CHƯƠNG 14: TẤT CẢ CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Các tiểu bảo bối ! Chúng ta vào nhà thôi nào!!!”

Nói rồi, Vương Nhất Bác bế hai tiểu bảo bối trên tay nhìn Tiêu Chiến ánh mắt dịu dàng. Cả bốn người họ cất bước vào nhà trong niềm vui sướng hạnh phúc!!!...

Từ lúc nãy, Quản gia Từ và dì Lý đã thấy Vương Nhất Bác bế hai đứa trẻ, bên cạnh là Tiêu Chiến thì hai người đã nhìn nhau vui mừng rồi. Hai lão già biết rằng, Tiêu Chiến đã tha thứ cho Vương Nhất Bác. Họ bây giờ một gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc.

“Tôi nói bà nghe, Thiếu gia và thiếu phu nhân đã quay về bên nhau rồi kia kìa!!!”

“Tôi thấy rồi mà Lão Từ!!!”

“Cuối cùng thì hai lão già chúng ta cùng được thở phào nhẹ nhõm!!”

“Đúng vậy!! Nhớ những tháng ngày trước đây mà tôi thấy……”

Dì Lý chưa kịp nói thì nước mắt đã lăn dài trên má, quản gia Từ thấy vậy thì vỗ vỗ vai bà.

“Ơ kìa bà! Sao lại khóc chứ…Đây là chuyện đáng vui mừng. Mau mau !! lau nước mắt đi”

“Tôi biết rồi! Tại tôi cảm động quá!”

“Hai đứa trẻ này đã rất đau khổ rồi! Bây giờ chúng về bên nhau làm tôi thấy rất cảm động. Tôi còn tưởng chúng không thể…”

“Đúng vậy…..Tan rồi hợp là lẽ thường tình mà….Họ có tình yêu thì họ sẽ quay về với nhau thôi.!!!”

“Thôi …Thôi…Lau mặt đi….Chúng đã vào đến nơi rồi kìa….!!!”

………………………………………………………

Dì Lý vội lau những giọt nước mắt, nở một nụ cười thật hiền từ. Tiêu Chiến nhìn thấy dì Lý và Quản gia Từ thì mỉm cười cất giọng nói.

“Dì Lý! Quản gia Từ, chúng con đã về. Con cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Tỏa nhi và Nguyệt nhi!!!”

“Không có gì mà. Thiếu gia và thiếu phu nhân về là tốt rồi. Tỏa nhi và Nguyệt nhi ở nhà với hai lão già này đều rất ngoan!!”

“Nào! Chúng ta vào nhà ngồi!!! Thiếu gia và thiếu phu nhân chắc cũng đã mệt! Hai người ngồi một lát đây rồi lão sẽ nói người nhà làm cơm trưa”

“Dạ vâng!!! Cảm ơn dì”

“Đúng đó papa!! Chúng con còn kể chuyện cho bà Lý và ông Từ nghe nữa, đúng không Tỏa nhi”

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên mà tròn mắt.

“ Ố… Thật vậy sao??”

“Dạ. Thật đó cha! Nguyệt nhi, em nói xem, chúng ta đã kể cho ông bà nghe những chuyện gì??”

“ Papa! Cha! Chúng con đã cùng nhau kể cho ông bà nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ và chiếc đèn thần!!!”

Nghe hai nhóc tì líu lo không dứt thì quản gia Từ cũng nói thêm.

“Đúng vậy đó thiếu gia! Thiếu phu nhân! Tỏa nhi và Nguyệt nhi rất có năng khiếu kể chuyện. Hai lão già đây thực sự đã được mở mang tầm mắt!!!”

Hai đứa trẻ nghe ông nói vậy thì thích thú cười tít mắt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi bên thì nhìn nhau lắc đầu trước vẻ tinh nghịch đáng yêu của hai tiểu bảo bối.

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì dì Lý đã cất giọng gọi.

“Mời thiếu gia, thiếu phu nhân ngồi vào bàn dùng cơm!!!”

“Dạ vâng thưa dì”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi vào bàn cùng hai tiểu bảo bối. Cậu thấy gia nhân cùng dì lý và lão quản gia đúng đó thì nháy mắt cho Vương Nhất Bác. Như hiểu được ý của thỏ thỏ nhà mình, hắn liền cất giọng.

“ Dì Lý à, Lão từ à, hai người ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi đi. Mọi người nữa, hãy cùng ngồi xuống ăn cơm!!”

Hai lão già cùng gia nhân trong nhà nghe thiếu gia nói vậy liền tròn mắt ngạc nhiên.

“ Thiếu gia….Thiếu gia gọi chúng tôi….”

“Đúng vậy….mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm…mau ngồi xuống!!”

Mọi người nghe thiếu gia nhà mình nói vậy thì rất cảm động. Chuyện này trước đây chưa từng có. Phận người làm thì mọi người đều hiểu rõ. Nhưng hôm nay họ thực sự cảm động, thiếu gia không coi họ là người làm mà là người thân.

“Dạ vâng thưa thiếu gia!!!”

Mọi người cùng nhau ngồi xuống. Bữa cơm cùng ăn, cười nói cực kỳ vui vẻ. Biệt phủ vương gia hôm nay bữa cơm vô cùng đông vui, ấm cúng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau nở một nụ cười dịu dàng……

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải nói chuyện với Tỏa nhi và Nguyệt nhi một lúc lâu thì lũ trẻ mới chịu đi ngủ. Hai nhóc tì nhà họ Vương vô cùng thông minh mà hỏi papa và cha chúng những câu hỏi hóc búa. Hai người họ bị xoay như chong chóng mới trả lời hết được những câu hỏi đó. Cảm thấy hài lòng, hai đứa trẻ mới rúc rúc vào người Tiêu Chiến đi ngủ. Khi những đứa trẻ đã ngủ say, Vương Nhất Bác mới kéo Tiêu Chiến sang phòng bên cạnh để đi ngủ. Hắn bế Tiêu Chiến lên giường, hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, thì thầm.

“Chiến à….Chiến à….”

“Anh sao vậy Nhất Bác??”

“Cảm ơn em nhé??”

“Vì điều gì???”

“Vì sinh cho anh những hai thiên thần. Anh cảm thấy quá may mắn vì có được những đứa con vừa thông minh lại xinh đẹp, hiểu chuyện như thế. Em thật đúng là giỏi giang. Những năm tháng qua, em một mình sinh nở và nuôi dạy con cái không có anh ở bên, em chắc đã rất vất vả. Anh xin lỗi, đã không giúp được gì cho em cả. Anh thấy mình cực kỳ vô dụng”

“ Chuyện đã qua lâu rồi mà…..anh không cần áy náy. Em cảm thấy rất may mắn vì những đứa trẻ đó xuất hiện trong cuộc đời em, bên cạnh em, an ủi em những lúc em buồn bã, khó khăn. Chúng là động lực để em sống một cuộc sống hạnh phúc mà”

“Đúng vậy….Chúng chính là tình yêu em dành cho anh, cũng là tình yêu anh dành cho em”

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên trán cậu, cất giọng ngọt ngào.

“Chúc em ngủ ngon, bảo bối!!!”

“Chúc anh ngủ ngon,em yêu anh!!!”

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon thật ngon………………….

Buổi sáng đã bắt đầu với những tia nắng chiếu ấm áp bên song cửa. Tiêu Chiến vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Tối qua cậu ngủ rất ngon. Đang ngủ thì cậu ngửi thấy mùi gì đó rất khác lạ. Cậu chợt tỉnh giấc. Mùi hương này bay ra từ trong bếp. Cậu rời khỏi giường mà bước chân xuống bếp xem thử vị đầu bếp nào đáng muốn “hành hạ” cái mũi của cậu.

“Nhất Bác!!!”

Cậu thấy Vương Nhất Bác đang hý hoáy nấu nấu nướng nướng trong bếp. Cậu nhớ lại chuyện trước đây liền hốt hoảng mà chạy đến kêu thất thanh.

“Nhất Bác….Nhất Bác …anh à….Để em….em nấu cho..”

Thấy Tiêu Chiến hốt hoảng, Nhất Bác biết cậu đang nghĩ gì, hắn liền giở giọng mà trêu chọc cậu.

“Sao….Em sợ  anh đốt nhà hay sao chứ???”

Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa, cũng lên giọng giễu cợt.

“ Cũng gần như thế!!!”

“Em đó….Sao không tin tưởng anh gì cả???”  Hắn nói với giọng ủy khuất.

“Em á….Không tin tưởng anh….Thì đúng rồi…..Tay trái của em còn chưa tin tay phải của em …Thì làm sao mà em tin anh được chớ nhỉ??”

“Này Chiến….Em đó….Đúng là tinh quái mà….”

Tiêu Chiến biết mình đã trêu chọc Vương Nhất Bác thành công thì chu môi nở ra một nụ cười.

Không chỉ có Tiêu Chiến ngạc nhiên thôi đâu. Tất cả người làm trong nhà đều há hốc khi sáng nay Thiếu gia tự nhiên xuống bếp nấu ăn. Có khi hôm nay mặt trời sẽ mọc lộn hướng hoặc có khi lại được xem nhật thực cũng nên….

Mọi người cũng biết thiếu gia từ nhỏ không phải làm việc gì cả, nên khi hắn vào bếp và bắt đầu nấu là mọi người tim cứ treo lơ lửng, hoang mang, miệng nuốt khí lạnh liên tục, mắt thì căng thẳng theo dõi mọi hành động của hắn. Mọi người xếp thành một hàng từ bàn ăn đến nhà bếp nhìn vào xem có chiếc đĩa, cái nồi nào sắp bay khỏi bếp không để còn biết đường hốt kịp, riêng dì Lý và quản gia Từ thì đã chuẩn bị trên tay bình chữa cháy phòng khi hắn …..làm cháy nhà bếp còn có đồ dập lửa.

Cuối cùng thì cái món trứng cuộn với canh hầm củ cải cũng xong. Hắn vô cùng hài lòng với thành phẩm của mình mà không chú ý cái nhà bếp đã bị bới tung lên cả. Nồi to, nồi nhỏ, xoong, chảo, chén, bát, đĩa bày la liệt khắp bếp. Nước trong bồn bếp chảy ra cũng sắp tràn đến nơi…Tiêu Chiến khoanh tay đứng nhìn nhà bếp mà lắc đầu ngán ngẩm. Vương Nhất Bác bưng khay đồ ăn lên phòng thấy Tiêu Chiến vẫn đứng yên ở nhà bếp, thì ngoái đầu lại gọi.

“Ơ….Em còn đứng đó làm gì….mau lên đây ăn sáng đi chứ!!!”

“Em….Em lên liền…”

Tiêu Chiến đi theo Nhất Bác lên lầu. Cậu cảm thấy hơi lạnh dù bên ngoài trời đang là mùa hè. Cậu liên tục nuốt khí lạnh, tâm trạng cậu lúc này cực kỳ hoang mang. Cậu đang định bước tiếp thì một cô người làm đã chạy đến bên cậu, nói nhỏ.

“Thiếu phu nhân! dì Lý nói là phu nhân cầm lấy lọ thuốc đau bụng này, phòng khi….”

“Tôi biết rồi….Cảm ơn rất nhiều….”

Tiêu Chiến bước vào phòng  đóng cửa lại. Ở dưới mọi người ôm nhau cười đến nghiêng ngả. Tỏa nhi và nguyệt nhi cùng dì Lý và quản gia Từ cũng cười đến đau bụng.

“Bà Lý !Bà Lý! Có khi nào papa con ăn xong sẽ nhập viện luôn không bà??”

“Cái đó cũng chưa nói trước được Tỏa nhi ạ. Hihi”

“ Vậy phải xem tài năng nấu ăn của Thiếu gia đến đâu. Haha….”

Tiêu Chiến rồi cũng bước đến ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Người cậu đổ một tầng mồ hôi. Vương Nhất Bác thấy trán cậu rỉ mồ hôi thì lo lắng hỏi.

“Bảo bối à! Em không khỏe sao?”

“À….Không ….Không…..Em khỏe…Chỉ là….Em cảm thấy hơi nóng…”

“À….vậy anh sẽ hạ nhiệt độ điều hòa xuống”

“Không….Không cần đâu…Một lát sẽ ổn thôi”

“Vậy được!!”

Nói rồi hắn đưa đĩa trứng cuộn đến trước mặt Tiêu Chiến cười hãnh diện.

“ Bảo bối à….Em ăn đi cho nóng…tự tay anh làm đấy….em thấy hấp dẫn không!!!”

“Nhất Bác à…..em cảm thấy bắt đầu hấp hối thì có….hic….”cậu nghĩ thầm như vậy.

Tiêu Chiến cầm muỗng lên mà run run. Cậu nhắm mắt lại xúc một miếng đưa nhanh vào miệng. Cậu cảm giác như lọ muối nhà bếp đã đổ hết vào đây rồi. Vị mặn của muối cứ thấm hết vào ruột gan cậu, mỗi miếng ăn vào là thấm thía mỗi miếng. Tiêu Chiến cố gắng nhắm mắt nốt hết đĩa trứng. Vương Nhất Bác thì ngồi bên thấy Tiêu Chiến ăn rất nhanh liền hí hửng.

“Sao??? ….Trứng ngon lắm hay sao mà em ăn nhanh thế??”

“Ờ…Ừm…ngon…ngon mà”   Cậu méo miệng trả lời.

Được đà, Vương Nhất Bác bưng ngay tô canh hầm củ cải đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

“Vậy em ăn cái này đi!! Anh biết em cũng thích ăn canh hầm củ cải!!”

Tiêu Chiến lúc này bắt đầu thấy sợ. Tay cậu đã run lắm rồi. Cậu đưa muỗng đến tô canh múc một muỗng run run đổ vào miệng. Cái mùi vị của nó như thế nào nhỉ. Vị cay của củ cải hầm chưa chín, thịt thì dai cộng thêm với vị ngọt lịm của nước dùng. Cảm giác như Nhất Bác không bỏ mì chính mà là bỏ đường thì phải. Chính xác rồi, chính xác là bỏ đường rồi, nguyên cả hộp đường luôn. Tiêu Chiến lấy hết sức húp sạch tô nước, rồi nhai đến củ cải, nhai thịt. Nhai đến ê cả răng mà vẫn chưa xong. Mùi vị ngọt lịm của tô canh cùng với vị mặn thấm thía của trứng hòa vào nhau tạo thành cái mùi vị lợ lợ thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Mà quả thật như vậy, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Ọe….ừm….Ọe….”

Tiêu Chiến chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhất Bác không hiểu chuyện gì thì cất giọng gọi đấy lo lắng.

“Bảo bối!Bảo bối! Em làm sao thế??”

Tiêu Chiến ở trong nhà vệ sinh 30 phút xong mới ra. Cả người cậu mềm nhũn, mặt mày đổ đầy mồ hôi, dáng người xiêu vẹo. Nhất Bác thấy vậy thì chạy đến đỡ cậu ngồi lên giường.

“ Bảo bối à….Em…Em sao thế??”

Tiêu Chiến nhanh tay gạt lấy mồ hôi, méo miệng trả lời.

“Không sao…Em không sao…Giờ em thấy ổn rồi”

“May mà mình đã nôn ra hết. Hú hồn mà”Cậu nghĩ thầm trong bụng như vậy mà bật cười.

“Hay là…Hay là…Em có thai….Em có thai sao??”

“Có thai???”

“Con sư tử ngốc nhà cậu lại nghĩ ra gì trong đầu nữa không biết. Cậu phát hiện ra, từ lúc cậu ở cạnh Nhất Bác, cậu thấy cuộc sống của mình hồi hộp thực sự”

“Em nghĩ là không đâu. Chắc tại người em hơi mệt nên mới thế”

“Vậy mà anh cứ tưởng!!!”  Hắn xụ mặt ra….

“Tưởng gì??”

“Anh cứ nghĩ em có thai. Anh ấy à…Anh muốn em sinh cho anh một đội đua moto”

“Này Vương Nhất Bác….Anh ham hố nó cũng vừa vừa thôi….em không phải gà đâu”

“Anh biết….Anh biết….Bảo bối đừng giận….Đừng giận”

Cứ mỗi lần Nhất Bác nói những điều quái dị là y như rằng Tiêu Chiến lại bật chế độ đanh đá chua ngoa lên. Thành thử họ cứ cãi nhau chí chóe cả ngày……

Trần Phi Vũ và Tiêu Chiến đến Thượng Hải thấm thoắt cũng đã được 1 tháng. Từ khi trở về, Phi Vũ đến paris bar quản lý thường xuyên như trước đây. Phi Vũ từng rất yêu Tiêu Chiến, nhưng từ khi về đây, y để ý thấy Tiêu Chiến cứ ngẩn người ra cả ngày, y biết là Tiêu Chiến đang nhớ Nhất Bác. Y cuối cùng cũng đã thông suốt, y rút lui. Y vui vẻ với quyết định đó, y nghĩ mình nên làm như vậy để Tiêu Chiến được hạnh phúc, bản thân y cũng được hạnh phúc. Từ khi trở về paris bar, y lại thấy Trịnh Phồn Tinh có điểm gì đó rất khác lạ. Dường như cậu càng ngày càng thanh mảnh, khuôn mặt trắng hẳn ra, Dáng người của cậu nhìn thu hút vô cùng, đặc biệt là eo, eo rất nhỏ, rất khiến cho phụ nữ nhìn đến ghen tị. Y để ý thấy mỗi lần cậu bắt đầu giờ làm việc ở đây, cậu đi đến đâu là khách nam lẫn khách nữ cứ nhìn cậu chằm chằm, nhất là mấy vị khách nam, cứ dán mắt vào chiếc eo thon của cậu, làm cậu cùng xấu hổ vô cùng. Những lúc như vậy, cậu thường cố gắng làm mặt lạnh, đi rất nhanh có thể. Phi Vũ ngày nào cũng nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của Phồn Tinh thì đem lòng thích thú, sau một thời gian thì yêu lúc nào không hay. Phi Vũ biết mình đã yêu Phồn Tinh rồi nên cố gắng tiếp xúc với cậu nhiều nhất có thể. Y chỉ mong đến giờ làm việc để được nhìn thấy cậu. Không nhìn thấy cậu một lúc thôi là cậu chủ như y lại tất tả đi tìm. Phi Vũ còn mạnh dạn cố ý như có như không chạm vào người Phồn Tinh nhiều lần làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Và  chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tối hôm đó, Phi Vũ không thấy Phồn Tinh đến làm thì lòng như có lửa đốt. Y uống rất nhiều rượu. Y chờ mãi mà không thấy Phồn Tinh đến thì trong lòng bực bội, lại càng uống nhiều hơn. Đêm đó mọi nhân viên đã về hết, quán đã vắng tanh mà Phồn Tinh vẫn chưa đến. Phi Vũ định đứng dậy đi về thì thấy Phồn Tinh đến. Cậu hôm nay cũng uống khá nhiều vì đi gặp khách hàng. Cậu bây giờ cũng đang rất lơ mơ. Cậu rất ngạc nhiên thấy Phi Vũ chưa về, cậu chỉ định đến kiểm tra lại quán một chút, đây là thói quen của cậu kể từ khi Phi Vũ đi Hồng Kông. Điều này Phi Vũ lại không biết. Cậu bước đi xiêu vẹo đến trước mặt y cười cười định chào thì y ngay lập tức nắm lấy tay cậu mà kéo cậu lên phòng 102, khóa trái cửa lại. Hai nam nhân, một người uống rất nhiều giờ lại cảm thấy rất tỉnh táo, một nam nhân thì đang lơ mơ nửa mê nửa tỉnh. Y thấy cậu cười cười, má nóng đỏ lên thì kéo cậu lại mà hôn. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, đêm đó, hai người đã “yêu nhau” kịch liệt cả đêm, phòng ngủ bị hai người giày xéo lung tung lên cả, quần áo thì vương vãi khắp nơi. Sáng mai Phồn Tinh dậy trước, vô cùng xấu hổ mà mặc lại đồ cho y, cậu cũng mặc lại đồ, còn dọn dẹp lại phòng như không có chuyện gì cả rồi lập tức rời đi. Cậu nghĩ Phi Vũ sẽ không nhớ gì đâu, vì y say ngoắc cần câu vậy mà. Cậu đâu ngờ Phi Vũ đang nằm trên giường kia mà nở một nụ cười thỏa mãn.

Từ ngày đó đến giờ Phi Vũ cứ nhìn Phồn Tinh vô cùng ngọt ngào, tình tứ. Còn cậu thì cứ lãng tránh ánh mắt của y, lại vô cùng ngại ngùng xấu hổ.

Hôm nay, Tiêu Chiến và Nhất Bác đưa bọn trẻ đến paris bar. Phồn Tinh vừa gặp hai nhóc là vui mừng chạy đến nựng má hai nhóc rồi bế lên. Phi Vũ thì theo sát Phồn Tinh. Biểu cảm yêu đương này Tiêu Chiến nhìn ra ngay lập tức. Cậu rất vui mừng cho Phi Vũ, người cậu cảm thấy áy náy nhất trong cuộc đời này cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Tiêu Chiến tự hứa với mình sẽ tác hợp bằng được cho hai người này, sớm mong một cái kết hạnh phúc. Tiêu Chiến nói là làm. Cậu liếc mắt Phi Vũ cất giọng nói như cho ai đó nghe thấy.

“Chào Phi Vũ, Anh dạo này tâm trạng có vẻ rất tốt! Anh là đang yêu ai sao?”

Phi Vũ biết Tiêu Chiến đang ngầm giúp đỡ mình thì lòng vô cùng thích thú. Vậy là y có quân sư rồi. Y không ngần ngại nói thẳng.

“Em thật là tinh mắt đấy!  Anh đúng là đang yêu một người, yêu nhiều lắm luôn! Nhưng anh sợ người ta chê anh vừa xấu vừa già người ta không thèm đây nè!!”

Trịnh Phồn Tinh đứng bên cạnh không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại buộc miệng trả lời như được lập trình  sẵn.

“Em đâu có che anh xấu và già đâu! Em thấy anh vô cùng đẹp trai mà!”

Cậu nói của Phồn Tinh giống như một ly nước mát lạnh cho những kẻ chết khát. Không để cho Phồn Tinh kịp phản ứng, Phi Vũ lập tức quay qua cậu nói liền.

“Nếu em nghĩ như vậy thì làm người yêu của anh được không? Phồn Tinh à, anh yêu em, rất yêu em!!!”

Phồn Tinh biết mình nói lung tung bị lộ, lại vô cùng sửng sốt khi Phi Vũ ngay tại đây lại tỏ tình với mình, liền vô cùng xấu hổ, đỏ mặt mà chạy nhanh ra khỏi quán. Tiêu Chiến thấy biểu tình của Phồn Tinh thì liếc qua Phi Vũ nói nhỏ.

“Còn không mau chạy theo!! Người ta đi mất bây giờ! Cố lên!”

Phi Vũ giơ hai ngón tay cái ra hiệu cảm ơn Tiêu Chiến rồi chạy đi.

“Ơ kìa….Phồn Tinh…Phồn Tinh…Chờ anh…Chờ anh với!!”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn theo Phi Vũ rồi nhìn nhau vô cùng ngọt ngào. Như nhớ ra chuyện gì đó, Nhất Bác quay về phía Tiêu Chiến cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Chiến à….Anh muốn em và các con đến một nơi??”
“Đi đâu vậy ạ???”

“Cứ đi theo anh!!!”’

Chiếc xe rồi cũng dừng trước một khu đất lớn được trồng rất nhiều cây. Cả bốn người bước xuống tiến vào trong. Đây là nghĩa trang Vương gia. Tiêu Chiến thắc mắc liền hỏi.

“Anh đưa em đến nghĩa trang Vương gia để làm gì vậy? Hôm nay là ngày giỗ của ai sao?”

“Không có….Anh muốn đưa em đến thăm một người!!”

“ Là ai vậy???”

“Chúng ta vào đi!!!”

Cả bốn người tiến vào đến gần ngôi mộ. Tiêu Chiến đã sửng sốt quỳ xuống mà cất giọng.

“Mẹ! mẹ ơi!”

2 nhóc thấy papa gọi người đó là bà ngoại thì cũng lập tức quỳ xuống đồng thanh gọi.

“Chúng cháu chào bà ngoại!!!”

Nhất Bác đứng bên cạnh mỉm cười hiền từ.

“Đúng vậy! Đây là phần mộ của mẹ em”

“ 5 năm trước, anh biết mẹ em qua đời. Nhưng lúc đó tâm trạng của em vô cùng hỗn loạn, đau đớn nên anh không có cách nào để hỏi. Sau này em đi rồi, anh vẫn thường đến mộ bà ngồi một mình, anh cảm thấy mình rất có lỗi vì để chuyện xảy ra như vậy. Cho đến năm ngoái, anh đã mạo muội xin phép bà mà đưa bà về đây. Anh muốn mẹ em yên nghỉ bên cạnh bố mẹ anh, có như vậy anh sẽ chăm sóc tốt cho tất cả. Để em dẫu có ở xa có thể được an lòng”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác  nói vậy thì nước mắt lưng tròng. Cậu biết lựa chọn kiếp này của cậu là vô cùng đúng đắn rồi. Nhất Bác thực sự là một người tuyệt vời. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác thật chặt mà cất giọng run run.

“Nhất Bác à….Nhất Bác à….Em vô cùng xúc động…Vô cùng cảm ơn anh!!”

“Mẹ em ở trên kia nhìn thấy những điều anh làm sẽ vô cùng hạnh phúc”

“Cảm ơn anh vì tất cả nhé Nhất Bác! Em yêu anh”

“Anh cũng rất yêu em !!!”

Hai người ôm lấy nhau mỉm cười giữa ánh chiều tà chiếu rọi đẹp đến nao lòng……..

...........................❤❤❤..........................

P/s: Nhất Bác đúng là ông chồng quốc dân mấy cô nhỉ!!!  😁😁😁😁

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro