CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỠ OÁI ĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã rời khỏi được 1 tiếng đồng hồ rồi Vương Nhất Bác mới cựa mình tỉnh giấc. Hắn vươn vai một cái rồi đảo mắt nhìn quanh cất tiếng gọi:

" Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến......Em đâu rồi!!!"

Hắn còn nhớ rõ đêm qua cả hai đã làm kịch liệt như thế nào. Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến vặn vẹo, rên rỉ dưới thân hắn mà cất tiếng xin tha làm hắn cảm thấy vui mừng trong lòng. Hắn kỳ thực đã thích cậu bé ấy lắm rồi. Tuy hắn biết Tiêu Chiến làm việc trong môi trường không mấy sạch sẽ nhưng hắn nhìn ra cậu rất thanh khiết không giống những nhân viên phục vụ ở đó. Tuy cậu luôn tỏ ra gian manh trước mặt hắn nhưng hắn nhìn ra được những hành động đáng yêu có chút thật thà ngốc nghếch của cậu. Như đêm nay vậy, cậu tỏ ra mình là người sành sỏi trên giường để hắn nghĩ cậu đã lăn giường với biết bao nhiêu người những nhìn điệu bộ của cậu, hắn dễ dàng nhận ra cậu chả có tí kinh nghiệm gì cả. Rất ngô nghê, ngây thơ, vụng về như cực kỳ đáng yêu. Và hơn hết, lăn giường với cậu làm cho hắn có những cảm xúc rất khó tả, là khoan khoái.......là thích....là muốn. Những cảm xúc này hắn chưa từng có trước đây với bất kỳ người nào nên thực sự làm hắn rất hiếu kỳ. Hắn muốn tìm hiểu rõ cảm xúc này là gì cũng như muốn giữ lại Tiêu Chiến bên mình. Hắn có cảm giác thực sự muốn bao bọc người này.

Gọi mãi không thấy Tiêu Chiến ở đâu thì phát hiện quần áo của cậu đã biến mất, khuỷu tay hắn còn chạm phải một vật cứng. Hắn nhìn xuống thì thấy tấm black card của mình cùng một mẩu giấy nhỏ.

" Gửi Vương Nhất Bác"

"Tôi xin trả lại cho anh tấm thẻ này. Trong thẻ này tôi đã rút một số tiền nhỏ để dùng vào một việc quan trọng của tôi. Tôi nghĩ là mình cũng xứng đáng có được số tiền đó. Tuy nhiên thứ lỗi cho tôi không thể cầm luôn cái thẻ này của anh. Tôi nghĩ tiền đó không thuộc về mình. Tôi không muốn nợ nần gì anh cả nên tôi mạo muội mà trả lại nó cho anh. Tôi không hy vọng sau này chúng ta gặp lại nhau nữa. Chúc anh sức khỏe!!!"

Ký tên

Tiêu Chiến

Đọc mẫu giấy mà Vương Nhất Bác thấy bực bội trong lòng.

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....Em cũng thật là sòng phẳng quá đi !!!"

" Em không muốn gặp lại tôi......Nhưng tôi muốn gặp lại em thì sao !!!"

" Để xem sau mấy ngày tôi sẽ tìm ra em nhé!!!"

Vương Nhất nghĩ đến đó mà kéo khóe miệng lên một đường cong cong. Hắn đứng dậy tắm rửa rồi mặc quần áo mà rời khỏi đó.

Ngày hôm sau hắn đã gọi đến paris bar để hỏi thăm Tiêu Chiến có đi làm không .

" ALo.....Trịnh Phồn Tinh!"

"Vâng thưa Vương Thiếu gia!!!"

"Hôm nay Tiêu Chiến có đi làm không ???"

"Dạ không thưa cậu, Tiêu Chiến xin nghỉ 1 tuần do bị ốm"

" Bị ốm sao" hắn cười thầm trong bụng

Hắn biết lý do Tiêu Chiến không đi làm. Một phần vì tránh mặt hắn không muốn gặp những một phần là do cậu còn đau do trận lăn giường hôm qua. Đêm qua thực sự là hắn hành cậu gần chết. Nghĩ đến đây hắn nhếch miệng lên khẽ nở một nụ cười ranh mãnh.

" Tiêu Chiến.....Hôm nay chỉ là đau hạ thân vài hôm.....Để tôi gặp lại em sẽ cho em liệt giường!!!"

......................

Đã 3 ngày kể từ khi Tiêu Chiến vào khách sạn cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn thấy ê ẩm nơi hạ thân. 3 hôm nay cậu xin nghỉ làm ở Paris bar vì chân bước không nổi, mỏi nhừ đau nhức. Nghĩ lại cậu còn thấy rùng mình. Vương Nhất Bác đúng là một con sư tử đói mà. Hắn vồ vập cậu, quần lên quần xuống với cậu đêm ấy không biết bao nhiêu lần. Cậu mệt mà ngất đi rồi hắn vẫn không tha mà còn làm thêm vài hiệp nữa đến khi mệt lã hắn mới buông cậu ra. Hiện tại chân cậu chưa thể khép lại do trận lăn giường khủng khiếp đó nên thành thử bây giờ cậu đi lại có chút kỳ lạ. Chân cứ chạng chạng ra nhìn rất xấu hổ. Cậu cũng là vì cái bộ dạng này mà không dám đi làm. Sợ mọi người nhìn thấy thì sẽ cười vào mặt cậu hoặc chỉ trỏ cậu không thôi. Lúc ấy thì biết giấu mặt vào đâu cơ chứ. Thật là xấu hổ không biết chui vào chỗ nào nữa. Đang suy tư thì cậu nhận được cuộc gọi từ Trần Phi Vũ.

"Alo....Tiêu Chiến....Sao em không đi làm ???"

"Em cảm thấy trong người không được khỏe, anh cho em nghỉ thêm vài hôm nhé???"

"Em đau chỗ nào....Anh đến thăm em nhé???"

"À....Không cần đâu......Em nghỉ vài hôm sẽ đỡ....Cảm ơn anh!!"

"Ừ....vậy em nghỉ ngơi đi, tạm biệt!!!"

Tiêu Chiến xin nghỉ đủ 1 tuần rồi mới đi làm trở lại. Hôm nay cậu đến paris bar sau 1 tuần nghỉ ngơi ở nhà. Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, cơn đau kia đã hết hẳn nên cậu cảm thấy thoải mái. Vẫn như thói cũ, bước vào paris bar, cậu đã thay bộ mặt lưu manh xảo quyệt của mình vào để bắt đầu cho ngày làm việc mới.

"Chào tất cả mọi người!!!"

"Chào anh Tiêu Chiến!!!"

Tiêu Chiến nhanh đi vào mà thay đồng phục rồi bắt đầu công việc. Trang phục vẫn như thường ngày cậu mặc, cực kỳ phá cách. Khách đến đây chủ yếu để ngắm mỹ nam, đặc biệt là Tiêu Chiến nên hôm này cậu xuất hiện thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên cậu. Có ánh mắt say mê, thích thú, cũng có ánh mắt ghét bỏ, ganh tị.....đủ cả. Những cái động chạm lên áo cậu, vai cậu....cậu đã quen rồi nên cậu cũng không quan tâm. Tối nay cậu hát bài " Giấc mơ không thể đánh thức" của Hồi Tiểu Liên. Giọng ca cậu cất lên làm cho tất cả mọi người đều im lặng mà lắng nghe say sưa. Cậu hát say sưa mà không biết rằng có hai ánh mắt ở hai nơi khác nhau đang say mê nhìn cậu.

Một người trong số đó chính là Trần Phi Vũ. Y đang nhìn cậu hát mà mắt không chớp. Y thích cậu từ cái ngày cậu đến đây xin làm việc. Y lúc đó bị vẻ đẹp của cậu quyến rũ mà không cần nghĩ ngợi tuyển cậu vào làm chẳng cần bất kỳ điều kiện gì cả. Đến bây giờ vẻ đẹp của cậu vẫn khiến y say mê như ngày đầu. Y yêu cậu nhưng chưa từng mạo phạm cậu, y rất tôn trọng cảm xúc của cậu. Y chỉ muốn cậu ở mãi bên cạnh y để y có thể yêu thương bao bọc cậu, che chở cậu cả đời. Y đi Anh vài ngày mà nhớ cậu không thôi. Y về thì cậu lại xin nghỉ phép thành thử đến hôm nay y mới được thấy cậu. Y đã nhớ cậu nhiều lắm rồi. Hôm nay y đặc biệt uống nhiều rượu nên đã có chút say.....

Tiêu Chiến hát xong bài hát đó thì cũng nhanh lùi về cánh gà mà rời khỏi. Đang định cất bước vào phòng pha chế thì Trịnh Phồn Tinh tiến lại gần cất giọng:

"Tiêu Chiến!!!"

"Anh gọi tôi có việc gì không quản lý Trịnh?"

"Cậu chủ muốn gặp anh!!!"

"Được .....Tôi biết rồi"

Tiêu Chiến cất bước lên phòng 102. Đây là căn phòng riêng của Trần Phi Vũ. Tiêu Chiến đối với Trần Phi Vũ rất tôn trọng lẫn biết ơn. Cậu nhờ Trần Phi Vũ mà được làm việc ở đây có thêm thu nhập nuôi mẹ bạo bệnh. Hơn nữa Phi Vũ đối xử với Tiêu Chiến rất tốt, luôn nhỏ nhẹ và rất tôn trọng cậu, chưa bao giờ có hành động gì quá đáng cả. Vì vậy nên cậu rất quý Trần Phi Vũ nhưng cậu không bao giờ nói ra điều đó, coi như đó là bí mật của riêng cậu. Cậu biết có rất nhiều người nịnh bợ Trần Phi Vũ vì y rất giàu lại vô cùng đẹp trai nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Như lúc này đây, bước lên phòng y nhưng cậu chẳng biểu hiện ra một cảm xúc gì, mặt rất lạnh lùng.

"Cốc....Cốc...."

"Ai!!!"

"Tôi Tiêu Chiến đây ạ"

"Em vào đi"

" Vâng!!"

Cậu bước vào nhưng phòng không bật điện sáng mà chỉ bật những bóng nhỏ mờ mờ. Tuy vậy cậu vẫn thấy được Trần Phi Vũ đang ngồi trên sofa. Trên bàn là chai rượu vang đỏ thượng hạng nhưng đã vơi đi một nửa. Y có vẻ đã uống nhiều rồi nên người lắc lư. Có vẻ như y đã say lắm rồi. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trấn tĩnh lại mà cất giọng hỏi

"Anh là đang uống rượu sao?"

" uhm!! Lại đây!!!"

Tiêu Chiến bước đến nhưng vẫn ngồi xa y một chút tạo ra một khoảng cách. Cậu cúi mặt không nói gì cả. Trần Phi Vũ cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu chột dạ. Đột nhiên y đưa tay nâng cằm cậu lên.

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến" Y nhìn thẳng vào mắt cậu cực kỳ dịu dàng.

" Em có biết tôi nhớ em lắm không ??"

" Tôi....Tôi...."

"Tôi rất nhớ em, nhớ phát điên lên được"

" Anh say lắm rồi....Anh nghỉ ngơi đi....Tôi xin phép!!!"

"Em đi đâu!!!"

Trần Phi Vũ thấy cậu đứng lên định rời đi thì lấy tay nắm lấy tay cậu mà kéo cậu vào lòng. Tiêu Chiến bị Trần Phi Vũ ôm chặt mà nhất thời hoảng sợ. Cậu cố vùng vậy đẩy y ra.

" Buông tôi ra.....Cậu chủ....Cậu buông tôi ra"

" Tôi không buông!.....Tôi yêu em....Em nghe thấy không ....Tôi yêu em!!!"

" Buông ra....Buông...ưm...ưm..."

Không để Tiêu Chiến kịp nói thêm thì Trần Phi Vũ đã cưỡng hôn cậu. Y đưa cậu tiến vào một nụ hôn sâu. Cậu cứng đơ cả người. Tay y luồn vào áo cậu mà vuốt ve sờ soạng khiến cậu hốt hoảng. Cậu không nghĩ Trần Phi Vũ lại làm như vậy. Cậu bây giờ càng lúc càng sợ hãi. Cậu lấy hết sức mà xô y ra. Trần Phi Vũ đang say nên bị Tiêu Chiến xô thì loạng choạng mà ngã vào góc tường.

"Tôi xin lỗi.....Xin lỗi anh...."

"Tiêu Chiến.....Em đừng đi....Tiêu Chiến!!!

Tiêu Chiến chạy ra nhanh ra ngoài. Trần Phi Vũ lê người đuổi theo nhưng không kịp.....

Tiêu Chiến lúc này đã chạy nhanh ra ngoài. Cậu cúi mặt chạy đi, ai hỏi cũng không nói. Cậu chạy ra khỏi quán bar, cậu vừa bước đi lững thững, nước mắt tự bao giờ đã lăn dài trên má. Cậu cảm thấy thật tồi tệ, tủi thân. Cậu không ngờ Phi Vũ lại đối xử với cậu như vậy. Cậu cảm thấy bị coi thường.

" Xin chào em trai!!!"

Nghe tiếng gọi thì cậu giật mình mà ngước lên. Trước mắt cậu là 3 người đàn ông to béo ,mặc đồ đen, người bay toàn mùi rượu.

"Ôi chà....Đẹp quá.....Em trai xinh đẹp"

Không cần nói thì cậu cũng biết đây là bọn đâm thuê chém mượn ở khu vực bên cạnh. Cậu không lạ gì bọn chúng. Cậu định cất bước thật nhanh thì bị một tên nắm lại.

" Em định đi đâu?"

"Tránh xa tôi ra....Cút đi"

"Em trai sao nóng nảy thế....Ngoan nào.....Vui vẻ với bọn anh một chút em sẽ được trả hậu hĩnh"

Nói rồi hắn bước lại mà ôm chặt cậu mà hôn chóc lên môi cậu, 2 tên còn lại sờ soạng cậu, nắm áo cậu mà kéo bật cúc.

" Buông tôi ra.....Buông ra....cút đi"

Ba tên đó đang định hè nhau xé áo cậu ra thì một tên bị đá bay vào góc tường. Bọn chúng dừng lại mà ngước lên nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang đứng trước mặt với vẻ giận dữ cực điểm. Người đó không ai khác là Vương Nhất Bác.

Lại nói đến Vương Nhất Bác, hắn đã đến đây từ lâu nhưng lại vào trong bar ngồi uống rượu. Hắn lúc nãy thấy Tiêu Chiến hát trên sân khấu thì lòng mừng thầm vì cuối cùng cậu cũng lộ diện. Mấy ngày nay hắn tìm mọi cách mà không gặp được cậu nên tâm trạng bức bối đến phát điên lên. Hắn nghe cậu hát xong thì định đến tìm cậu nhưng tìm mãi không thấy đâu. Mãi một lúc sau hắn tìm không thấy cậu, hắn hỏi mấy nhân viên thì được biết cậu chạy ra ngoài này. Hắn liền đuổi theo đến đây thì gặp phải cảnh này. Nhìn thấy Tiêu Chiến bị đám người kia khi dễ hắn nổi trận lôi đình mà đá văng 1 tên vào trong góc tường. Vương Nhất Bác tuy là con nhà thế gia nhưng mấy cái vụ đánh đấm này hắn cũng không phải chưa từng làm, hơn nữa con người hắn khỏe mạnh lại có chút võ thuật nên hắn không ngại đấm vỡ mồm tên nào dám cản hắn. Như lúc này đây thì tên kia bay vào tường máu me đầy miệng ra.

Tiêu Chiến lúc này thấy Vương Nhất Bác cũng hốt hoảng không kém.

" Vương....Vương Nhất Bác!!!"

Cậu đứng như trời trồng mà nhìn hắn. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại hắn, lại càng không hình dung được sẽ gặp hắn trong tình huống này. Hắn nhìn lướt qua mặt cậu mà cong khóe môi. Rất nhanh hắn quay qua nhìn hai tên kia mắt rực lửa, quát.

" Biến ngay không thì đừng trách tao!!!"

" Mày là thằng nào dám xía vào chuyện bọn tao. Biến!!!"

Tên kia chưa nói hết câu thì bị Vương Nhất Bác tung cước đá vào miệng mà ngã song soài ra mặt đất. Lão ôm miệng mà ré lên đau đớn. Tên còn lại thấy tình hình bất ổn liền rút dao ra nhảy đến phía Vương Nhất Bác. Hắn trong lúc mất cảnh giác đã bị tên kia cắt vào tay một vệt dài. Hắn nổi giận mà đá bay con dao trong tay y rồi nhảy đến mà đấm vào mặt y mấy cái làm y ngã ra sau ôm mặt kêu lên đau đớn.Thấy tình hình trước mắt là 3 tên đã ngã sóng soài ra đất. Tiêu Chiến lúc nãy giờ vẫn đứng yên ngạc nhiên mà nhìn. Vương Nhất Bác đã nhanh bắt lấy tay cậu mà kéo đi.

" Đi theo tôi ngay!!!"

Hắn kéo cậu chạy về phía chiếc moto của hắn ở phía bên kia. Hai người leo lên xe mà phóng nhanh như bay về phía cuối đường.................

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro