CHƯƠNG 15: VIÊN MÃN (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cảm ơn anh vì tất cả nhé Nhất Bác! Em yêu anh”

“Anh cũng rất yêu em !!!”

Hai người ôm lấy nhau mỉm cười giữa ánh chiều tà chiếu rọi đẹp đến nao lòng……..

Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến mà khẽ cất giọng.

“Trời sắp tối rồi! Chúng ta về nhà thôi! Các con chắc đói bụng lắm rồi”

“Phải đó cha! Bụng con đã kêu lên rồi đây nè”

“Cả con nữa”

Tiêu Chiến thấy hai nhóc bày ra bộ mặt ủy khuất thì véo má một cái mà nũng nịu.

“ Được rồi! Được rồi! papa cũng chịu thua với hai con đó”

Nhất Bác bế Tỏa nhi trên tay, Tiêu Chiến dắt tay Nguyệt nhi, cả bốn người vui vẻ lên xe rời khỏi đó….

Bây giờ trời đã chuyển sang thu, khí hậu đã dịu mát hơn. Từ lúc quay về Thượng Hải đến nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bận công việc đến chóng mặt nên thành thử vẫn để hai nhóc là Tỏa nhi và Nguyệt nhi ở nhà. Nhưng hôm nay hắn và cậu đã bàn bạc đi đến thống nhất sẽ gửi hai nhóc đến trường học. Các bé đã 6 tuổi, là tuổi bước vào lớp 1 bậc tiểu học rồi. Vương Nhất Bác đã chọn được trường cho hai nhóc. Đó là ngôi trường nằm trong hệ thống giáo dục tư nhân do Vương gia làm chủ. Tiêu Chiến thì không đồng tình với ý kiến này cho lắm. Thành thử việc chọn trường cho con vẫn là màn tranh luận không hồi kết.

“Bảo bối! Bảo bối à! Em nghe anh đi! Anh là muốn chọn cho bọn trẻ trường học tốt nhất. Anh muốn chúng học hành trong môi trường được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp nhất có thể. Như vậy chúng mới phát triển toàn diện được. Em thấy đúng không?”

“ Chuyên nghiệp cái gì chứ! Chúng còn rất nhỏ. Vả lại, học trong môi trường công lập thì bọn trẻ mới được tiếp xúc với các bạn có các hoàn cảnh khác nhau. Như vậy thì bọn trẻ mới biết tôn trọng cuộc sống của  người khác,kể cả người nghèo. Hơn nữa, bọn trẻ còn nhỏ quá, cho học ở trường tư, chương trình giáo dục quá nặng nề, bọn trẻ sẽ rất mệt. Em không muốn chúng học quá nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe, chưa kể chi phí học tập quá cao.”

Tiêu Chiến nói mà Vương Nhất Bác và hai nhóc há miệng sửng sốt. Nhất Bác thầm nghĩ
“Bảo bối dạo này sao ăn nói sắc sảo, lấn át người khác thế không biết”

Thấy papa và Cha tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhường ai, Tỏa nhi mới nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như thế này.

“Cha ơi! Papa ơi! Chúng con nghĩ học trường nào không quan trọng, mà quan trọng là chúng con chăm ngoan, đến trường nghe lời cô  giáo, về nhà nghe lời người lớn, quan tâm giúp đỡ bạn bè ,không phân biệt giàu nghèo, phải không ạ??”

Bây giờ thì đến lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Hai nhóc nhà họ sao ăn nói như người lớn vậy kia?

“Tiêu…Tiêu Chiến à…..”

“Sao vậy anh??”

“Hồi nhỏ em có cho con đi học lớp thiên tài nhí hay các lớp học đại loại như vậy không em?”

“Không có đâu! Em nào có thời gian!!!”

“Vậy…vậy…..Em cho con uống sữa làm bằng DHA nguyên chất hả?”

“Anh nói ngốc ngếch cái gì thế! Làm gì có DHA nguyên chất….Vớ vẩn”

Thấy Tiêu Chiến bắt đầu nổi quạu thì Vương Nhất Bác liền bật chế độ nịnh nọt ngay lập tức.

“Thôi! Bảo bối ! bảo bối à! Anh xin lỗi…..Anh xin lỗi! Bớt giận! Bớt giận!!!”

“Hừm….Anh đó….Toàn nghĩ những thứ kỳ lạ không à….”

………………………………………………………

Sau khi nghe Tỏa nhi nói như vậy thì Tiêu Chiến cũng thuận theo Vương Nhất Bác cho hai nhóc vào trường tư thục thuộc hệ thống giáo dục của Vương thị quản lý đăng ký học. Ngày hôm đó hai người đưa hai nhóc tì đến trường nhập học. Những đứa trẻ khác thì khóc lóc đòi cha đòi mẹ, còn Tỏa nhi và Nguyệt nhi khi được hai cô dắt đi thì miệng lại cười ríu rít, hai nhóc còn quay lại tạm biệt cha và papa nữa, nhìn thật vô cùng đáng yêu mà….

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề học tập của con. Giải quyết được vấn đề của con xong thì hắn cũng nhẹ nhõm trong lòng. Thấy Tiêu Chiến đang ngồi đọc báo thì hắn đã đến gần mà ôm y lên ngồi trên đùi hắn.

“Bảo bối à! Anh nói em nghe nè”

“Chuyện gì vậy Nhất Bác!!”

“ Chúng ta bàn chuyện kết hôn nha?”

“ Kết hôn sao?”

“Tất nhiên rồi bảo bối”

“À thì”

“Đừng nói là em không muốn kết hôn nhé bảo bối!!!”

Thấy thái độ lừng chừng của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã giận thật rồi. Hắn quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm nhìn Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến biết hắn giận liền nở một nụ cười, cậu đưa tay ôm mặt hắn quay về phía cậu.

“Nhất Bác!!!”

“…”

“Nhất Bác…Nhìn em nè”

Vương Nhât Bác vẫn chưa chịu nói gì cả. Tiêu Chiến thấy sư tử giận rồi thì mỉm cười nũng nịu. Cậu hôn lên môi y để làm lành với y. Nụ hôn ngọt ngào cũng làm cho con sư tử nhà cậu mễm nhũn ra.

“Nhất Bác….Em yêu anh…..Em đồng ý mà….Tất cả đều nghe theo anh!!”

“ Thật sao….Bảo bối….Dễ thương quá!!!”

Hắn chỉ chờ có vậy thôi thì đặt cậu xuống giường. Hắn lấy ra một bản kế hoạch cho đám cưới rồi bàn với cậu. Thì ra sư tử này đã có kế hoạch chuẩn bị từ lâu.

“Anh thấy nên tổ chức ở Maldives, hoặc ở khách sạn Rockhouse Jamaica, hoặc  ở vailmoutain colorado…Anh muốn đám cưới của mình phải thật hoành tráng. Hoa cưới phải là hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador, có như vậy hoa mới thực sự đẹp và tươi lâu. Thức ăn phải là loại thượng hạng nhất ở khu vực đó. À còn phông cưới phải là phông sáng vì anh biết em thích nhẹ nhàng, nhưng phải là màu xanh nhạt vì anh rất thích màu xanh nhạt….

Nghe Vương Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến đau cả đầu. Chỉ có làm đám cưới thôi mà sao lại phức tạp như vậy chứ. Lại còn tốn kém như vậy. Cậu thật không thể chấp nhận mà. Bây giờ cậu phải làm sao đây để dừng cái con sư tử này lại. Nếu không từ đây đến hết tuần cậu sẽ được nghe bài ca này từ sáng đến tối mất, cậu thật không dám tưởng tượng….

Tiêu Chiến đột nhiên ngã vật nằm ra giường, mồ hôi toát ra đầy trán, tim đập khá là nhanh. Vương Nhất Bác thấy vậy hốt hoảng thực sự mà đỡ lấy Tiêu Chiến.

“Bảo bối! Bảo bối! Em làm sao thế??”

“ Anh gọi bác sĩ nha?”

“Không…Không cần đâu…”

Tiêu Chiến ngồi dậy thở một cách khó nhọc

“Nhất Bác nè, Anh nói cái gì em muốn anh cũng sẽ đáp ứng đúng không?”

“ Tất nhiên rồi , bảo bối!!”

“Vậy anh để em thiết kế đám cưới này nhé, em rất thích thiết kế nhưng chưa có cơ hội thử tài”

“Nhé…..Nhé….Nhất Bác…..Nhất Bác….đi mà!!!”

“Hừm….Anh biết em sẽ đòi vậy mà…..Em muốn làm đám cưới này thật đơn giản nhất có thể đúng không?”

“ Hihi….Chồng em vẫn là thông minh nhất”

Tiêu Chiến thừa cơ ôm chặt Nhất Bác để nũng nịu nhiều hơn. Tiêu Chiến vừa nũng nịu vừa chu môi với Nhất Bác làm cho Nhất Bác chịu thua, hắn gật đầu mà đáp ứng ngay thỏ thỏ nhà hắn.

“ Được rồi! Anh đồng ý, tất cả đều nghe theo thiếu phu nhân của anh”

Tiêu Chiến hôn chóc lên môi Nhất Bác cười ngọt ngào.

“Cảm ơn anh !!!”

……………………………………………………………………………………………

Đám cưới cuối cùng cũng được diễn ra. Địa điểm được Tiêu Chiến chọn là khách sạn burasari phuket của Thái Lan, nơi đây cảnh vật rất đẹp, kết hợp lễ cưới và tranh thủ để mọi người được nghĩ dưỡng luôn thể. Phông cưới thì Tiêu Chiến chọn màu xanh nhạt theo ý của Nhất Bác, hoa thì chọn Hoa hồng trắng tại Thái Lan cho tiện. Khách mời thì Tiêu Chiến cũng đã bàn qua với Nhất Bác, chỉ mời bạn bè thân thiết của hai người là Vu Bân, Phi Vũ, Phồn Tinh, và tất cả người nhà trong Vương phủ.

Tiêu Chiến cũng thiết kế luôn y phục cưới cho hai người là 2 bộ vest màu đen của CHANNEL, đây là thương hiệu Nhất Bác rất thích, màu đen sang trọng sẽ tôn lên vẻ đẹp cho cả hai. Trang phục của 2 nhóc tì thì cậu chọn trang phục trắng. Tỏa nhi mặc vest trắng, còn Nguyệt nhi mặc váy trắng. Hoa cưới Tiêu Chiến chọn là hoa nhài, loại hoa cậu rất thích.

Chiều nay thời tiết thật tuyệt. Tiêu Chiến đang mặc lễ phục. Tâm trạng cậu khá căng thẳng. Cậu đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, hôm nay là ngày đó thật khiến cậu có chút bỡ ngỡ, tưởng mình đang mơ. Bên ngoài Nhất Bác mặc bộ vest đen lịch lãm, vô cùng đẹp trai, trên tay cầm bó hoa nhài trắng, hai bên hai nhóc tì đứng chờ đợi.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bước ra. Cậu mặc y phục đen. Thân hình cậu thon thả, hơi gầy và rất cao. Cậu bước ra mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Cậu bình thường đã rất đẹp, hôm nay ăn mặc như vậy thực sự là tuyệt sắc rồi. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhất thời ngẩn người ra. Hắn biết cậu thực sự rất đẹp nhưng như hôm nay thì thật làm hắn quá động lòng đi. Tiêu Chiến bước đến trước mặt hắn, hắn mỉm cười nắm lấy tay cậu, dắt cậu tiến đến lễ đường.

“Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm vợ không ?, Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?”

“Con đồng ý”

“Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không ?, Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?”

“Dạ, Con đồng ý”

“Nhân danh chúa, ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn vợ mình !!!”

Nhất Bác chỉ chờ có thế, ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt, nở nụ cười ngọt ngào rồi đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu. Nhất Bác hôm nay cực kỳ hạnh phúc, hắn đã chờ đợi giây phút này đã hơn 6 năm, hắn vẫn còn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Hắn hạnh phúc vì điều hắn chờ đợi cuối cùng cũng đợi được.

Mọi người thấy hai người hôn nhau thì vỗ tay cười lớn. Ai cũng cảm động vì cuối cùng hai người cùng về bên nhau…..

Đám cưới kết thúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã kết hôn rồi, đúng là một giấc mơ mà. Để lại hai nhóc cho dì Lý và quản gia Từ, hai người dìu nhau về phòng. Phòng cưới được trang hoàng rất lộng lẫy. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi tắm rồi đặt cậu lên giường. Ánh mắt hắn bây giờ 10 phần si tình mà nhìn cậu say sưa. Hắn đè cậu xuống giường mà hôn cậu đắm đuối. Hơi thở của hắn vừa gấp gáp vừa ngắt quãng mà phả vào tai cậu.

“Tiêu Chiến….Em yêu…Anh yêu em rất nhiều!!”

“Em cũng yêu anh Nhất Bác cả đời này!!!”

Hai người bây giờ thực sự đã chìm trong dục vọng rồi. Mặc kệ mọi người đang vui vẻ ca hát ở dưới sảnh, hai người bây giờ chỉ biết đến đối phương. Cơn dục vọng kéo đến làm cho cả hai quấn lấy nhau không rời. Căn phòng bây giờ trở nên cực kỳ lộn xộn, quần áo rời vãi khắp phòng. Những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ phát ra khiến người ta phát ngượng.

“ Tiêu Chiến! Anh chịu không nổi….Em mau thả lỏng để anh động….Ngoan nào em yêu!!!”

“Aa…aa..aa..ưm…..ưm…”

“Nhất Bác….Chậm …..chậm lại….đau em!!!’

“Tiêu Chiến à…..Cho anh thêm lần nữa…Lần nữa thôi….anh còn muốn….Muốn lắm…”

“ Nhất Bác…..Sâu một chút….Chỗ đó…Chỗ đó….Aaaaa…”

“Nhất Bác….nhanh lên chút nữa….Em khó chịu quá…”

“Tiêu Chiến….Em đúng là yêu nghiệt mà….Thả lỏng ra nào….Định kẹp chết “Tiểu sư tử”của anh sao….”

“Nhất Bác….Nhất…Nhất ..Bác…Đã lần thứ 8 rồi…Em mệt quá rồi….mệt…”

“Em yêu!!! Thêm đúng 1 lần này nữa thôi….Anh thề mà….thỏ ngoan!!!”

Hai người cứ thể mà “hì hục” cả đêm không nghỉ. Đến sáng thì quá mệt mà nằm vật ra giường. Thành thử nhìn phòng cưới bây giờ mà giống như vừa đánh nhau xong vậy, tan hoang, lộn xộn lên cả. Chỉ có chủ nhân của nó là ngủ say giấc vì bị kiệt sức…..

Kể từ sau ngày đám cưới, tính tình Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi hẳn. Thái độ chiếm hữu thể hiện ngày càng rõ và không kiêng nể ai cả.

Cả nhà đang đi trung tâm mua sắm vài thứ vật dụng linh tinh. Nhất Bác đến thanh toán tiền hàng và xách hàng đi, Cô bán hàng thấy hắn quá đẹp trai thì mỉm cười e lệ, hắn cũng vô tư mỉm cười lịch sự chào cô mà không để ý thỏ thỏ nhà hắn mặt đã đen từ lúc nào.

“ Thỏ Thỏ!….Em à…..Chờ anh với….Chờ anh với….Sao em đi nhanh như vậy???”

“ Hừm……Còn cười vui vẻ lắm mà…..mỏi miệng chưa…..hứ…”

“Bảo bối!…..Anh không dám….Không dám nữa…..Sau này chỉ cười với em, chịu không???”

“ Hừm……Ai tin được…..Khó tin lắm…..”

“Tin đi mà! Bảo bối ngoan!!! Nhé…Nhé…”

…………………………………………………..

Có hôm hai vợ chồng đi đón con, cô giáo dắt tay Tỏa nhi và Nguyệt nhi ra. Nhất Bác đã chạy đến đón lấy hai bé, cô giáo này là cô giáo mới về trường, còn chưa biết mặt Tiêu Chiến, mới chỉ nhìn thấy Nhất Bác, thấy hắn quá đẹp trai liền đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng. Hắn mỉm cười chào cô rồi dắt hai bé đi. Khi hắn vừa quay lại đã nhìn thấy Tiêu Chiến khoanh tay tựa vào chiếc ghế gần đó, ném cho hắn cái liếc mắt sắc lẻm đến cháy xém mặt mày. Nhất Bác nhất thời e sợ, trán hắn mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều….

“ Nhìn sướng mắt quá ha….”

“Em à….Bảo bối!…..Anh không cố ý….không cố ý đâu….”

“Chuyển trường….Chuyển trường gấp…..Từ bây giờ Tỏa nhi và Nguyệt nhi chỉ học với cô giáo già….”

“ Thỏ ngoan! …..Nói chuyện với anh đi….Anh xin mà….Em à….Em đẹp nhất….Không ai đẹp bằng em cả….Anh thề…”

Không biết tối hôm đó Tiêu Chiến đã làm gì mà Nhất Bác la oai oái cả đêm. Người trong nhà được một phen hú vía.

“Á…Á…..Tiêu Chiến…..bảo bối…..Em ngoan đừng quậy nữa…”

“ Bảo bối!…..Em ngồi nhẹ nhẹ thôi….Em chậm lại một chút….Anh cảm thấy hơi mỏi”

“ Em yêu!…..Anh mệt quá rồi…..Để mai làm tiếp nhé…..Anh mệt chịu không nổi rồi….”

“Mệt mệt cái gì….im miệng……Mới có chút mà đã kêu la cái gì…..nằm xuống cho em!!!….”

Sáng ra mọi người há hốc nhìn nhau khi thấy Nhất Bác vật vờ như người chết trôi. Hắn vừa họp vừa ngáp liên tục làm cho nhân viên được một phen trố mắt. Khi hắn bước ra khỏi phòng họp thì đã chạy nhanh về phòng chủ tịch ngủ một mạch đến trưa, còn nhân viên thì ôm bụng cười  đến đau cả ruột.

“ Tội nghiệp Chủ tịch Vương…..bị phu nhân hành đến mất sức…hihi….”

………………………………………………………

Lại có hôm không biết Chủ tịch Vương tuyển đâu ra được cô thư ký trẻ đẹp lắm. Nhất Bác chỉ là nhìn thấy cô ta có năng lực thôi nên mới tuyển vào. Ai ngờ lại đến tai Tiêu Chiến. Trưa hôm đó, Vương thiếu phu nhân đến tận công ty, nhân viên nhìn thấy ai cũng sợ. Cậu chỉ múa lưỡi nói mấy câu mà cô thư ký đã xanh mặt xin nghỉ việc ngay lập tức tuy đó là ngày làm việc đầu tiên. Sau khi cô thư ký đi rồi, Không rõ là trong phòng chủ tịch xảy ra việc gì mà 2 tiếng sau, Chủ tịch vương nắm tay phu nhân bước ra, mọi người đã thấy phu nhân đi đứng xiêu vẹo, người vô cùng mệt mỏi, quần áo hơi nhàu nhĩ, cổ áo của cậu được cài đến nút cao nhất lại còn được chủ tịch khoác cho chiếc áo vest bên ngoài. Ngược lại chủ tịch Vương thì tràn đầy sức sống, miệng còn nở một nụ cười đầy thỏa mãn mà nắm chặt tay vợ dắt đi…

“ Tiêu Chiến! Em còn mệt không!!!”

“Anh còn dám hỏi sao??”

“Anh sai….Anh sai…Anh xin lỗi phu nhân mà”

“Hừm”

“ Thế thư ký nghỉ việc rồi anh không buồn à”

“Buồn là buồn làm sao!! Anh vui quá đi mất…..”

Hai người cứ lời qua tiếng lại như vậy đến khi khuất hắn sau cánh cửa……

Tình yêu là như thế đó. Đôi khi không cần quá dịu hiền, quá nhẹ nhàng. Có đôi lúc một chút hung dữ, một chút đanh đá, một chút ghen tuông sẽ làm cho cả hai hạnh phúc đến viên mãn. Cũng giống như hạnh phúc của Vương chủ tịch và thiếu phu nhân kia vậy thôi…..

..........................❤❤❤.........................

P/S: Tiểu yêu nghiệt chính thức hoàn truyện. Rất cảm ơn tất cả các độc giả đã yêu thích câu chuyện này. Mong rằng Tiêu Chiến và Nhất Bác mãi hạnh phúc về sau

                                                                                                Thân ái!!!

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro