nhưng lại chấp nhận buông tay để cậu ra đi chứng tỏ hắn đã phải đấu tranh nhiều đến mức nào mới  quyết định như vậy. Hôm cậu rời đi, Nhất Bác thực sự đã đến, nhưng lại không dám gặp cậu. Hôm sau hắn còn tự tử, nghĩ đến đây thôi cậu thực sự run sợ. Nếu không phát hiện kịp thì Nhất Bác của cậu chắc đã chết, đã rời xa cậu mãi mãi rồi. Những năm qua Nhất Bác đã sống rất đau khổ, dằn vặt. Hắn còn không chịu lấy vợ nữa, hắn là đang chờ đợi cậu sao?

Tiêu Chiến cảm động mà ôm mặt khóc lớn. Cậu khóc mà vai cậu run run. Cậu cảm thấy mình cũng thật tệ khi không nghĩ gì đến Nhất Bác. Thực ra cậu rất nhớ hắn, chỉ là cậu cảm thấy tự ti, bản thân ô uế mà không dám đối diện với hắn thôi, chứ cậu yêu hắn rất nhiều và chưa bao giờ quên điều đó. Cậu cảm thấy có lỗi với Nhất Bác rất nhiều. Cậu khóc mà nước mắt cứ lăn dài trên má.

Quản gia Từ và dì Lý thấy vậy thì vô cùng đau lòng, họ vỗ vai Tiêu Chiến mà an ủi.

“Đừng khóc Tiêu Chiến…..Đừng khóc nữa….Chuyện đã qua rồi….hãy để nó qua đi….Con hãy sống cuộc đời mới hạnh phúc bên 2 đứa trẻ và hãy cho Thiếu gia một cơ hội, có như vậy thì gia đình con mới đoàn tụ hạnh phúc được, xin con đó Tiêu Chiến à!!!”

Cậu còn đang rất cảm động. Cậu chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã chở hai nhóc về đến nơi. Ba cha con cười đến vui vẻ. Nhất Bác bế hai con xuống xe định đi vào thì bắt gặp Tiêu Chiến đứng bên cạnh quản gia Từ và dì Lý. Cậu đang khóc rất lớn. Hai lão già nhà cậu đang cố sức an ủi…..

Nhất Bác ngồi xuống nhẹ ngàng nói với hai nhóc.

“ Hai tiểu bảo bối ngoan! Các con hãy ở yên đây! Cha đi dỗ dành papa của các con nhé!”

Hai tiểu bảo bối thì hiểu chuyện nên đồng thanh đáp.

“Cha đi đi! Cha đến dỗ papa của chúng con đi! Cha ơi! Cha ơi! Cố lên!”

Vương Nhất Bác nghe con nói vậy thì vô cùng hài lòng. Hắn chạy nhanh đến bên Tiêu Chiến cất giọng hỏi.

“Tiêu Chiến….Em…Em làm sao thế…”

Tiêu Chiến lúc này rất xúc động, thấy Vương Nhất Bác chạy đến thì vừa mừng rỡ nhưng cũng vừa tức giận. Cậu bắt lấy tay Nhất Bác nắm thật chặt và kéo đi.

“Đi! Anh đi với tôi ngay bây giờ! Đi ngay!”

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi vào xe và lái xe rời đi. Hai bảo bối thì chạy lại bên hai lão già cất giọng hỏi.

“Ông ơi, Papa con định đưa cha con đi đâu vậy?”

“Không sao đâu tiểu thiếu gia, Thiếu gia và phu nhân đi ra ngoài một lát rồi về thôi!”

Hai lão già biết mọi chuyện đau lòng đã sắp kết thúc rồi, hai người nhất định sẽ tha thứ cho nhau và trở về bên nhau thôi. Nghĩ đến đó, hai lão già lại nhìn nhau nở một nụ cười vô cùng ấm áp………..
.....................❤❤❤.................

P/s: Bắt đầu ngọt rồi nha mấy cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro