CHƯƠNG 3: HOAN ÁI (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đã về đến nhà. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Cậu thấy mẹ đang ngủ ngon thì yên lòng, nắm tay mẹ mà nhìn dịu dàng một cái. Mọi cái dơ bẩn bên ngoài xã hội từng thứ từng thứ được cậu vứt bỏ sạch sẽ trước khi cậu bước vào căn nhà nhỏ này. Về đây cậu lại trở thành một Tiêu Chiến ngoan ngoãn, thật thà, ánh mắt luôn chứa chan yêu thương. Ánh mắt này cậu chỉ dành cho người mẹ đang nằm đây mà thôi.

Một lúc sau cậu vào nhà tắm rửa sạch sẽ và leo lên gường nằm. Cậu mặc một bộ độ ngủ đã bạc màu, mọi thứ đều đơn giản chứ không hào nhoáng như những thứ cậu mặc ngoài kia. Những bộ đồ này tuy cũ kỹ nhưng làm toát lên con người thanh cao của cậu. Đắp một chiếc chăn hoa cũ kỹ, cậu nhớ về buổi gặp gỡ hồi nãy. Cậu đến bây giờ vẫn chưa tin được mình lại cả gan đồng ý với Vương Nhất Bác mặc dù cậu không biết một tí gì về anh ta. Cậu chỉ biết nhìn vào đôi mắt ấy, cậu như chìm sâu không dứt ra được, cảm giác rất khó tả, vừa muốn từ chối lại vừa muốn quy thuận. Tình huống này làm cậu thật khó xử. Cậu cứ trằn trọc không yên:

" Mình bị làm sao vậy nhỉ???"

Cậu cứ mãi tự hỏi chính mình câu ấy không biết bao nhiêu lần. Cậu nhớ lại tấm thẻ mà Vương Nhất Bác đã đưa cậu tối nay. Đó là tấm black card. Cậu biết trong đó có rất nhiều tiền. Cậu không lạ gì những tấm thẻ như thế vì trước đây có rất nhiều người cũng chìa tấm thẻ này ra để đổi lấy một phút vui vẻ bên cậu nhưng cậu lại tuyệt nhiên từ chối hết cả. Vậy tại sao hôm nay lại vì tấm thẻ đen này mà cậu lại nhận lời không chút suy nghĩ chứ. Phải chăng là vì người đó chứ không vì tiền trong chiếc thẻ đen kia. Cậu bắt đầu thấy tò mò về Vương Nhất Bác. Anh ta là người như thế nào. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cả những cử chỉ ôm ấp đó. Cậu như mê muội khi người đó thì thầm vào tai cậu, liếm vào cần cổ cậu. Nghĩ đến đó thôi ánh mắt cậu hiện lên chút khó hiểu. Cậu muốn gặp gỡ người này, muốn tìm hiểu người này, muốn sờ trái tim người này xem liệu có nhịp đập nào lỗi nhịp vì cậu hay không hay cũng như những kẻ ngoài kia, hết chơi đùa với cậu rồi lại khinh bỉ cậu.

" Là thích sao.....Nực cười......Mình chưa bao giờ thích ai !!!"

" Vương Nhất Bác, để tôi thử xem anh có bao nhiêu phần thật lòng ???"

Mãi trăn trở rồi Tiêu Chiến cũng ngủ lúc nào không hay. Sáng mai cậu tỉnh dậy vẫn làm những công việc bình thường. Cậu cứ bận bịu việc nhà mãi đến tận tối. Cậu loay xoay mãi thì đã gần 8h tối. Cậu vươn vai và vào nhà tắm làm vệ sinh. Và như chợt nhớ điều gì , cậu kêu lên hốt hoảng:

" VƯƠNG NHẤT BÁC !!!"

Vương Nhất Bác cả đêm qua cũng trằn trọc không kém. Hắn cũng cứ mãi nghĩ về mỹ nam gặp ở quán bar. Hắn còn cả gan hẹn cậu ra khách sạn "tâm sự" mà không cần suy nghĩ. Hắn nghĩ là hắn không hề điên khi đưa ra lời đề nghị đó. Bởi đơn giản là hắn đã thích cậu ngay từ lúc hắn nghe tiếng hát của cậu, nhìn thấy thân ảnh cậu. Giọng nói ấy, hình dáng ấy cứ mãi chập chờn trong đầu hắn không buông tha hắn một phút giây nào.

"Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến.....Em thực sự quyến rũ tôi"

Nghĩ đến đó thôi hắn bỗng nhếch miệng cười. Hắn trải qua không biết bao nhiêu mối tình, lên gường với không biết bao nhiêu người nhưng tuyệt nhiên không một ai lưu giữ với hắn bất kỳ kỷ niệm gì hoặc bất kỳ điều gì về bọn họ làm hắn nhớ đến. Nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, cậu nhóc này hắn mới gặp đã thích, đêm về lại còn nhớ cậu ta thế này quả có chút thú vị rồi. Không được gặp cậu ta mà hắn cảm thấy trong lòng khó chịu hẳn. Vương Nhất Bác muốn trời sáng thật nhanh để phi đến khách sạn XZ gặp Tiêu Chiến ngay cho lòng hắn dễ chịu một chút mà khỏi bứt rứt như lúc này.

Vương Nhất Bác cứ miên theo dòng suy nghĩ ấy mà cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu cậu trai tên Tiêu Chiến này nhiều hơn một chút, muốn biết cậu ta xuất thân thế nào, gia cảnh ra sao, hắn thực sự muốn tìm hiểu thử. Tiêu Chiến bay giờ đối với hắn như một câu hỏi lớn cần lời giải đáp ngay lập tức !!!

8h tối, Khách sạn XZ

Vương Nhất Bác đến khách sạn vào lúc 8h kém 15 và lên thẳng phòng 520. Bình thường hắn hẹn ai thì chỉ có người đó ngồi mà chờ hắn chứ tuyệt nhiên hắn chẳng bao giờ chờ ai. Nhưng hôm nay hắn cố tình đến sớm hơn một chút, điều này lại làm hắn biểu hiện ra một chút thoải mái. Hắn nhìn xuống đồng hồ.

" 8h kém 10....Tiêu Chiến.....Cậu đâu rồi ???"

Hắn chờ một lúc.....rồi một lúc.....vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu. Tâm trạng của hắn từ hồ hởi bắt đầu chuyển sang bực bội. Hắn nằm phịch xuống chiếc giường King size, tay chắp ra sau đầu, chân bắt chéo nhìn thẳng ra cửa chính.

Tiêu Chiến lúc nãy ngủ quên mà trễ hẹn. Cậu cũng sợ Vương Nhất Bác giận vì cậu nhìn qua mặt hắn cậu thừa biết hắn là người không kiên nhẫn thậm chí còn rất lạnh lùng. Cậu lại lỡ cầm cái tấm thẻ đen của hắn rồi nên phải cố mà chiều lòng hắn thôi. Cậu chạy như bay ra đường mà bắt một chiếc taxi, đi trên đường còn kẹt xe, chờ mãi một hồi cậu mới đến thì đã ba chân bốn cẳng chạy lên lầu 5. Bây giờ cậu đang vừa đứng vừa thở mà chân tay run run, định thần lại được chút thì cậu giơ tay lên gõ cửa.

" Cộc.....Cộc....."

"Ai????"

"Là tôi Tiêu Chiến"

Nghe đến vậy thôi miệng hắn đã cong lên hiện ra một nụ cười gian manh.

" Vào đi"

Tiêu Chiến bước vào mà hơi khịu tay xuống chống eo. Cậu thở lấy thở để làm Vương Nhất bác trố mắt.

" Cậu làm sao thế ???"

" Tôi ....Tôi đang mệt quá..."

"Sao lại đến trễ ???"

"Tôi ngủ quên....lại kẹt xe.....Tôi x....ưm.....ưm....."

Không chờ Tiêu Chiến nói xong thì Vương Nhất Bác hắn đã lao tới mà cưỡng hôn cậu. Hắn một tay đỡ phần gáy của cậu, một tay vòng qua eo mà xiết chặt cậu vào người hắn. Hắn bế cậu tựa sát vào tường mà hôn ngấu nghiến cậu, hắn ngậm lấy môi cậu mà mút mát, liếm láp đến nghiện. Đôi môi đỏ thắm này làm hắn nhớ cả đêm không ngủ được, nhớ đến phát điên. Hắn liếm láp cánh môi rồi trượt lên cánh mũi, đến khóe mắt cậu, thì thầm:

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....Môi em thật ngọt đấy..."

Tiêu Chiến cũng đang đê mê bởi nụ hôn bất ngờ của Vương Nhất Bác nhưng nhất thời cũng đông cứng miệng mà thốt lên đứt quãng:

" Thật....Thật sao....."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hỏi một cách ngây thơ như vậy thì lòng lại càng thích thú mấy phần. Hắn bắt đầu di chuyển cái lưỡi xấu xa xuống cần cổ của cậu mà cắn mút. Mỗi chỗ hắn mút qua đều để lại chút nước bọt lóng lánh với các vết xanh tím loang lỗ. Tiêu Chiến bị cắn mút có chút đau nhưng rồi cũng bắt nhịp được ngay, cảm giác thích thú đang dần vây lấy tâm trí cậu.

Vương Nhất Bác không dừng lại ở đó, hắn bắt đầu luồn tay vào áo cậu mà sờ loạn lên, mân mê xoa nắn bụng của cậu làm cho cậu bất giác rùng mình.

" Sợ rồi sao"

"Không có....Chỉ là hơi nhột nhạt"

" Ngoan!!! Rồi sẽ quen thôi"

Hắn đưa tay lên cởi cúc áo của cậu từng nút từng nút một. Miệng hắn vùi vào ngực cậu mà hít hà. Vẫn là mùi hoa nhài làm hắn say mê, hắn thích mùi cơ thể cậu đến nghiện. Hắn đưa lưỡi liếm đến điểm hồng trên ngực cậu, lưỡi hắn liếm láp nhay cắn không ngừng, tay bên kia không an phận mà vân vê đầu núm còn lại. Hắn vừa hành hạ vừa trêu đùa điểm nhỏ trên ngực cậu một hồi làm cho nó sung đỏ lên thật bắt mắt. Vương Nhất Bác càng nhìn mà ánh mắt hắn càng thèm thuồng. Hắn hôn ngực cậu rồi hôn xuống bụng cậu, hôn sang chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Tay hắn cởi cúc quần cậu mà lột bay cả quần trong lẫn quần ngoài ném vào góc tường. Vật nhỏ của cậu hiện ra trước mắt hắn thập phần xinh đẹp. Hắn bắt lấy vật nhỏ mà xoa nắn, tuốt lộng không ngừng làm nó căng lên mà rỉ xuống những dịch nhầy trong suốt. Tiêu Chiến được vuốt ve tính khí thì hưng phấn mà run rẩy. Đột nhiên hắn quỳ xuống mà ngậm lấy tính khí của cậu , hai tay vuốt ve xoa nắn đùi non của cậu, miệng của hắn ngậm đến ngập vật nhỏ mút mát không ngừng, vật nhỏ đi vào đi vào trong miệng hắn mà phát ra những tiếng " bọp...bẹp..." trong thật là dâm dục, lưỡi hắn đảo vòng liếm loạn vật nhỏ làm cho Tiêu Chiến cong người lên rên rỉ. Cậu lúc này mắt đã mờ đục, miệng thở dốc kèm theo những tiếng nỉ non:

" Uwhm....a.....ưm.....ưm..."

" Tôi....Tôi không chịu nổi nữa......Tôi muốn ra.....hự...hự...."

Không để Vương Nhất Bác trả lời thì Tiêu Chiến đã tút tính khí ra khỏi miệng và phun bạch trọc lên đầy sàn nhà. Người cậu cong lên co giật liên hồi, tay dựa vào tường mà thở dốc, mặt đầy mồ hôi. Hắn thấy cậu vừa trải qua khoái cảm mà nhìn một cách thích thú.

" Mới chỉ dạo đầu thôi, cậu làm gì đã thở dốc ra như thế!!!"

"Ngoan nào!!! Tôi sẽ cho cậu nếm trải khoái cảm tột đỉnh mà Vương Nhất Bác tôi mang đến"

Vừa dứt lời hắn đã ôm Tiêu Chiến đặt lên gường, Hắn trườn lên người cậu là hôn lên môi cậu. Tiêu Chiến lúc này cũng đã hơi mệt nhưng thấy hắn hôn lên thì nảy sinh dục vọng mà cuốn vào hắn không buông. Cậu cùng hắn môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, trêu đùa nhau, liếm láp. Cậu lúc này đã thanh tỉnh vài phần liền chủ động hôn hắn nhiệt tình thấy rõ. Những cái động chạm, mút mát đã làm cho hạ thân của hắn cương cứng, khó chịu. Tiêu Chiến như hiểu được điều ấy mà cúi xuống dùng đôi tay thong dài mà cởi quấn hắn ra. Cậu nhìn thấy cự vật của hắn mà hơi hoảng. Nó vừa dài, vừa to lại cương cứng mà chằng chịt dây máu như thách thức cậu. Cậu cầm lấy cự vật hắn mà xoa nắn, miệng liếm loạn một vòng rồi cho vào miệng mà mút mát từ đầu đến ngập chuôi. Cự vật của Vương Nhất Bác quá lớn làm Tiêu Chiến nghẹn họng mấy lần. Mắt Vương Nhất Bác lúc này đã bị bao phủ bởi dục vọng. Hắn cũng rên lên khe khẽ theo từng đợt đưa vào đẩy ra. Như chợt nhận ra điều gì, hắn tút cự vật ra khỏi miệng Tiêu Chiến, áp cậu nằm lại gường, liếm lên tai cậu mà thì thầm:

" Sướng không !!!"

"Sướng....Sướng lắm....." Tiêu Chiến vừa nói vừa rên lên khe khẽ

" Muốn nữa không!!!"

" Tôi....Tôi...."

" Nói. Tôi muốn nữa!!!"

" Tôi....Tôi muốn.....Muốn nữa...."

"Ngoan lắm"

Hắn liếm lên lưng cậu, lên gáy cậu mà cậu rùng mình. Tay hắn đưa xuống dưới động nhỏ vẽ loạn hai vòng. Tiêu Chiến thấy bị động vào nơi tư mật liền khẽ co người lại.

" Ngoan!!! Thả lỏng! Sẽ không đau"

Hắn lấy một chút dịch trên cự vật mà thoa trước động nhỏ rồi đưa một ngón tay vào khuấy đảo. Tiêu Chiến bị kích thích mạnh làm cho động nhỏ chảy dịch ướt hết một mảng gường. Một ngón....rồi hai ngón....ba ngón lần lượt đưa ma sát với vách tràng mà làm động nhỏ như nới ra vài phần ướt át. Vương Nhất Bác bắt cự vật đưa đến trước miệng động chà xát như trêu đùa. Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khôn cùng và cất giọng như cầu xin:

" Tôi khó chịu.....Khó chịu lắm.....Anh mau đút vào....mau vào"

" Nói lại lần nữa xem" .....Hắn thở vào tai cậu.

" Tôi.....Tôi không chịu nổi nữa.....Xin anh....Thao tôi.....Mau thao tôi...."

Thấy Tiêu Chiến vặn vẹo buông giọng nỉ non, Vương Nhất Bác không chờ thêm một giây nào mà mang cự vật đâm thẳng vào mật huyệt.

" Á aaa...aaa......"

Tiêu Chiến kêu lên thất thanh. Động nhỏ vì thế mà co lại ôm trọn cự vật thô to như muốn nốt chửng. Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho nhăn mặt, hắn dừng lại cất giọng nhẹ:

" Em là muốn nuốt luôn người anh em của tôi sao???"

" Tôi....Hừ....Tôi...."

"Em căng người thít chặt vậy tôi làm sao mà động đây. Thả lỏng nào.....ngoan!!!.....Sẽ không đau"

Tiêu chiến nghe thấy vậy liền thả lỏng cơ thể thở ra một hơi. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế lật người Tiêu Chiến lại nắm lấy eo cậu mà ra vào không ngừng, tốc độ ngày càng nhanh. Tiêu Chiến nằm dưới không ngừng rên rỉ mà nói như đứt quãng:

" Aaaa.....aaa....Chậm lại....Chậm lại.....Khó chịu quá"

Vương Nhất Bác đã bị dục vọng làm mờ mắt, hắn điên cuồng ra vào, dịch thể chảy ra càng ngày càng nhiều bị cự vật chà xát đến nổi bọt trắng bắt mắt. Dưới thân hắn, Tiêu Chiến không ngừng vặn vẹo.

" "Aaa.....aa....Chậm lại.....Sâu quá.....Sâu quá.... Tôi chịu không nổi nữa....Chậm lại....xin anh"

Động nhỏ của Tiêu Chiến bị cự vật dày xéo mà trở nên mềm xốp đến đỏ ửng, ẩm ướt vô cùng. Vương Nhất Bác càng ra vào hăng say như không muốn dừng lại. Cự vật của hắn đã to ra thêm một vòng mà chà xát động nhỏ đến sưng đỏ. Tính khí của Tiêu Chiến cũng bị hành động này mà cương cứng rỉ nước.

" Aaa.....Tôi .....Tôi muốn xuất...."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nắm lấy vật nhỏ của cậu mà bóp lại.

" Chờ tôi....Chúng ta cùng tới"

Nói đoạn hắn gầm lên một tiếng mà phun đầy tinh dịch khoang khoang bụng của y, Vương Nhất Bác thả tay ra cũng là lúc vật nhỏ của Tiêu Chiến cũng phun đầy bạch trọc lên bụng của hắn.

Hai người mệt rã mà nằm vật ra giường thở dốc. Đêm ấy, Tiêu Chiến không nhớ mình bị lật đi lật lại bao nhiêu lần, làm đến bao nhiêu lần, cậu chỉ biết mình mệt đến ngất đi. Sáng sớm cậu đã tỉnh giấc, bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn còn say ngủ. Cậu trở mình ngồi dậy mà thấy toàn thân ê ẩm, hạ thân đau nhức như muốn gãy đôi. Cậu định vào nhà vệ sinh tắm rửa thì thấy người mình cực kỳ sạch sẽ thơm tho. Cậu rất ngạc nhiên vì người của cậu đã được Vương Nhất Bác ôm vào nhà vệ sinh mà tắm rửa sạch sẽ từ đêm qua. Cậu nhìn hắn mà nở một nụ cười nhẹ:

" Anh cũng không tồi !!!"

Nói đoạn cậu cũng mặc lại quần áo rồi đặt lại tấm thẻ đen lên gường bên cạnh y kèm theo một mảnh giấy. Tiêu Chiến đã rút một khoản tiền nhỏ trong đó, số còn lại cậu không động đến. Cậu nghĩ mình chỉ nên lấy từng đó là đủ, dù sao thì cậu không muốn dây dưa với bất kỳ ai nên trả lại là lẽ đương nhiên rồi. Cậu nghĩ đến đó bất chợt hài lòng.

Xong xuôi cậu cúi xuống hôn nhẹ lên miệng hắn mà thỏ thẻ:

" Tạm biệt Vương Nhất Bác. Không hẹn ngày gặp lại !!!"

Nói rồi cậu xoay người nhanh chóng rời khỏi.

...............................&&................................

Viết H mà tôi toát mồ hôi luôn đó quý vị !!!😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro